Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 00

Con người không được lựa chọn nơi mình sinh ra, giàu có hay nghèo hèn, là thiên đường rộng mở hay chốn địa ngục không lối thoát đều phải nhận mệnh. Và Vương Nhất Bác chính là người như thế, hắn sống trong một nơi mà con người ít ai có thể ở được, vùng mình vươn lên khiến toàn thân đều nhượm máu tươi.

Hắn là một sát thủ vô tình, trẻ em và phụ nữ đều có thể chết dưới đao hắn. Chính hoàn cảnh tạo nên trái tim bị chai sần bởi những vết thương. Nhưng ông trời trớ trêu, trong một lần thích sát hoàng đế lấy được bản đồ mà bang phái cần. Một trong những người đồng môn cùng với hắn đã ra tay đánh lén cướp nó đi.

.

.

.

Vương Nhất Bác vô lực nằm giữa vũng máu tanh hôi, hơi thở đứt quãng yếu ớt. Một đường kiếm lưu loát kia xuyên tâm xé nát da thịt, đau đớn hắn chẳng nhận ra, dường như mọi cảm giác phút chốc đã tê liệt.

Nếu có kiếp sau, hắn muốn làm người thật tốt. An nhàn hưởng khoái lạc nơi trần gian, lấy một thê tử hiền lương.

Hàng mi dài đậm run run nhắm lại, thân thể buông xuôi không còn một động tác nào nữa, trước khi chết hắn đã cười, cười nhợt nhạt lại chứa đầy sự tiếc hận.

. . .

.

.

.

‘Tít tít tít tít’ .

Người thiếu niên trẻ tuổi nằm trên giường bệnh, bởi vì chấn thương mạnh nên cả thân thể không che đi được những băng gạt. Khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ, ẩn trong đó là sự hồn nhiên đơn thuần. Chàng thiếu niên không được chăm sóc tử tế nên người gầy gò, gương mặt trắng bệch không chút máu.

Điều kiện của bệnh viện này không quá tốt, nên các thiết bị đều đơn giản, có phần kém hiện tại. Trong phòng mang đến cảm giác lạnh lẽo rét người, ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy thiếu niên hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Bất chợt, mày khẽ nhăng trong miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu, hắn chợt bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh.

Tấm lưng cùng với áo đã thấm một tầng mồ hôi, đôi mắt ảm đạm nhìn tới lui. Vương Nhất Bác từ nơi địa ngục quay trở về, nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Căn phòng quá lạ lẫm so với tưởng tượng khiến hắn có chút khiên dè sợ hãi. Thầm nghĩ chẳng biết bằng hữu hay kẻ thù mới là ân nhân, tiếp theo đành tùy cơ ứng biến.

Nhìn xuống cánh tay đang bị ghim kim, hắn trợn mắt như không thể tin được. Đây là châm độc sao?

Giật mình, Vương Nhất Bác dứt khoát kéo nó khỏi người mình. Cả người cử động mạnh khiến vết thương rách ra cũng chỉ nhíu mi đi xuống khỏi giường. Sau đó, ngơ ngác nhìn mãi, từ cách bài trí đến những bảo vật kỳ lạ kia, hắn cũng chẳng biết là thứ gì.

Bên trái là cánh cửa sổ với kính trong suốt có thể nhìn rõ bên ngoài thành phố. Vương Nhất Bác sáng mắt bất chấp chạy đến, không khỏi thốt lên.

“Là quái vật a!!!”.

Đây là đâu?hắn là ai? Thao!

Cửa bên ngoài mở ra, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang dáng vẻ ngây thơ. Trên tay cầm theo rất nhiều túi đồ nhỏ, chân khựng lại nhìn chằm chằm hắn. Cả vành mắt đều đã ửng đỏ, cảm xúc không kiềm chế được mà vỡ òa. Mặc cho những túi đồ cứ rơi xuống dưới, cô chạy lại ôm chặt lấy người hắn.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em thật sự rất lo lắng cho anh, bác sĩ còn bảo anh có thể không tỉnh lại, Nhất Bác....”.

Có điều, không quan tâm đến sự thất vọng của đối phương. Vương Nhất Bác vội vàng đẩy người kia ra, ngạc nhiên nói: “Vị cô nương này, nam nữ thọ thọ bất tương thân, thứ cho tại hạ mạo muội hành động này thật sự không tốt đâu”.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt hắn chưa từng gặp lại biết tên hắn. Hơn nữa, còn chạy lại ôm nhau như rất thân thiết. Nhưng mà, ăn mặc sao lại thiếu vải như thế chả lẽ là cô nương trong tú phường?.

Hắn vẫn cảm thấy cách ăn mặc có chút quái dị.

“Nhất Bác anh sao vậy? Em là Lưu Á Yên nè”.

Như không tin vào mắt mình, cô lôi kéo hắn trở về giường bệnh hỏi thăm một vài thứ, hắn chỉ có thể á khẩu. Bởi vì, cô cho rằng Vương Nhất Bác bị mất trí nhớ nên kể hết lại mọi sự việc một cách tường tận trong quá khứ, làm hắn không khỏi bất ngờ.

Hoá ra không phải hắn được ai cứu vớt, đơn giản là đang chiếm lấy cơ thể của một kẻ khác. Trùng hợp một điều, chính chủ cũng tên là Vương Nhất Bác, ngay cả khuôn mặt đến cơ thể này đều giống với hắn ở thế giới bên kia. Về công việc, chính chủ là một tên côn đồ lưu manh, do làm việc phi pháp dẫn đến nhiều nguy hiểm nên đã ở bệnh viện này gần nửa tháng trời. Còn cô là ca sĩ hay hát ở những nơi dành cho những kẻ giàu có, tình cờ gặp cậu nên hai người quen nhau.

Không biện minh được gì nữa, Vương Nhất Bác chết lặng nghe một lượng lớn thông tin, hắn rất nhanh tiếp nhận được, gương mặt lạnh lùng nhìn Lưu Á Yên đang gọt táo. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, nếu kẻ này có ý đồ bất chính hắn sẽ đoạt lấy con dao kia không lưu tình đâm vào cổ cô. Một cổ nhiệt lạnh lẽo chứa đầy sự uy hiếp đe dọa, là sự vô tình lãnh khốc, khiến cô khẽ rùng mình ngước lên nói.

“Nhất Bác sắp tới anh lại có nhiệm vụ... không đi được không? Em sợ ...”.

Nghe giọng nói dịu dàng quan tâm bản thân, Vương Nhất Bác chẳng lấy chút cảm động nào, tự lúng sâu vào suy nghĩ của mình.
Giữa Vương Nhất Bác hiện tại và chính chủ kia, hoàn toàn giống nhau về mọi mặt. Giống nhau đến hắn cũng phải hoảng loạn, nhưng mà sự khác nhau chỉ có một. Hắn sống, còn người kia đã hòa vào các bụi đi thẳng xuống địa ngục.

. . .

.

.

.

Tại một nơi khác, không gian u tối ẩm ướt đầy mùi thuốc súng. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn có vẻ đang vui vẻ thưởng rượu, nhưng thật ra chính là cuộc đấu tranh ngầm. Hôm nay, một trong hai người phải có kẻ chết, một rừng không thể có hai cọp.

“Thương lượng được không?”.

“Ngài nghĩ có đường lui sao? Sean đã đến....”.

Theo sau đó là một màn giết chốc đẫm máu, những người xung quanh cơ thể đều bị đạn xuyên thủng không biết bao nhiêu viên. Có một kẻ hối hận muốn bỏ đi ngay lập tức bị bắn thẳng vào tâm giữa trán. Trình độ cao thế này chỉ có thể là một người, như tên kia nói, đã đến.

Cuộc tranh giành quyền lực ở thế giới ngầm, sẽ không dừng lại ở bất cứ đâu. Những người không có năng lực tự khắc sẽ bị giẫm đạp bỏ lại ở phía sau, hoặc là mãi mãi không thấy bình minh.





___________________________

Đó giờ tôi chưa từng viết văn án, nên thêm một chương 00 để mọi người hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com