Chương 01
Vài ngày sau đó, có một đám người kỳ lạ đến tìm Vương Nhất Bác. Bọn họ đều là những người thân cận cùng với chính chủ cơ thể này. Có điều, trong từng lời nói, từng hành động cử chỉ, hay sắc mặt, đều mang sự rùng rợn, tàn nhẫn. Hắn có thể xác nhận rằng, song phương chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.
Lời những gã đó hắn có cái hiểu cái không, nhưng vẫn thản nhiên ngồi bất động trên giường bệnh, không nói lời nào. Dường như, họ cũng đã quen thuộc tính cách này, là giống chính chủ sao? Hay đây là kiếp sau của hắn?.
Trước khi rời khỏi nơi này, hắn để lại một bức thư cho Lưu Á Yên, vài dòng an ủi để cô không cần lo lắng. Tiếp đến, xem như chưa có chuyện gì cất bước rời đi, bất cứ đâu bất cứ nơi nao đều không thể ràng buộc hắn.
Trên con đường đông đúc người qua lại, những chiếc xe di chuyển qua mặt nhau vô cùng nhanh. Vương Nhất Bác đi phía sau đám người kia, mơ hồ nhìn lên những tòa tháp cao kia không biết là gì. Nhìn đến những thứ kỳ quặc bên ngoài thật lạ lẫm, hắn vẫn không thể hòa nhập được.
Hào nhoáng, xa xôi.
"Tiểu Vương nhanh nào! Ngẩn người cái gì đấy?".
Người đi đầu đằng trước quay lại gọi, có vẻ gã không còn một chút nhẫn nại nào.
Kẻ ngu ngốc như vậy, thật khiến hắn khinh thường. Tầm mắt hạ thấp chẳng buồn để ai vào mắt, cước bộ của hắn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Vào trong một con hẻm nhỏ chật chội, dơ bẩn, càng sâu sẽ càng tối hơn rất nhiều. Cho đến khi đến một khu nhà nhỏ, người xung quanh liếc nhìn bọn họ rồi im lặng đi qua không nói lời nào.
Lão Cửu lên tiếng vỗ mạnh vào vai hắn: "Chú mày bị mất trí nhớ anh có thể hiểu, nhưng bảy ngày sau việc cần làm phải làm. Vào đó nghỉ ngơi xem có thân thuộc không. Lúng sâu vào công việc này chẳng thoát ra được đâu!".
Tựa như dã thú săn mồi, ngắm nhìn mọi ngóc ngách. Vương Nhất Bác không quan tâm gì đến gã, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Chìa khóa".
"Ha ha ha ha ha nhà chú mày không có chìa khóa, mất trí nhớ nên quên chuyện này phải không?".
Lão Cửu cùng những kẻ kia từ bệnh viện về đây, đều không tin Vương Nhất Bác mất trí nhớ. Gã chỉ nghĩ đơn giản là hắn sợ chết không muốn làm tiếp tục. Nhưng khi nghe đến câu hỏi, đã một phần nào loại bỏ nghi ngờ.
"Vậy nhé, bọn này về trước. Chào cậu nhóc".
Quang cảnh xung quanh trở về vị trí vốn có của nó, không gian ẩm thấp ngột ngạt, những ngôi nhà đều đã cũ kỹ bám đầy bụi, và thứ hắn khó chịu nhất chính là ánh mắt của những kẻ đang nhìn chằm chằm. Giống như chất chứa mối thù ngàn năm lại không dám đá động, chỉ chôn vùi nổi đau vào trong, dùng khuôn mặt đáng sợ để dọa hắn.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười như không cười, đi đến căn nhà theo chỉ dẫn, đứng trước nó hắn nhìn xuống.
Cửa này không khóa nhưng làm sao mở?. Ngôi nhà gì mà kỳ vậy?
Cả một khoảng không im lặng, hắn như trải qua vài niên kỷ. Bầu trời bị mây đen che lấp cướp đi những tia nắng cuối cùng của ngày. Vương Nhất Bác quay đầu có chút giật mình, người lân cận sao đều tụ lại nhìn hắn vậy?.
Trong lòng dâng lên một nổi sợ hãi, hắn cúi gầm mặt xuống đưa chân đá một phát khiến cánh cửa kia mở ra, dù biết không thể sử dụng nó được nữa. Tuy hôm qua có thử dùng nội lực, nhưng hình như võ công của hắn đã mất hết, hiện tại không khác một phế nhân là bao nhiêu.
Mặc cánh cửa, Vương Nhất Bác đi vào trong đôi mắt trải đầy sự ngạc nhiên mở to, căn nhà này luôn làm hắn bất ngờ.
Tứ phía là được phủ một lớp sơn màu vàng nức nẻ, có điều lâu rồi nên đã chuyển sang màu rêu buồn bụi bặm. Trên nền đất là những mảnh vụn của thủy tinh, ngoài ra có thêm những thứ lặt vặt khác như dao , kéo. Vương Nhất Bác nghĩ rằng có thể chính chủ đã giết người hoặc là hắn quá đau khổ nên muốn tự sát.
So với bên ngoài, căn phòng này còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Chiếc giường đơn giản chỉ có một chiếc gối phía trên, kế đó là chiếc bàn với những trang giấy. Ở cuối góc có một phòng tắm, đây cũng là thứ khiến tự tin nói rằng 'đó là máu người'. Đúng vậy, nó chảy dọc ở vách tường, đã ngã màu và khô từ trước.
Khom lưng xuống cầm phải khẩu súng cỡ nhỏ, cùng với những viên đạn rải rác khắp nơi.
Đây là thứ gì?
Bàn tay thon gọn, khớp xương rõ ràng, hắn vân vê thứ trong tay một lúc liền vứt qua một bên. Đến trước bàn, những tờ giấy trắng tinh khôi có vài vết mực nguệch ngoạc. Vương Nhất Bác nhíu mi, chạm vào các ngăn tủ tìm được một quyển sổ nhỏ.
Bí kíp thần công sao?
Mở quyển sổ nhỏ đó ra, hắn phát hiện hóa ra những gì trong đây đều ghi lại chuỗi ngày của chính chủ. Trang đầu tiên, một dòng chữ đậm đã được tô lại nhiều lần sắp rách giấy, nó khiến hắn hơi rùng mình.
Nếu được lựa chọn lại, tôi muốn làm người thật tốt.
Âm thanh này, có lẽ đã mưa rồi.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cô độc ngồi trước cánh cửa nhà, đôi mắt vô hồn nhìn người dân xung quanh nói chuyện xì xào. Liếc thấy đám trẻ ngây ngô đang quan sát hắn, liền trừng mắt đe dọa khiến chúng chạy về ôm chân người thân. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn khi hắn đang tìm niềm vui từ những điều nhàm chán.
Không quá muộn, đám người ngày hôm qua còn đến tìm hắn một lần nữa, chính là để kiểm tra xem hắn có muốn bỏ trốn hay không đây mà.
Bên ngoài niềm nở cười tươi, chẳng biết được bên trong đã thối rửa bao nhiêu.
"Ngươi đưa cái này là gì?" - Vương Nhất Bác điềm nhiên hỏi, hắn nhìn chiếc hộp nhỏ gã đưa đến đầy nghi hoặc.
"Là cơm đây, mua cho nhóc. Dù sao trong người nhóc không có tiền nên cứ để anh quản lý. Chỉ cần ngoan ngoãn ở đây đến ngày làm việc".
Có loại này luôn à?
"Được".
Vương Nhất Bác ngước nhìn gã như muốn soi rọi nội tâm, tìm kiếm sự giả dối trong đó. Cuối cùng, hắn bỏ cuộc cúi đầu tĩnh lặng ăn thức ăn. Lão Cữu bên cạnh mỉm cười, ẩn đâu đó là tia chua xót. Thương hại người thiếu niên dương quang, có cuộc sống trắc trở đành vấy thân vào ác quỷ.
Nhưng gã không thể làm gì hơn ngoài việc phục tùng mệnh lệnh, Vương Nhất Bác cũng vậy. Không trách được, mạng của những kẻ bần hèn luôn rẻ tiền như vậy.
Trầm ngầm một lúc thật lâu, gã lên tiếng: "Sau phi vụ này, anh dẫn chú mày đi về Lạc Dương thăm nhà nhé? Anh mày cũng không có gia đình".
Bất ngờ trước câu nói đó, hắn rất nhanh gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác hắn vẫn còn người thân.
.
.
.
Suy cho cùng thì ngày đó vẫn đến, Vương Nhất Bác tuy đã từng làm nhiều phi vụ giết người nhưng đến với thế giới mới mẻ này vẫn rất hồi hộp. Ban đầu, hắn cứ ngỡ sẽ giết một người nào ở tổ chức rất cao. Đáng tiếc, tất cả đều là mộng tưởng, việc của hắn chính là lợi dụng hai bên đang giao các mặt hàng cấm, lẻn vào phòng kín tráo dây chuyền có giá trị không nhỏ.
Lý do? Không có.
Chẳng rõ từ lúc nào từ một sát thủ lại chuyển sang làm tiểu thâu, cuộc đời luôn có những điều bất ngờ.
Con tàu lớn lướt trên mặt biển lấp lánh, từng tiếng sóng rì rào đánh vào ào ạt vào hai bên thuyền. Gió thổi lồng lộng, màn đêm bao phủ bầu trời cùng những ngôi sao dày đặc. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, hai tay đặt lên lang cang ngẩng đầu suy tư. Một lúc sau, Lão Cữu lại đến động viên hắn, rồi trò chuyện.
Có rất nhiều điều khó hiểu, hắn không tự chủ mà mở miệng: "Bọn họ đang cầm là gì?".
"Ha ha ha, không trách chú mày không biết, đó là súng đấy. Chỉ cần "pằng" nhóc sẽ về với diêm vương" - Lão Cữu cười lạnh, dùng tay linh hoạt diễn tả cho hắn hiểu, song nói tiếp: "Thứ như vậy, chú mày không có tư cách cầm đâu lo làm tốt nhiệm vụ là được, biết thân biết phận".
Vương Nhất Bác: ???
Vậy thứ ở nhà hắn là cái mẹ gì?
Qua vài tiếng, có một cặp tình nhân đi ra bên ngoài ngắm cảnh, họ là người ngoại quốc nên Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ họ đang nói gì, đành làm ngơ như chó sủa thôi.
"Hôm nay có một đại nhân vật đó? Nhóc biết không? Là Sean đã trở về".
Chỗ nào là liên quan đến Vương Nhất Bác....
Đứng bên ngoài, nghe Lão Cữu kể rất nhiều chuyện, hắn cũng chẳng còn muốn tiếp thu nữa. Cái người bên trên giao cho hắn trọng trách to lớn như vậy, mà chẳng tặng thêm vũ khí gì, hắn thất bại không phải cả tổ chức sập luôn sao?
Cậu không biết tiếng Anh, nên khi họ nói chuyện có vài từ chẳng nhớ cũng chẳng hiểu, nhưng một cái tên nào đó đã động lại trong trí nhớ.
"Ta đi trước! Cáo từ".
Lão Cửu đứng bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng người thiếu niên kia, chỉ thể bật thốt: "Người trẻ tuổi bây giờ thật quái lạ!".
Canh thời gian đúng giờ, Vương Nhất Bác cùng một số người lén lút đi vào trong cửa sau. Bọn họ tách ra để không bị nghi ngờ, hắn cũng không quá để tâm. Một mình ngây ngốc đi trên con đường hành lang, chẳng biết là ở đâu.
Càng đi sâu, hắn mới nhớ ra là quên hỏi đến người kia cần đi đâu. Nhiều người như vậy, có khi nào hắn chuẩn bị chết lần hai không?
Ông trời thật thú vị!.
Bên trong xa hoa lộng lẫy, được thiết kế tinh tế dành cho những kẻ có tiền, tiếng nhạc ồn ào dù hắn vẫn chưa vào đến phòng chính. Tránh sang vách tường bên trái để không chạm mặt mấy người phục vụ. Tình cờ, hắn lại nghe được thông tin quan trọng, món đồ kia được cất giữa trong phòng 105.
Trực giác của kẻ làm việc xấu, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã quá thuận lợi tìm được phòng 105. Có điều, đứng trước cánh cửa này hắn không biết làm sao đi vào được. Đang chôn chân tại đó, cánh cửa mất vài giây mở ra.
Vương Nhất Bác: ......
Định mệnh!!
Không phải hắn đa nghi, chỉ vì mọi chuyện càng dễ dàng bao nhiêu càng ẩn khúc bấy nhiêu. Cẩn thận bước vào trong, quả tim cũng hồi hộp mà treo lơ lững. Không gian tối đen trầm lặng, từng tiếng chân khe khẽ của hắn đi đến giữa phòng.
Khí lạnh tỏ ra từ người Vương Nhất Bác, nắm chặt con dao đã được chuẩn bị từ trước trong túi áo, sự mẫn cảm của hắn đối với xa lạ vẫn chưa dừng lại. Trong vài giây tích tắc, hắn đánh liều với tử thần, hiện tại tốn thời gian xem xét có ai trong đây vẫn không thể làm gì. Hắn bật chiếc đèn pin mà Lão Cữu đưa, tia sáng trắng tỏa ra trên tay.
Thật may, không có ai nổ súng, cũng không ai có ý định đánh lén. Cảnh giác lần mò từ từ, hắn đi rất chậm vì sợ xung quanh sẽ có cơ quan. Cho đến khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, hắn dừng lại đưa đèn gần hơn để quan sát.
Chủ nhân của chiếc hợp này, có lẽ não bị úng nên cửa không khóa mà chiếc hộp quan trọng cũng không có người giữ, Vương Nhất Bác chỉ biết cảm thán. Mở ra, bên trong đúng là có một sợi dây chuyền có mặt là viên ngọc lấp lánh, này có gì quý giá?.
Bàn tay đem sợi dây chuyền giấu vào trong áo thì chính là lúc Vương Nhất Bác tỏa ra sát khí lạnh lẽo, máu trong cơ thể cũng hưng phấn lên biết bao nhiêu. Hắn muốn giết người.
Khoảng không tối đen phía sau, một khí thế không kém đang uy hiếp, nghe rõ tiếng tra đạn, đầu súng đang chỉa vào đầu cậu. Qua lời kể của gã, hắn biết sức mạnh của loại vũ khí đó, nên chọn cách đứng im ngay tại chỗ. Đối phương có lẽ muốn đến lấy bảo vật này, nhưng ngay từ đầu vì sao không giết hắn?.
"Là đến trộm bảo vật sao?" - Âm thanh phát ra của người phương nam, vô cùng dễ nghe, vô cùng bất cần đời. Thấy hắn không lên tiếng, tên kia lại tiếp tục nói: "Im lặng vậy? Có muốn ăn kẹo đồng không?".
Vương Nhất Bác thật muốn lên tiếng hỏi, cơ mà trong tình huống như vậy nói ra sẽ làm mất không khí và độ chuyên nghiệp, nên chọn cách im lặng. Cơ thể trở nên căng cứng, đại não chưa tới một giây như muốn khuyên hắn hãy bỏ chạy đi.
"Muốn lấy bảo vật? Ta đưa cho ngươi là được".
Hắn vẫn chưa muốn chết, nên việc đầu tiên sẽ đàm phán. Tên kia nghe xong câu nói của cậu, ngạc nhiên mất cảnh giác trong vài giây. Kiên nhẫn lắng tai nghe, có thể cảm nhận được tiếng cười lạnh chết chóc của một sát nhân, người này giống hắn.
'Tách'.
Theo công tắc, đèn ở căn phòng được bật sáng, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn xung quanh. Bên trong đều trống rỗng chẳng để thứ gì ngoài chiếc hộp tại bàn này. Nếu để ý kỹ, chiếc hộp đã bị người khác cậy khóa trước khi hắn chạm vào. Đột nhiên, tên kia bỏ súng khỏi người hắn, nên theo phản xạ quay ngược lại.
Tên kia là một người đàn ông trưởng thành, khẽ cười để lộ hàm răng trắng có hai chiếc răng thỏ, nói: "Trong cũng đẹp phết!".
Ném sợi dây chuyền cho anh, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Vị công tử này thứ ngươi muốn đã đạt được, thứ cho tại hạ không tiễn".
Tên kia: ??????
Não tên trộm này thật sự ổn?Thời nào rồi còn nói những lời như thế.
"Tôi không cần nó".
Anh tự dưng có một cảm giác đặc biệt với đối phương, vì hắn, trong thật ngốc làm sao. Tiến đến gần lại thấy hắn không sợ hãi rụt rè, mà ngay thẳng nhìn lại.
"Thứ này không có giá trị với tôi, nói xem làm việc cho ai?".
Vật hoàn về tay hắn, Vương Nhất Bác nhân từ đáp lời: "Không biết".
"...".
"Vậy khai báo tên đi".
"Không nói".
Tên kia bị sự phũ phàng của cậu mà cạn lời, đôi mắt thụy phượng nhìn qua khung cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Vương Nhất Bác thấy vậy, liền bỏ mặt anh lướt qua với ý định muốn trở về để đưa bảo vật cho Lão Cửu. Nhưng cánh tay anh duỗi thẳng, không cho hắn đi.
"Muốn chết cứ đâm đầu vào, tôi không cản".
Lời nói và hành động tên này nào có đồng nhất, Vương Nhất Bác cảm thấy đây chính là một kẻ điên. Mà đối phương chắc chắn cũng không xem hắn là người bình thường.
Không hấp tấp, hắn chậm rãi xâu chuỗi những gì vừa xảy ra. Sở dĩ hắn có thể dễ dàng lấy được sợi dây chuyền này, đều nhờ có kẻ điên này.
"Đa tạ".
Dứt lời, Vương Nhất Bác kiên nhẫn nán lại đợi tên kia nói. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đối với hắn đều vô cùng mờ nhạt, nhưng mà người này không như thế, anh nổi bật tựa như mặt trời không bao giờ lặn. Một sự ngoại lệ dành cho anh cũng không phải là quá đáng.
Khóe môi hắn kéo cao, dù cười vẫn mang theo sự âm trầm bất hảo.
"Con tàu này vừa đến bến cũng là lúc bom được kích hoạt".
Vương Nhất Bác không hiểu tên kia đang nói vấn đề gì, trong đầu tự đặt một dấu hỏi.
Theo lý thuyết, tên kia nghĩ Vương Nhất Bác chỉ là một tên trộm thuê mà thôi. Khi biết được việc này sẽ hoảng sợ bỏ đi không dấu tích. Có điều hắn không vậy, vẫn đứng yên lắng nghe anh như nghe một chuyện ở Thái Bình Dương.
Nhìn thời gian trôi qua, anh nhận việc nên đến cũng đã đến. Muốn ở lại là việc không thể, lòng chỉ thầm chúc một câu may mắn đến đối phương. Nếu hắn có thể sống qua đêm nay, hẹn ngày tái ngộ.
"Tiêu Chiến là tên của tôi, hãy nhớ lấy".
Chạy thẳng ra ngoài cửa, thao tác vô cùng nhanh gọn, dẹp đi mấy người thủ vệ đằng trước. Anh tránh khỏi những camera trong chớp nhoáng, xông đến ngoài cửa chính.
Căn phòng bên trong lặng thinh không một tiếng động, Vương Nhất Bác không rõ người ban nãy có ý đồ gì, nhưng tên của anh đã được hắn âm thâm nhớ kỹ. Sau đó, theo đường ban nãy trở về hội tụ với đám người kia. Mỗi lần hắn đến rồi đi, đều rất thuận lợi. Không phải vì tên chủ ngu ngốc, mà do đã có người dẹp lũ này cho hắn.
Nếu đã có cơ hội lần hai, hắn sẽ không bao giờ để vụt mất.
______________________
Chương này viết đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới up vì không thể xác định được thời gian sẽ viết chương tiếp. Mong mọi người ủng hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com