Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Chiếc tàu cách bờ không xa, nhưng những chuyện đang xảy ra trên tàu đều khiến người ta phải lặng thinh. Bên trong luôn tỏ ra một mùi tanh nồng mà không ai không rõ, theo với nó là những tiếng súng vô tình người.

Vương Nhất Bác làm ngơ trước cái chết, đôi chân nhanh bước qua những cái xác đầy máu, nhưng vẫn cẩn thận không để giẫm vào họ. Hắn không có bệnh khiết phích, đơn giản là muốn giữ lại một chút tôn trọng với người đã khuất.

"Lão Cửu!!". - Hắn lớn tiếng gọi, đôi mắt nhìn xa xăm tìm hình dáng ai kia.

Rất nhanh sau đó, Lão Cửu cũng đáp lời, gã tất bật chạy đến gần người hắn. Có điều, sóng vỗ bất ngờ chiếc tàu cũng chênh vênh theo, sự cân bằng dần mất đi.

"Nhóc lấy được rồi? Anh cũng đã hoàn thành. Đưa món đồ đó đây".

Nghe lời nói của đối phương, Vương Nhất Bác liền tin tưởng đưa sợi dây chuyền ấy. Trong vài giây ngắn ngủi khi chuyển giao, tiếng hét thất thanh của người bên trong và âm thanh tàn nhẫn của thứ vũ khí bằng đồng làm hắn khựng lại.

"Làm gì vậy? Mau đưa đây" - Gã hơi lớn tiếng, chộp đến sợi dây chuyền với nét mặt gấp gáp bồn chồn.

"Ngươi muốn đem nó làm vật riêng?" - Vương Nhất Bác chau mày không đồng ý, giọng nói âm trầm trách móc.

"...".

"Những người bên trong là thế nào?".

"...".

"Họ đã chết?".

Không thể tiếp tục nghe những lời truy vấn, Lão Cửu tức giận nắm lấy cổ áo của hắn giật giật. Gương mặt trở nên méo mó vô cùng đáng sợ, mà những lời hắn sắp nói ra càng dữ tợn hơn nhiều.

"Con mẹ nó! Mày quan tâm nhiều làm gì? Phi vụ nào mà không có người chết, mày nghĩ thoát khỏi tụi nó không? Tụi nó muốn diệt khẩu mày chôn sát tại đây cùng đám cặn bã! Mày hỏi nhiều có lợi ích gì? Lão tử chỉ muốn được sống mà thôi".

Hắn im lặng, cả người như hãm sâu vào bóng tối.

"Mau giao món đồ kia ra, tao nễ tình sẽ không giết mày".

Gã bóp chặt vào cổ hắn bằng lực đạo không lớn, đó chỉ là một lời đe dọa uy hiếp mà thôi. Có điều, thời gian trôi qua thật lâu không khí trong phối bắt đầu bị nghẹn uất, hắn vẫn nhẫn nhịn, lãnh đạm hỏi một lần nữa: "Lời hứa?".

"Cái gì?".

"Lời hứa lần trước ngươi nói với ta".

Bỗng dưng, gã cười thật bệnh hoạn, bàn tay siết cổ Vương Nhất Bác muốn bóp nát thành đóng thịt vụn. Đem mọi phẫn nộ đặt lên người hắn, bất chợt lại tung một cú đấm thật mạnh vào đối phương.

"Má chó!".

Lần này, Vương Nhất Bác dễ dàng bắt được, bàn tay thon gọn bóp mạnh lấy nắm đấm của gã thô kệch không thương tiếc, tiếng xương vang lên hai tiếng giòn giã làm người kia phải than đau. Chớp ngay thời cơ, hắn tung một đá vào bụng đẩy lùi gã.

Cả vành mắt đều đã đỏ lên, tựa loài thú hoang. Hắn đứng thẳng người nhìn xuống, toàn thân gã đều run rẩy không đứng được nữa.

Thật yếu ớt.

Một thoáng suy nghĩ nào đó, Vương Nhất Bác đã thật sự muốn thủ tiêu gã, muốn đem kẻ phản bội nghiền nát cho máu thịt lẫn lộn. Có điều, chẳng biết từ đâu gã đã có kim bài miễn tử với hắn.

Có lẽ vì Vương Nhất Bác không giết đồng đội mình.

Bỏ qua ánh mắt khẩn cầu kia, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, lại phát hiện ra dấu hiệu bất thường từ chiếc tàu, hắn sẽ rời đi bằng cách nào đây?.

"Mày! Mày định làm gì?". - Lão Cửu ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, gã đang bị hắn kéo ra ngoài mũi thuyền.

"Nhảy! Ngươi muốn chết ở đây?".

"Bên kia đã có dự bị rồi, hơn nữa.. hơn nữa con tàu này sắp nổ tung mày mau buông tao ra".

Vương Nhất Bác thật sự đã buông, mặc kệ cho gã muốn làm gì thì làm. Hắn đã mở đường, nhưng nếu đối phương chọn lối đi riêng nói gì cũng chẳng thay đổi. Nhìn thứ nhỏ nhỏ như chiếc thuyền, hắn không biết gọi nó là gì.

Quay đầu nhìn xuống mặt nước dập dềnh, tử thần đang chơi đùa với hắn sao?.

"Bịch".

Phút chốc ngẩn ngơ, một lực đạo mạnh bạo từ xa áp tới. Chỉ cách vài xen-ti-mét nữa con dao kia đã đâm thẳng vào tâm hắn một lần nữa...

Không gian trở nên thật lạnh lẽo, gương mặt Vương Nhất Bác cũng không còn cảm xúc gì. Từ lúc ở thế giới này cho đến hiện tại, dường như hắn vẫn chưa giết người một lần nào. Vậy hôm nay, xem như khai giới quay về con đường khi trước. Nhanh chóng giật lấy con dao bén nhọn trong tay gã, hắn thay ác quỷ đâm thẳng vào yết hầu đối phương. Máu tung tóe bắn lên dung nhan như họa, đầu nổ tung văng vẳng hai từ 'chưa đủ'.

Gã tắt thở mà ngã xuống, đôi mắt trợn lên hung tợn, kết cuộc của kẻ phản bội chỉ có như vậy.

. . .

.

.

.

Ở bên trong, xác chết trải dài, một khung cảnh với màu máu làm chủ đạo. Tên cầm đầu cùng đàn em điên cuồng bắn loạn xạ. Người xung quanh có kẻ đáp trả, cũng có những tiểu thư khuê các hoảng loạn tìm chỗ tránh.

"Rốt cuộc là ai đã giấu nó?".

"Aaaaaaaa!!!!".

Người đàn ông trạc tuổi tiếng lén lút về phía cánh cửa, bị phát hiện nên tấm lưng ông như có thể chứa hơn mười viên đạn. Ngã nhào ngay tại đó, nhiễm hết lên vách tường gần đó.

"Còn ai muốn bỏ trốn?".

Tên này ngồi trên ghế, giống một vị vua cầm quyền tối cao nhìn. Gã uy hiếp và đã giết hại không ít người có ý định rời đi, hay bị nghi ngờ đã đụng vào sợi dây chuyền.

"Là Sean! Chắc chắn là hắn! Không thể nhầm được". - Một người khác mạnh dạng quát lớn, giọng nói đầy oán trách khi nhắc đến từ 'Sean'.

Một số người ở đây đã trải qua cảnh máu me, dấn thân vào giới hắc đạo nên không mấy ngạc nhiên. Trong lòng bọn họ đều đầy rẫy toan tính, lo sợ chiếc tàu này sẽ nổ bất cứ lúc nào. Điều bọn họ nghĩ, là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn một lũ ngu ngốc. Anh an nhàn thưởng thức rượu ngon, khiến mọi người không khỏi cảm thán. Bởi vì anh biết rõ, sẽ chẳng có quả bom nào được đặt ở đây, tất cả đều là những lời ngụy biện do kẻ bề trên.

Nhìn lên đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là cập bến, chắc chắn sau năm phút sẽ có người lật bàn giao chiến tiếp tục. Sẽ không ai chịu phụ tùng cho người khác khi đứng trước đồng tiền, ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Một người đàn ông vỗ lên vai anh nói: "Bảo vật đó đang ở đâu? Cậu biết không?".

Anh thản nhiên lắc đầu, đương nhiên biết nó nằm trong tay ai có điều tiểu bằng hữu đó đang ở đâu thì chẳng rõ.

"Cảnh sát sắp tới rồi!!".

Câu cảm thán của người đàn ông đó cũng mở đầu cho cuộc giao chiến của những kẻ máu lạnh ở đây. Một nơi mà mạng sống con người trở thành thứ rẻ mạc nhất. Cho đến khi tới nơi, chẳng có tiếng động gì xảy ra, bom nào ở đấy chứ?.

Có điều, nhìn lại những người nằm dưới chân mình, không một ai cảm thấy thương tiếc hối hận. Bọn họ đều chỉ chỉnh trang phục bước ra ngoài. Thứ chào mừng bọn họ vẫn còn ở phía sau, cảnh sát thật sự đã đợi sẳn như những gì người đàn ông kia nói. Với sự tập kích bất ngờ không ít kẻ bị thâu tóm được.

Còn một số còn lại đều đã chạy trốn về phía sau chân núi. Địa điểm ban đầu đã bị thay đổi, bọn chúng đang bị đưa đến một nơi hoang tàn khác.

Người đàn ông lúc này, vẫn luôn theo sát từng cử chỉ hành động của anh. Thật phiền phức.

"Chưa cút?".

"Đợi đã, thấy cậu cũng không phải kẻ ngu, thân phận là gì? Nói ra được không? Tôi.. tôi trước, tôi là Mã Thiên Không, chuyên đi làm những việc này, thu thập tin tức". - Gã nhanh nhảu nói.

Chẳng có việc gì vô ích khi ở gần một kẻ thông minh cả, nên Mã Thiên Không mới không ngần ngại mặt mũi tiếp cận anh.

"Người vận chuyện thôi" - Anh cười khẩy một tiếng.

Bọn họ đều là những người trưởng thành, nên đi rất nhanh bỏ xa những nguy hiểm phía sau. Bây giờ có thể thong dong, Tiêu Chiến không lo lắng quá nhiều về người bên cạnh. Chỉ lờ gã thành không khí cho thuận mắt mà thôi.

Mã Thiên Không đi một đoạn, liền kéo anh dừng lại, gã chuẩn bị cả súng bên người làm động tác phòng thủ. Tiêu Chiến cũng phũ phàng mà tránh ra, anh không thích động chạm những tên thế này.

"Cậu ngửi thấy gì không?". - Gã trợn to mắt nhìn anh đầy nghi vấn.

"Nhiều mùi như vậy, cậu muốn nói tới mùi gì?".

Không tin được người bên cạnh có mũi thính như vậy, bật thốt lên: "máu! Là mùi máu".

Tiêu Chiến nhướng mi tỏ thái độ vô cùng bình thường. Sau đó giải thích với gã một số chuyện kỳ dị ở nơi này, xem như để lại chút giao tình với đối phương. Hai người đều tách ra, tự tìm đường rời khỏi nơi đây mà không để lại dấu vết cho cảnh sát.

Ở trong giới này, làm gì có ai chịu nói tên thật nên lời của gã anh cũng chẳng tin được bao nhiêu. Gọi điện cho người đến đón, trong lúc chờ đợi anh đã thử kiếm nơi có mùi máu mà gã kia nói. Vì bản tính có chút tò mò, nên tiến đến xem. Dù là ai cũng không thể một phát liền giết được anh, buồn cười làm sao.

Nó bắt nguồn từ lùm cây xa xa đằng kia, ban đêm nên mọi tầm nhìn đều khó để ý kỹ. Tiêu Chiến chỉ dựa vào ba phần trực giác, ba phần may mắn và bốn phần vì đam mê lại gần.

Có người!.

Nơi đây ẩm ướt trơn trượt, xém tí nữa là ngã nhào xuống nền đất mẹ. Anh cẩn thận quan sát khắp nơi, bỗng dưng dùng chút ánh đèn còn giữ bên người soi rọi. Lóe trong đó là cặp mắt tỏ ra sát khí có màu nâu trầm, hơi quen thuộc. Người kia lưng tựa vào gốc cây khác, nhịp thở có chút gấp gáp, phần đầu gối bị thương vẫn còn chảy máu nhưng không mang theo sự chật vật nào.

Với lại, dáng vẻ ung dụng tự tại này rất hợp với Tiêu Chiến, đặt biệt ngũ quan kia như một con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim anh.

Kẻ địch mà thế này anh phải chết mấy lần đây? Người này là...

"Tiểu bằng hữu, chưa chết hả?" - Anh rất tự nhiên nói một câu thiếu đánh.

Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi bên dưới, điều chỉnh hơi thở để giảm bớt cái lạnh. Đầu nhỏ ngẩng lên ngây ngốc nhìn anh, không phải vì nghe kêu gọi mà vì sợ ai đó sẽ ám sát. Tiêu Chiến đến gần hơn, không quan tâm đến cái xác chết đầy máu bên kia là của ai, khó nhìn quá mà.

"Cậu bị câm à?". - Khẽ cười thật xinh đẹp, một lần nữa khiến Vương Nhất Bác triệt để câm miệng.

"Này! Người này do cậu giết sao?".

"Không phải".

"Này! Sao bị thương vậy?".

"Tên đó đâm".

"Này!...".

"Câm miệng!".

Vương Nhất Bác cảm thấy có bị đâm vài nhát nữa vẫn sẽ không chết. Nhưng nếu tiếp tục nghe anh nói , có thể chết sớm hơn. Kẻ điên này, có lẽ là ông trời mang đến nghiệt duyên cho hắn. Có điều, hắn không thiết phải giao tiếp với những người như thế.

Đặc biệt, trân trọng vẫn chỉ nên ngắm nhìn, nếu không vô tình làm vỡ sẽ ân hận không nguôi.

Thấy anh có ý định nói tiếp, hắn liền mở miệng: "Vương Nhất Bác".

Hắn không muốn bị gọi là này là nọ thêm lần nào nữa.

Tiêu Chiến lặp lại cái tên trong miệng vài lần, để cố gắng ghi nhớ, sau đó, nhấc bỗng đối phương lên. Cảm nhận được sự phản kháng của hắn, anh chậm rãi trấn an.

"Mạng lớn thế, không ai giết nổi đâu. Đừng lo lắng".

"...".

Hắn chết một lần rồi đó, được không?.

Vương Nhất Bác không dễ ngủ, nhưng mà cả một ngày trải nghiệm những thứ lạ, thương tích lại đầy người nên không khỏi muốn chợp mắt. Cậu không có niềm tin vào thế giới này, nên chỉ có thể trấn tỉnh bản thân, là bạn cũng có thể là địch. Tiêu Chiến bế cậu bỏ vào con quái vật kỳ lạ, sau đó di chuyển đến một nơi xa lạ.

Một điều duy nhất ấp ủ trong lòng, hắn muốn đến Lạc Dương tìm thân nhân.

. . .

. .

.

Chẳng biết có bao nhiêu mệt mỏi đã thiếp đi, Vương Nhất Bác tỉnh lại đón nhận từng cơn nhói đau ở đầu khiến hắn loạng choạng. Tầm mắt nhìn mọi vật, phải đến một lúc sau mới có thể rõ ràng. Nơi đây chỉ có mình hắn thôi.

Vết thương trên cơ thể hắn, đều đã được băng bó tỉ mỉ, người kia rất chu đáo nên đã thoa thuốc cẩn thận. Vương Nhất Bác vẫn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Trên người quần áo đã được thay đổi, là đồ mới toanh thoải mái hơn nhiều.

Căn phòng sạch sẽ này, khác ngôi nhà của chính chủ làm hắn liên tưởng đến những quý tộc quyền quý trong hoàng cung. Bản tính trỗi dậy, Vương Nhất Bác bước xuống giường liền chạm khắp nơi xem nó là thứ gì kỳ lạ vậy.

Đứng trước màn hình tivi, trong đầu tự xuất hiện một nghi vấn. Ban đầu, bàn tay vuốt ve như thưởng thức một bảo vật, có điều chưa đầy một giây sau lại đập mạnh vào. Chiếc tivi bị chủ nhân không thương tiếc, xuất hiện vết nứt sâu.

Chưa vỡ???

Trong sự yên ắng bình lặng, tiếng nước lách tách từ vách tường bên cạnh. Vương Nhất Bác cảm nhận nó không phải là mối nguy hiểm. Nhưng cơn rét buốt trải dài từ cánh vai xuống sống lưng, theo phản xạ quay lại nhìn về phía cửa sổ. Đôi ngươi màu nâu trầm lạnh nhạt lẫn phức tạp.

Bỗng nhiên cánh cửa từ phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt sủng. Hai gò má gầy nhiễm nước mang cho hắn một thứ xúc cảm mới mẻ nào đó. Trên người không phải trang phục màu đen huyền bí, mà thay vào đó lấo choàng ngủ màu trắng tinh khiết.

"Tỉnh rồi ?".

Nụ cười kia vô cùng lưu manh, Vương Nhất Bác thừa biết người này có thể gây bất lời, vẫn cố chấp muốn đâm đầu tiến tới không biết là vì cớ gì.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... ngươi tên Tiêu Chiến?"

"Phải, tôi đây" - Anh áp gần đối phương, đôi mắt phượng híp lại với ngụ ý trêu chọc.
Thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị mở lời, Tiêu Chiến lại không muốn nghe vào lúc này. Nắm lấy cổ tay hắn, anh kéo người đặt xuống giường. Động tác không quá thô bạo, hắn chỉ khó chịu nhíu mày lại.

"Tiểu Bác? Bác đệ? Bác nhi? Tôi nên xưng hô thế nào đây a?".

Vừa nghĩ ra được một số cái tên, anh vẫn không nhịn được mà ngỏ ý hỏi. Nếu thật sự Tiêu Chiến là người như thế thì quá dễ dàng cho hắn. Bởi anh chính là bỏ qua lời cậu, tiếp tục gọi những danh xưng buồn cười kìa.
Vương Nhất Bác hận không thể bóp chết người này ngay tức khắc.

"Tại hạ đã làm gì mạo phạm đến cao nhân đây?". - Giọng nói tông trầm, khàn khàn chất chứa một chút mệt mỏi.

Thăng chức làm cao nhân luôn rồi? .

Tiêu Chiến: "Bác nhi~ Có vẻ cậu giao tiếp không được giỏi phải không? Để tôi chỉ dẫn cho".

Một lúc sau đó, Tiêu Chiến dần như nhận ra một vài việc đặc biệt, chỉ là anh không nói. Bên ngoài đơn thuần nhắc nhở cậu đổi một số danh xưng, để đừng bị người khác xem là kẻ điên.

Vương Nhất Bác tiếp thu không nổi, chán ghét nói: "Vì sao phải ngươi là anh, mà ta là em?".

"Vì tôi lớn hơn cậu".

Hắn ngẩng đầu lên nhìn.

"Không cần hỏi, tôi đã 29 tuổi".

Vương Nhất Bác: Già thế à???

Tuy anh nói vậy, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy thiết phục cũng đành ngậm miệng lại. Quả đầu xù xù cúi xuống trong rất ủy khuất. Tiêu Chiến nhìn đến phần gáy trắng nõn của đối phương, lòng chột dạ quay sang nơi khác. Ngay cả gương mặt cũng đỏ lên khác thường, xoa xoa chóp mũi, anh nói tiếp.

"Ừm, cậu hiểu chưa?".

"Đã hiểu".

"Thế phải gọi như thế nào?".

Sự mong đợi vô hình len lõi bên trong một kẻ tồi tệ, anh nhìn hắn bằng đôi mắt tưởng chừng là hững hờ lại ấn giấu sự ôn nhu.

"Anh Chiến".

Chần chừ thật lâu, cuối cùng lời nói của đối phương như đánh gục mảng phòng vệ riêng của bản thân. Giọng nói và gương mặt đơn thuần kia nhìn anh, tựa một chú cún nhỏ cần được cưng chiều.

Bàn tay thon dài đan từng sợi tóc, vuốt ve đưa lại vào nếp. Tiêu Chiến biết, anh đang làm những việc điên rồ, tốn thời gian đến những chuyện như thế anh chưa từng. Có thể đã chạm mạch dây thần kinh nào đó, nếu thật sự là bệnh, thì cho phép anh mang theo nó cả đời.

Thiếu niên trầm lặng, ngồi yên cạnh Tiêu Chiến đang đợi một điều khác, trong lòng đếm từng giây một. Đáng tiếc sự vô tâm này khiến anh hiểu lầm, và cũng khiến hắn mất đi cảnh giác.

"Choảng!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com