Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

03

“Choảng!!”.

Âm thanh chói tai vang lên phá tan màn kính trong suốt, thủy tinh vỡ nát rơi xuống nền đất, viên đạn không mắt bay thẳng về hướng họ. Chẳng do dự, Vương Nhất Bác sát khí trỗi dậy kéo người anh tránh sang, cặp mắt địch ý nhìn về phía cửa sổ.

Đối với việc này, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến sẽ có người chạy đến khách sạn để ám sát. Vậy xem ra người bên cạnh đang là một mối nguy hiểm, một mồi châm lửa có thể chết bất cứ lúc nào.

“Là tìm anh?”.

“Là tìm cậu?”.

Lời nói hai người không chệch đi một nhịp nào, mắt lớn trừng mắt nhỏ giống như muốn đổ lỗi cho đối phương. Không đến một giây sau, Tiêu Chiến đến nơi gầm giường lấy ra một khẩu súng đen, đã được tra đạn sẳn. Trong nháy mắt, Tiêu Chiến vứt bỏ chiếc áo ngủ kia mà thay vào đó là bộ quần áo bằng da đã chuẩn bị trước.

Giọng nói nhẹ nhàng không có chuyện gì: “Nơi này không an toàn, mau chống rời khỏi”.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, quay lưng đi về phía cánh cửa. Trong tình huống mà tính mạng có thể bị đe dọa, nhưng hắn không có cách nào mở cửa.

Vương Nhất Bác: ???

“Sao còn không đi”.

Anh đứng sau ngay sau lưng cậu, nghiêng người ra trước nhìn đến khóa cửa đã làm hắn bối rối không khỏi bật cười. Nắm lấy bàn tay không biết chạm vào đâu của hắn, anh đặt lên chỗ mở, vặn khóa.

Thật ngốc.

Bên ngoài khách sạn trống trơn không lấy một bóng người, xem ra đã được sắp đặt từ trước. Nơi đây sang trọng tinh tế, đáng tiếc chỉ cho con người cảm thấy sự chết chóc. Nó rộng lớn như một mê cung huyền bí, hắn lại bé nhỏ khép nép nhìn theo Tiêu Chiến.

Lúc này, anh thật sự chính là người chăm trẻ, sợ ‘con trai’ mình sẽ đi lạc mà cẩn trọng nắm cổ tay hắn vào thang máy. Ngay sau đó, phát hiện suy nghĩ của bản thân chẳng sai, Vương Nhất Bác vào trong biểu cảm trở nên kỳ quặc. Mang đến cho người ta một cảm giác vừa muốn dỗ dành, vừa muốn ức hiếp.

“Cậu đừng sợ, tạm thời sẽ an toàn đi”.

“Anh chắc họ sẽ không làm hỏng nơi này?”.

Trước sự truy vấn của đối phương, anh chỉ biết câm nín. Cứ tưởng anh sống đã đủ đa nghi, không lường được Vương Nhất Bác còn nghĩ nhiều hơn. Hắn chính là khắc tinh của anh mà.

Tiêu Chiến yên tâm cũng chẳng phải thừa, vì nơi này thuộc quyền sở hữu của anh kẻ khác sẽ không thể xâm phạm đến. Còn tên bắn tỉa khi nãy có lẽ là một sát thủ được thuê mà thôi.

Dẫn ‘đứa con’ vào con xe đen mới của anh, Tiêu Chiến nhìn gương mặt đối phương không có một biểu cảm nào, trong tình huống này cũng không sợ hãi chắc chắn không phải người ăn trộm bình thường không tổ chức.

“Đây là cái gì?” – Vương Nhất Bác từ lúc ngồi vào xe vẫn luôn thắc mắc.

“Cậu thật sự không biết?”.

“Ừm”.

Vương Nhất Bác rất ngây thơ gật đầu, song ngồi ngoan ngoãn để Tiêu Chiến cài dây an toàn. Loại bình thản này lại mang theo hơi thở của vương giả, sở dĩ hắn yên tâm vì không có thứ gì gây nguy hiểm cho hắn, hay đơn thuần chỉ là kẻ ngốc không biết trời cao đất dày. Suy cho cùng những điều này, chỉ làm anh phân tâm việc chính nên chẳng mấy chốc đã tạm gác ra phía sau đầu.

Cảm nhận ánh mắt sắp xuyên thủng người của anh không còn đặt trên bản thân, cơ thể như trút xuống được căng thẳng. Đầu ngẩng lên nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt dài hẹp mở to muốn thu lấy mọi cảnh vật bên ngoài. Chúng làm nhớ đến thành Trường An náo nhiệt, nhớ nụ cười chua chát của những bằng hữu đã khuất.

Nhiệt độ hạ xuống vài bậc, không khí giữa hai người cũng thật ảm đạm làm sao. Vương Nhất Bác không chán ghét việc nói chuyện, nhưng con người quen với sự cô độc mà trưởng thành, hắn dần mất đi cách thức kéo dài cuộc trò chuyện, càng đừng nghĩ đến việc hỏi đối phương như thế nào.

Cho đến khi tiếng súng một lần nữa vang lên, cả hai chợt tỉnh trong chuỗi suy nghĩ riêng tư. Tiêu Chiến nhìn sang gương chiếu hậu liền nhíu mi tâm. Đột nhiên tăng tốc độ khiến người bên cạnh không tiếp thu kịp. Bàn tay cẩn thận đặt trên vai và giao khẩu súng cho hắn.

“Cầm lấy giải quyết bọn kia”.

Ngơ ngác nhìn vật lạ trong tay, nó thật giống với thứ dưới nền đất nhà hắn. Đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không biết dùng như thế nào. Giơ khẩu súng lên nhìn, lại quên mất kẻ thù còn ở phía sau.

Hắn chỉ biết bắn cung mà thôi....

“Vương Nhất Bác! Sao cậu lại chĩa súng vào đầu tôi? Bọn người muốn giết cậu ở đằng sau kìa!”.

Tiêu Chiến trợn mắt bất lực với người bên cạnh, ngay lúc này thật muốn phanh thẳng gấp đem tiểu bằng hữu này ném đi. Nhưng nhận ra Vương Nhất Bác hơi gục đầu xuống mái tóc màu đen tuyền che mọi biểu cảm, im lặng như thế thật khiến anh hối hận vì nặng lời với hắn.

“Em được phép bắn trượt không?”.

Bất chợt, hắn khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại dường như đã đi quá giới hạn của bản thân. Phải chăng thời khắc ấy có thể ngưng đọng Tiêu Chiến sẽ nghĩ thấu đáo hơn, chu toàn hơn, để bản thân khó lòng hối hận. Đứng hình vài giây, anh chẳng có lựa nào cả, chỉ mỉm cười nhẹ giọng đáp ‘được’.

Gương mặt chẳng gợn sóng, Vương Nhất Bác không thấy gì ở phía sau ngoài những ánh đèn lóa mắt.

‘Pằng pằng pằng’.

Từng phát súng nổ ra điều rất dứt khoát và chính xác, phá tan cả lớp cửa kính phía sau. Tiêu Chiến tập trung lái xe, khóe môi vẫn giương cao.

“Thế nào? Rất tuyệt phải không?”.

“Phải, nhưng mà đều không trúng cả....”.

Không rõ đang suy nghĩ những gì, anh rẽ ngang bên trái đi thẳng theo con đường đầy sỏi đá vô cùng khó khăn, đến một lát sau mới từ từ điều chỉnh lại tốc độ.

“Anh Chiến”.

‘Két----‘.

Không nói trước, Tiêu Chiến đột nhiên thắng gấp, nếu không chuẩn bị kịp hắn sẽ va vào kính mất. Anh gỡ dây an toàn, người đổ về Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm. Đối diện với sự sắc lạnh của đối phương, hắn dường như bị yếu thế hơn. Tia bối rối hiện ra, khiến hắn không nhìn trực diện mà hạ mi mắt nhìn xuống mu bàn tay.

Từng nhịp đập ‘thình thịch’ làm rối loạn hô hấp, Vương Nhất Bác chỉ mong nó có thể bình thường nhất có thể, hoặc là đối phương đừng nên để ý. Hương hoa dịu nhẹ từ cổ áo anh cứ xộc lên mũi. Hắn không sợ, nhưng không biết phải đáp trả thế nào.

“Sợi dây chuyền ấy đang ở đâu?”.

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, giọng nói trầm ấm không mang chút đùa giỡn nào. Có điều, nó lại như kích thích Vương Nhất Bác. Bàn tay buông thỏng xuống mặc cho thanh súng rơi đi, thái độ hắn cũng thay đổi theo. Tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, hắn lẳng lặng nói.

“Em không giữ vật ấy”.

Tại sao những kẻ kia không đuổi theo nữa?

Tại sao Tiêu Chiến bình nhiên ngồi tại đây?

Và tại sao hắn phải để tâm?

Tiêu Chiến nhìn hắn thật lâu, đôi mắt sâu sắc như có thể chứa vạn điều, xuyên thấu mọi bí mật. Đẩy cánh cửa phía bên hắn, cứ tưởng rằng đối phương không muốn mang theo phiền phức. Hắn thừa nhận, tại một thoáng nào đó hắn đã thất vọng.

Đứng trên mặt đường khô ráp, giữa màn trời đen kịt, xung quanh chẳng lấy đổi một bóng người, và chính hắn cũng không biết nơi này là đâu. Như một phản xạ, hắn vô thức đóng cửa xe nhưng người bên trong đã ngăn lại hành động ấy.

“Định bỏ trốn sao? Bỏ tôi một mình nơi này thật vô tâm quá rồi Tiểu Bác của tôi”.

Cảm giác ấm áp bao trùm lên bàn tay hắn, hóa ra là anh đang nắm lấy. Cảm xúc trong lòng không lý giải nổi, chỉ biết đơ người nhìn đối phương. Bộ dáng lưu manh cười cười, giọng điệu lại như trêu chọc mấy tiểu cô nương nhà lành. Nhưng một lần dời mắt Vương Nhất Bác cũng chưa từng.

Đôi mắt anh thật hững hờ vô hồn làm sao, lại khiến trái tim hắn xao động.

“Nào, đi hóng gió thôi, đám người kia chắc đã chết xó nơi khác rồi” – Thái độ bất cần lại vô cùng ngã ngớn, anh nắm chặt bàn tay hắn trở thành một việc hiển nhiên.

Tuy Vương Nhất Bác không mở miệng, nhưng nhiệt độ hắn tỏ ra không còn mang theo cái lạnh lẽo nữa. Dọc theo con đường vắng vẻ, bàn tay mặc cho đối phương níu kéo, hắn không xem đó là một gánh nặng mà tiến về phía trước. Làn gió nhẹ lướt cuốn trôi mọi sự không thành thật, Vương Nhất Bác khẽ cười.

Ở phía sau, Tiêu Chiến chỉ thấy được tấm lưng rộng, gầy của hắn. Là ma xui quỷ nhập, là tâm thần phân liệt, đã biết bao lần trong suy nghĩ muốn ôm người kia vào lòng, cảm giác xa lạ nguy hiểm lại là loại cảm giác muốn trải nghiệm.

Cho dù ra sao, đoạn ký ức này luôn là chân thật nhất, không có sự toan tính vu lợi, không có những suy nghĩ đồi trụy tồi tàn, vì nó phủ trên người một sự thuần khiết đẹp đẽ chưa từng mất đi.

“Lý do là gì thế? Giữa hai người xa lạ với nhau mà thôi, nó đáng sao?”

Vương Nhất Bác dừng chân tại chỗ, thay vì quay đầu hắn lại bắt đầu đặt câu hỏi cho anh. Bàn tay đối phương vốn giữ không chặt, một cái giật nhẹ là tách ra, thế cớ sao hắn vẫn muốn để yên.

“Đáng, ai nói không đáng thế. Đó là những suy nghĩ của cậu chứ đâu phải của tôi. Hơn nữa...” – Tiêu Chiến nhún vai thẳng thắn đáp lời, song bước vài bước đến bên cạnh đối phương. Cánh tay vòng qua cổ ý, giả vờ ấp úng rồi khẽ nói vào tai hắn: “Vì cậu khác biệt với những kẻ kia, tôi muốn cậu trở thành người của tôi”.

Là khác biệt.

Khóe môi hắn nhếch cao, nói: “Đa tạ, anh quá xem trọng rồi”.

. . .

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác đến nhà riêng của anh. Việc này cũng không quá quan trọng, hắn chỉ cần có một nơi để dừng chân là được. Ngoài ra, thêm một công việc không quá ‘vất vả’.

Thời gian dài bên cạnh anh, hắn cũng biết cách hòa nhập vào thế giới này, không còn là một kẻ có vấn đề ở não nữa. Cuộc sống nhàm chán ảm đạm như những gam màu nhợt nhạt, mà điều điểm tô rực rỡ chính là Tiêu Chiến. Bất giác cong môi nhìn anh dù cho có là sự lạnh nhạt nhất. Tựa như một điều thầm kín mà kẻ say tình ấp ủ, hắn đang tương tư về anh.

Cho đến ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác khoát trên người bộ vest lịch lãm trưởng thành, làm đường nét trên gương mặt càng nổi bật hơn. Hắn đang thực hiện nhiệm vụ, đóng giả làm người vệ sĩ theo Tiêu Chiến đến buổi tiệc ngầm. Đáng tiếc hắn chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Một điều hắn vẫn luôn thắc mắc, những người ở thế giới này đều ngu ngốc không biết trưng dụng người tài. Hắn vốn là một sát thủ bật nhất, giờ đây suốt ngày đều đi trộm đồ.

Nhiều cô tiểu thư lại bắt chuyện cùng hắn, có điều Vương Nhất Bác luôn giữ một vẻ lạnh lùng khó gần. Đôi mắt thỉnh thoảng phản chủ nhìn về hướng anh đang cùng một cô gái trò chuyện rất vui vẻ. Chính là nụ cười ấy!.

“Xin chào, có thể cùng uống với tôi một ly chứ?”.

Đối diện hắn, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chiếc váy dài lộng lẫy tôn lên vóc dáng của cô. Nụ cười hoàn hảo khiến bao người đàn ông đều gục ngã, đứng trước hắn lại không có chút giá trị.

“Được” – Vì không tiện từ chối, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác nhìn xuống tầng phòng bên dưới, đôi mắt sâu thẳm chứa những buồn phiền suy tư. Chẳng biết là lý do gì tâm trạng lại vô cùng không tốt. Người con gái kia đi đến bên cạnh, hai người giữa một khoảng cách nhất định, cô cũng không làm gì quá phận chỉ dõi theo tầm mắt cậu lại trầm tư.

“Cậu thật sự rất soái a~ Sao lại không tìm một công việc tốt hơn?”.

“Không có sự lựa chọn”. – hắn nhíu mày.

“Phải nhỉ?Chúng ta đã gặp nhau hai lần, chỉ là... cậu ngày trước và bây giờ hoàn toàn đối lập”. – Đôi tay mềm mại lắc lắc ly rượu, cô nhìn hắn vô cùng hứng thú, sau lại nói tiếp: “Cũng tốt, không cần bị những nguyên tắc gò bó, theo con đường mà bản thân chọn là được. Cô gái đi với cậu đâu rồi? Tôi cứ nghĩ hai người sẽ đến Cục Dân Chính kết hôn ..”.

Nhìn thấy sự nuối tiếc trong mắt cô, hắn chỉ lẳng lặng đáp: “Thay đổi rồi”.

“Đúng là lòng dạ đàn ông, hừm”. – Giọng nói có chút quở trách nhưng không có sự tức giận nào, cô vui vẻ rời khỏi chỗ hắn đến tìm những người bạn của mình. Để lại một mình Vương Nhất Bác đứng lặng thinh ở đấy.

Bất chợt, hắn nhìn thấy một bóng người khá quen mắt, đó không phải là Lưu Á Yên sao?
Lưu Á Yên đi vào một căn phòng có bảo vệ chỉ dẫn, vì quá xa hắn vẫn chưa hình dung là chuyện gì xảy ra. Nhớ lại lời của cô gái vừa rồi, lòng hắn dâng lên áy náy và chua xót. Nếu không phải hắn chiếm thân xác này, có thể Lưu Á Yên và chính chủ thật sự đã kết hôn.

Hắn tự ý rời đi mà không nói lời nào với Tiêu Chiến, anh nhìn dáng vẻ gấp gáp kia liền không chút vui vẻ, bỏ mặc những người đang bàn chuyện làm ăn với mình. Không do dự mà muốn đuổi theo.

Sau khi rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác theo trí nhớ mà đi đến nơi Lưu Á Yên. Đó là một căn phòng tách biệt với những người xung quanh. Nằm ở dãy cuối cùng, hắn ngó tứ phía vẫn không thấy ai cho đến khi một giọng nói lên tiếng.

“Nhất Bác sao anh lại ở đây?”.

Lưu Á Yên thấp thỏm cùng với ngạc nhiên đứng sau cánh cửa nửa mở. Không đợi hắn mở lời, cô đã nói tiếp: “Nơi này không an toàn, mau vào đây nếu không bọn họ sẽ hiện ra anh ...”.

. . .

Hai người vào phòng, cô một câu hắn một câu khiến cho cuộc trò chuyện này không có điểm dừng. Lưu Á Yên cười trừ vuốt vuốt mái tóc của mình, trong mắt hiện lên sự bối rối khôn cùng.

“Mọi chuyện là như thế, em cần một khoản tiền mà thôi chuyện này không cần anh giúp đâu”.

Bàn tay cô muốn đặt lên người hắn an ủi, nhưng hành động bài xích của hắn khiến cô giật mình thu tay về, nụ cười càng gượng gạo.

“Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, không để chuyện này xảy ra”.

“Xin lỗi”. – Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cô nói, giọng nói chứa đầy sự thành khẩn.

“Anh về nhà cũ... đã biết rồi nhỉ? Không cần cảm thấy có lỗi, những việc anh làm em đều hiểu”.

Lời nói thành tiếng, Lưu Á Yên run rẩy không kìm chế được cảm xúc của mình, giọt nước mắt chan chứa tiếc hận đọng lại trên hàng mi. Hôm nay, cô cố tình tô đậm phấn son, muốn bản thân phải thật xinh đẹp nhất. Có điều, câu nói kia của hắn vẫn khiến cô không nỡ buông bỏ.

“Ngươi... cô cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi”

“Được, xong việc em sẽ tìm anh Nhất Bác”.

Rời khỏi phòng cô, Vương Nhất Bác vẫn không thoát khỏi dòng day dứt. Tình cảm không phải nói có là có được, dù nghìn vạn lần ân hận nhưng thứ bên ngực trái không thể nhu hòa tìm thấy bình yên. Điều này, chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi.

Không biết là nên đi về đâu, mọi vật xung quanh đều tàn hình trước chuỗi suy nghĩ sâu xa ấy.

“Cậu đi đâu thế?” – Tiêu Chiến đứng trước thang máy cười lạnh, có lẽ đã biết đáp án nhưng vẫn cố chấp truy hỏi.

Ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền cụp đầu xuống như chú cún bướng bỉnh không muốn trả lời. Đứng trước sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến, thì sự quyết liệt của Vương Nhất Bác chính là bằng không.

Cậu lí nhí nói: “Gặp một người quen”.

“Cậu bị ngốc sao? Không nói với tôi một tiếng, nơi này nếu bị lạc thì làm thế nào?”. – Tiêu Chiến tức giận mắng.

Phải chăng bất ngờ trước lời nói ấy, hắn hoàn toàn trở thành tên ngốc trong suy nghĩ anh mà thẩn thơ nhìn. Gương mặt đơn thuần sạch sẽ như một thiếu niên mới lớn chưa trải sự đời, mong chờ hy vọng nhìn anh.

Tiêu Chiến chán ghét điều này, bởi vì ngoài việc thỏa hiệp thì anh không thể nào kháng cự lại được. Làu bàu nói ‘đồ ngốc’ rồi túm cổ áo của y kéo vào thang máy, bên trong anh dùng vòng tay mình bao bọc lấy hắn.

“Tiêu Chiến...”.

“Im lặng!”.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác. Hoàn toàn không có cảm giác chán ghét, vẫn là loại yêu thích ngay lần đầu gặp gỡ, có điều kèm thêm nó lại là một mong muốn che chở len lỏi trong thâm tâm anh. Mùi hương trên người hắn vô cùng dễ chịu, không thối nát như những kẻ ngoài kia. Và chính anh muốn giữ thuần khiết này mãi, anh không muốn bàn tay hắn bị vấy bẩn bởi những kẻ khốn nạn.

Thấy người trong lòng cự quậy muốn thoát ra, sức lực của Vương Nhất Bác cũng chẳng phải nhỏ. Nên Tiêu Chiến thở dài tìm cách lấp liếm: “Để tôi ôm cậu, tôi thật sự rất sợ cậu bỏ đi như vậy lỡ có người ám sát tôi thì sao?”.

Vương Nhất Bác: ........

___________________________

Tôi thật sự rất thích đọc cmt của các cô đó >< mong các cô tiếp tục ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com