Chương 04
04
“Để tôi ôm cậu, tôi thật sự rất sợ cậu bỏ đi như vậy lỡ có người ám sát tôi thì sao?”.
Cái ôm quá đỗi xa lạ, mang đến chút hơi ấm ít ỏi chưa từng có. Trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi vài nhịp bởi sự dịu dàng ấy. Tiêu Chiến chính là ma quỷ, khiến hắn phải ngoại lệ, không tự chủ mà đắm chìm trong đó. Cánh tay e dè do dự ôm lấy thân thể gầy, giọng hắn thấp đi.
“Đừng sợ, em sẽ phanh thây những kẻ dám chạm vào sợi tóc của anh”.
Như đạt được mục đích, Tiêu Chiến khẽ cười thầm không để đối phương biết. Ánh mắt chứa trọn sự chiếm hữu hiếm hoi ít khi biểu lộ. Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra những thay đổi của bản thân, cảm giác bên cạnh hắn chưa bao giờ là bài xích.
Khi thang máy mở ra, hai người vội vàng tách xa nhau không để người khác để ý. Đối với Vương Nhất Bác, dù có là một cái ôm xa xỉ cũng chẳng muốn nhiều lời . Tiêu Chiến càng mặt dày hơn, cố chấp hỏi hắn có cảm giác nào với anh không? Đã ‘lên’ chưa?.
“Nhất Bác tôi dù sao cũng là ông chủ của cậu, đừng bơ tôi như thế?”.
“Em đang nghe”.
“...”.
Sống ở trên đời gần ba mười năm, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ mị lực của mình như bây giờ. Hay thật sự Vương Nhất Bác chính là đường tăng hiện đại, tránh xa những thứ dung tục kia.
Bất chợt, hắn lại lên tiếng: “Anh vẫn chưa làm nhiệm vụ?”.
“Chuẩn bị tới giờ, lát nữa xuống sảnh ngoài đợi tôi”.
“Được”.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu quay lưng bỏ đi.
“Nhất Bác! Có chuyện gì xảy ra hãy đi trước, đừng đợi tôi”.
“Được”.
Hắn vẫn bảo trì sự lạnh lùng ấy, khiến anh có chút thất vọng. Đến khi muốn nói tiếp, đối phương cũng đã đi thật xa. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, anh dửng dưng để lên tai nghe.
“Chào, nơi đó tốt chứ người bạn của tôi? Cậu nên sớm hoàn thành những việc của mình chớ lo chuyện bao đồng. Đừng quên nhé”.
Giọng người kia khá âm trầm đã ngoài trung niên, chẳng rõ có bao phần uy lực mà Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ biết im lặng tắt máy đi. Anh nhìn xuống hai bàn tay của mình, trong tiềm thức những ký ức đã qua ùa trở về thật đáng sợ nhưng anh không hề lay động.
Tiêu Chiến anh vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc máu có màu gì sao có thể khiến những con người thánh thiện trở thành ác quỷ. Thật sự đẹp đến thế à?.
. . .
.
.
.
Ở trong phòng, Lưu Á Yên thấp thỏm đem những giấy tờ cất đi cẩn thận, mỗi tờ giấy trắng chi chít chữ nhỏ, và một chữ tiếng Anh ‘Sean’ được tô màu đỏ rất đậm. Cuối cùng viết một bức thư, chữ viết uốn nắn như đem cả chân tình vào, bên ngoài phong thư viết một chữ ‘Wang’. Cô gấp lại nhét vào khe tủ, song vẫn không tránh khỏi run rẫy. Đi quanh quẩn trong phòng mấy lần, cô mới quyết định ra ngoài, trước khi rời khỏi cô nhìn ổ khóa đến mấy lần.
“Làm ơn, làm ơn.... làm ơn...”. – Cô liên tục khẩn cầu một điều gì đó, song chạy nhanh đến nơi khác.
Camera ở ngoài hành lang được bảo vệ kiểm tra trước khi mở, giờ đây bỗng nhiên như chập mạch hỏng nơi nào đó mà tắt đen. Người phá hoại những thứ ấy, giờ đây gỡ đang men theo con đường đẹp đẽ này. Mùi xăng bốc lên sau các nơi gã đi qua, lúc này chẳng có một kẻ qua đường hay một vị khách nào cả. Đến trước phòng của Lưu Á Yên, gã dễ dàng mở khóa vào trong. Gã dường như là một người thiếu kiên nhẫn, vì vậy đã không thèm quan sát mà châm ngòi lửa đốt. Song, thản nhiên rời đi như chưa có chuyện gì, đáng tiếc đã bỏ sót một vài thứ.
. . .
Bên sảnh ngoài, Vương Nhất Bác tựa người vào cột sứ trắng, thanh nhã như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, làm các cô gái mê mẫn. Hắn không lo lắng việc Tiêu Chiến làm là gì, vì chắc chắn biết anh sẽ không để bản thân bị thương. Điều hắn đang nghĩ chính là chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời gian hắn hẹn gặp Lưu Á Yên, có nên nói với Tiêu Chiến không?.
Hắn vuốt ve chiếc đồng hồ màu đen, xem nó là bảo vật trân quý. Đây là thứ đồ đầu tiên anh đã tặng, nên hắn vô cùng gìn giữ đến đeo trên tay cũng không nỡ. Xem nó như là chiếc bùa chú bảo vệ bên người.
“Tiêu Chiến xin lỗi, em có việc phải giải quyết...”.
Lẩm bẩm vài từ trong miệng, cậu quyết định chạy đến khu biệt lập phía bên tay trái. Vương Nhất Bác tuy không phải là người tốt, nhưng mà lời hứa là thứ hắn không nói suông. Trong tình huống này, có thể phân biệt được bao nhiêu phần nặng và nhẹ.
Bước chân nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đó là một khu vườn hoa hồng trắng, không khí lạ lẫm mang đến cảm giác u buồn lạnh lẽo. Nơi này chẳng có ai cả, thậm chí hắn còn có thể nghe cả tiếng gào thét của gió. Vương Nhất Bác không biết chuyện gì xảy ra hắn lấy đồng hồ xem vài lần để xác nhận thời gian.
Một cơn mưa nhè nhẹ của mùa hạ thoáng qua, hắn ngẩng ngơ nhìn lên trời cao, trong lòng không thôi bất an. Bước vào trong tầng nhà, nơi này không lấp lánh hào hoa như bên kia, nó ảm đạm tối đen, bao trùm những tiếng thét bi quan tựa chiếc lòng giam giữa.
Vương Nhất Bác đang bị ảo tưởng sao?.
Chẳng biết vì lý do gì, hắn lại nghĩ đến số phận của Lưu Á Yên giống như nơi này...
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, đứng đến thất thần, siết chặt hai lòng bàn tay. Càng bất an bao nhiều, hắn càng muốn đợi cô cho bằng được. Chẳng biết qua bao lâu, hắn không còn nhớ đến chuyện gì nữa, một bóng người xa xa đi đến. Người đó đến gần hắn mới phát hiện không phải là Lưu Á Yên, mà là Tiêu Chiến.
“VƯƠNG NHẤT BÁC!!!”.
Trong lòng hắn đã nghĩ, bóng mờ đó là Lưu Á Yên thật tốt, cô vẫn bình an. Nhưng đến lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn không cảm thấy thất vọng, trái lại còn có chút vui vẻ. Giống như người hắn đợi ngay từ đầu đã quá rõ ràng, không cần phải đoán là ai nữa.
Trên người anh nhiễm những hạt nước mưa, không ngại lạnh mà đi đến bên hắn. Đây là điều Vương Nhất Bác hy vọng?.
“Cậu sao lại đến nơi này? Có bị thương không? Có ai ám sát cậu....”.
Trước những câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác chậm rãi đến gần, đôi mắt nhìn người ướt sũng như chuột lột khóe môi hơi nhếch lên.
Thật muốn chạm lên mặt anh.
“Không có”.
“Thế sao?” – Tiêu Chiến khó tin mi mắt hơi híp lại nhìn đối phương thâm dò. Có điều chẳng tìm ra được gì cả, vì cậu vẫn bình yên xem ra tâm trạng còn tốt hơn lúc nãy gặp anh.
“Làm xong rồi?”.
“Phải, đồ đã lấy được”. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, bất ngờ kéo tay hắn chạy ra ngoài mưa như tên điên sau đó cười thật lớn lên: “Cùng tôi trải nghiệm một số cảm giác mới mẻ nào”.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, suy cho cùng vẫn chạy theo người đó, thỉnh thoảng buông thả thật đẹp đẽ làm sao, khiến hắn không muốn tỉnh mộng. Nụ cười của người ấy, luôn dương quang rực rỡ.
Từ lúc thấy người kia ở tại nơi đây, Tiêu Chiến cảm thấy cả thế giới của mình như được cứu vãn thật rồi. Quay trở về nhưng không gặp hắn, tin tòa biệt thự AX bị cháy lan tỏa, lòng có bao nhiêu tiêu cực không đếm được.
Thật may mắn, tôi vẫn còn nhìn thấy em.
Thật may mắn, Thượng Đế vẫn chưa cướp em đi mất.
. . .
Đứng trước vinh thự to lớn tráng lệ, đôi chân hắn chút ngập ngừng. Hạt nước mong manh đọng trên gương mặt băng lãnh, hắn ngẩng đầu mơ hồ nhìn lên tự hỏi mọi việc có đi theo một quỹ đạo vốn có hay không. Ngọn lửa rực cháy lóe sáng trong màn đêm sương mù dày đặc. Những người lạ mặt từng bước từng bước rời đi, và rồi người hắn chờ đợi đang nơi đâu.
Khi bàn tay anh chạm lên vai, Vương Nhất Bác khiếp sợ quay đầu lại nhìn, giống như mang một nổi ám ảnh không xóa bỏ.
“Nhất Bác....”. - Tiêu Chiến nhướng mi ngạc nhiên gọi hắn, bàn tay lơ lửng trên không trung bất giác phủi bụi trên áo. Chẳng lẽ anh làm gì quá đáng sao?
“Chuyện gì?” – Hắn biết mình có hơi kỳ lạ nên giả vờ ho khan để lờ đi. Đôi mắt chột dạ đảo đến đảo lui xem thử anh có tức giận không.
“Về nhà thôi”.
Nhìn nụ cười nhu hòa của đối phương, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mím chặt môi lại. Đáng lẽ sẽ gật đầu, nhưng chợt nhớ đến Lưu Á Yên tâm trạng bỗng chốc kéo lên một tầng lạnh lẽo.
“Đợi một lát, em cần phải tìm một người quen....”.
“Mọi người đã về hết rồi, Bác đệ ơi~”.
“Thật ra....”.
“Hả? Sao thế?”.
Cả người như bị đình trệ, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng cặp mắt mở to muốn nhìn thật rõ. Lời nói tại cuống họng không thể thành lời, cảm giác này khiến hắn bất giác run người. Sự lạnh giá bủa vậy vào lòng bàn tay, hắn mặc kệ xung quanh chết lặng trong khoảnh khắc trước mắt.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh chỉ thầm quan sát rồi nhìn theo nơi hắn đang nhìn. Xác chết của một cô gái không rõ, bởi da thịt đầy rẫy những vết thương, máu vẫn còn đang chảy xem ra vẫn chưa lâu. Gương mặt có lẽ đẹp lại có lẽ không, do những trầy sướt và vết bầm đã không còn toàn vẹn. Cô mặc trên người chiếc váy rực rỡ lấp lánh, nhưng kết cuộc mà người ta thấy thật bất hạnh làm sao. Anh thầm nghĩ, người nhà cũng chẳng thể nhận ra cô ấy.
Hành động của Vương Nhất Bác đã khiến anh nghi ngờ từ lâu, khẽ hỏi: “Cậu quen cô gái đó?”.
“Phải, vì sao cô ấy bị như thế?” – Hắn bình tĩnh đáp lại.
“Sẽ không có ai dám làm bừa chỗ này, vậy chắc là chủ nhà”
Tiêu Chiến thử suy nghĩ giúp hắn, dù sao cũng không muốn tiểu bằng hữu này thất vọng. Chợt, bị đối phương kéo tay anh mới nhận ra Vương Nhất Bác thật sự đang rất tức giận. Trên mặt vẫn vậy, nhưng sự ngây ngốc bình thường đã không còn. Phải chăng do anh nhìn lầm hay từ trước giờ đã nghĩ sai lệch về hắn?.
“Tên kia đã ở đâu?”
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người dằn co với nhau, anh vẫn không cho hắn một câu trả lời nào. Vì anh biết, nếu nói ra hắn chắc chắn sẽ đến tìm gã kia trả thù cho cô gái kia. Không phải anh sợ, chỉ là anh không muốn hắn gây ân oán những kẻ như thế, anh càng không muốn tay hắn nhuộm máu.
Trước sự im lặng, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn buông khỏi cổ tay anh, dứt khoát xoay người bỏ đi. Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu, có những chuyện bất đồng thì vẫn nên tự giải quyết. Con người của hắn Tiêu Chiến hay người khác nhìn nhận thế nào cũng được.
“Anh về trước đi, chuyện của em không cần anh phải lưu tâm”.
Vương Nhất Bác vì cô gái ấy, bỏ lại Tiêu Chiến đứng chôn chân trong cơn mưa.
Giây phút này, anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Đứng đờ người thật lâu, hy vọng người nọ có thể quay lại. Cuối cùng, bóng lưng người nọ đã dần, thật mơ hồ. Sự tê dại từ cẳng chân khiến anh khó khăn lây động đi theo sau.
. . .
. .
.
Lần đầu đi tìm Lưu Á Yên, Vương Nhất Bác đã cố gắng lưu lại ký ức khu vực quanh đây. Phòng của gã kia hẳn nên ở tầng cao nhất, vì hắn đã tình cờ nhìn thấy, tờ giấy đó. Hắn thay trang phục như những người làm công nơi đây, mang theo một khay thức uống đi vào. Mọi người đều không nhận ra, hắn từng bước một vượt ra những hàng rào nguy hiểm. Hiện tại, không ai có thể ngăn được hắn, tựa như một ác quỷ điên cuồng khát máu.
“Này!”.
Vương Nhất Bác nhìn qua người kia, sau đó lướt qua như không có chuyện gì. Nhưng gã đã tinh ý phát hiện ra hắn không phải người nơi đây
“Mày không phải!....”.
Ngay khi có ý định hét lên, hắn vứt khay, bàn tay nhanh chóng chặn họng người kia với lực đạo vô cùng mạnh như sắp bóp nát xương hàm. Cùng lúc đó, tay phải rút ra con dao cắt qua một đường ngang cổ, tiếp đến mạnh bạo đâm xuống yết hầu đối phương.
Tên kia vật vã giẫy giụa được một lần liền ngã xuống trong vũng máu của chính bản thân mình, cái chết vừa đau đớn, vừa đáng sợ. Vương Nhất Bác ném con dao bên cạnh gã, quẹt vết máu dính trên mặt, hắn nhìn rồi nở nụ cười khinh rẻ.
Đến trước cánh cửa, hắn không gõ mà trực tiếp đi vào. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nói đúng hơn là không có một cảm giác nào của người sống. Bên trong tối đen, chỉ còn sót lại ánh đèn ngủ màu đỏ tím mờ ảo trước giường. Thanh âm nước chảy ti tách của người trong phòng tắm ung dung không hay chuyện sắp xảy ra.
Vương Nhất Bác không hấp tấp, từ từ đi đến tắt chiếc đèn ấy, khiến mọi thứ rơi vào vực thẳm đen. Sau đó, hắn vén tấm màn ngay cửa sổ, mỗi một hành động vô cùng bình thường từ mở cửa sổ đến ngắm trăng. Nhưng mà những điều tiếp theo đều phải khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.
“Hửm? Em yêu đến rồi sao? Đợi anh có lâu không?”.
Gã kia từ bên trong phòng tắm bước ra, nghe giọng nói có thể nhận ra đây là người ngoài trung niên, những gì hắn nghe được thật quá buồn nôn. Gã ta nhìn xung quanh không thấy, chợt thấy thấp bên cửa sổ gió thổi lồng lộng, một người nào đó đứng ngước hướng ánh sáng không rõ mặt mũi.
“Ai... ai ai đấy? Có giỏi thì ra đây? Đừng tưởng hù dọa được tao”.
Càng nói gã càng run sự, người kia dần dần bước tới, theo âm thanh của tiếng giày da gã nhìn thấy được thân hình cao lớn trong bóng tối của hắn. Một giây, hai giây, rồi ba giây, vào lúc gã hét lớn cùng những lời quát nạt, cũng là lúc Vương Nhất Bác đâm thẳng con dao sắc nhọn vào cổ gã. Giống như không ngừng lại được, phần cổ bị vật nhọn xuyên xỏ nhiều lần, đến lẫn lộn. Màu máu đỏ trực tiếp bắn hết lên bộ vest gọn gàng, hắn một lần nữa ném con dao xuống nền đất.
Trăng thanh gió mát, hắn lê thân thể dính đầy máu, mang một mùi tanh nồng đến trước cửa sổ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống phía dưới, Tiêu Chiến không còn ở đó nữa.
Từ trong túi áo lấy ra một bức thư, đây là bức thư mà chính chủ muốn gửi cho Lưu Á Yên, có điều đã muộn rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn. Không nghĩ ngợi gì, hắn thẳng tay xé nát bức thư thành từng mãnh vụn nhỏ, thả xuống tòa biệt thực, cuối cùng nó cũng trôi đi đến một nơi khác.
Tin nhắn trên điện thoại reo lên hai tiếng, một đoạn tin dài từ số lạ gửi đến, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày sau khi đọc xong liền nhanh chóng xóa đi. Tựa người cạnh bên bức tường cửa sổ, chầm chậm chờ đợi, máu trên người cũng không lau đi.
Chỉ một lát nữa, Tiêu Chiến sẽ phát hiện những gì hắn làm không giống như suy nghĩ của anh. Gương mặt xinh đẹp ấy sẽ thế nào đây? Thất vọng, hụt hẫng, chán ghét hay có cả kinh tởm. Vương Nhất Bác đang mong chờ điều gì?
“Rầm!!!”.
“Vương Nhất Bác cậu đang ở đâu?”.
Cánh cửa bị đạp vang lên âm thanh chói tay, thân ảnh cao gầy của người nam nhân gấp gáp chạy vào. Chính là Tiêu Chiến!.
Tiêu Chiến không thèm bật đèn, len theo lối ánh sáng từ cửa sổ mà đến gần hắn. Khi có thể nhìn rõ ràng đối phương, bộ dáng cuồng dã như một sát nhân thực thụ, anh vẫn không nói lời nào. Rút ra chiếc khăn tay, anh cẩn thận lau vết máu trên mặt người kia.
Nhìn hắn cười như không cười, anh không nhạt không mặn nói: “Đã chơi đủ rồi phải không? Về nhà thôi”.
“Như anh thấy, đây mới là con người thật sự của em. Đừng cố chấp nữa, tự lo cho anh đi”. – Hắn liếc nhìn sang đôi mắt của anh, song có phần hơi thất vọng.
“Là tôi cố chấp, con người tôi chỉ thấy thuận mắt mỗi cậu, Vương Nhất Bác”.
Ngạc nhiên trước câu nói đó, Vương Nhất Bác bất giác không nói được lời nào. Bộ dáng sát nhân khi trước liền bay mất đi, giữ lại là sự bối rối chột dạ. Hắn cúi đầu giấu đi, lại quên rằng mình đã bỏ lỡ thứ luôn ao ước được nhìn thấy.
Ánh mắt ấy....
“Không cần giải thích, tôi thích cậu được là chính bản thân mình”.
“Phải không?”.
Không tiếp tục trả lời câu hỏi, anh kéo người kia rời khỏi căn phòng này. Trong đầu nhàm chán nhớ lại gương mặt ban nãy của hắn, thật cuốn hút.
Đối với anh, rất dễ dàng chấp nhận sự việc hắn vừa làm ra, song vẫn phải dẫn người của anh về nhà. Trong lòng, không rõ suy nghĩ những gì anh liền nhếch môi đắc ý, Vương Nhất Bác bên cạnh cúi đầu nhìn xuống nền nên không nhận ra sự thay đổi của đối phương.
Vương Nhất Bác tàn nhẫn hơn những gì mà Tiêu Chiến nhìn thấy. Hắn có thể từ bỏ rời xa đi nguồn sáng mà mình yêu thích, càng có thể dứt khoát ra tay làm tổn thương nó. Giống như hôm nay, hắn vốn dĩ chẳng biết gì về gã kia, vẫn chưa phân định rõ được phải trái đã đưa gã về cõi địa ngục.
Con người Vương Nhất Bác không có định nghĩa của từ ‘đáng’ hay ‘không đáng’, hắn chỉ có việc thích làm hay không mà thôi.
‘Xin lỗi, tất cả đều gói gọn trong lời nói dối’.
_______________________________
THÔNG BÁO NHỎ:
Khoảng thời gian viết fic này, cũng nằm trong khoảng thời gian không thoải mái của tôi. Đây là việc riêng cá nhân tôi, không liên quan đến hai người tôi yêu thương gì cả. Nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của bản thân đã ảnh hưởng đến fic mà tôi viết. Nên sẽ off 1 - 2 tháng để tự chấn chỉnh lại bản thân. Và không có việc drop fic ở đây, tôi chắc chắn sẽ hoàn fic chỉ là lâu hơn hai fic trước mà thôi. Tôi đã viết đến chương 6 7 và nó thật sự lệch lạc đi rất nhiều, nên tôi cần thời gian cho vấn đề này. Sau tất cả, tôi vẫn mong mọi người có thể chờ đợi tôi quay lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, yêu mọi người nhiều lắm.
Ngoài ra, nếu ai cảm thấy fic tôi bôi xấu hình tưởng của hai anh nhà, thì có thể trực tiếp inbox với tôi. Và tôi sẽ kiểm tra xem xét lại bản thân cũng như truyện của mình
Tạm biệt các cô, cuối năm vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com