Chương 07
07
“Cẩn thận!!”.
Nhận ra được nguy hiểm cận kề, Vương Nhất Bác không do dự hét lên, bàn tay giật ra đẩy người anh về phía bên trái. Viên đạn sượt ngang tay áo của Tiêu Chiến đi lệch quỷ đạo. Mờ mờ ảo ảo, những âm thanh vô tình người tiến về phía họ, hắn nhìn gương mặt trắng bệch của anh liền chạnh lòng.
Đôi mắt ấy phủ một tầng băng lạnh lẽo, nó đâm thẳng vào trái tim đau nhức của hắn. Trong sự tuyệt vọng thứ còn sót lại chỉ là xa lạ, hững hờ vô tâm.
Thấy mọi chuyện không ổn, Vương Nhất Bác bất chấp kéo người tìm chỗ ẩn nấp, viên đạn ấy cũng sẽ có lúc đâm vào máu thịt người mình. Hắn cảm nhận được sự cứng đờ của người bên cạnh, có chăng đây là thực tại. Đi vào con đường quanh co tạm thời bỏ xa đám người kia. Vương Nhất Bác và anh đều đang trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu.
Trái với những lo lắng trầm tư của hắn, Tiêu Chiến thô lỗ ném chiếc điện thoại của mình qua, giọng nói không rõ nóng lạnh.
“Gọi cho Giả Bạch, sau đó tìm nơi lẫn trốn. May mắn hơn có thể trở về khách sạn”.
Mặc kệ ánh mắt đầy gắt gao nhìn mình, Tiêu Chiến đứng thẳng người rời đi, bàn tay hất mạnh chối từ đối phương. Việc này không liên quan hắn, nên một chút thương tổn anh cũng không muốn hắn chịu thay bản thân.
Tiêu Chiến bước ra ngoài, đi ngược trở về hướng ban nãy bằng con đường khác. Hắn bất lực ngồi trong con hẻm đó trầm mặc, bàn tay siết chặt điện thoại, gói gọn một nghi vấn mà thôi.
Hắn không nhớ mình đã đấu tranh tư tưởng bao lâu, từ bỏ bao nhiêu điều quan trọng. Để bật cuộc gọi này, hắn mở định vị để Giả Bạch có thể tìm đến. Có điều, nếu như một kẻ ngu ngốc ngồi trong đây đợi người đến, Vương Nhất Bác không thể nhẫn nổi.
Dù rằng mọi chuyện là một sự sắp xếp từ trước, Vương Nhất Bác hắn không làm được.
“Xin lỗi....”. – Hắn ôm lấy đầu không ngừng run rẩy, nói lời hối hận muộn màng, tất cả là do hắn.
. . .
Ngay lúc này, Tiêu Chiến cũng không mấy an ổn, phần vai bị mấy tên lính đánh thuê dùng dao đâm vào. Có điều, anh không cảm thấy đau đớn là bao, trên tay lần mò bắt lấy cây gậy làm vũ khí phòng thân. Tựa người vào vách tường cũ kỹ, cố gắng điều chỉnh hô hấp không để bản thân quá chật vật.
Hiện tại, có thể nói Tiêu Chiến đã lâm vào ngõ cụt, tại Paris này không ai cứu nổi anh nữa. Nếu anh làm mọi thứ lớn chuyện, tất nhiên sẽ có người phát hiện không để yên. Lịch sử một lần nữa lặp lại, bao dày vò trước kia quay về, nó là một ám ảnh một đời của anh. Nhưng nếu im lặng chịu đừng đợi Giả Bạch, cơ hội sống còn của anh sẽ đi về số âm mất.
“Đoàng”.
“Đoàng”.
“Đoàng”.
Vài phát đạn liên thanh là dấu hiệu đuổi kịp của bọn chúng, Tiêu Chiến nép mình thật sâu trong bóng tối, cầu nguyện với Chúa rằng anh sẽ thoát lần này. Quả nhiên tiếng bước chân dần dần đi xa, đáng tiếc chưa kịp mừng rõ, một bóng đen cao lớn đã che khuất tầm nhìn của anh. Gã cầm cây côn dài, không do dự mà mà đập thẳng xuống.
‘Bịch!’.
Tiêu Chiến sẽ xong đời sao? Chuyện đó không thể!
Gã ngạc nhiên nhìn xuống, Tiêu Chiến dùng cả tay chống đỡ côn, anh đây là muốn phế hay sao?
Gã cười thật to, chứa đầy sự khinh bỉ nhìn anh, nói tiếng Pháp: “Mày có gan quay lại khá lắm, còn nhớ tao không?”.
Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, sự đau đớn lan rộng trên cơ thể khiến anh không cử động được nữa. Mồ hôi ước đẫm trên vầng trán nổi gân xanh. Anh khẽ thều thào đáp bằng thứ tiếng của người kia.
“Không nhớ, mày là đứa đánh gãy chân, hay thằng ném tao vào ngục?”.
Giọng nói khi nhắc lại những nổi đau anh bị dày vò trong ba năm qua thật nhẹ nhàng làm sao, như vốn dĩ nó chẳng phải là chuyện của bản thân. Tiêu Chiến nở nụ cười nhợt nhạt đến đáng sợ, đây cũng chính là bản chất người anh.
“Tao là người đã tống cổ mày vào bệnh viện, bây giờ thì nhớ rồi nhỉ?”.
Một cú đấm bất ngờ vung ra, thật may là Tiêu Chiến đã tránh kịp. Hơi thở dồn dập, anh nhìn người kia giống như con mồi của mình, bản năng cho biết anh không thể phạm sai lầm. Khi gã kia nhào đến đánh thẳng vào người, anh nắm bắt cơ hội né qua bên phải, đâm thẳng vào bụng gã. Nụ cười cợt nhã khinh bỉ kia trở nên cứng lại và tắt đi. Cuối cùng, người cười cũng chỉ còn lại anh.
Móc chiếc khăn tay lau sạch vết máu dính trên tay, Tiêu Chiến bỏ lại gã nằm trên mặt đất, gã chưa chết. Cùng lắm thì không ai kịp thời cứu mới chết mà thôi. Bước ra con đường ban nãy, xung quanh đều vắng tanh không lấy một bóng người.
Thở một hơi dài, Tiêu Chiến quay trở lại sẽ chẳng có gì khó khăn khi đám người kia đã đi xa. An toàn, chính là con đường phía trước của anh, trở về khách sạn gặp hắn. Bất chợt, bật ra tiếng cười vui vẻ mong chờ, đôi mắt phượng híp lại lấp đầy hạnh phúc.
“Cuối cùng cũng tìm được anh”.
Vương Nhất Bác đứng đối diện đằng xa, từng bước tiếng lại. Trên gương mặt bảo trì sự lạnh lùng, chẳng rõ đang suy nghĩ những gì. Nụ cười trên môi anh tắt đi, anh lùi lại một bước ngỡ ngàng nhìn hắn.
“Cậu....”.
“Em lo lắng cho anh nên mới đến đây, đã gọi cho Giả Bạch rồi. Bây giờ chúng ta về được không?”. – Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời, một bên giơ chiếc điện thoại như sợ anh không tin, điệu bộ còn rất thành khẩn đáng tin cậy.
Phải không?.....
Tiêu Chiến không còn suy nghĩ được gì nữa, con dao nhỏ đặt trong túi quần được siết chặt. Nhìn đối phương mặc quần áo dày như thế, dù có bị thương sẽ không nguy hiểm tính mạng, hơn nữa anh đương nhiên biết nên đâm vào chỗ nào.
Thấy anh từ từ đến gần, Vương Nhất Bác gật đầu không nói lời nào, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Sự lạ lẫm lại quen thuộc, luôn mang đến cho người khác một đe dọa không thể hiểu. Tiêu Chiến không biết hắn có sợ mình không, nhưng anh sợ hắn, hơn hết anh càng cảm thấy yêu còn người này.
Vừa nguy hiểm vừa thú vị.
‘Đoàng-----’.
Chuyện gì vừa xảy ra ngay trước mắt anh đây, cơ thể bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh. Còn hắn, vì anh mà đỡ phát đạn không đáng kia sao? Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác với quần áo nhiễm máu mà dần dần ngã xuống. Bởi vì bất lực của bản thân, anh không thể bắt lấy cơ thể kia mà để nó đập xuống mặt đất.
“Nhất Bác!!”.
Anh chạy đến ôm cơ thể hắn vào lòng. Máu chảy ra từ bụng hắn, nhiễm đỏ cả một góc áo. Lần đầu tiên hắn chịu cảm giác này, thật sự rất đau hắn đau đến không thở nổi nữa. Gương mặt trắng bệch chẳng còn chút máu nào, cố cắn chặt răng không bật thành tiếng giữ lại phần lý trí cuối cùng.
Vương Nhất Bác không hối hận hay trách cứ điều gì, hắn im lặng bỏ quên tất cả. Hắn sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa chết đi, hắn nuối tiếc một người, muốn nói một điều âm thầm cất giấu bao lâu nay.
“Đừng sợ, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Tôi dẫn cậu đến Paris được, thì sẽ đưa cậu về Bắc Kinh được. Cậu đừng quên tôi tặng chiếc đồng hồ ấy, cậu sẽ được bình an cả một đời. Không được ngủ, một chút nữa thôi sẽ có người tới”.
Tiêu Chiến cật lực đỡ người hắn dậy, mặc cho cánh tay có vết thương rách toạt máu chảy nặng nề. Dùng chút sức lực ít ỏi của mình, cõng đối phương đi về. Lúc đi, anh không quên nhìn về hướng tòa nhà có người đưa anh vào tầm ngắm. Nơi đó đang chiếu chút ánh sáng nho nhỏ, và người nào đó đang ở đó, họ đang cảnh báo anh sao?.
Không quá bận tâm, Tiêu Chiến chắc rằng mối nguy hiểm đã đi xa, nên quay lưng cõng Vương Nhất Bác trở về. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn về hắn, nhưng bản thân không cho phép suy nghĩ. Đi được vài ba bước, Giả Bạch đã xuất hiện, gã còn lái theo một chiếc xe màu đen mới.
“Chúng ta...”.
“Đến bệnh viện”. – Anh buông một câu ngắn gọn.
“Cậu điên rồi, tôi cũng không biết ăn trúng gì mà hôm nay cậu lại hành xử như vậy”.
“Phải, giờ thì đến bệnh viện”.
“Nhưng..”.
“Cậu dám cãi lệnh tôi?”.
Đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo rõ ràng, Tiêu Chiến mặc kệ việc đúng sai, lướt qua người gã đặt Vương Nhất Bác nằm an ổn trong xe. Giả Bạch không đứng bên ngoài lâu liền lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thế.
Trong đầu không ngừng phản ánh việc đó, chỉ vì một người không thân không thiết xa lạ từ cõi trời nào, Tiêu Chiến bỏ qua cả tính mạng của mình chỉ để làm vừa lòng người đó thôi sao. Trách anh quá lụy, hay vốn dĩ anh quá ngu ngốc?.
. . .
Sau khi Vương Nhất Bác được đưa vào phòng bệnh trị liệu, bên ngoài chỉ có Tiêu Chiến và Giả Bạch. Ngồi xuống ghế chờ, gã không ngừng than trách đủ điều với anh. Nhưng người kia dường như chẳng thèm quan tâm đến, gã chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.
“Tiêu Chiến, cậu không thấy mọi thứ đã đi quá xa rồi sao? Cậu nhóc đó chưa chắc không có ý đồ....” – Liếc thấy người bên cạnh sắc mặt tối đi, gã liền lựa lời khác nói: “Nơi này không thích hợp cho cậu, chính cậu hiểu phải không? Hiện tại cậu cũng không giữ được bình tĩnh vì sao cứ cố chấp nán lại, bọn họ đã tìm được dấu vết tận đây...”.
Nghe những lời nói kia, anh chẳng đáp lại một câu nào, bởi lẽ mọi điều gã nói đều là sự thật. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hai bàn tay đan nhau, móng tay ghì chặt sắp bấm ra máu, anh không muốn mất kiểm soát. Lời nói của Giả Bạch dần mờ nhạt với anh, chỉ nghe những âm thanh đổ vỡ đến chói tai. Dù cho một phút lơ là, đôi mắt anh đờ ra không rõ tiêu cự, có sự sợ hãi lẫn bất cần.
“Tiêu Chiến!!” – GIả Bạch hốt hoảng bấu chặt lấy vai anh lung lây vài cái.
Thật may, sau đó Tiêu Chiến thản nhiên như không có chuyện gì mỉm cười với gã để trấn an, khẽ nói: “Tôi vào nhìn Nhất Bác rồi trở về, không cần lo lắng”.
Đẩy cánh cửa phòng bệnh vào, mùi thuốc sộc lên mũi vô cùng nồng nặc khiến anh khó chịu, khẽ nhăng mày. Khi các bác sĩ băng bó cho hắn xong, đến gần anh muốn nói tình trạng sức khỏe. Theo bản năng, Tiêu Chiến tránh sang một bên cũng không muốn nói gì với họ.
Vương Nhất Bác, mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Vết thương ở bụng không quá nguy hiểm, nhưng nếu đến muộn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn không bất tỉnh, chỉ vì quá đau nằm im một chỗ không lên tiếng, đôi mắt mờ đục lười nhìn mọi thứ xung quanh. Cho đến khi cảm nhận được người bên cạnh là anh, hắn muốn ngồi dậy.
“Không được cử động!”.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt vô tình khiến người khác phải nghẹn lòng. Hiện tại, phần bụng hắn được băng bằng vải trắng, thoang thoảng mùi khử trùng. Bình thường không quá để ý, bây giờ nhìn lại hắn sao có thể gầy đến vậy. Làn da trắng mềm mại cùng nhiều đường xẹo hằng lâu năm, xương quai xanh tinh xảo hút mắt người nhìn. Mái tóc có vẻ đã dài ra, che khuất đôi mắt màu trầm ấy.
Hai người đều im lặng, Tiêu Chiến nhìn hắn không rời giây nào, trái lại hắn quay sang nơi khác giống như giữa hai người chẳng hề quen biết, càng không có gì để nói với nhau. Đèn phòng được anh tắt đi, không gian bỗng chốc lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt, nhịp thở đều đều thật an ổn. Có điều Tiêu Chiến biết, hắn chưa ngủ, và đêm nay hắn không thể ngủ được.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, anh là người lên trước.
“Vì sao phải thay tôi đỡ viên đạn đó?”.
Cơ thể hắn căng cứng trước câu hỏi đó, đôi mắt chớp chớp đang suy tư điều gì đó, môi tái nhợt mấp máy cuối cùng vẫn không có câu trả lời. Mặt anh lạnh đi, không vui trước hành động đó của đối phương. Người đổ về phía hắn chống xuống giường, một tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của hắn.
Mang khí thế áp bức, trầm giọng nói: “Nhìn tôi”.
Tựa như một hình phạt, Vương Nhất Bác không có cách nào bình tĩnh nhìn đối phương. Vì tận sâu trong thâm tâm hắn đang chột dạ, trái tim đập nhanh lạ thường, hắn chỉ muốn trốn đi một nơi xa nhất ngay bây giờ. Hai tầm mắt giao nhau, trong sự ngỡ ngàng của hắn Tiêu Chiến vẫn dửng dưng không có chút xúc cảm nào, quá là xa lạ.
Ngón tay thon dài vuốt ve gò má, anh tỉ mỉ nhìn gương mặt hắn trong tối. Áp sát lại gần hơn, chỉ còn vài centimet là môi hai người đã chạm nhau. Giây phút này, Vương Nhất Bác triệt để lặng câm hai mắt nhắm chặt, hắn vẫn không đẩy anh ra.
“Cậu thích tôi ?”.
Ngay khoảnh khắc tim hắn sắp nhảy ra ngoài, Tiêu Chiến đã dừng lại, anh cười cợt nhã giống mấy tên tra nam thích trêu đùa tình cảm người khác, Vương Nhất Bác cũng không thể đáp lại bất cứ câu hỏi nào.
Vương Nhất Bác không biết anh muốn làm gì, tầm mắt hạ xuống luôn tránh né. Nụ cười của anh làm hắn hiểu được có bao nhiêu sự khinh thường ở đây. Đoạn tụ, điều mà hắn trước giờ chưa dám nghĩ đến, đối diện trước người hắn thương càng có bao nhiêu sự tự ti nhục nhã.
Một cảm xúc là lạ mà hai mươi ba năm hắn mới được cảm nhận. Tiêu Chiến đây là hôn hắn sao? Anh ngấu nghiến nuốt lấy cánh môi mềm mại, sự chiếm hữu mãnh liệt mà đến cả bản thân cũng không nhận ra. Bóp mạnh lấy cằm hắn, cưỡng chế mà đưa chiếc lưỡi nóng rực vào trong khoang miệng khoáy đảo. Nụ hôn này, ngọt ngào mà cũng thật đau đớn. Suy cho cùng, hắn vẫn đẩy người anh ra, và anh lại cười một cách đáng sợ nhìn hắn.
“Đây là những gì cậu nghĩ phải không?”.
“Nó không...”.
“Thật kinh tởm, hãy từ bỏ tư tưởng ấy đi”.
Anh dùng tay chà xát lấy môi mình, từng câu nói như mũi dao nhọn đâm vào khoan tim. Vương Nhất Bác như mất hết khả năng giao tiếp, hắn thẩn thờ nhìn anh, bên trong tất cả đều đã đổ vỡ. Mọi ký ức trước khi câu nói đó của anh ùa về đau thương làm sao, sự ôn nhu ấm áp ấy là do hắn hoang tưởng mà thôi.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: “Công việc này không hợp với cậu, tôi đã sắp xếp một công việc khác, không cần dấn thân vào con đường này nữa. Về việc tiền bạc cũng không cần quan tâm, cậu chỉ cần trở về đó kiếm công việc thiện lương mà làm là được”.
“Chúng ta là hai loại người khác nhau, không chung thế giới, cậu hiểu chứ”.
Một lần nữa, Tiêu Chiến dường như đã chán ghét kinh tởm hắn đến cùng cực mà đem hắn đẩy ra xa. Nhìn anh không quan tâm cậu nữa mà đi ra ngoài, chẳng có gì để cứu vãn. Vốn dĩ họ không là gì của nhau, làm sao hắn có thể trách cứ điều gì.
Vương Nhất Bác thở hắt, cào cào mái tóc đang loạn, hắn không nghĩ ngợi quá nhiều. Tình yêu đôi khi chỉ là như vậy, không thể ép buộc bất cứ điều gì.
‘không chung thế giới’.
Sắp điên mất, Vương Nhất Bác cười thật lớn một cách trào phúng. Có điều, rất nhanh trở về bình thường, hắn nén đau đớn ngồi thẳng người.
Tiêu Chiến giống như một người đặc biệt xuất hiện trong thế giới u tối của hắn, mang chút ấm áp thiếu thốn, làm những điều mà hắn thầm ước từ khi còn bé. Để rồi, lời nói đau đến tê tâm phế liệt, hắn vẫn dây dứt không buông được.
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, lại có tin nhắn gửi đến cho hắn. Lướt qua một lần, lại nhấn xóa hết tất cả. Đêm đó, lại là một đêm mất ngủ với hắn, nói không suy nghĩ không để tâm cũng là giả. Nhưng mà, rời xa Tiêu Chiến cũng tốt, đây là chuyện sớm muộn hắn phải chấp nhận. Bởi vì, cuộc đời trăn trở không xác định được tương lai của hắn, không cần có anh bên cạnh. Mọi kế hoạch mà hắn vạch ra, cũng chưa từng nghĩ đặt tên anh vào.
Trong đêm hôm đó, sau khi nghĩ kỹ mọi chuyện, hắn lại càng nhẹ nhỏm. Trong điện thoại hiện lên tấm ảnh của Tiêu Chiến, đây là khoảng thời gian hắn mới sử dụng món đồ này đã lén chụp.
Thật đẹp, vẫn là để ngắm mà thôi.
Khóe môi nhanh chóng được kéo cao, có lẽ một con người đã chịu nhiều thứ không tưởng, nên mọi chuyện đều có thể dễ dàng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com