Chương 08
08
“Không đi tiễn cậu ta sao? Hối hận còn kịp đấy”.
Tiếng nói của đối phương như cắt đứt tầm mắt của anh, Tiêu Chiến không quay lại nhìn gã mà nhìn xuống sấp tài liệu trong tay, gương mặt trở nên phức tạp. Anh đứng ở nơi đối diện, nhìn xuống bóng lưng gầy gầy của ai kia, trong phút chốc xuất hiện vài tia ôn nhu.
Khẽ lạnh giọng: “Không quan trọng”.
“Vậy khi nào cậu quay lại Bắc Kinh, Victor gã rất rất lo lắng việc xảy ra hôm qua”.
Đôi mắt anh không tự chủ nhìn sang người con trai bên dưới. Trầm tư vào mỗi lời nói của bọn họ, tất cả đều muốn tốt cho anh, có điều nó lại như một áp lực vô hình cưỡng chế. Thứ gì đó đang ràng buộc níu giữ linh hồn, điều khiển bộ não của anh, Tiêu Chiến không có lựa chọn khác.
Trong lòng trải qua bao sự tranh đấu, nắm tay từ siết chặt đến buông lỏng, anh nhẹ nói.
“Vậy giải quyết xong sẽ rời khỏi”.
. . .
Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác được người của Tiêu Chiến đưa đến sân bay. Lần này không có anh, không có người ân cần quan tâm, không có người trêu đùa bỡn cợt. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều không có gì đặc biệt cả, chẳng rõ cảm xúc hiện tại là gì nữa.
Người lái xe là một cô gái xinh đẹp, sau khi đợi người bên cạnh hắn đi xuống mang theo hành lý vào sân bay trước. Cô mới lạnh lùng nói.
“Mau đi theo sau gã, đừng có ý định bỏ trốn gây phiền phức cho ngài Tiêu”.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, vẫn dửng dưng ngồi trên xe cho đến khi đối phương mất kiên nhẫn. Hắn từ trong túi áo lấy ra một bức thư do bản thân tự viết đưa cho cô.
“Phiền cô đưa tận tay anh Chiến”.
Người con gái ấy nhận bức thư nghi hoặc nhìn hắn, cuối cùng quyết định không trả lời, nhỏ giọng nói hai từ ‘được thôi’. Vương Nhất Bác nghe vậy có chút vui vẻ khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi ấy, lại vô cùng xinh đẹp khiến người khác khác đều phải ngẩn ngơ. Đẩy cánh cửa, hắn vội chạy vào trong không thôi sẽ chẳng còn kịp thời gian.
Cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài, bất chợt cúi đầu xuống nhìn lại bức thư. Bàn tay theo thói xấu tự ý mở nó ra, tờ giấy bên trong được xếp ngay ngắn tỉ mỉ không lệch đâu được. Điều bất ngờ chưa kết thúc, trên tờ giấy, nét chữ tựa như thư pháp cực kỳ công, tuy viết bằng mực thường nhưng lại có nhu có cương, vừa tùy ý vừa cứng rắn, ngay lối thẳng hàng. Một người lạnh nhạt như Vương Nhất Bác, lại có thể viết được những dòng này.
‘Là nhất kiến khuynh tâm’.
Bên dưới còn để lại ba từ Vương Nhất Bác.
Cô gái há hốc mồm không tin được, lấy điện thoại chụp lại bức thư này. Bàn tay cô trực tiếp xé nát nó ra thành từng mảnh vụn, rồi vò nát ném thẳng vào thùng rác. Cho dù có là gì đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn không xứng với Tiêu Chiến, cô sẽ không để anh do dự cũng không để hắn có ý đồ xấu. Cô lái xe quay trở về, xem như chưa từng có bức thư đó xảy ra.
Vương Nhất Bác trong máy bay, cảm thấy sự lạnh lẽo bên ngoài cũng không bằng tâm của mình. Đến khi xuống máy bay, hắn vẫn bị người theo dõi.
Khẽ liếc nhìn qua gã, hắn nói: “Tôi đánh rơi đồ bên trong, cậu vào tìm hộ tôi”.
“Không được! Cậu cần thứ gì tôi sẽ mua lại, đừng có ý định chạy trốn”.
Gã kia người thô kệch vạm vỡ, hắn khẳng định không trực tiếp thoát khỏi được. Trước sự kiên quyết chắc như nịch, Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
“Là đồ của anh Chiến, tôi không biết có thể mua lại không?”.
Thấy tầm mắt hắn hạ xuống, gã liền tin chắc đây là một món đồ quan trọng. Sau một hồi lưỡng lự vẫn chấp nhận đi tìm, gã bỏ lại cả mấy cái vali với ý đồ riêng. Vương Nhất Bác đứng đợi bên ngoài, cho đến khi người kia khuất bóng, mới chậm rãi đi vào một quán gần đó. Từ trong túi móc ra mấy tờ tiền lớn đưa cho nhân viên, khẽ nói nhỏ gì đó.
Người nhân viên tại quầy thu ngân mỉm cười vui vẻ, đưa hắn đi vào bên trong.
Vương Nhất Bác biết, người của Tiêu Chiến tìm được hắn, nhanh chóng thôi sẽ không quá lâu. Nhưng hắn càng muốn rời đi, không muốn bị kiểm soát, hắn không phải con rối trong tay ai cả. Vương Nhất Bác nhận được tin sẽ đến Trùng Khánh, trước khi đi hắn liền nhờ người đổi một chiếc điện thoại khác. Lẫn trốn đi đâu cũng được, hắn không muốn ở gần những người quen biết, một cuộc sống cô độc.
. . .
Ba tháng sau đó, Vương Nhất Bác đã thành công có một cuộc sống khác, tại nơi Trùng Khánh cũng không ai biết hắn là ai. Từ những ngày đầu, trong người chỉ còn sót lại ít tiền lẻ, hắn cũng không biết giá trị để mà dùng. Sau đó, mới nhận ra rằng sống ở thế giới này chẳng phải là dễ dàng. Ngoài giết người, hắn không biết làm công việc như những người ở đây. Ngồi ở một góc cuối hẻm nhỏ chật vật không biết lâu, đã có người đưa tay ra giúp đỡ hắn.
Trần Tiểu Đinh, cậu chỉ là một người phục vụ bình thường trong quán nào đó. Gia cảnh không được tốt, vốn dĩ bỏ học từ nhỏ cũng chỉ để mưu sinh kiếm sống. Cậu còn có một người em trai có bệnh ở trong y quán, vô cùng đáng thương.
Ngày đó, là cậu cho hắn một chỗ ở, nơi đây tồi tàn ẩm thấp lại như cứu vớt hắn khỏi bão tố. Là cậu tìm cho hắn một công việc, phải, người ta gọi nói là nơi thi công. Hằng ngày, hắn đến đây làm việc, tự nuôi bản thân.
Như vậy Vương Nhất Bác đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, trở thành một con người khác.
Vương Nhất Bác ở cùng phòng với Trần Tiểu Đinh, con người cậu rất tốt vui vẻ hòa đồng, hay quan tâm người khác. Ngược lại, hắn luôn sống khép kín, nửa điều về bản thân cũng chưa từng hé miệng. Ngoài tên gọi ‘Tiểu Vương’ cậu hoàn toàn không biết gì về hắn.
Ngày sáng, hắn đến nhưng nơi có thi công phụ việc, nhận số tiền nhỏ đủ sống. Buổi tối, lại lén lút làm việc khác, ẩn giấu lẫn trốn moi móc thông tin mật báo.
Trần Tiểu Đinh chỉ làm ban đêm, nên buổi sáng luôn ở nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ đến y quán thăm đệ đệ của mình, thỉnh thoảng sẽ kiếm thêm việc làm.
Cuộc sống ngắn ngủi, khoảng thời gian này hắn cảm thấy an nhàn thoải mái, không quá nhiều lo lắng buồn phiền, nhưng luôn tìm ẩn sự thiếu thốn trống trải nào đó. Là do hắn quá tham lam không bao giờ thấy đủ, hay tâm hắn chẳng hề ở nơi này.
“Woww Tiểu Vương, cậu viết chữ đẹp đến vậy cơ! Chỉ tôi với”.
Trần Tiểu Đinh nằm ở giường trên chợt bật dậy cúi xuống nhìn bàn của hắn, gương mặt trẻ trung toát nên sự hào hứng. Vương Nhất Bác ngồi bên dưới vẫn dửng dưng không thay đổi, tập trung viết vào tờ giấy trắng vào dòng chữ rồi dán trên bức tường.
Mảng tường ngày xưa trống trơn, từ lúc có hắn đã trở nên chặt khít những giấy note, con chữ. Trên đó là một số móc thời gian không rõ, cùng với những tên riêng đặc biệt, đáng chú ý nhất là từ ‘Sean’. Hắn chưa bao giờ bỏ cuộc không tìm người đó, mỗi ngày lẩm bẩm ít nhất hai ba lần cái tên.
Thấy vậy, Trần Tiểu Đinh thở một hơi thật dài nói: “Tiểu Vương à Tiểu Vương, cậu tìm lâu vậy cũng không ra chắc người đó bị kẻ thù giết rồi. Cậu xem, người đó là ai mà cậu phải cố gắng chứ”.
“Không ai cả” – Vương Nhất Bác đặt bút xuống, đem sấp giấy trắng mới cất vào tủ, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy sao cậu cứ tìm cậu ta?”.
Trần Tiểu Đinh đi xuống thang, vào tủ lạnh tìm kiếm lấy hai chai nước ép, thẳng tay ném cho hắn. Cậu nhíu mày đi lại nhìn những từ hắn ghi. Đột nhiên nghe đối phương nói.
“Gã là mấu chốt của sự việc, tôi sẽ tìm ra”.
“Tùy cậu, nhưng công việc nội dán có vẻ rất khó khăn với ngài Wang rồi” – Trần Tiểu Đinh cười rất thiếu đánh, đôi mắt híp híp nhìn thẳng hắn như đã biết hết thảy mọi việc.
Thật ra, đây là vấn đề sơ xuất ở người hắn, đã lỡ để lộ thông tin. Ban đầu, Vương Nhất Bác muốn giết người diệt khẩu, có điều hắn không phải người vong ơn bội nghĩa nên đã mềm lòng. Kiên trì chờ động thái của cậu, xem tình huống giải quyết sẽ không quá muộn. Bí mật vẫn là bí mật, không thể giấu mãi mãi được, mà cách tốt nhất để cậu im lặng chỉ có một.
Một ngày nhạt nhẽo lại trôi qua, Vương Nhất Bác đôi khi sẽ nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Đinh. Bởi vì trên gương mặt y có đôi ba nét giống với người nào đó. Tính cách cậu cũng phóng khoáng thích trêu đùa người khác như vậy, nụ cười của cậu cũng dương quang biết bao nhiêu, và hành động cậu quan tâm hắn cũng ôn nhu rất nhiều. Có điều, không phải vẫn không phải, không phải là người đó, thì tốt hơn hay đặc biệt cũng chỉ có vậy.
Vương Nhất Bác yêu một người, yêu da diết chân thành, sau ngày đó cũng chưa từng nghĩ sẽ che giấu vào góc nhỏ trong tim. Chỉ tiếc không thể gặp nhau lại nữa. Hình bóng người kia như rập khuôn vào tâm trí hắn, muốn quên cũng không thể. Hắn cảm thấy bản thân đã điên rồi, không thể kiềm chế nghĩ đến người kia.
Ngày đó, trên con đường quen thuộc đi về phòng trọ. Một đám người cầm gậy đến đe dọa Trần Tiểu Đinh đòi một số tiền lớn, cậu chỉ nhỏ bé đứng đơn độc. Trong mắt bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu tuyệt vọng, hắn đều thấy tất cả.
Vương Nhất Bác ghét nhất là việc làm anh hùng, nó thật vô nghĩa và chuốc phiền cho bản thân. Nhưng khi nhìn cậu, hắn lại nhớ đến người đó, người từng ôm lấy người hắn nói rằng, cần được bảo vệ.
Hắn trở thành một tên ngốc say tình không phân biệt được phải trái đúng sai xông lên. Đánh cho ba tên kia ngã nhào xuống nền đất, bản thân cũng vì vậy mà bị thương không ít. Trần TIểu Đinh vội vã chạy đến đỡ hắn, nhẹ nhàng xoa dịu vào vết thương. Cơ thể hắn bài xích điều đó, hắn lẳng lặng lắc đầu với cậu, lê từng bước đi vào trong.
Vẫn là không phải.
Một hôm khác, Trần Tiểu Đinh rất vui vẻ dẫn hắn đến gặp người đệ đệ không đi được kia. Cậu bảo rằng, muốn xem hắn như người trong nhà mà đối đãi, từ nay sẽ nương tựa vào nhau. Nhìn cánh tay cậu đang nắm chặt tay hắn mừng rỡ kể chuyện, Vương Nhất Bác thở nặng nề vỗ vai người kia.
Rồi đến một ngày kia, cậu mang rất nhiều đồ về nhà nói rằng muốn cùng đón năm mới. Đồ mới, giày mới, và rất nhiều thức ăn, Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp lẫn trống trải cứ thế đang xen, khiến lòng khó chịu làm sao.
“Tiểu Vương!!”. Trần Tiểu Đinh mở cửa chạy thẳng vào trong tìm hắn: “Tôi biết tin tức của người tên ‘Sean’ rồi đây!!!”.
Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông trắng cũ sờn màu, đầu tóc ướt sũng nằm lên gối vô cùng lười biếng. Không quá kỳ vọng vào đối phương, nên mắt khép hờ ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Trần Tiểu Đình lại quá gấp gáp, uống một ngụm nước thanh cổ họng nói.
“Cậu muốn tìm ‘Sean’ phải không? Đừng tìm nữa, gã rất nguy hiểm, cậu .. cậu...”.
“Nói việc chính đi”. – Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nặng nề, tự rút người trong chăn hơn, giọng nói nhẹ đi rất nhiều.
Nghe vậy, cậu có hơi buồn tủi vì sự quan tâm của mình không được để ý.
“Tôi đi nghe ngóng những vị khách nói chuyện nên tình cờ nghe được họ nói về ‘Sean’. Ai cũng nói gã là một kẻ bệnh hoạn, không nên đến gần. Còn nữa, gã .. gã.. có giữ chìa khóa kho báu gì đó, tôi nhớ là vậy”.
“Kho báu.. kho báu sao?”
Nằm trên giường, hắn cố gắng tìm kiếm ký ức đã trôi qua xem có liên quan hay không. Cuối cùng, nằm im không nói bất cứ lời nào.
“Phải, gã đang ở Trung Quốc nhưng không ai biết chính xác vị trí, mà gã có lẽ sẽ chết sớm thôi”.
“Vì sao?”.
“Còn không phải đắc tội với rất nhiều người sao, tôi chỉ biết đến đó. Cậu ngủ rồi à?”.
“Ừm, buồn ngủ rồi”.
Giọng nói mềm mại có phần giống trẻ con làm nũng, Trần Tiểu Đinh cảm thấy mình bị hoang tưởng mất rồi. Liền xoa xoa huyệt thái dương đi vào nhà tắm, phát hiện bên trong có bộ quần áo dính đầy máu của Vương Nhất Bác. Cậu hoảng hốt che miệng không để bản thân thét lên, sau đó giả vờ như chưa từng thấy nó.
Đến tối, phần lưng của Vương Nhất Bác vẫn đau âm ỉ không thể ngủ được, máu thấm qua lớp áo mỏng. Khẽ lay người nằm quay ra bên ngoài, đôi mắt ghì chặt đầy mệt mỏi. Hôm nay, cậu đi làm việc gặp việc ngoài ý muốn nên phần lưng bị chấn thương. Bản thân chỉ biết rửa sạch bằng nước sau đó thoa thuốc lên băng lại, cũng chẳng biết có nhiễm trùng hay không.
Trong mơ mơ màng màng, hắn nhớ về người kia, nhớ sự dịu dàng ôn nhu ấy.
Thật nhớ và muốn gặp anh.
“Tiêu Chiến .... Tiêu Chiến.... Chiến”.
Tiếng mưa gào thét rát cả tai, tạo cho người khác cảm giác không quá thoải mái, khó đi vào giấc ngủ. Nhưng có một bóng người mờ đục đang tiếng gần lại hắn, nắm lấy bàn tay của hắn. Vương Nhất Bác như một đứa trẻ xoa dịu thiếp đi, miệng vẫn luôn khép hở nói từ gì đó.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc phần lưng thấm máu đã khô từ lâu. Cơ thể vẫn mệt mỏi như vậy, hắn gắng gượng đi vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ một lần nữa rồi lên giường nằm tiếp. Buổi trưa, Trần Tiểu Đình đi về còn mua thức ăn rất ngon cho hắn. Có điều, vị giác cảm thấy thật đắng hắn chẳng ăn nổi, chỉ khàn khàn bảo cậu ăn trước.
Hôm nay, nhìn cậu có vẻ buồn buồn, tại nơi khóe mắt còn ửng đỏ nhìn hắn xuyên suốt. Vương Nhất Bác nhất tay vương tới xoa đầu cậu, hơi kỳ quặc cũng mang chút ôn nhu. Bởi vì cậu nhỏ hơn hắn một tuổi, nên trong mắt hắn cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ, một người đệ đệ.
“Tiểu Vương, em trai tôi sắp không xong rồi. Nếu .. nếu không kịp có lẽ...”.
Dòng lệ ấm nóng cứ tuôn ra không có điểm dừng, ti tách trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Dù biết là đáng thương, nhưng sự đồng cảm một chút vẫn không có, hắn cảm thấy mình thật nhẫn tâm làm sao. Người con trai trước mắt đau đớn dụi mắt liên tục, tuyệt vọng nhìn hắn.
“Tôi phải làm sao đây... tôi.. nếu không đóng viện phí... em ấy không thể sống tiếp...”.
“Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn”.
Vương Nhất Bác nhợt nhạt nói, hắn muốn nở nụ cười dịu dàng với cậu, suy cho cùng vẫn chỉ thật lạnh lẽo buốt người. Trần Tiểu Đinh nắm lấy tay hắn, cảm thấy quá là nóng đi nhưng hắn vẫn đắp chăn là vì sao.
Không nghĩ nhiều, cậu nói tiếp: “Cậu... cậu giúp tôi được không? Cậu có thể vay mượn ở đâu không... hức hức....”.
“Được”.
Như được cứu vớt từ vực thẳm, Trần Tiểu Đình mừng rỡ cười lên nhưng nước mắt vẫn còn đó. Nhìn thấy người hắn yếu ớt nằm trên giường không khỏi xót xa, có điều cậu vẫn dửng dưng đi làm việc khác của mình.
Thấy cậu rời nhà, Vương Nhất Bác chợt bình tâm lại, thở một hơi thật dài ngồi dậy. Cảm giác choáng váng cứ ùa đến khiến hắn không nhìn rõ đằng trước. Chỉ có thể ngồi một lúc rồi mới đứng dậy.
Qua mấy ngày hôm sau, đó là một đêm mưa tầm tã, đến tận gần sáng hắn mới về tới nhà. Nhìn cậu ngồi ngây ngốc bên ngoài, Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi người đi vào trong.
Vương Nhất Bác mặc một cây đen toàn thân, chẳng ai có thể nhận ra. Hắn không có ý định cởi lớp áo dày ấy, từ trong quần áo ướt đẫm lấy ra một số tiền lớn. Không do dự đặt vào tay cậu như đó chỉ là món đồ không giá trị. Hắn nghe được những câu nghi vấn của đối phương về số tiền. Nhưng hắn vẫn im lặng không có câu trả lời nào. Hắn nhìn cậu, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu vào số tiền đó. Khi cậu ngước đầu lên, mí mắt hắn hơi híp lại, là cười nhưng chẳng giống cười. Hắn quay người bỏ đi, không có lời giải thích nào, mặc cho cậu thẩn thơ nhìn theo bóng lưng xa dần.
Lại vài ngày tiếp theo, hắn trở về, trên người mang theo những mệt mỏi. Ở trên gương mặt, mang theo vết thương bị bầm tím. Hắn nhận ra sự hoang mang tột độ của cậu dành cho, có điều hắn không đáp lại, cũng dần dần trở nên khép kín xa lạ với cậu.
Cũng ngày hôm đó, hắn và cậu như đang có một cuộc tranh cãi gây gắt. Phải, đơn giản vì chiếc đồng hồ của người ấy đã không còn nữa. Vương Nhất Bác chỉ nhẹ giọng hỏi, nhưng đáp lại là câu trả lời phủ nhận đầy lãnh khốc của đối phương .
Trần Tiểu Đinh như mất khống chế mà chửi hắn lăng mạ thậm tệ. Cậu không hiểu, chiếc đồng hồ ấy có gì quan trọng khiến hắn phải cố tình gây hấn với cậu. Cậu lại càng không hiểu, so với chiếc đồng hồ, mối quan hệ của hai người chẳng là gì.
Vương Nhất Bác biết, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ ‘không hiểu’. Nhưng chiếc đồng hồ có bao nhiều quan trọng, không chỉ với hắn mà cả người ấy. Vì vậy, hắn vẫn giữ bình tĩnh mong cậu sẽ hiểu và trả lại.
“Tôi không lấy nó!!! Chỉ một chiếc đồng hồ, sau này tôi mua chiếc khác cho cậu”.
Giằng co rất lâu, Vương Nhất Bác thở một hơi nhẹ nhỏm. Đôi mắt tràn đầy thất vọng lẫn chút buồn bã nhìn cậu. Hắn tiếp tục thu dọn đồ ngay ngắn lại, trong chiếc túi hắn chỉ đem sấp giấy có thông tin liên quan. Ngoài ra quần áo, những thứ linh tinh hắn đều để lại.
“Tiểu Vương! Cậu muốn đi đâu? Cậu giận tôi nên muốn bỏ đi sao, khoan đã!!!”. – Trần Tiểu Đinh kéo tay của hắn, gương mặt lo sợ không thôi.
“Tôi có việc cần làm. Dù chuyện đó có xảy ra hay không, tôi vẫn rời đi”.
Đến nước này, cơn tức giận trong lòng chưa nguôi đi, Vương Nhất Bác siết chặt hai tay, ngăn cảm xúc lạnh lẽo từ người tỏa ra, chính là muốn bóp chết người kia.
“Tôi không tin!! Tiểu Vương... Tôi xin lỗi, chỉ vì quá cần tiền nên... nên mới thế... Sau này tôi mua cái khác cho cậu được không?”.
Vương Nhất Bác dừng hẳn động tác lại, nghiêm túc nhìn Trần Tiểu Đinh. Cuối cùng hắn không thể nói thêm được lời nào nữa, sự cố chấp của người này hắn không thể thay đổi.
Không phải không hiểu, mà đơn giản nó là bản chất, không thể thay đổi, nói thêm chỉ càng vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com