Chương 10
Chương 10
“Không biết Tô tổng rảnh dành chút thời gian cho tôi được không?”.
Tông giọng người đàn ông trầm thấp ma mị, gợi nên sự lãnh khốc. Dáng người cao lớn khoát bộ âu phục đắt tiền, nhìn vô cùng hữu lực. Khí chất đối phương bộc lộ tựa khí chất của bậc tối cao, khiến người xung quanh phải khiên dè.
Anh khẽ nhếch môi cười, đôi mắt híp lại vừa mang ý cười, lại làm người khác cảm nhận được nguy hiểm không thể thoát.
Tô Quang Thượng nhìn gương mặt người nọ liền tái mặt, lùi gấp về phía sau, mồ hôi lạnh đều ướt đẫm trán, lão sợ hãi nói vấp.
“Tôi... tôi... ngài... ngài... ngài là...”.
“Suỵt”.
Khẽ đưa ngón tay đặt lên môi mình, Tiêu Chiến thích thú nhìn sự sợ hãi hoảng hốt trong đôi mắt của đối phương. Một bên chân mày nhướng lên ra hiệu cho người đứng bên cạnh.
Tiến lên một bước, Giả Bạch đem hồ sơ tra được từ cấp dưới đến trước mặt Tô Quang Thượng, gã cạn lời khi nhận ra cơn run run từ người nọ.
Tiêu Chiến thấy lão nhìn chăm chú vào nó, liền nói tiếp: “Công ty gặp khó khăn, hay vụ giao dịch ở Thượng Hải gặp vấn đề mà ngài phải kiếm thêm nghề tay trái ?”.
Ý tứ của anh rất rõ ràng, khiến lão ta lập tức quỳ xuống van xin thứ lỗi. Lão ta ăn năn hứa đủ điều, nhưng việc đã chạm đến giới hạn thì phải diệt trừ. Tránh khỏi người lão ta, anh ghét bỏ chẳng thèm để ý đến. Giả Bạch hiểu ý liền cho người lôi Tô Quang Thượng đi nơi khác. Những gã thuộc hạ của lão cũng sợ sệt chẳng dám hó hé lời nào.
Tên thuộc hạ đứng trước cửa vội đi khỏi, gã khom lưng nói: “Bên trong có hai kẻ tình nghi lẻn vào đánh cấp tài liệu, việc này giải quyết như thế nào?”.
“Các cậu về đi, đã có người giải quyết”. – Giả Bạch phất tay cho bọn họ rời đi, quay đầu nhìn anh lại cảm thấy nhiệt độ dường như thấp đi.
“Bọn họ muốn tôi chết đến mức cho người mua thông tin ngày hôm nay? Thật nhàm chán”.
Tiêu Chiến có chút tò mò hai kẻ nào cả gan đến như thế. Đáng lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tìm bạn nhỏ, nhưng mớ rắc rối này còn phải giải quyết. Thông tin có người báo cảnh sát cũng đã nhận được, anh không ngại càng không sợ. Bởi vì ngoài việc chết ra, không thể làm gì được anh nữa, Tiêu Chiến sống đến giờ cũng chỉ còn chiếc mạng này mà thôi.
Cánh cửa được mở khóa, khi đặt chân vào, anh nhìn thấy mọi thứ gọn gàng quá mức bình thường. Tầm mắt đảo đến góc tường đằng xa, đập vào mắt là Vương Nhất Bác đang cầm khẩu súng trong tay nhìn anh. Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chỉ muốn té ngửa cho sự bất ngờ này, gương mặt phải cố gắng kiềm chế không lộ ra biểu cảm thất thố. Bản thân cảm thấy đã nhịn đến nội thương, ho khan vài cái.
Anh tiến đến gần, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn, giọng nói đầy mỉa mai: “Không ngờ gặp lại, cậu lại thảm hại đến thế này”.
Giả Bạch trợn mắt nhìn anh, cảm thấy con người này đã chọn sai nghề rồi.
Vương Nhất Bác lặng thinh không nói chuyện, hắn đã ngồi bên trong rất lâu, từ cảm xúc giận dữ cho đến hiện tại tâm trạng đã bình ổn trở lại. Buông khẩu súng trên tay, hắn không quan tâm đến có nguy hiểm hay không. Ngay từ đầu, khi bị phát hiện hắn biết rằng bản thân chẳng thế thoát được.
Trong lòng suy nghĩ rất nhiều việc, liệu rằng có chôn xác nơi đây hay không? Liệu rằng nói ra có được thả đi? Vương Nhất Bác giữ chặt khẩu súng liều mạng vói bọn họ đơn giản chỉ muốn tìm được hy vọng mới. Nhưng Tiêu Chiến đã xuất hiện, tựa một thiên thần cứu rỗi, xua tan đi dãy sương mù trong đêm đen là ánh sáng duy nhất lòng hắn.
Vì lý do gì, Vương Nhất Bác lại cho rằng anh sẽ không hại mình?.
Tìm thấy một vài giấy tờ trong túi của Vương Nhất Bác. Bên trên đều là tiếng Anh, cũng không hiểu hắn sẽ đọc được không. Trực tiếp đem chúng đốt cháy thành tro, anh không muốn những chuyện này lặp lại.
Trước hành động ấy, Vương Nhất Bác không hề tức giận hay trách cứ anh, đôi mắt thủy chung nhìn ngọn lửa bùng lên từ từ tắt đi. Hắn chỉ thắc mắc, Tiêu Chiến vì cớ gì năm lần bảy lược đều muốn cản trở. Đơn giản chán ghét muốn phá hắn, hay anh là người có liên quan.
Mọi việc xảy ra, không phải chỉ có mình hắn nghi ngờ, Tiêu Chiến đen mặt nhìn qua thi thể bên cạnh trong chớp nhoáng lại lơ mắt đi. Vương Nhất Bác không phải một sát thủ bình thường nữa, với sự ngốc nghếch ấy ngay cả bật vòi nước hắn còn không biết. Làm sao có thể tự bẻ khóa căn phòng này, làm sao có thể cầm súng chắc nịch như thể đã quen tay, giết người vô danh bên cạnh trong khi không có mục đích gì.
Lai lịch của Vương Nhất Bác không phải chưa từng được điều tra, hắn còn ba mẹ, còn người thân. Sống trong một gia đình khá giả, lại rời đi từ nhỏ. So với người ở ngay trước mặt anh, hắn không hề để tâm hoặc là không biết gì cả. Vậy anh có thể tin được tờ lai lịch đó là thật sao?.
Vương Nhất Bác mặc kệ anh đối với hắn có ý gì, quanh quẩn trong phòng xem có gì đáng giá đem đi. Thật ra nơi đây có rất nhiều thứ quý giá, chỉ có điều hắn không biết nên không hề lưu tâm. Quyết định rời khỏi đây, vì hắn tin anh sẽ không dại mà chạm vào hắn một lần nào nữa.
“Đứng lại, cậu muốn đi đâu? Trốn nửa năm chưa đủ?”. – Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay đối phương, không muốn buông ra, anh sẽ không từ bỏ đến khi mọi chuyện kết thúc.
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu”.
Tiêu Chiến: ???
Giả Bạch: ???
Cả hai đều không ngờ, Vương Nhất Bác đọc sách thánh hiền sao?.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hai người, cảm thấy hơi khó chịu liền quay đầu đi. Bỗng dưng, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ nâng người hắn lên. Tiêu Chiến thế mà có thể vác cả người hắn lên vai một cách dễ dàng, bàn tay kia khẽ siết chặt eo không cho hắn cử động mạnh. Gương mặt anh hơi tối đi, vết thương trên vai có lẽ đã nứt ra. Nhìn thấy Giả Bạch định nói lại ra hiệu im lặng.
“Bỏ ra!!”.
“Không phải em nói tôi chán ghét em sao? Không phải em nói em buồn nôn tôi sao? Vậy tôi cứ muốn day dưa khiến em ngày ngày đều không được vui vẻ”.
Đối với Vương Nhất Bác, hắn sẽ không chấp nhất nhưng nhớ đến những lời nói thiếu suy nghĩ của bản thân, chợt vô cùng hối hận. Trong lòng vốn dĩ yêu anh không hết, giờ đây bị hiểu lầm thành như thế, không ai có thể xem như chẳng có gì. Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục giằng co, tuy tư thế có chút mất mặt nhưng vì vết thương người anh, hắn đành cắn răng chịu đựng.
Cảm giác rời khỏi nơi này lại có quá nhiều ánh mình nhìn vào mình, khiến Vương Nhất Bác một chút thoải mái cũng không có, hắn không thèm trả lời những câu hỏi vô vị của anh. Khẽ khép mi an tĩnh, ẩn nhẫn kiềm chế bản thân.
Khi lên xe, Vương Nhất Bác bị cưỡng chế ngồi vào trong chỉ biết trừng mắt nhìn anh. Có lẽ giữa hai người còn mâu thuẫn lẫn khuất mắt chưa thể nói, nên luôn không được tự nhiên. Đến khi bình tĩnh lại, khứu giác tốt ngửi loáng thoáng mùi máu như có như không, đôi mắt co rút nhìn qua phía anh.
Tiêu Chiến không thay đổi cảm xúc, vươn tay đẩy đầu tựa vào ghế che mắt hắn lại, nặng nề nói: “Ngủ đi”.
Trong tình huống thế này, ai mà ngủ?.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không ngủ được, nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi lúc nào không hay biết. Có lẽ do quá nhiều ngày mệt mỏi không được nghỉ ngơi, nhiều ngày trải qua không thoải mái, giờ đây bên cạnh là Tiêu Chiến, hắn càng tin tưởng mà ngủ rất sâu. Cơ thể vì lạnh, không tự chủ co rút lại, nơi gò má hơi phiến hồng chiếc má phúng phính đã không còn đâu nữa.
Vẫn là mềm lòng, anh khẽ kéo người vào lòng tạo tư thế thoải mái nhất cho hắn. Nhìn người kia không chút phòng bị nào, còn có chút đáng yêu khi ngủ thở phì phò, nụ cười chân thật bao lâu giờ đây lại xuất hiện trên khóe môi anh.
Vương Nhất Bác chính là ma quỷ !.
“Đêm nay phải về Bắc Kinh”.
. . .
.
.
.
Hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã ở một nơi khác. Do mất ngủ quá nhiều ngày, nên giấc ngủ này đã thẳng đến trưa ngày hôm sau đó. Trong căn phòng bài trí theo phong cách cổ điển, giống phương Tây. Mọi gam màu đều được sắp xếp hài hòa thuận.
Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường rộng lớn vừa tỉnh dậy, gương mặt còn say ngủ nên ngơ ngác nhìn xung quanh. Không tìm thấy bóng ai kia, liền bước xuống giường, bàn chân chạm vào nền gạch lạnh rùng người. Hắn nhìn ra phía cửa số, trên bệ cửa đặt một chậu hoa tường vi màu hồng thật xinh đẹp. Đôi mắt chăm chú không dời mắt đi, khoảng một lúc sau mới vào phòng tắm. Sống ở thế giới này một thời gian, những việc đơn giản như sinh hoạt cá nhân hắn đều đã biết.
Khi bước ra ngoài, trên đầu vẫn còn chiếc khăn vì tóc hắn vẫn đang ướt. Người ở đây đều để tóc rất ngắn, ban đầu còn cảm thấy thật kỳ quái, dần dần hắn mới nhận ra tóc ngắn thuận tiện hơn rất nhiều.
Trên bàn chiếc điện thoại hắn vẫn đặt ngay đó, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng mở ra, thật may vẫn chưa có tin nhắn nào, cũng thật may Tiêu Chiến có tình người mà để lại.
“Tiêu Chiến... Tiêu Chiến....”.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra rằng, bản thân vẫn đang bị anh giữ lại. Chạy đến cánh cửa, hắn thử mở nhiều lần nhưng đều thất bại. Vương Nhất Bác bất lực nhìn nó, chẳng lẽ mở sai cách?
Đưa tay đập mạnh vào cửa hai tiếng, không thấy có động tĩnh gì, hắn liền đập dữ dội hơn nhiều lần nữa. Cuối cùng cũng có người mở cửa bước vào, đó là một người đàn bà và ông lão lớn tuổi.
Vương Nhất Bác cảm thấy hai người vô cùng phúc hậu, nhưng không tránh khỏi cảnh giác đôi mắt lạnh lùng nhìn cả hai.
“Vương thiếu, cậu tỉnh rồi có muốn ăn gì không? Chúng tôi sẽ mang thức ăn lên”. – Người đàn bà đã ngoài trung niên, giọng nói dịu dàng đầy ân cần với hắn.
“Không cần, tôi muốn rời khỏi đây”.
Thấy Vương Nhất Bác muốn rời đi, hai người lại hoảng sợ lắc đầu liên tục, ông lão nhanh chóng nói: “Ngài Tiêu muốn cậu ở đây tịnh dưỡng, có gì nói sau Vương thiếu cứ từ từ nghỉ ngơi”.
Nắm tay của hắn siết chặt vang lên hai tiếng, gương mặt có chút không vui tối đi, mi mắt hạ xuống như muốn đồng ý. Nhưng hắn nhanh hơn, đột nhiên xong ra ngoài khiến hai người lớn tuổi không sức lực chẳng thể bắt kịp. Chạy đến phía cầu thang, một đám người mặt vest đen chỉnh chu thân hình cao lớn như hắn. Sức không bằng người chỉ đành bất lực bị đưa lại về phòng.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường khẽ lên tiếng: “Tôi không bỏ trốn, chỉ muốn ra ngoài đi dạo”.
“Điều này không được, ngài Tiêu đã căn dặn cậu phải ở trong này nghỉ ngơi”.
Nghe hai người thay nhau luân phiên khuyên nhủ, Vương Nhất Bác có chút đau đầu thỏa hiệp, còn nói ‘như thế nào cũng được’. Cánh cửa một lần nữa đóng lại, lúc này hắn thay đổi thành một con người khác trên mặt chỉ toàn là sát ý. Đi đến cửa sổ không thể mở ra, hắn cảm thấy mình đang ở nơi rất cao, nếu đánh liều sẽ nguy hiểm tính mạng.
Có điều, với sự giam cầm của Tiêu Chiến, trong lòng như có lửa giận không thể dập tắt.
Người đàn bà khi nãy, vui vẻ tự xưng hô là ‘thím Trương’, còn lão già bên cạnh chính là quản gia nơi này, hai người rất thân thiện quan tâm hắn. Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn trên bàn, dù ngon cách mấy vẫn không nuốt trôi nổi. Mọi điều nghẹn lại ở cổ họng khiến tâm trạng xấu đi, giờ đây hắn chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.
“Đồ ăn nhìn tệ quá, tôi cảm thấy ăn không vào”.
Hắn nhàn nhạt nói ra lời giả dối kia. Từ nhỏ đã có một sống không mấy tốt ở khu ổ chuột, những thứ tanh thiêu hôi thúi đã nếm qua, huống chi giờ đây trên bàn toàn những thứ ngon đắt tiền. Hắn chỉ muốn bọn họ cảm thấy hắn thật phiền phức mà đuổi hắn đi.
Thím Trương gấp gáp nói: “Không hợp khẩu vị cậu? Vậy để tôi nấu lại...”.
“Không cần đâu, các người ra ngoài đi, thu dọn nó”.
Tiếng cửa vang lên, tiếp theo đó chẳng có thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Hắn ngồi cạnh bên cửa số nhìn ra ngoài, cảm giác cô đơn trống trải khiến bản thân ngột ngạt làm sao. Suốt thời gian qua, cuộc sống của hắn được bắt đầu lại cũng chỉ là sự tạp bợ nương nhờ, bị điều khiển chi phối bởi rất nhiều thứ.
Hỏi hắn muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến không? Hắn sẽ trả lời ‘muốn’, có điều hắn sẽ không làm vậy.
Nổi sợ ngày đó, chưa bao giờ phai đi đối với hắn. Tiêu Chiến dù có thế nào chăng nữa, vẫn sẽ kinh tởm, khinh thường hắn, xem hắn như kẻ điên đang vùng vẫy thoát khỏi những ô uế. Sự hèn nhát, yếu đuối hiện tại của hắn chỉ khiến anh càng thêm chán ghét.
Khẽ co rút người lại, chiếc đầu cúi thấp lộ ra đôi người tối đen nhìn căn phòng. Nơi hoàn hảo lộng lẫy như thế, vốn dĩ không thuộc về hắn. Chỉ có ngồi nhà trọ tồi tàn dơ bẩn kia là dành cho hắn.
Tiêu Chiến đang muốn trả thù hắn vì vết đâm ngày đó sao? Phải chăng đã hận đến mức chỉ muốn hắn chết đi.
Nhốt hắn vào căn phòng này, căn phòng với những khoảng không yên ắng, với những tiếng gào thét có vang vọng cũng không người nghe thấy. Hắn sẽ từ từ chết dần chết mòn nơi lạnh lẽo này.
Như phát điên lên, hắn vơ lấy chậu hoa ném xuống nền đất, nhìn nó, lại lúng sâu vào mớ suy nghĩ phức tạp rối ren đầy sợ hãi.
Một lúc sau, khi thím Trương đẩy cửa, mang một ít điểm tâm lên cho hắn, phát hiện bình hoa đã bị vỡ ra. Hơn thế, Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ mà không sợ bị đứt tay.
“Vương thiếu, để tôi”. – Chạy lại kéo người khỏi đóng đổ nát đó, phát hiện chân hắn không mang dép càng hoảng hốt hơn.
“Không sao, khi nãy là tôi sơ ý, xin lỗi”.
Mi mắt hạ thấp, hắn thật sự cảm thấy hối hận nên giọng nói thấp đi rất nhiều. Thìm Trương xoa lấy mu bàn tay hắn, lắc đầu bảo không sao. Cho vài người hầu gái vào dọn dẹp, khi chuẩn bị đi ra ngoài còn cố tình liếc nhìn hắn, trong miệng lầm bầm xì xào gì đó. Bắt gặp ánh mắt sắc bén như giết người, các cô chạy vội ra ngay.
“Cậu đừng tự trách mình, chậu hoa vỡ thì thôi đừng để bản thân bị thương. Chỉ tiếc cho người đã có lòng đặt nó ở đây là...” – Thím Trương nhìn hắn chỉ biết thở dài, liền không nói tiếp mà rời đi.
Đến chiều, Vương Nhất Bác vẫn không chịu ăn gì những người kia cũng không thể ép buộc, chỉ lo lắng mà đi ra ngoài. Ban đầu không chỉ muốn gây phiền phức cho họ, hiện tại hắn cảm thấy bị nhốt ở đây như một cực hình.
Từng chút kiên nhẫn đều bị bào mòn, hắn thẩn thờ nhìn chiếc đồng hồ kia, không biết xem thời gian nơi đây, vì chẳng ai dạy cho hắn cả. Nhìn nó chạy hắn không biết đó là nhanh hay chậm đã lâu chưa, hắn lặp lại điều mình nghĩ, ‘muốn rời khỏi nơi này’.
‘Lạch cạch’.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Vương Nhất Bác nghĩ rằng là những người giúp việc kia, nên chẳng mảy may quan tâm. Bóng người kia, cao lớn đổ về phía hắn che hết cả tầm mắt, hắn mới nhận ra đó là anh.
Tiêu Chiến bật đèn sáng cả căn phòng, khiến hắn có chút chói mắt mà nheo nheo lại. Vẻ mặt anh trông rất đáng sợ, lại mang chút phong trần từ bên ngoài. Phải thừa nhận rằng, dù trong thế nào đối với hắn, anh vẫn cuống hút.
“Vì sao không ăn? Muốn tuyệt thực?”. – Giọng nói lạnh lẽo chứa sự đe dọa với đối phương.
“Tôi muốn rời khỏi đây”. - Vương Nhất Bác quay đầu sang hướng khác, giọng nói cũng cứng rắn không thua gì anh.
Đột ngột, anh dùng lực kéo cằm hắn quay về phía mình. Tiêu Chiến biết rằng đối phương đau đớn vẫn không buông tha, cảnh cáo: “Em muốn rời khỏi đây thì ăn cho tôi, muốn bỏ trốn? Nếu em có đủ khả năng cứ thử”.
Trước sự bất động của hắn, thím Trường mang theo bát cháo tổ yến vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến tỏa ra một khí thế bức người, tựa như biến thành một con người khác mà hắn chẳng còn nhận ra nữa. Anh đè hắn xuống giường, kiềm lấy hai chân không cho cử động. Bàn tay chạm lên gương mặt kia, khẽ vuốt vè cánh môi đỏ, anh dùng lực bóp mạnh vào xương quai hàm ép buộc hắn mở miệng ra. Bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của đối phương, anh trực tiếp cầm bát cháo đổ vào hết vào họng hắn.
“Thế nào? Muốn tuyệt thực? Em thích ăn kiểu này sao?”
Vương Nhất Bác không chịu áp lực muốn dùng lực đẩy đối phương ra, anh lại càng thô bạo áp chế lại, Tiêu Chiến liệu có biết rằng nó đau đớn đến nhường nào. Cháo tổ yến chảy vào cổ họng hắn vừa khó chịu vừa nóng rát, khiến bản thân chỉ muốn nôn mà chảy ra ngoài khóe miệng. Cảm giác này, làm khóe mắt ửng đỏ, nước mắt sinh lý cũng đọng lại trên hàng mi dài, ngay cả chóp mũi hắn cũng thấy cay xè làm sao.
Bát cháo được trút hết vào, Tiêu Chiến liền buông người hắn xuống, lẳng lặng nhìn. Vương Nhất Bác liên tục bị sặc, ho càng ngày càng nặng. Sau đó thở hổn hển, rút người lại, quần áo xộc xệc không chỉnh tề cũng mặc kệ hắn muốn rời khỏi đây. Làm ơn, ai đó hãy đưa hắn đi.
Lúc này, anh bắt đầu chậm rãi dùng khăn lau mặt hắn, động tác có phần ôn nhu, nhưng hắn không nhịn được mà run sợ. Tiêu Chiến bảo hắn đi tắm, hắn cũng chẳng cãi lại mà bước vào phòng tắm. Ở bên trong, hắn thầm nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà kinh hoàng không thôi.
Người đó là Tiêu Chiến hay sao?.
Ngoài đây, Tiêu Chiến cho người vào thay đổi chăn giường, đợi Vương Nhất Bác bước ra. Nhưng thật lâu sau vẫn không thấy hắn, anh sợ sẽ xảy ra chuyện nên vội mở cửa nhà tắm. Quả nhiên, bản tính hắn không thay đổi, thói quen không khóa chặt cửa khi tắm vẫn y như vậy.
Anh nhìn thấy người bên trong vốn dĩ đã tắm xong, hơn nữa đã mặc quần áo chỉnh tề, thế mà không ra ngoài, chẳng lẽ sợ anh?. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, giống như không tin việc vừa xảy ra, môi nhỏ mấp mấy không biết nói gì hơn. Liền bị anh kéo ra ngoài, Tiêu Chiến nãy giờ đều đối xử rất thô bạo với hắn, lý do là bởi vì kinh tởm sao....
Nằm trên giường, Vương Nhất Bác phát hiện anh vẫn chưa rời đi mà ngồi bên cạnh nhìn hắn. Quay lưng về phía anh, bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ sau lưng vô cùng lạnh. Chỉ là hắn còn đối diện với Tiêu Chiến thì sẽ là mất ngủ thật sự.
Những chuyện vừa xảy ra, Vương Nhất Bác tuy bối rối nhưng không có nghĩa là cảm thấy không thể chấp nhận, đây đều là thứ hắn phải trả giá. Sau tất cả, hắn vẫn bị ràng buộc với những thứ gọi là trách nhiệm. Nếu bảo rằng buông thả với Tiêu Chiến như hiện tại, hắn cảm thấy rất tốt. Chỉ là cuộc sống của hắn không cho phép điều đó.
Nghe tiếng động ở phía sau, Vương Nhất Bác giật mình khi anh lật người hắn lại. Mùi đàn hương thoang thoảng tại nơi cổ áo, mang đến cho hắn cảm giác an tâm lạ thường, muốn níu kéo anh lại.
Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: “Chiếc đồng hồ tôi tặng em sao lại không mang trên người?”.
Câu hỏi được đặt ra, khiến cơ thể hắn trở nên căng cứng, mi mắt hơi run run không dám nhìn thẳng anh. Siết chặt hai nắm tay, tưởng chừng đã rách đi lớp da bên ngoài. Trái tim vô thức bị dồn ép đến không thể thở nổi, mỗi lời nói ra đều quá nghẹn ngào nên hắn đành giữ im lặng.
“Tôi hỏi em sao không mang trên người?”. – Tiêu Chiến hôm nay giống như phát điên, vừa mới yên tĩnh không lâu lại nắm chặt hai bả vai của hắn lớn tiếng nói.
“Anh cảm thấy tôi nên giữ món đồ của người khiến tôi phải buồn nôn?”.
Dứt khoát, lạnh nhạt, không quan tâm, Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân chính là một đồ tồi tệ. Bả vai bị đè chặt được thả lỏng, Tiêu Chiến rời khỏi chiếc giường, chỉ quay đầu nói lời chúc ngủ ngon rồi rời khỏi đi. Tựa như một giấc mộng, tỉnh rồi thì không còn gì cả.
Vương Nhất Bác mệt rồi, không muốn phải diễn nữa, hắn để ý rồi, để ý đến những nhận định của anh về hắn. Mỗi một câu nói của anh buông trên người hắn, đều đau đớn day dứt tồn đọng. Không còn chân thực, không còn cảm giác, hắn chẳng biết bây giờ còn là chính mình không nữa.
Thật lạ lẫm.
Khi tiếng điện thoại vang lên cắt đứt những suy nghĩ đấy, là lúc hắn hiểu được, bản thân sẽ không bao giờ bỏ được. Từ lúc nào mà, hắn chỉ có thể sống cho một Vương Nhất Bác đã chết.
____________________________
Chương sau sẽ ngọt á, các cô tin tôi đi 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com