Chương 14
Chương 14
Đã từng có ai đó cuồng nhiệt theo đuổi, chân thành yêu thương, và hèn mọn níu kéo.
Đã từng có ai đó bằng lòng tin tưởng, tự nguyện chấp nhận và ngu ngốc hy sinh.
.
.
Đồng hồ điểm chỉ mười hai giờ, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, hắn ngồi bó gối bên cạnh giường. Một đêm thao thức lẫn suy tư, nhìn xuống sấp tài liệu được gói tỉ mỉ trên bàn thì không khỏi thở dài. Tại khoảng cách không xa, hắn thấy được ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa kính, mờ mờ ảo ảo như mộng tưởng hôm qua.
‘Lạch cạch’.
Âm thanh khó nghe của tiếng cửa vang lên, hắn nghe được nhưng chẳng biết vì lý do gì lại không quay đầu. Hắn biết người phía sau là Tiêu Chiến, biết được anh đang muốn làm gì. Có điều, hắn giả vờ không hay, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến, à không, phải là Sean. Chính anh cũng đang có mộng tưởng của riêng mình. Nửa tháng nay vẫn luôn tỏ vẻ như mọi việc đều ổn, cùng chung sống với hắn giống như việc dệt ra một hạnh phúc nho nhỏ trong căn nhà. Mà cái hạnh phúc này có thật sự như thế hay chỉ khiến cho cả hai bị dày vò đến rỉ máu.
Anh bất giác tiến lại gần nhưng lựa chọn giữ một khoảng cách nhất định. Gương mặt khuất sáng chẳng rõ cảm xúc, hắn cảm nhận được phong sương từ bên ngoài trở về của anh. Tiêu Chiến không vội lên tiếng, dường như anh đang quan sát hắn, tầm vài phút sau mới bật ra tiếng.
“Vương Nhất Bác?”.
Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi có chút khựng lại, đầu hơi ngẩng cao nhìn đối phương. Đang suy nghĩ một điều gì đó khó hiểu, môi mấp máy khẽ đáp chậm rãi.
“Tôi đây”.
Trong điều kiện ánh sáng không đủ, hắn vẫn nhận ra hơi thở nặng nề của đối phương, nhận ra những động tác tưởng chừng như che giấu hoàn mỹ. Bất chợt, hắn thấy anh muốn cầm sấp tài liệu đó, có điều cuối cùng vẫn buông thả cánh tay. Mấy ngày gần đây, ngoài hắn suy tư trầm mặc, chắc chắn anh cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhưng hắn không phải là thần, không thể cứu rỗi mảnh đời dang dở của Tiêu Chiến, càng không thể chấp vá những vết thương không lành kia. Thứ hắn có là một tình yêu hèn mọn, là đem anh đặt ở đầu quả tim, và chỉ thế mà thôi.
Thì đã sao? Vương Nhất Bác không nói ra, hắn chọn cách để anh nghĩ rằng một mình đơn phương đau khổ phải buông tay. Hắn chính là ích kỷ như thế, ích kỷ chọn ở bên anh bất kể mọi thân phận.
Vậy được bao lâu? Không sớm thì muộn những tên thối nát đại diện cho công lý kia sẽ phát hiện, đập vỡ đi hạnh phúc mong manh này của anh và hắn. Và khi Tiêu Chiến biết được sự thật, liệu có phải khẩu súng là thứ vũ khí anh dùng để kết thúc mạng sống của hắn.
Trái tim hắn cứ thế mà run rẫy từng hồi, khiến chính bản thân không thể đối diện với mọi thứ, Vương Nhất Bác thật mềm yếu.
“Ngày mai tôi sẽ rời đi một thời gian, ừ thì cũng có chút nguy hiểm....” Tiêu Chiến hình như đang cố để giải thích điều gì đó với hắn, nhưng chỉ với sức mạnh của ngôn từ là không thể. Đôi mắt anh tối đen tĩnh lặng đến mức lạ thường, giọng nói vô cùng thành khẩn: “Nếu em chấp nhận đi cùng, tôi chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em. Còn nếu em chọn cách từ chối, vậy trước khi rời xa hãy đợi tôi quay về. Được không ?”.
“Tôi...”.
“Không cần gấp, từ thời khắc này đến khi xuất phát, tôi đều có thể đợi câu trả lời của em”.
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay anh rất lạnh lại đang vuốt ve mu bàn tay tựa như đang tìm kiếm hơi ấm nào đó. Đổi lại là trước đây, chỉ cần một câu nói từ anh hắn đều sẽ làm theo mà mặc kệ đúng sai. Còn bây giờ, tất cả đều không thể, hắn đang bước đi trên con đường mà chính hắn mỏi rồi cũng chẳng thể dừng lại. Hiện tại nếu càng cố chấp níu kéo anh nguy hiểm sẽ càng dễ xảy ra hơn. Bọn cảnh sát đang truy lùng tung tích của hắn, bên cạnh còn có anh sẽ gây cản trở, quan trọng hơn bọn họ sẽ biết Sean.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa cả, điều hắn đợi chính là anh rời đi khuất xa tầm mắt của hắn. Như vậy, thì hắn sẽ không cần thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Nhưng hắn không phải là Tiêu Chiến, làm sao biết được anh thật sự cần gì, làm sao biết được vì thái độ của hắn mà đau lòng bao nhiêu chứ?.
“Chúng ta nói chuyện một lúc đi, ha ha. Em ở khoảng thời gian nửa năm trước, sống có tốt không?”.
Câu nói vang lên càng khiến cho không gian kéo về tầng âm độ. Tiêu Chiến đang cố tạo không khí để giảm bớt sự trầm lặng của hai người, nhưng thật tệ quá. Nó làm cả hai rơi vào bế tắc, làm cho Vương Nhất Bác trở về những thời gian đáng sợ nhất.
“Nhất Bác, tôi hoàn toàn không thích làm những chuyện dư thừa, tôi chỉ muốn biết vì sao khiến em thay đổi như vậy. Có phải ....”.
“Dừng lại được rồi”. – Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang, cho đến khi nhìn đôi mắt đầy chua xót của anh bản thân lại vô tri vô giác mà mềm lòng.
Cắn chặt lấy môi dưới, Vương Nhất Bác mơ hồ hướng về phía anh, trong lòng từng hồi vang lên muốn nói điều gì đó. Nhưng suy cho cùng, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng vỡ rồi. Hắn lao mạnh về phía anh ôm thật chặt, dùng hết sức của bản thân dán sát cơ thể người kia vào lòng mình. Hai bàn tay lại bấu sát vào tấm lưng gầy của anh, không kiềm chế được sự run rẫy lẫn nhịp tim mình nữa.
“Đừng nói gì nữa, không cần phải xác nhận lòng tôi có ai. Đáp án không phải đã biết rồi sao?”. – Hắn khẽ thì thầm vào vành tai của anh thanh âm trầm thấp, sau đó chậm rãi di chuyển các ngón tay vuốt ve tấm lưng.
Như phát hiện ra ý nghĩ của người kia, Vương Nhất Bác một lần nữa lên tiếng.
“Tiêu Chiến, đừng bao giờ hỏi về những chuyện quá khứ. Bởi vì anh sẽ không bao giờ hiểu được nửa năm trước tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng giống như tôi sẽ không bao giờ hiểu những điều anh đã trải qua trong ba năm trước, hay thật lâu trước đây”.
Không bao giờ hiểu được.
Đúng vậy, không bao giờ hiểu được.
Bất ngờ, Vương Nhất Bác buông người anh ra, đi về phía bàn cầm sấp tài liệu lên thẳng tay xé ra làm nhiều phần. Sau đó nhàu lại thành một nắm nhỏ bỏ trong sọt rác, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến.
Buổi tối hôm nay đối với Tiêu Chiến, không có gì đặc biệt cũng không có gì đáng lưu tâm. Trước khi bước vào cánh cửa này, anh ôm hy vọng to lớn lại mang theo cảm xúc hồi hộp lẫn mong chờ. Nhưng khi bước ra, nó là những nổi thất vọng chất chồng lên nhau, theo với đó là sự đau đớn ở cõi lòng. Anh im lặng không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn với ánh mắt nuối tiếc song chủ động rời đi. Bước về phòng mình, bản thân không đi vào giấc ngủ, anh chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa không khóa kia.
Rốt cuộc đang còn mộng tưởng điều gì?.
Có lẽ anh cần vài điếu để giúp bản thân thư giản, thế nhưng cho đến gần sáng anh mới dừng lại. Cũng như đã phát hiện mình điên loạn bao nhiêu mới có thể hút nhiều như thế. Vali đều đã chuẩn bị sẵn hết thảy, hơn hết anh còn cẩn thận chuẩn bị riêng dành cho hắn nữa mà. Theo bản năng, anh đứng ngoài phòng hắn, chạm vào mặt cửa lạnh lẽo để cố gắng cảm nhận người bên trong ra sao. Tiêu Chiến mới phát hiện rằng, anh bị ảo tưởng đến hết thuốc chữa. Tại một giây trước khi rời đi anh vẫn hy vọng hắn sẽ chạy ra, xà vào lòng anh với cái ôm nồng nhiệt.
Giả Bạch thấy sắp trễ giờ, nên đã vội lên tiếng nhắc nhở anh. Đáp lại đó, là sự thẩn thờ trong đôi mắt, cùng cử chỉ hoảng loạn kỳ lạ. Tiêu Chiến còn liên tục lặp lại câu hỏi ‘đã trễ giờ rồi sao?’ đến mấy lần.
Không lâu sau đó, Tiêu Chiến đã theo chuyến bay đến Anh gấp trong ngày hôm nay. Vừa xuống máy bay đã bắt đầu lao vào công việc rất nghiêm túc. Vì chính anh cũng biết tầm quan trọng của vụ việc lần này nên phải tỉ mỉ theo sát từng chút một.
Ngồi ở bàn làm việc kiểm tra lại số liệu mà Giả Bạch đưa, được một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn gã.
“Sao nhìn tôi?”.
“Hiện tại hành động của tôi có bị rò rỉ thông tin không?”.
“Không đâu, dù không thể hoàn toàn nhưng những việc cậu làm trong một ngày bọn chúng không thể nắm hết được. Hơn nữa lần này sẽ không có cảnh sát” – Giả Bạch do dự một chút rồi nói, gã suy ngẫm rất kỳ càng để anh có thể yên tâm không làm lỡ việc. Sau cùng lại hỏi.
“Cậu định làm gì sao?”.
“Gửi một vài thứ về cho tình yêu của tôi”. – Tiêu Chiến vừa nói ý cười cũng đã rõ rệt làm sao. Trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc đan xen với sự từ hào, tập trung chưa được bao lâu anh lại bắt đầu đi chuẩn bị quà cho “tình yêu của anh” rồi.
Giả Bạch nhìn một loạt hành động này, bên ngoài cười trừ nhưng bên trong đã thấy chạnh lòng. Người đàn ông ba mươi giết người không gớm máu này, nào ai tin được lại là một kẻ si tình đến điên dại chứ. Làm những điều ngu ngốc để đổi lấy được một chút tình yêu của người kia sao?.
Làm một phi vụ mà chưa sát thủ nào dám nhận, để đổi lấy một việc duy nhất là rời khỏi tổ chức. Thoát khỏi sự bảo hộ của tổ chức, thoát khỏi quyền lực và địa vị hiện tại, tất cả đều chỉ vì muốn đến với người kia bằng cách bình thường nhất. Cách này không biết có thể hay không, có điều nó đã chặn hết ngõ ngách. Con đường duy nhất mà Tiêu Chiến chọn là ở bên cạnh người kia, ván cược này bao nhiêu phần trăm thắng?.
Vậy trước hết để đi được con đường này phải giữ được cái mạng đã.
.
.
.
Trong vòng ba ngày, Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến hành trình mà bất kỳ ai nghĩ cũng chỉ có chữ ‘chết’. Ngày trước khi nhiệm vụ bắt đầu, không phải chỉ có mình Giả Bạch khuyên ngăn, mà còn rất nhiều người khác. Có điều với sự kiên quyết của anh, mọi người chỉ lấy làm bất lực.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng một mình, nhìn về thành phố Luân Đôn rực rỡ bên dưới, nhìn mọi thứ huy hoàng nơi đây lần cuối cùng. Dường như anh cũng có những chuyện phiền não không thể tự mình thoát ra được, anh nhớ về Vương Nhất Bác, một người mặt lạnh không thích cười đã để lại cho anh một mớ tâm tư rối ren. Hứa thầm với lòng, lần này có cơ hội quay về, anh sẽ đường hoàng nói yêu người kia, đường hoàng che chở và bảo hộ cho người kia.
Quay về...
Trong một khoảng thời gian tăm tối nào đó, Tiêu Chiến đã rất sợ hãi. Anh sợ bản thân không tài giỏi như những gì Vương Nhất Bác từng nghĩ. Sợ rằng một khi thất bại con người sẽ lúng chìm cùng những cái xác tanh tưởi khác. Sợ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại người mà anh đã khảm sâu vào thâm tâm không dứt ra được.
Anh là người từng nói cả hai không cùng thế giới. Phải, nhưng Tiêu Chiến nguyện hy sinh đánh cược một ván để bước vào thế giới của hắn. Mọi người xung quanh đều cho rằng anh đã mất đi lý trí nên làm những chuyện hại mình. Tiêu Chiến không phủ nhận, tâm trí anh điên loạn vì một người, những chuyện làm có điên rồ cũng là vì một người. Vậy nên dù ván cược này thua anh vẫn cảm thấy mãn nguyện, ai bảo người anh yêu tốt đẹp như thế, là do anh không xứng mà thôi.
. . .
.
.
.
“Thứ này là gì?”.
Trước vẻ mặt nghi hoặc của Giả Bạch, Tiêu Chiến không lấy làm lạ mà bình thản thưởng thức tách ra. Sau đó nhàn nhạt trả lười.
“Ngày sau khi tôi làm nhiệm vụ, nếu không trở về được ... hãy đưa chiếc hộp này Nhất Bác”.
Chỉ tay vào chiếc hộp được gói kỹ càng, Giả Bạch nhất lên thử cũng cảm thán cân nặng của nó. Có điều, thứ làm gã lo lắng nhất chính là vẻ mặt đầy do dự của anh. Đến cả Tiêu Chiến còn không dám tin tưởng bản thân, thì ai sẽ thay hắn mà tin tưởng đây?.
“Cậu nói đều xui xẻo gì đấy, cậu có giỏi tự đưa về cho cậu nhóc mình”.
Giả Bạch nhăn nhó nhìn đối phương, đáp lại gã chỉ là tiếng cười trầm thấp hòa lẫn vào không gian lạnh xuýt xoa.
Ngày đó, Giả Bạch nhìn thấy một Tiêu Chiến mạnh mẽ ngoan cường đơn thân độc mã rời đi.
Ngày đó, Giả Bạch nhìn thấy một Tiêu Chiến run run giữa màn tuyết trắng xóa buốt người.
Ngày đó, có một Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng lấn áp đi những giọt nước mắt ướt át.
Ngày đó, có một Tiêu Chiến kinh cuồng hét lớn giữa phố ‘Tu me manques’.
Và ngày đó, màn đêm che khuất đi bi thương, ấn chìm những tình cảm điên cuồng.
. . .
.
.
.
Trong căn nhà lớn ở Bắc Kinh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn mà rời khỏi đây. Hơn hết, hắn biết mình đã làm chuyện sai trái. Sai trái khi tránh né cấp trên mà không hồi âm, sai trai khi dối lừa anh biết bao nhiêu điều.
Hằng ngày đều có người bầu bạn, nhưng kể từ ngày Tiêu Chiến đi, hắn vẫn không giấu được sự đơn cô. Người bên cạnh luôn lạnh nhạt khướt từ, người đi nhung nhớ lan đầy biết giấu nơi đâu.
Ngày đầu tiên, Tiêu Chiến gửi hắn về một hộp quà to lớn. Hắn không tỏ thái độ gì cả, ẩn sau lớp mặt nạ đó là niềm vui bất chợt lan tỏa. Đánh lừa người khác vẫn không thể dối lòng, hắn cười thầm chính mình, cũng hạnh phúc với những món quà đầy ấp của anh.
Chẳng biết từ bao giờ, Tiêu Chiến lại sến sẫm như thế, mỗi lần đều viết thư tay riêng cho hắn. Anh kể toàn bộ những gì xảy ra trong ngày cho hắn, nhưng vẫn không thiếu vài lời ngọt ngào cho một tình yêu sâu đậm kia. So với những bức thư thầm kín của gã Vương Nhất Bác ngày đó, của Tiêu Chiến càng khiến hắn cảm nhận được cái mãnh liệt rạo rực tại lòng anh.
Từng ngày từng ngày cứ thể trôi qua, cảm xúc của Vương Nhất Bác cũng lộ rõ dần. Bỏ đi sự hững hờ lạnh lùng kia, hắn thể hiện sự mong chờ, sự hồi hộp cho những món quà tiếp theo. Và đến một ngày, không có món quà nào nữa, chính là ngày đó.
Ngày đó, Vương Nhất Bác ngồi lặng thinh giữa vườn tường vi của Tiêu Chiến trồng. Hắn bất giác dâng lên một nổi buồn buồn khó tả, xao lẫn đâu đó lại là sự bất an không thể thành lời. Những người làm việc trong nhà, khuyên hắn đừng quá lo lắng. Hắn cũng chỉ đành cười nhạt cho qua chuyện.
Sớm biết là ngày đó, Vương Nhất Bác sẽ chủ động liên lạc với anh. Hắn muốn nói rằng dù có ra sao hắn vẫn sẽ chờ anh quay lại. Hắn muốn nói rằng hắn không phải là đoạn tụ, vì nếu không phải anh thì không được, dù là nam nhân hay nữ nhân khác không phải Tiêu Chiến cũng không được.
Sau ngày hôm đó, mọi người trong nhà cũng thay đổi lạ thường. Có lẽ sợ rằng hắn sẽ buồn nên thường xuyên an ủi hắn Tiêu Chiến sẽ sớm quay về. Vương Nhất Bác không biết anh thực hiện nhiệm vụ gì, cũng không biết thái độ người xung quanh là như thế nào. Chỉ là cảm giác trong lòng hắn, từ lâu nó đã không còn dừng lại ở những nổi đau.
Một tuần sau đó vẫn chưa có tin tức gì của Tiêu Chiến, những người trong nhà cũng vì thế mà ít nhắc đến anh hơn, tựa như bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý, tựa như bọn họ đều biết hết sự thật. Còn hắn, chỉ là một tên ngốc chờ đợi từng ngày.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ một số lạ, Vương Nhất Bác thừa biết là của ai nhưng hắn lựa chọn không bắt máy. Có điều, chuông hết lần này đến lần khác cứ vang lên cứ như vậy không dừng lại. Giống như nếu hắn không chịu bắt máy, đầu dây bên kia cũng sẽ không để yên.
Mất một lúc suy nghĩ, hắn lạnh lùng nhấc máy.
“Alo 0805-Wang nghe rõ chứ?Tin khẩn cấp!! Tin khẩn cấp!!”.
Vương Nhất Bác có phần ngạc nhiên từ giọng nói kia, hắn xoay đầu nhìn xung quanh có ai hay không. Song, lại cầm điều khiển bật tiếng nhỏ đi, khẽ nói: “Tôi nghe”.
“Cậu mất tích gần tháng nay là thế nào vậy? Không phải tôi dặn cậu phải tìm Sean sao?”.
Những lời nói đánh gãy những mộng tưởng nhu nhược của hắn, Vương Nhất Bác một lần nữa quay về hiện thực đau thương. Tự bản thân thầm nhủ không được xúc động, dường như có một bàn tay vô hình bóp nát lấy trái tim hắn.
Người đàn ông tiếp tục nói
“Sean đang ở Anh, đã xác nhận được thông tin. Cậu mau đến đó ngay lập tức người chúng ta đã cài sẵn đều sẽ giúp cậu. 0805-Wang!”.
Trong giọng nói của người đàn ông đó không giấu được sự mừng rỡ lẫn phấn khích, lại nghe được tiếng cười thâm độc của ông. Vương Nhất Bác không giấu được cơn lạnh người, siết chặt điện thoại dửng dưng nói.
“Tôi đến đó làm gì?”.
“Tôi cần người xác nhận hắn chết chưa, đã có hình ảnh. Cậu không được phép chống lệnh”.
Kêu một kẻ giết người trừng trị một người tay nhuộm máu tanh như mình sao?. Có buồn cười quá không?.
Vì sao phải ép Tiêu Chiến vào ngõ cụt khi anh chẳng liên quan gì bọn họ mà, Vương Nhất Bác chợt nhận ra những con người này vốn dĩ không cần kho báu thứ họ cần chính là mạng của anh.
Vương Nhất Bác cười chua xót lắng nghe thanh âm vốn không có tình người kia.
“0805-Wang, cậu phải biết hậu quả. Vụ việc này cực kỳ quan trọng. Ngày XX gã ta đã giết chết người ở buổi đấu giá ngầm phi pháp một cách bệnh hoạn, gã ta không tha cho ai hơn trăm mạng người trên tàu. Nhưng ác giả ác bảo có lẽ gã đã chết cũng đám người kia trong kho bom...”
‘Tút tút tút’ .
Vương Nhất Bác đột nhiên tắt điện thoại một cách bất ngờ, ngón tay dần mất lực mà để điện thoại rơi xuống. Cố gắng kiềm chế cơn co giật từ trong lòng ngực mình. Cánh môi hơi hé ra như đang tìm kiếm dưỡng khí, quá ngột ngạt rồi!.
Hốc mắt hắn, từng dòng nước mắt cứ tuông trào không thể nén lại. Đôi mắt đỏ hoe chăm chăm trên màn hình tivi là vụ nổ bom tại con tàu lớn ở Anh, có hơn trăm mạng người thiệt mạng như lời cấp trên nói. Thêm vài thông tin ít ỏi, hắn liền có thể biết được Tiêu Chiến cũng là một người trên chiếc tàu đó. Ở giữa biển khơi mênh mông như thế làm sao có thể trốn thoát được chứ.
Tại một giây trước đó, hắn vẫn tin anh còn có thể vượt qua, ngay lúc này cũng vậy nhưng vì sao cậu lại đau đớn đến vậy. Lòng ngực liên tục co thắt, các dây thần kinh cũng tựa như tệ liệt cả. Vương Nhất Bác khụy người xuống nền đất, hắn không hiểu vì sao nước mắt chẳng chịu nghe lời.
Cái cảm giác đau đến điểm cuối của trái tim, dày xé cả tâm can không phải hắn chưa từng nếm trải. Mà giờ đây, hắn đau đến tuếch rỗng, trống trải đến chết người.
Vương Nhất Bác hối hận rồi, hắn thất vọng về chính bản thân, tự hờn trách về mình, và hận đến chết không nguôi.
Nếu sớm biết sự thật ngày Tiêu Chiến ngõ lời, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không để anh đi một mình. Nếu sớm biết sự thật ngày Tiêu Chiến ngõ lời, Vương Nhất Bác bằng lòng sử dụng mọi thủ đoạn để khóa anh ở bên người. Thậm chí hắn sẽ thốt lên ‘em yêu anh’ ngày ngày với anh, và sẽ không bao giờ nói dối anh lần nào nữa.
Tất cả khép lại với từ ‘nếu’ của hắn.
Những gì trước mắt đều đã nhòe đi, Vương Nhất Bác chỉ biết bất lực tựa người vào thành sofa, là cảm giác nói không thành lời .
Thím Trương đi ra phát hiện hắn ngồi dưới đất liền hoảng hốt đở người dậy. Khi nhìn rõ gương mặt hắn càng luống cuống vụng về không biết làm gì. Bà nghĩ hắn đã biết hết mọi chuyện, lòng cũng xót xa cho người thiếu niên vô cùng.
Đợi khi hắn lấy lại chút thanh tỉnh ít ỏi, lúc này bà mới lên tiếng: “Tôi không có ý định giấu cậu đâu, chỉ sợ... aizz, nếu vậy hãy nhận lấy thứ này của ngài Tiêu”.
Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu lên nhìn với vẻ hoài nghi, không thèm chú ý đến dáng vẻ hiện tại. Hắn không nhận ra bất kỳ cảm xúc lẫn thái độ của mình, nó là thế nào đây?.
Tất cả mọi người đều đã biết chuyện này sẽ xảy ra, vì sao chỉ có hắn là ngu muội chẳng hay gì. Vốn dĩ hắn có thể nghe những điều đó từng miệng của anh, nhưng chính hắn là người đã lạnh lùng đạp bỏ.
Làm sao đây? Làm sao đây? Đầu óc hắn chẳng thể nghĩ được gì nữa cả.
Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu được, cái gì gọi là sống không bằng chết.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chịu nhục nhã khinh thường, cực khổ gian nan, cũng chỉ vì muốn giữ một mạng lại cho mình. Chết đi một lần, hắn càng trân trọng mạng sống của bản thân. Tuy nhìn có vẻ bất cần, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ mang khát vọng tiếp tục sống tiếp. Dù là đến giây cuối cùng hắn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Là Tiêu Chiến hay là Sean cũng được. Bộ mặt nào, tính cách nào, miễn là anh Vương Nhất Bác đều sẽ chấp nhận.
Hắn từng nghĩ rằng, nếu ai đó dám đe dọa tổn hại đến Tiêu Chiến, hắn sẽ liều cái mạng này tẫn người đó đi cùng. Nhưng mà, vừa mới nghe tin anh vẫn còn là ẩn số chưa rõ, hắn ngay cả sống cũng chẳng thiết nghĩ nữa.
Thím Trương đưa cho hắn một chiếc vali.
“Đây là thứ trước ngày ngài Tiêu đi làm nhiệm vụ căn dặn... ngài không quay về được ... thì ... cho cậu”.
Chẳng ai có thể bình thản đối mặt trước sinh ly tử biệt của người mình yêu quý nhất. Thím Trương cũng không khỏi xúc động cho mối tình đẹp không được sáng tỏ, cũng xót xa cho một đời bất hạnh của anh. Sau cùng, bà lặng lẽ đi ra khỏi phòng để lại Vương Nhất Bác an tĩnh bên trong.
Vương Nhất Bác nhấc chân khó khăn đi về phía chiếc vali. Hắn chợt nhận ra, đây chính là chiếc vali ngày hắn bỏ lại sau khi trốn khỏi Bắc Kinh, anh vẫn giữ nó sao?.
Vì sao chứ?.
Trăm mối ngổn ngang, tay hắn dần dần dang ra mở lấy tia kéo mở vali ra, dường như hắn chỉ muốn đấm bản thân một cái thật mạnh.
Trong vali chỉ chứa ít ỏi vài bộ quần áo của hắn. Những điều bất ngờ không dừng lại, một quyển album hoàn toàn chỉ có hình ảnh của hắn, Tiêu Chiến phải để tâm hắn đến mức nào mà cả thể chụp toàn bộ các khoảnh khắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau như thế. Chiếc điện thoại mà hắn đã từng dùng cũng được anh lưu trữ lại. Điều khiến hắn phải bật khóc nức nở chính là ngay cả con dao nhọn hắn từng đặt dưới đầu giường cũng được anh cất kỹ.
Lúc đó hắn sợ đủ điều, ngay cả chính anh hắn cũng hoàn toàn nghi ngờ lẫn lo lắng. Còn Tiêu Chiến anh biết nhưng chẳng bao giờ nói ra, ngay cả khi biết hắn nói dối anh cũng hoàn toàn tin tưởng.
Sấp giấy tờ dày được đặt bên dưới làm hắn chú ý đến. Lòng vang lên âm thanh kỳ lạ, Vương Nhất Bác lần này không xé bỏ hay vứt đi. Hắn kiên nhẫn ngồi đọc từng tờ một thậm chí còn đọc lại vài lần như không muốn bỏ sót bất cứ điều gì.
Tất cả đều là lai lịch tường tận về Tiêu Chiến, mà hắn luôn muốn điều tra. Những dòng chữ đơn giản súc tích lại bị nhiễm nước mắt hắn mà lem đi nhiều. Hắn run run cầm những tờ bệnh án có hai bản, một là tiếng Trung, một là bằng thứ tiếng nào đó hắn không thể biết.
Sau những món đồ kia, anh vỏn vẹn để lại một tờ giấy nhỏ trên mặt là những dòng chữ nắn nót.
‘Tôi yêu em, chết đi cũng yêu em’.
Tiêu Chiến là đồ ngu ngốc nhất! .
Vương Nhất Bác đêm đó, hắn khóc đến khóe mắt ẩn đau, đến cổ họng khô rát cũng không thể xoa dịu nổi việc thiếu đi thứ quan trọng nhất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com