Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Chương 1.2

Duy Gia khơi mào chủ đề, hỏi Triệu Tri Hạ, "Dì Triệu có biết con trai mình có một người bạn tốt vậy không?"

Hân Nhiên bổ sung nói đùa: "Đúng vậy, là kiểu bạn tốt mà có thể trực tiếp vào nhà sau đó còn vào đi vào phòng ngủ nữa."

Triệu Tri Hạ vẫn luôn bình tĩnh đối diện với camera nở một cười nhạt, "Biết chứ, quen từ hồi diễn Trần Tình Lệnh nhỉ...à...quen từ hồi 18 tuổi, tính đến giờ cũng đã hai ba năm rồi, bình thường quan hệ rất tốt."

Đại lão sư ngược lại là rất kinh ngạc, "Dì biết rõ ạ? Nhất Bác nói với dì sao?"

Triệu Tri Hạ gật gật đầu, "Thật ra Nhất Bác là người ít nói, vì vậy những bạn bè hiện tại của thằng bé đều rất tốt. Như là Đại lão sư...Tiền Phong lão sư," Bà nói rồi nhìn mẹ Tiền Phong gật đầu " Còn có Chiến Chiến, là bạn thân. Vì vậy tôi thấy rất may mắn."

Hân Nhiên hiếu kỳ, hơi lắc chén trà trong tay cuối cùng cũng tìm được chỗ để chen vào "Vậy Tiêu lão sư thường xuyên đến nhà Nhất Bác nấu cơm sao? Cháu thấy dáng vẻ cậu ấy lúc làm cơm hình như rất quen tay."

Triệu Tri Hạ gật đầu, "Vâng, Nhất Bác không nấu cơm, rất hay gọi đồ ăn ngoài nên thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ làm cơm đưa cho nó, thật ra không chỉ Chiến Chiến mà tôi cũng không đồng ý để thằng bé ăn đồ ăn ngoài nhưng nếu nó không gọi đồ ăn ngoài mà ăn mấy món đồ ăn nhanh thì cũng không phải biện pháp."

Triệu Tri Hạ nói rồi bất đắt dĩ buông tay, lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười nhu hòa và cưng chiều.

Mẹ Tiền Phong cảm thán "Tuy là không hay nghe thấy Nhất Bác nhắc đến em nhưng hôm nay gặp mặt mới phát hiện em rất cưng thằng bé nhỉ haha? Kỳ thật chị không thể nào chiều Tiền Phong được, ngày nào cũng chịu không nổi nó."

Duy Gia cười cười, "Nhất Bác rất ngoan, đúng là con nhà người ta mà."

Màn hình tiếp tục chiếu, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo rời giường, giờ này đang ngồi trước bàn ăn, mắt vẫn còn mơ mơ màng màng.

Tiêu Chiến đi ra từ trong phòng bếp ra sân thượng lấy tỏi, lúc về thấy bộ dạn buồn ngủ của cậu thì không nhịn được sờ lên đầu cậu.

Vương Nhất Bác lập tức nổi điên "Tiêu Chiến, tay anh còn chưa rửa sạch!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ duỗi tay ra cho cậu xem " Tuyệt đối sạch! Được rồi, đừng ngồi một chỗ nữa ra chơi với Rau Thơm một lúc đi. Chơi với nó một chút, em không thể phụ tấm lòng yêu thích của nó dành cho em được."

Vương Nhất Bác nghe lời đứng dậy ra phòng khách tìm Rau Thơm, gọi hai tiếng Rau Thơm lập tức từ trong góc chạy như bay về phía trước, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống tiếp được cơ thể nhỏ bé của nó rồi ôm Rau Thơm dựa ở cửa phòng bếp nhìn Tiêu Chiến nấu mì sợi, lại nhìn anh làm salad trộn.

"Thật không có cách nào mà, cho dù anh chơi cùng nó thì Rau Thơm vẫn thích em nhất, phải không Rau Thơm?" Vương Nhất Bác nói rồi bé Rau Thơm lên cọ qua mũi chó của nó, chọc cho Rau Thơm vui vẻ chui vào ngực cậu.

Tiêu Chiến gắp mì sợi ra vừa thuận theo nghiêng đầu nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu "Anh biết tại sao Rau Thơm thích em rồi."

Vương Nhất Bác ôm Rau Thơm, một người một chó trừng mắt nhìn nhau, mắt lóe sáng nhìn anh.

"Vì sao?"

Tiêu Chiến hơi không chịu nổi đòn tấn công kép này, xua tay ý bảo cậu tránh ra rồi bưng mì sợi và mấy món ăn khác ra ngoài "Còn có thể vì sao được nữa, em với Rau Thơm cùng loài chăng? Tương đối có tiếng nói chung."

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác tức giận trước camera "Tiêu Chiến anh hơi quá đáng rồi đấy! Anh còn muốn..."

Đột nhiên dừng lại một cách kì lạ, Vương Nhất Bác mấp máy môi, che họng ho khan "Anh có tin em bảo Rau Thơm cắn anh không?"

Tiêu Chiến đi đến, vừa sủng nịch vừa khiêu khích nhéo cái má sữa của Vương Nhất Bác một cái, lại chọt một cái lên đầu Rau Thơm.

"Hai con cún con, răng còn chưa đủ dài mà đã muốn cắn anh rồi hả? Được lắm!"

Thấy Vương Nhất Bác lại sắp nổi giận, Tiêu Chiến nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, ôm Rau Thơm vào lòng, nhìn bàn đồ ăn "Được rồi được rồi là anh sai được chưa, mau ăn cơm đi, không ăn sẽ bị đau dạ dày đấy."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, dùng chiếc đũa khuấy khuấy mì sợi, "Không sau đâu, hôm nay lúc về em có ăn một cái bánh mì trên xe rồi. Hơn nữa nửa năm nay bị mẹ cho uống nhiều thuốc Đông y nên dạ dày cũng ít khi đau."

Uống một ngụm canh trước mặt, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bạn trai đang ngồi đối diện tố cáo "Nhưng mà thuốc rất khó uống, hơn nữa cả phòng bếp đều có mùi, em cảm tưởng như mấy ngày nay cơm cũng có vị thuốc Đông y, quá khó khăn luôn đó ông trời ơi. Vừa khó uống lại còn đắt, quả thật là...cạn lời."

Tiêu Chiến mím môi chớp mắt, nín cười chỉ vào camera trong phòng bếp "Quay lại hết rồi đó lão Vương à! Nếu bị nghe thấy em sẽ thê thảm lắm cho xem."

Vương Nhất Bác đang vui vẻ ăn mì thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu cứng ngắc nhìn về phía camera, phía trên còn có chấm đỏ lóe sáng, cậu bị nghẹn đến mức thiếu chút nữa không nuốt được.

Bất chấp lễ nghi, trong miệng vẫn còn ngậm mì sợi, cậu bế tắc phun ra hai chữ.

"Cắt bỏ."

Ồ, lại bổ sung thêm hai chữ...à không, ba chữ.

"Xin anh đấy."

Khách mời và MC trong phòng thu không nhịn cười nổi, Hân Nhiên có chút hâm mộ nhìn Triệu Tri Hạ "Nhất Bác đáng yêu quá, dì có một cậu con trai như vậy thật sự rất hạnh phúc đó ạ."

Mẹ Tùng Giai Lỗi lại không vui lắm, cười giả dối chọc một câu không nên chọc" Thằng bé Nhất Bác thật là, không thích uống thuốc Đông y lại còn giả vờ thích, đây còn không phải là hai mặt sao."

Nói đùa nhưng lại không có ý tốt, trong phòng thu lập tức lặng im như tờ, Duy Gia nhanh chóng tìm trở về khung cảnh vui vẻ khi nãy.

"Cũng tại Nhất Bác còn nhỏ hơn nữa thuốc Đông y quả thực rất khó uống, Nhất Bác có thể uống đã là không tồi rồi, đứa nhỏ này vẫn biết chịu khổ đấy."

Phu nhân Triệu tri Hạ cảm thấy sự chịu đựng của mình đã đến giới hạn rồi, nhịn nữa thì phải thấy con trai mình thành gì nữa.

"Nhất Bác rất hiểu chuyện." Triệu Tri Hạ chậm rãi nói, mặt mày nhu hòa lại sủng nịch như là nhớ tới chuyện gì.

"Thằng bé không thích uống thuốc Đông y tôi biết, lúc sắc gói thuốc bắc đầu tiên cho thằng bé, Nhất Bác cũng than phiền vài câu thuốc khó uống nhưng kết quả vẫn uống hết, tôi còn bảo nếu không muốn thì uống một nửa thôi nhưng cuối cùng thằng bé lại uống hết, còn nói là mẹ sắc, không đắng chút nào."

Đại lão sư nhịn không được giơ ngón tay cái với dì Triệu, tài ăn nói này được lắm.

Khuôn mặt của mẹ Tùng Giai Lỗi cứng lại muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Triệu Tri Hạ cản lại.

"Ngày đó tôi ở nhà, nấu cơm cũng là tôi, Nhất Bác còn cố chịu đựng mùi thuốc Đông y trong phòng bếp giúp tôi thái thịt, thậm chí còn buộc khăn lụa quanh mũi, tôi nhìn mà..." Triệu Tri Hạ nhìn thoáng qua mẹ Tùng Giai Lỗi, "Bé con nhà chúng tôi rất đáng yêu, cuối cùng tôi phải đuổi thằng bé ra ngoài đấy, sợ nó cắt vào tay, lúc nó ở trong phòng bếp tôi vẫn luôn một lòng chú ý đến nó, không thể nấu cơm nổi."

Hân Nhiên tỏ vẻ phục sát đất, vô cùng bội phục.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Cuối cùng vẫn là Duy Gia nói vài câu kết thúc chủ đề, sau đó cảm ơn nhà tài trợ thương hiệu, chương tình sẽ đăng preview, cũng coi như kết thúc.

Sau khi ghi hình chương trình, Triệu Thu Hạ lập tức gọi điện thoại "Bé ngoan, hôm nay mẹ tức quá, tối không cần nấu cơm nữa chúng ta ra ngoài ăn!"

Đầu dây bên kia không chỉ có một người mà là hai người.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Vâng, ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn, được dịp Tiêu lão sư không phải nấu cơm, anh ấy chắc chắn rất vui."

Nói rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sa lon đung đưa đầu gối.

Tiêu Chiến ôm Rau Thơm phụ họa nói "Vâng vâng vâng, ra ngoài ăn, mang cả cha nữa, cùng ăn lẩu đi."

Triệu Tri Hạ ở bên kia chịu không nổi nữa "Mẹ không ăn lẩu cùng con, đường đường là con trai Trùng Khánh mà lại ăn lẩu uyên ương, mất mặt! Mẹ và bố con ăn lẩu cay, con với Nhất Bác ăn lẩu uyên ương đi, còn cả tương vừng mà hai đứa thích nữa, mẹ và cha con ăn không quen."

Điện thoại ngắt rất nhanh, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc "Mẹ anh bị gì thế? Sao lại Tức giận quá vậy ?"

Vương Nhất Bác cũng nghi ngờ "Đợi lát nữa em hỏi Đại lão sư với Duy Gia ca? Không hiểu nổi, lúc đi ra khỏi nhà mẹ còn rất hào hứng nói muốn vui chơi một chút mà."

"Được rồi nói sau đi, không quan trọng, ăn cơm trước đã." Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy thả Rau Thơm vào ổ chó, lấy mũ và khẩu trang từ huyền quan đưa cho bạn trai nhà mình rồi đi giày ra ngoài.

Cửa rất nhanh bị đóng lại, Rau Thơm vô tội trừng đôi mắt cún to tròn vô tội bất lực kêu mấy tiếng.

Cho nên...thức ăn chó của con đâu? ? ?

Thế này thì thích hai người kiểu gì? ? ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com