Chương 3.3
Chương 3.3
Lúc ghi hình tập 3 trong phòng thu, mấy MC đã rõ tình huống còn mấy mẹ có lẽ vẫn mơ hồ nhưng sự thật thì mọi người đều biết.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại ghi hình chương trình《 tiểu tử nhà tôi 》 .
Tên là 《 tiểu tử nhà tôi 》nhưng thực chất lại là《 các con yêu đương 》 .
Gương mặt bất đắc dĩ.
Đương nhiên chỉ cần có hai người giúp tăng độ hot, mặc kệ là mánh khóe gì đi chăng nữa, chỉ cần có hai người họ cho dù bị coi thành《 các con yêu đương 》, chương trình cũng vẫn phải ghi hình.
Tổ tiết mục làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.
Ghi hình bắt đầu, camera đã mở, MC và các mẹ đã ổn định chỗ ngồi.
Một khoảng thời gian gió tanh mưa máu trên weibo, chương tình không thể nào không đề cập đến.
Nhìn đạo diễn, Duy Gia thử hỏi một câu "Vậy mẹ Nhất Bác có biết Nhất Bác đang yêu đương đúng không?"
Triệu Tri Hạ gật đầu "Biết chứ. Tôi cũng biết Nhất Bác và Chiến Chiến đang ở bên nhau, lúc trước hai đứa nó vì công việc mà không công khai được, mấy hôm trước vừa công khai rồi đấy."
Đại lão sư gật đầu, "Nhất Bác nói với dì thật sao? Cháu còn tưởng Nhất Bác chưa nói với dì."
Triệu Tri hạ gật đầu giải thích "Đúng vậy, tôi biết, phụ huynh hai nhà đều biết."
Mẹ Tùng Giai Lỗi không thể chờ được ăn dưa "Vậy mấy cái trên mạng nói là thật hả? Em không thích Tiêu Chiến, mẹ Tiêu Chiến cũng không thích Nhất Bác?"
Duy Gia nghẹn họng, mẹ Nhất Bác biết trả lời câu hỏi này thế nào chứ?
Dù sao chương trình cũng sẽ cắt nên Duy Gia chuẩn bị chuyển chủ đề, không ngờ Triệu Tri Hạ lại trả lời.
Bà kiên định nói "Giả hết."
Hân Nhiên thở dài một hơi, đáng lẽ sẽ không xảy ra tranh cãi trong phòng thu, nhưng bây giờ khả năng cãi nhau là rất cao.
Cô vẫn chưa thở xong đã nghe Triệu Tri Hạ phía đối diện phán một câu kinh thiên động địa.
"Tôi rất thích Nhất Bác mà."
Mọi người: ". . . ? ? ?"
Có ý gì đây?
Sao lại là tôi rất thích Nhất Bác? Tôi?
Mọi người mờ mịt, chỉ có Đại lão sư, đầu óc linh hoạt đột nhiên lóe lên tia sáng.
"Dì...Dì không phải là...không phải...không thể nào..."
Mấy lời sau đó không thể nào nói lên lời, ngay cả đôi mắt híp ngày thường cũng phải mở to.
Triệu Tri Hạ rất thân thiện nói tiếp "Tôi là mẹ Tiêu Chiến, không sai đâu."
Mọi người: ". . .! ! !"
Ở đây ngoại trừ đạo diễn biết chuyện từ hồi sáng thì ai cũng rối rít kinh ngạc trợn to mắt, vô lực mấp máy môi, không nói lên lời.
Đại lão sư kinh ngạc muốn đi về đánh đòn cậu út nhà mình "Không phải chứ...dì..."
Triệu Tri Hạ bất đắc dĩ "Thật ra là vì mẹ Nhất Bác không thoải mái khi đối diện với ống kính, vừa thấy camera bà ấy đã thấy khó chịu nên tôi nghĩ dù sao Nhất Bác cũng là con tôi, tôi đến ghi hình chương trình cũng được, mẹ Nhất Bác cũng hiểu được."
Duy Gia rốt cuộc khôi phục tinh thần, dư âm sợ hãi vẫn chưa hết "Bình thường Nhất bác gọi dì là?"
Triệu Tri Hạ trả lời rất tự nhiên "Gọi mẹ giống Chiến Chiến. Vì vậy tôi tham gia chương trình cũng bình thường thôi, lúc ấy số điện thoại mà Nhất Bác đưa cho đạo diễn chương trình là của tôi đấy, thằng bé cứ làm nũng đòi tôi đưa."
Làm nũng...Hân Nhiên cười xỉu.
"Ông trời ơi, đúng là khó tin mà." Hân Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu than thở "Chẳng trách mấy tập trước dì luôn phàn nàn về Tiêu lão sư.."
Triệu Tri Hạ xấu hổ cười cười, "Không cố ý gạt mọi người đâu chỉ là nghĩ công khai sẽ rất phiền nhưng giờ hai đứa nó đã công khai rồi tôi cũng không cần giấu diếm nữa."
Duy Gia nói "Trời ạ, tin tức này phải từ từ tiêu hóa đã...Nhưng đều là mẹ Nhất Bác cả, hơn nữa còn hiểu rất rõ cậu ấy, thật ra cũng không quan trọng lắm."
Triệu Tri Hạ gật đầu.
Hân Nhiên có chút kinh ngạc quay trở lại đề tài này "Ài, thật ra chuyện hai người họ bên nhau tôi không phải không biết nhưng thông tin hôm nay...thật sự...quá ngạc nhiên."
Mẹ Tùng Giai Lỗi lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi Triệu Tri Hạ "Trên mạng nói em khen cô gái kia có phải thật không?"
Sắc mặt Triệu Tri Hạ đột nhiên xấu đi, hừ nhẹ một tiếng.
"Em không biết con bé cũng không nhớ tên nhưng em biết Chiến Chiến từng hợp tác với con bé trong một bộ phim truyền hình phải không?"
Trên mặt Triệu Tri Hạ tỏ ra không thèm đếm xỉa đến.
"Chiến Chiến đóng phim truyền hình, từ sau Trần Tình Lệnh tôi đã ngừng xem rồi."
Duy Gia thấy chủ đề sắp đổi, vội vàng kéo trở lại.
"Dì không thích internet cũng rất bình thường, dì chỉ cần biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là được rồi, phải không hahaha..."
Đại lão sư thấy trở lại bình thường rồi cũng cười theo "Đúng vậy, dì biết hai đứa con trai của mình là đủ rồi, chúng ta cùng hướng về màn hình nào."
Lần này tổ tiết mục đưa video của Vương Nhất Bác lên đầu, nghĩ cũng nên cho mọi người một lời giải thích.
Đài Hồ Nam không hổ là mẹ ruột của Vương Nhất Bác, bình thường đã cho fan cp ăn đường giờ ở lúc then chốt cũng là tuyến đầu chống anti fan.
Màn hình chậm rãi hiện ra quang cảnh nhà của Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh.
Bởi vì đã công khai nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cần giấu giếm thứ gì nữa.
Bna đầu trong phòng ngủ chỉ có một đống lego của Vương Nhất Bác và một cái thảm rất ấm áp, bây giờ trong một góc có ánh sáng rất tốt nhiều thêm một giá vẽ.
Tủ đầu giường ban đầu trống rỗng ngoại trừ củ sạc và cáp sạc bây giờ có thêm mấy khung ảnh là ảnh chụp chung của hai người còn có một cặp đồ trang trí bằng gốm sứ spongebob, patrick star và một sư tử nhỏ cùng thỏ nhỏ mỗi tủ đầu giường một con.
Chín giờ sáng, trong phòng ngủ tràn ngập ánh nắng, chăn trên giường trải ra nhưng không có ai.
Camera xoay vòng vòng, màn hình cũng chuyển đổi nhiều lần cuối cùng tìm được Vương Nhất Bác trong phòng ăn.
Nhân vật chính đang đội một chiếc mũ len vừa ăn sáng vừa chăm chú xem trận đua mô tô.
Nếu hai người đã công khai thì một chút trêu đùa mà nói cũng không cấm kỵ. Duy Gia cười nói: "Chắc chắn không phải Nhất Bác nấu cơm, tôi đoán là Tiêu Chiến nấu."
Đại lão sư gật đầu, "Dáng vẻ Nhất Bác lúc đốt phòng bếp chúng ta đều thấy mà."
Trong phòng thu tràn ngập tiếng cười.
Màn hình không tạm dừng, Vương Nhất Bác ăn cơm được một lúc thì nghe thấy tiếng đập cửa, vừa la to "Đợi chút." Vừa đi dép ra mở cửa.
Chắc chắn không phải Tiêu Chiến vì anh biết rõ mật mã, người trong phòng thu tò mò không biết là ai.
Cửa mở, ba người vào, trợ lý A Thu của Nhất Bác, vệ sĩ A Nham và một quay phim.
"Vào đi." Vương Nhất Bác một mặt đưa người vào, mặt khác bỏ bát rỗng vào bồn rửa bát.
A Thu vẫn luôn hoạt bát, tò mò ló đầu nhìn nhìn "Lần đầu tiên thấy nhà Vương lão sư đấy, lớn thật."
Vương Nhất Bác trừng cô một cái "Em nhìn đủ chưa, bình thường thấy em đến cũng không ít đâu."
A Thu ủy khuất cực kỳ "Bình thường em có dám đứng lâu đâu, chờ một giây thôi Tiêu lão sư cũng nở một nụ cười 'ôn nhu' nhìn em, chỉ thiếu điều chưa hỏi khi nào mới đi."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn cô, "Biết anh đã công khai cũng không cần nói rõ trước ống kính như vậy đâu? Em làm như hai bọn anh ức hiếp trợ lý lắm không bằng."
Tiểu cô nương cười hì hì, "Vậy thì không có, Tiêu lão sư còn vừa tăng tiền lương cho em mà."
Vương Nhất Bác lười nói với A Thu ai mới là ông chủ cô, đi dép vào phòng ngủ "Đợi anh thay quần áo đã."
Phụ đề được in hoa: Lịch trình hôm nay ở đâu?
Màn hình quay trở về, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, lên xe cùng A Thu và A Nham.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, A Thu thì lại như bảo mẫu, với lấy cái túi của mình từ tay A Nham, rồi lấy ly giữ nhiệt ở bên trong ra.
"Ừm, Tiêu lão sư và dì Triệu dặn phải-uống-nước lê do tiểu thư A Thu tỷ tỷ làm."
Vương Nhất Bác ném cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ, một tay cầm ly, mở nắp ra uống một ngụm "Hôm nay em bỏ bao nhiêu đường phèn đấy? Hơi ngấy."
Tuy nói như thế nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của đại ca quay phim Vương Nhất Bác vẫn phải thành thật uống hết.
A Thu lắc lắc đầu, "Nhiều hơn so với bình thường, hôm nay tâm trạng tốt ấy mà."
Vương Nhất Bác: ". . ."
"Đây không phải lí do em thêm nhiều đường phèn." Vương Nhất Bác hắng giọng "Em vẫn luôn muốn anh bị tiểu đường thì có."
A Thu cười híp mắt, "Không phải đâu, mấy hôm nay tâm trạng em tốt, anh chịu đựng chút đi."
Vương Nhất Bác: ". . . Em muốn anh trừ tiền lương phải không?!"
A Thu "...Em sai rồi, lần sau không dám nữa QAQ"
Tư bản độc ác.
Hừ.
Xe cứ đi mãi cuối cùng dừng bên ngoài địa điểm quay chụp.
Vương Nhất Bác xuống xe nhưng không vào ngay lập tức mà mang theo A Thu quay lại con đường vừa nãy nhìn.
Vệ sĩ A Nham là một anh chàng cường tráng cao gần 1m9, nghe điện thoại xong thì đến bên người Vương Nhất Bác, nhìn như che khuất cậu hoàn toàn.
"Nhất Bác, hỏi rồi, nói là sẽ tới ngay lập tức."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, an tâm đứng dưới cái bóng ngăn cản ánh mặt trời của vệ sĩ "Đảm bảo đủ số lương không?"
A Thu xen vào "Chắc chắn đủ, cà phê và trà sữa mua thừa, cho dù không có đồ uống yêu thích thì vẫn còn bánh ngọt! Đây là thương hiệu cực kỳ ngon, em quyết định rất đúng đắn."
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn A Thu, "Em đã lén ăn bao nhiêu rồi? Thảo nào thấy em mập lên không ít."
A Thu: "!!! Em mập thật á?! Thật á?! Chẳng trách em thấy váy cứ chật chật!!"
Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng, "Lừa em đó, anh không thấy đâu nhưng nếu có thời gian em có thể cân thử xem. Còn về váy của em...có thể là bị co lại sau khi giặt hahahaha..."
A Thu: ". . ."
Có lí do để Tiêu lão sư tăng tiền lương rồi.
Khuôn mặt mỉm cười.
Lúc mấy người nói chuyện, người lái xe được chỉ định giao đồ cũng đến, chuyển đồ xuống rồi xếp thành thứ tự, Vương Nhất Bác để A Thu và A Nham ở lại còn mình thì vào tìm Tiêu Chiến.
Lúc này phụ đề lại xuất hiện:
Tham ban bạn trai.
Chữ được viết bằng bút chì màu, phía trước có một sư tử nhỏ, đằng sau là thỏ con, trên mỗi chữ đều đính kèm một trái tim.
Mấy chữ này làm Đại lão sư đang ngồi trong phòng thu mà tưởng mình đi nhầm studio.
Duy Gia hỏi Triệu Tri Hạ, "Hôm nay Tiêu Chiến có lịch trình nên Nhất Bác đi tham ban ạ?"
Triệu Tri Hạ gật gật đầu, "Ừ, hôm nay Chiến Chiến hình như đi chụp tạp chí cùng nữ diên viên đóng chung phim."
Hân Nhiên cảm thấy hình như dì Triệu thật sự không biết.
Nữ diễn viên đóng chung phim với Tiêu Chiến...không phải Diệp Nam à? Đây đúng là Tu La Tràng* rồi.
*Đánh ghen ngầm.
tiếp tục phát, Vương Nhất Bác đã đến hiện trường chụp hình, Tiêu Chiến và Diệp Nam đứng hai bên thân cây, không tiếp xúc cơ thể cũng không có giao lưu bằng ánh mắt.
Mấy cô gái đứng trước cậu đang thảo luận, Vương Nhất Bác đứng sát vào để nghe, từ từ di chuyển, không dám thở thậm chí phải bóp lên micro của mình để không có tiếng thu vào.
Mấy người trong phòng thu chỉ có thể thấy cái ót của Vương Nhất Bác và khuôn mặt lạnh lùng cứng đờ của Tiêu Chiến lúc chụp ảnh.
Hiện trường thực tế rất náo nhiệt.
"Tôi vừa mới rút thăm được một thỏi son shu uemura của Nhất Bác nhà chúng ta, coi như chuyển từ fan only sang fan cp rồi."
"Cuối cùng cô cũng quay đầu rồi! Mấy tiểu phi hiệp tôi quen đều quay đầu rồi có mỗi cô vẫn cố chấp cả buổi!"
"Tôi còn không có thời gian tiêu hóa, bé ngoan tôi khổ cực nuôi bị Tiêu Chiến cướp đi, cô đừng làm tôi mất hứng chứ!"
"Được rồi được rồi, cho cô thời gian thích ứng nhưng cô xem biểu hiện của Chiến ca hôm nay nè, toàn bộ quá trình không để ý đến Diệp Nam, sướng quá trời!"
"Là do cô ta gây ra, an ổn quay phim không muốn cũng không nên làm khổ nhiều người như vậy."
"Chủ biên nhà chúng ta rất mạnh mẽ, trong một ngày sửa lại kế hoạch, từ chủ đề cặp đôi ngọt ngào chuyển sang những người thành công, chủ đề này buồn cười chết tôi rồi!"
"Chẳng phải định mượn ca ca nhà chúng ta để cọ tạp chí hay sao," Cô gái khác xen vào "Tôi mà quen Vương Nhất Bác tôi nhất định phải tố cáo với em ấy! Có kẻ hút máu! Không chỉ hút máu lão công của em mà còn muốn hút máu của hai người! Đúng là ex!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười khẽ, âm thanh vừa phát ra lập tức kinh động đến mấy cô gái phía trước, quay người lại nhìn Vương Nhất Bác, kinh ngạc không nói nên lời.
"Vương. . .Vương. . .Vương lão sư?"
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì, bên kia Tiêu Chiến vừa chụp xong một kiểu, ánh mắt sáng lên gọi cậu.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu nhìn về bên kia, gật nhẹ đầu.
Tiêu Chiến biết cậu muốn đến tham ban.
"Mọi người có thể sang bên cạnh lấy cà phê hoặc trà sữa còn có bánh ngọt nữa, nghe trợ lý tôi nói thương hiệu này ăn rất ngon, mọi người có thể thử xem, ai cũng có phần!"
Mọi người hoan hô, cảm ơn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi đi lấy bánh.
Vương Nhất Bác đến bên người Tiêu Chiến, cầm micro tổ tiết mục《 tiểu tử nhà tôi 》 chuẩn bị đưa cho Tiêu Chiến.
Đúng lúc có một cô gái đến muốn kí tên, Tiêu Chiến cười nói một câu "Đợi một chút nhé." Sau đó gật đầu ý bảo Vương Nhất Bác đeo hộ anh.
Vương Nhất Bác lườm anh "Anh lười chết mất!"
Nói thì nói, cậu vẫn đeo micro cho Tiêu Chiến, lúc dừng lại ở cổ áo còn túm lấy, hỏi Tiêu Chiến "Có vấn đề gì không? Có bị chặt không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không chặt, vương lão sư nhà chúng ta rất giỏi!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn hắn, "Tiêu lão sư lại bắt đầu rồi phải không?"
Cô gái đứng bên cạnh hai mắt lóe sáng, nụ cười trên mặt như muốn xuyên thấu trời cao, run rẩy đưa quyển sổ cho hai người nói: "Hai vị lão sư nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, "Chắc chắn đấy."
Cô gái cầm sổ nhảy cẫng lên rồi đi thẳng, Vương Nhất Bác đang định nói gì đó với Tiêu Chiến thì chú ý cái gai Diệp Nam.
Vương Nhất Bác nhìn cô gật đầu "Chào Diệp lão sư, bên kia có bánh ngọt và trà sữa, Diệp lão sư không đi lấy sao?"
Diệp Nam thấy sau lưng Vương Nhất Bác có máy quay, cười cứng ngắc lắc đầu, "Thôi, tôi ăn vào dễ béo lắm."
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến vừa cười nói vừa nắm chặt tay cậu.
"Được rồi, em cho rằng ai cũng như mình, ăn mãi không mập hay sao?"
Vương Nhất Bác phản bác, "Em cũng béo mà, béo mặt đó, anh cũng không phải chưa từng thấy."
Tiêu Chiến chối bỏ: "Cái đấy không gọi là béo, là mũm mĩm, cực kỳ đáng yêu, người khác muốn còn không được đâu!"
Vương Nhất Bác tức giận, còn hơi thẹn thùng, "Cái gì mà mũm mĩm chứ! Nói bậy!"
Tiêu Chiến thần thần bí bí ghé vào tai cậu nói "Nói chung là người già thì không nên phẫu thuật thẩm mĩ."
Vương Nhất bác 'xì' một tiếng bật cười, Diệp Nam đối diện không nhịn nổi nữa rồi, cứng ngắc nhìn hai người gật đầu "Tôi qua bên kia lấy cà phê, hai người cứ nói chuyện tiếp đi."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc gật đầu, Diệp Nam đi được vài bước thì nghe thấy hai người nhịn không được cười hớn hở ra tiếng.
Tập này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện không nhiều lắm nhưng khán giả rất hài lòng.
Còn không hài lòng được sao?
Chương trình nói là dành cho cẩu độc thân cuối cùng lại ép một đôi tình nhân nhỏ phải ân ái công khai, còn muốn thế nào nữa? Không nên quá phận nha.
Ngay lúc #Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ngọt # lên hotsearch, Vương Nhất Bác đăng weibo.
UNIQ-Vương Nhất Bác: [ hình ảnh ] canh xương hầm củ sen mẹ nấu, mọi người hôm nay ăn cơm có ngon không? Đã xem《 các con yêu đương 》 chưa? [ icon đầu chó ][ icon đầu chó ].
Đứng đầu bình luận hot vẫn là Tiêu lão sư cố chấp cướp sô pha*, bất đắc dĩ buông tay.
*抢占沙发 :ý chỉ cướp lấy vị trí bình luận đầu tiên.
X cửu thiếu niên đoàn Tiêu Chiến DAYTOY: Vương Nhất Bác [ mỉm cười ] em trả anh miếng sườn trong bát anh mau [ mỉm cười ] không biết kính già yêu trẻ hả? ?
Vương Nhất Bác bất mãn trả lời anh: Anh có yêu trẻ con không? [ icon móc mũi ]
Phía dưới toàn là haha, nên xuất hiện bình luận dễ khiến người ta chú ý.
【 a nhiêu không phải a nhiễu: Xin hỏi là mẹ nào làm canh cho Vương lão sư vậy?】
Vương Nhất Bác lần đầu trả lời bình luận fan: [ suy nghĩ. jpg] Mẹ ruột tôi? Mẹ chồng tôi? Tùy các bạn.
Được lắm.
Lại một tràng aaaaaaa, không hiểu là chọc phải cái ổ nào.
Phát nổ rồi.
Khuôn mặt bất đắc dĩ.
【 tiểu kịch trường 】
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến chụp giúp cậu một bức ảnh với bát canh sườn hầm củ sen với lí do là Tiêu Chiến học thiết kế nên bố cục rất tốt.
Tiêu Chiến đắc ý lấy điện thoại ra bàn ăn chụp ảnh, lúc về phòng khách thì phát hiện bát canh sườn hầm củ sen mình để trên bàn, chỉ có mấy miếng củ sen trơ trọi ngâm mình trong nước súp.
Tiêu Chiến: ". . ."
"Vương Nhất Bác! Em trả sườn cho anh!"
Vương Nhất Bác đang cầm canh sườn của mình đi vào bếp trốn sau lưng Triệu Tri Hạ, thò cái đầu tròn tròn như hạt dẻ ra, ánh mắt vô tội "Em không biết anh đang nói gì cả! Mẹ nhìn này! Tiêu Chiến muốn cướp sườn của con!"
Triệu Tri Hạ một mặt che chở Vương Nhất Bác, mặt khác khuyên tiêu Chiến "Đừng làm ầm nữa, trong nồi vẫn còn sườn, mẹ múc cho con hai miếng nhé?"
Tiêu Chiến hạ quyết tâm muốn ăn sườn của Vương Nhất Bác, kiên định lắc đầu.
"Vương Nhất Bác! Đi ra đây! Chuyện ai làm người đó giải quyết!"
"Không!"
"Em không muốn chứ gì?" Tiêu Chiến hung dữ túm lấy Vương Nhất Bác.
Triệu Tri Hạ biết hai người đang trêu chọc nhau nên dứt khoát tránh đi cho hai người tự chơi, còn tri kỷ cầm bát của Vương Nhất Bác đi "Hai đứa cứ tiếp tục, đùa xong thì ra uống canh nhé."
Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay bị Tiêu Chiến túm vào trong ngực, lúc này mới nghĩ đến xin tha thứ, vội núp trong ngực Tiêu Chiến cọ cọ "Ca ca em sai rồi, đừng mà...cùng lắm thì lấy bát của em trả lại cho anh..."
Tiêu Chiến giả vờ tức giận lườm cậu "Em nghĩ dễ quá nhỉ! Em lấy chính mình đổi đi!"
Hai người ầm ĩ trở về phòng ngủ, Triệu Tri Hạ ý cười đầy mặt nhìn hai người đùa nghịch, múc chén canh mang ra cho bố Tiêu đang xem ti vi trong phòng khách.
"Ông đấy, ở trong phòng khách mà không để ý bé ngoan gì cả, để thằng bé tác oai tác quái, giờ thì tốt rồi, Chiến Chiến lại đùa thằng bé, không biết bao giờ mới uống xong canh."
Vẻ mặt bố Tiêu vô tội lại thêm ủy khuất "Sao tự nhiên lại thành trách nhiệm của tôi rồi."
"Này," Bố Tiêu bỏ điều khiển ti vi xuống, như thói quen nói "Không phải đùa đâu, cùng lắm là đánh tới trên giường thôi."
Triệu Tri Hạ: "...Lão Tiêu ông nói cái gì đấy ?!"
Bố Tiêu vô tội "Không đúng chỗ nào à? Trên đất lạnh lắm, còn cứng nữa."
Triệu Tri Hạ: "Được rồi, ông im đi, xem ti vi đừng nói gì nữa."
Chiếc ferrari thứ hai trên đời ⑧?*
*Có lần Lưu Hải Khoan từng nói thường xuyên lái xe mà lái xe nghĩa bóng là 18+ nên bên Trung đặt cho ảnh biệt danh là chiếc ferrari trên đời (人间法拉利) .
*Canh sườn hầm củ sen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com