Chương 5 (END)
Chương 5
Tổ tiết mục《 tiểu tử nhà tôi 》quả thật phải cảm ơn sự cống hiến cao thượng của Diệp Nam.
Nếu không nhờ Diệp Nam lăng xê, cho bọn họ lên hotsearch còn chưa đủ, lại còn chọc giận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến mức hai người phải công khai.
Nếu không nhờ Tiêu Chiến 'nhất thời xúc động ' công khai thì chương trình không thể vớ được món hời lớn rồi.
Vốn đã kí hợp đồng Tiêu Chiến chỉ xuất hiện hai tập, thêm thời lượng không tăng giá, xuyên suốt mười hai tập, tuy có nhiều tập chỉ xuất hiện vài đoạn nhưng chính những cảnh quay ít ỏi này đã giúp《 tiểu tử nhà tôi 》lọt top các chương trình giải trí.
Lãnh đạo bên nhà đài thậm chí đã chuẩn bị xong lời mời, đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn xong sẽ tham gia《 vợ chồng son nhà tôi 》, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Sau khi ghi hình xong cũng là lúc Tiêu Chiến ngừng quay chương trình nhưng lãnh đạo lại cười híp mắt nói chờ anh kết hôn rồi có thể tham gia một chương trình khác, ý tứ mờ ám, không rõ ràng.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Sao ngài biết tôi định cầu hôn?"
Lãnh đạo: "...?"
Ăn phải miếng dưa bở rồi hả ???
Tiêu Chiến bật cười "Được rồi không đùa ngài nữa, thật ra tôi không định kết hôn, là một người bạn của tôi định cầu hôn bạn gái cậu ta."
Trong lòng lãnh đạo còn lo sợ gật đầu "Làm tôi sợ muốn chết, chuyện này mà lên hotsearch tôi sẽ bạo luôn đó."
Tiêu Chiến vô tình cười, "Không sao đâu cũng không phải chúng tôi kết hôn với lại lên hotsearch không phải rất dễ, tốt nhất là không nên quấy rầy hôn lễ của người khác."
Lãnh đạo lập tức vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Dạo này Tiêu Chiến cảm thấy hành lang đài truyền hình đột nhiên rất quen thuộc.
Phim mới sắp lên sóng nên gần đây phần lớn là tham gia tuyên truyền trên Thiên Thiên Hướng Thượng hơn nữa từ sau khi Tiêu Chiến phát hiện bí mật của Vương Nhất Bác, những tập sau của chương trình hầu hết là anh thay Triệu Tri Hạ ghi hình.
Triệu Tri Hạ đối với việc này có hơi bất mãn nhưng không thể làm gì.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, ngoại trừ mấy tập trước đến ghi hình cùng Tiêu Chiến thì hôm nay là lần quay cuối cùng.
Mọi người ngồi xuống, Duy Gia cười cười nhìn hai người lần này đã ngồi cạnh nhau, "Đây là tập cuối rồi, sau này hai đứa không thể rắc cẩu lương cho bọn anh nữa, thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác ở trước mặt các ca ca thường rất ngoan ngoãn đáng yêu, bây giờ cũng vậy, mím môi cười ra dấu ngoặc nhỏ, tất nhiên vẫn không quên trả lời vấn đề.
"Có lẽ không được đâu, hôm qua lãnh đạo đã mời Chiến ca tham gia một chương trình khác. Nên em nghĩ (việc rắc cẩu lương) khả thi đấy."
Đại lão sư suýt chút nữa sặc nước "Ông trời ơi..! Đừng mà! Ngày nào cũng ăn cẩu lương của hai đứa anh béo lên rồi!"
Vương Nhất Bác mím môi cười, chế nhạo nói: "Sao Đại lão sư lại đổ hết lỗi lên đầu bọn em, dạo này anh toàn đi liên hoan với Phong ca mà!"
Tiêu Chiến không nói chuyện, cực kỳ vui vẻ để tay dưới bàn lén lút nắm tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thật ra đã vào đoàn phim mới nhưng lần này cảnh phim của anh đều ở đoạn sau nên giai đoạn trước có thể tham gia mấy chương trình giải trí với Vương Nhất Bác.
Bọn họ chỉ có thể gặp nhau dựa vào mấy chương trình giải trí, có hơi chua xót nhưng mỗi lần gặp mặt bạn nhỏ rất vui vẻ, bình thường ít nói thẹn thùng giờ giờ lại khác hoàn toàn.
"Vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có biết mối quan hệ hữu nghị giữa fan hai nhà không?"
Vương Nhất Bác ngừng lại, có chút bất đắc dĩ cộng thêm đau đầu, cắn môi "Biết một chút."
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, "Em cũng biết một chút nhưng chắc sẽ nhiều hơn Nhất Bác."
Mẹ Tùng Giai Lỗi hiếu kỳ hỏi "Quan hệ hữu nghị gì cơ?"
Đại lão sư ra mặt giải thích, "À, mấy ngày trước phim của Tiêu Chiến chiếu trên truyền hình, sau đó nhạc phim được phát hành. Là một kiểu hợp tác giữa nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ."
"Sau đó họ còn phát hành một bài hát dạng Silhouette* trên các nền tảng âm nhạc, hơn nữa còn cực kì giống Tiêu Chiến, nên bản pre order của đĩa đơn bị fan mua hết."
*Silhouette: Một hình bóng là hình ảnh của một người, động vật, vật thể hoặc cảnh được thể hiện dưới dạng một hình dạng rắn của một màu duy nhất, thường là màu đen, với các cạnh của nó phù hợp với đường viền của đối tượng.
Thật ra cũng không thể trách được các tỷ tỷ fan only.
Nhạc phim có sự tham gia của Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên sẽ là Tiêu Chiến hát nhạc phim phải không?
"Nhưng khi bài hát ra mắt được một tiếng thì poster lại là Vương Nhất Bác!" Đại lão sư nói xong cũng bắt đầu cười, "Fan nhà hai đứa cũng rất hài hước, lợi dụng một tiếng đó kết bạn sau đó đưa hết đĩa đơn còn thừa lại cho nhà kia, đúng là cười chết anh!"
Tiêu Chiến cũng bắt đầu cười, lộ ra cặp thỏ răng.
"Em thấy như vậy rất tốt, coi như thúc đẩy quan hệ!"
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ mà che miệng, "Thật ra ngay từ lúc đĩa đơn phát hành em đã thấy mấy người bình luận hình như sai sai nên định nói với nhà sản xuất nhưng Tiêu Chiến nói không cần, anh ấy bảo dù sao cũng là phim truyền hình anh ấy đóng chính."
Vương Nhất Bác nói xong thì nhìn về phía trước "Thật ra không phải vấn đề của em, là Chiến ca đã nói không-liên-quan-đến-em mà."
Duy Gia không nhịn nổi cười "Em muốn đẩy Tiêu Chiến lên đầu sóng ngọn gió hả? Rồi không nói mà đi?"
Hân Nhiên cũng trêu ghẹo, "Tôi đoán bây giờ bình luận đều là 'Cậu không có lương tâm!' các thứ, hahaha..."
Đại lão sư kinh ngạc quay đầu, "Hân Nhiên cô cũng biết chuyện này sao?Đừng nói cô cũng ship cp nhé?"
Hân Nhiên đứng hình, lúng túng gật đầu "Ừ...cũng có ship cp, dạo này rảnh quá nên quan tâm nhiều hơn."
Đại lão sư gật đầu ý là đã hiểu nhưng vẫn bí mật liếc cô một cái đầy ý tứ.
"Được rồi đừng nói nữa, chúng ta bắt đầu xem thôi."
Màn hình dần mờ đi, có một dòng chữ màu trắng hiện lên.
"Sau khi tham gia chương trình gặt hái được điều gì?"
Người đầu tiên nhận phỏng vấn là Vương Nhất Bác.
Lần này cậu không mặc phong cách lạnh lùng thay vào đó là mặc một cái áo màu hồng hình patrick star, gương mặt không trang điểm hiện ra vừa trẻ con vừa đáng yêu nhất là những lúc vô thức há to miệng.
"Gặt hái được...ừm, công khai có tính không?"
Đạo diễn tỷ tỷ và nhân viên công tác cười xỉu, không nghĩ đến cho dù không có Tiêu lão sư ở đây Vương lão sư cũng rắc cẩu lương cho bọn họ.
Tiểu tỷ tỷ nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ gật đầu "Tính, còn gì nữa không?"
Vương Nhất Bác lại mím môi suy nghĩ một chút, thân thể dịch về phía sau một chút thoạt nhìn dáng vẻ còn rất chăm chú.
"Những thứ khác...có lẽ là những trò chơi bình thường không hay chơi, được tiếp xúc với nhiều thứ khi tham gia chương trình, với lại em cũng đã có một khoảng thời gian rất vui."
Cậu nói rồi ngừng lại một chút, khóe miệng nâng lên, mang theo chút trêu đùa, nghiêng đầu nở nụ cười.
"Oh! Lần này có thể khiến Chiến ca thử chơi ván trượt, không dám để anh ấy lái mô tô thì chơi ván trượt cũng được, cảm giác không tệ, tối thiểu là giờ anh ấy có thể trượt được rồi, chưa học chiêu thức khác, Ollie cũng có thể vừa mới học được."
Đạo diễn tỷ tỷ cười "Em lỡ phụ sự tiến bộ của Tiêu lão sư sao?"
Vương Nhất Bác hoa tay múa chân giải thích, sau đó mở to đôi mắt nhút nhát nhìn màn hình, cậu không biết phải nói gì.
"Không sao chứ...? Không phải chỉ một mình em biết trình độ của anh ấy thôi đâu...nhỉ?"
"Nhưng em là người đầu tiên dám nói."
Vương Nhất Bác lập tức thẳng người, liến thoắng "Xin lỗi, em sai rồi, em không nên như vậy."
Đoạn kế tiếp là Tiêu Chiến.
Vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng có thể xóa tan mệt mỏi.
Tiêu Chiến nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Có lẽ là được cùng Nhất Bác làm rất nhiều chuyện. Lần này thật sự rất nghiêm túc làm bạn, là tình bạn đúng nghĩa, tôi cảm thấy...ừm...biết được rất nhiều thứ trước đây không hiểu rõ, ví dụ như dáng vẻ em ấy lúc trượt ván, lái mô tô, lúc nhảy,... tôi cảm thấy rất tốt."
Phụ đề hiện lên dòng chữ in hoa, nền là màu hồng nhạt và hoa hồng trắng.
Cầu hôn đại tác chiến.
Hân Nhiên kinh ngạc, "Hôm nay Tiêu Chiến định cầu hôn Nhất Bác hả?"
Duy Gia giải thích "Anh nghe lãnh đạo trong đài chúng ta nói là bạn Tiêu Chiến cầu hôn mà nhỉ? Không phải hai em ấy đâu? Tôi còn nghe nói là trợ lý của hai người nữa phải không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu "Đúng là trợ lý của em, Đường Tranh và trợ lý Nhất Bác Đặng Thu."
Video tiếp tục phát.
Trong màn hình ánh nắng chan hòa, tiết trời ấm áp, camera đi theo bước chân Tiêu Chiến, đi vào địa điểm ghi hình cho chương trình về nhóm nhạc nữ mới nhất.
Toàn bộ buổi biểu diễn được bảo mật hoàn tàn, đi thẳng đến phòng luyện nhảy.
Trên cửa có một tấm thủy tinh lớn, Tiêu Chiến ra hiệu cho quay phim đừng lên tiếng rồi lặng lẽ nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ màu da cam đang dạy nhảy cho một nhóm các cô gái.
Phòng học cách âm không phải rất tốt, chỉ cần áp mặt vào cũng có thể nghe được âm thanh loáng thoáng.
Là Vương Nhất Bác đang nói chuyện, dù đưa lưng về phía Tiêu Chiến nhưng anh vẫn nhìn được cậu qua tấm kính thủy tinh, dáng vẻ nghiêm túc gọn gàng, lông mày nhíu vào thể hiện sự bất mãn.
"Mấy em này...mấy em chênh lệnh quá lớn so với các bạn, kém hơn rất nhiều...Trước kia chưa từng tập nhảy đúng không?"
Một trông số mấy cô gái tủi thân cắn môi, vành mắt đỏ bừng.
"Bọn em chưa từng được học nhảy, không nhớ nổi động tác nên học khá chậm."
Vương Nhất Bác hiểu rõ gật đầu, "Nhưng nếu em muốn xuất đạo thì phải biết nhảy, nếu em có lòng tin đối mặt với bài kiểm tra đánh giá thì cho dù cơ thể không linh hoạt cũng phải nhảy thật tốt."
"Bài múa của các em đã chỉnh sửa hai lần rồi, đây là lần cuối cùng, thời gian đã ít hơn đội khác thì càng phải nỗ lực mới được, đến lúc các em đối diện với khán giả, họ chỉ nhìn vào kết quả chứ không ai quan tâm quá trình đâu."
Mấy lời này làm cho các cô gái đỏ vành mắt, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mím môi, "Tập luyện đi, chiều tối mai tôi phải tăng ca nên cho các em thêm thời gian, tối thiểu ngày mai phải nhớ được động tác, em thực hiện một động tác thì phải biết động tác tiếp theo là gì, không nhớ được thì phải dùng cơ thể để nhớ."
Các cô gái cúi đầu cảm ơn, lúc đi ra cửa nhìn thấy Tiêu Chiến thì từng người một cúi chào "Chào Tiêu lão sư."
Vương Nhất Bác quay người nhìn thì thấy Tiêu Chiến đến, bọn họ đã hẹn hôm nay gặp rồi.
Vương Nhất Bác vừa rồi còn căng thẳng chớp mắt trở nên nhu hòa, nở một nụ cười "Đến rồi hả?"
Tiêu Chiến gật đầu, ý bảo A Tranh đưa đồ uống cho các cô gái.
"Hôm nay đến thăm lớp của Vương lão sư, mang cho mọi người chút đồ uống, luyện tập vất vả rồi, cố lên."
Vài câu cố gắng lên như thường lệ đến từ tiền bối, sau đó Tiêu Chiến nhìn các cô gái gật đầu nhẹ rồi quay người đi vào phòng tập nhảy, để lại một đám cô nương đứng ngoài cửa hâm mộ cực kỳ.
"Tiêu lão sư đúng là mẫu bạn trai lý tưởng, tham gia chương trình với Vương lão sư chưa đủ mà còn đến đây thăm rồi show ân ái nữa chứ."
"A a a a a a! Vương lão sư đặt chân lên đùi Tiêu lão sư kìa!"
"Được rồi được rồi, chúng ta đi tập luyện thôi, hôm nay chân Vương lão sư vốn đã không thoải mái rồi mai còn phải tăng ca, đi thôi đi thôi."
Tiêu Chiến vào phòng, nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười. Hai người ngồi cạnh nhau trên sàn nhà, quay phim tự giác đi tìm một góc không quấy rầy hai người.
Vương Nhất Bác duỗi chân ra, phòng tập nhảy rất trống trải, quay phim lại đang núp trong góc khuất nên cậu cũng thả lỏng đem chân khoác lên đầu gối Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiểu ý mà đưa ly trà xanh trong tay cho Vương Nhất Bác, tay vuốt vuốt đầu gối sưng đỏ của cậu, ban đầu định hỏi cậu có đau không nhưng cuối cùng lại nhíu mày nhìn cậu nói "Hơi sưng."
Vương Nhất Bác ngả người ra đằng sau, uống một ngụm trà rồi để ly xuống rồi trực tiếp nằm lên sàn nhà phòng tập nhảy.
Khẽ khàn giọng than một tiếng, Vương Nhất Bác từ từ thở ra.
"Lần trước nhảy đã thấy hơi đau, hai ngày nay không quan tâm nên mới bị sưng."
Tiêu Chiến luôn tay xoa bóp đầu gối cậu, nghiêng mặt hỏi "Đau không?"
Vương Nhất Bác không gật đầu "Có chút chút, vì thế vừa nãy em không nhảy mẫu cho họ, luôn cảm thấy nếu em nảy sẽ rất khó coi."
Tiêu Chiến lườm cậu, "Khó coi với không khó coi thì sao? Nếu sau này để lại di chứng thì phiền toái, mấy hôm trước mẹ có gửi cho cao dán Đông y, em dùng đi, được chút nào hay chút đấy."
Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng, "Vâng."
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là A Tranh đến, nhìn như tên trộm lén la lén lút.
Vương Nhất Bác nằm trên đất nghiêng đầu nhìn qua nhịn không được cười khúc khích cười đến mức làm cho Tiêu Chiến ngồi cạnh phải kéo cậu dậy.
"Hôm nay anh không để A Thu đi theo, cậu sợ cái gì, em ấy không biết đâu."
Trong lòng A Tranh vẫn lo sợ gật đầu, "Ừm, được rồi. Ông chủ em đưa trà sữa cho họ rồi, bây giờ...bàn bạc được chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Được rồi, bàn bạc đi! Ôi trời, cậu chuẩn bị xong cả chưa? Ở trong phòng làm việc, vậy còn nến và hoa hồng thì sao? Còn video đã chuẩn bị xong chưa?"
A Tranh gật đầu, "Chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mà hoa hồng và nến chưa xong, lát nữa mới chuẩn bị...Có ổn không?"
Vương Nhất Bác cười lắc lắc đầu "Chắc chắn, con gái mà không phải sẽ thích những thứ lãng mạn sao?"
Tiêu Chiến cũng đứng dậy, kéo Vương Nhất Bác đứng lên theo rồi cúi người vuốt vuốt đầu gối cậu "Đi được không?"
Vương Nhất Bác quơ quơ tay, "Đương nhiên được hôm nay A Tranh cầu hôn làm sao có thể không tham dự cho được."
A Tranh cười ha hả rồi lên xe với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác còn hưng phấn tràn trề giải thích với quay phim nói rất nhiều thứ về chuyện tình của A Tranh và A Thu.
Tiêu Chiến đột nhiên xen vào một câu, "Vậy em thích cầu hôn như thế nào?"
Vương Nhất Bác ngừng lại nhìn bạn trai ngồi bên cạnh vẻ mặt tràn đầy mong chờ, nhíu mày, "Anh cũng muốn cầu hôn hả? Khó lắm, việc này phải để em."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, "Được, để cho em, anh chỉ tò mò nên hỏi thôi, muốn tìm hiểu trước một chút, Vương lão sư có thể rủ lòng thương xót nói cho anh biết không?"
Vương Nhất Bác cắn môi cẩn thận suy nghĩ một lát, "Em cũng không biết, em chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị cầu hôn...Dù sao không thể giống A Tranh được."
A Tranh ngồi phía trước đứng hình, xoay người lại bực bội nhìn Vương Nhất Bác "Ông chủ nhỏ, anh nói như vậy cũng được hả? Nhỡ A Tranh không thích thì biết làm sao giờ?"
Vương Nhất Bác không phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến có hơi cứng ngắc, "A Thu là con gái, anh là thẳng nam tất nhiên sẽ không thích mấy thứ con gái thích rồi,...cậu đừng lo lắng vớ vẩn."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ ho khan hai tiếng rồi nhìn thoáng qua A Tranh, A Tranh lập tức quay người lại cầm điện thoại trên tay đánh đánh gõ gõ một lúc.
Xe đi thẳng đến studio của Tiêu Chiến, mấy người đi vào thang máy lên tầng, Vương Nhất Bác đứng sát bên Tiêu Chiến cố hết sức dựa lên người anh.
Tiêu Chiến không quan tâm camera, tự nhiên ôm eo cậu còn ôm người vào ngực, bạn nhỏ không cao bằng anh nên gác cằm lên vai Tiêu Chiến.
"Đau chân?"
"Có một chút thôi, lát nữa em ngồi ghế trong phòng khách là được, không góp vui nữa, mọi người nhớ phải quay lại cho em đấy, em thật sự rất muốn nhìn tiểu nha đầu kia lúc khóc sẽ như thế nào."
Tiêu Chiến nghe xong, một tay mò mẫm chân Vương Nhất Bác rồi hơi cúi người xoa bóp đầu gối cho cậu.
"Em thật là...A Thu đi theo em đúng là đáng thương mà."
Vương Nhất Bác trốn trong ngực anh chỉ cười không nói gì.
Bong bóng tình yêu bay đầy màn hình, cho dù không có tiếng chỉ nhìn hình Đại lão sư cũng hơi không chịu nổi.
"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi sao giống vừa mới yêu nhau vậy."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Đại lão sư, "Có câu, đúng người, mỗi ngày đều nồng thắm như thuở ban đầu."
Tiêu Chiến ở dưới bàn khẽ nhéo cậu, ý bảo đừng thái quá.
Màn hình tiếp tục phát, thang máy đã đến nơi, chân Vương Nhất Bác hơi đau nên đi chậm, thấy A Tranh sốt ruột thì dứt khoát đẩy cậu đi trước.
"Cậu đi trước thu xếp đi, Chiến ca anh cũng đi giúp cậu ta một tay, em đi chậm là được."
Tiêu Chiến do dự chớp mắt một cái, hỏi cậu "Tự em đi được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Được mà, em đến phòng khách chờ mọi người không đến phòng họp quấy rầy nữa."
Tiêu Chiến gật đầu, "Được rồi, vậy em đến phòng khách chờ chút nữa anh sẽ qua."
Vương Nhất Bác cùng quay phim chậm chạp đi đến phòng khách, chưa ngồi ấm mông Tiêu Chiến đã gọi đến.
"A lô? Chiến ca? Mọi người chuẩn bị xong rồi hả?"
Giọng nói đầu dây bên kia mang theo chút khẩn trương và bất đắc dĩ " A Tranh không tìm thấy nhẫn, hình như là để trên bàn phòng khách, em xem có phải không?"
"A? Có lẽ vậy,...để em đi tìm...Chà, có nè!" Vương Nhất Bác cầm hộp nhẫn trên tay "Em mang qua cho mọi người nhé?"
"Đến đi, bây giờ A Tranh đang lúng túng quá."
"Trách ai giờ?" Vương Nhất Bác không cười nổi, cố gắng nhanh chân đến phòng họp.
Tường trong phòng họp là màu trắng thuần, hoa hồng và nến đã bàn cũng không có, một đám người của studio bao quanh hai người đang xấu hổ đứng chính giữa A Tranh và A Thu, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng cực kỳ bất đắc dĩ.
Màn cầu hôn này hỏng bét rồi.
Vội vàng đưa nhẫn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đẩy anh một cái "Nhanh lên, cứ để hai người ngại ngùng đứng ở giữa vậy sao?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười nhân lúc Vương Nhất Bác chưa thu tay, một tay lấy hộp nhẫn tay kia nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, không để cậu chạy trốn.
Vương Nhất bác mờ mịt hỏi "Anh làm gì đấy? Hai người họ còn chưa đủ sốt ruột à?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Sốt ruột chứ."
Vậy sao anh còn không nhanh lên? Vương Nhất Bác thầm oán trách.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến giữa phòng, bàn ghế trong phòng đã bị chuyển ra từ lâu rồi, A Tranh và A Thu vừa nãy còn ngại ngùng đứng giữa cũng lén cười di chuyển sang bên cạnh.
Vương Nhất Bác bối rồi nhất thời không kịp phản ứng, Tiêu Chiến đưa cậu đến giữa phòng rồi lùi lại vài bước.
"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nhìn này."
Giọng nói truyền đến từ sau lưng Vương Nhất Bác, cậu dần hiểu ra gì đó, hô hấp chậm lại, tiếng tim đập trong lồng ngực càng nổi bật, cậu cứng ngắc xoay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến phóng đại trên màn hình.
"Đúng rồi, nhìn về phía này." Tiêu Chiến trên màn hình lại nói tiếp.
"Hôm nay...không phải A Tranh cầu hôn A Thu mà là anh cầu hôn em. Anh biết em rất hiếu thắng, cũng biết em muốn cầu hôn anh nhưng anh cảm thấy anh nên làm trước, vì...người rung động trước là anh."
"Lúc bạn nhỏ Vương Nhất Bác vẫn coi anh là một người anh em, anh đã nghĩ, bạn nhỏ này thật đáng yêu...anh muốn đưa em ấy về nhà mình."
Vương Nhất Bác mím môi, cố nén nước mắt khẽ phản bác một câu "Anh mới đáng yêu!"
Tiêu Chiến trong màn hình lại nói một câu.
"Anh biết em sẽ cãi lại, không nói em đáng yêu nữa, em là coolguy."
"Anh biết bạn nhỏ Vương Nhất Bác rất kiên cường, em ấy là một coolguy chính hiệu, nhưng anh hi vọng...em chỉ cần làm một Vương Điềm Điềm của anh. Sau này, mỗi ngày anh đều cho em một viên kẹo hoa quả vị dứa, có lẽ em sẽ nói, em không thích ăn ngọt."
"Nhưng anh không tin em đâu, nếu không ăn kẹo sao em có thể ngọt như vậy được? Mỗi ngày cho em một viên kẹo cuối cùng cũng lừa được em đến tay."
"Sau này, mỗi ngày anh sẽ cho em hết thảy tình yêu của mình...vì vậy, bạn nhỏ Vương Điềm Điềm, anh có thể lừa em đến tay, không bao giờ thả ra được không?"
Vương Nhất Bác đỏ vành mắt xem hết, lúc quay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến đưa nhẫn cho cậu.
"Bạn nhỏ Vương Điềm Điềm, đồng ý ở bên anh nhé? Anh sẽ đem lại cho em những điều tốt nhất, để em mãi là Vương Điềm Điềm, được không?"
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo chút mất mát "Em không muốn làm Vương Điềm Điềm thì sao? Anh sẽ làm gì hả?"
Tiêu Chiến ôn nhu nói "Vậy thì anh sẽ thích bạn nhỏ Vương Nhất Bác, dáng vẻ nào của em anh cũng muốn lừa đến tay."
Vương Nhất Bác đưa tay ra "Đeo nhẫn cho nhau nhé, Tiêu lão sư?"
Tiêu Chiến lấy nhẫn từ bên trong ra "Bây giờ còn gọi Tiêu lão sư nữa sao?"
Vương Nhất Bác lấy từ trong tay Tiêu Chiến một chiếc nhẫn "Tiêu lão sư của em."
Tiêu Chiến hài lòng rồi, ôm lấy cậu, trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh cúi đầu xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác, giữa lúc răng môi quyến luyến, anh nói với bạn nhỏ đối diện.
"Này, bạn nhỏ của anh."
***
Trong bóng đêm em tìm thấy một tia sáng.
Cuối cùng cũng tìm được người tốt nhất trên thế gian này.
Quãng đời còn lại sẽ trôi qua trong dải ngân hà nơi có sự tồn tại của em.
Tiêu lão sư của em.
Bạn nhỏ của anh.
Tân hôn vui vẻ.
.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com