Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào, gặp lại dự chương

Xin chào, tạm biệt dự chương

Vương Nhất Bác mở mắt, trước mắt là bóng đèn chùm pha lê quen thuộc, là cái đầu tiên cậu được chủ thần ban thưởng.

“Mercet.” Vương Nhất Bác gọi một tiếng, bên gối cậu bỗng xuất hiện một sinh vật giống như mèo, “Tôi ở đây, tôi ở đây.”

Đó là hình thể ảo của Mercet.

Vương Nhất Bác ngả đầu cười nhẹ về phía hắn, “Chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ thế giới rồi?”

Trước mặt Mercet xuất hiện một màn hình, móng vuốt của hắn lướt trên màn hình vài lần, “Ký chủ thân yêu, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ thế giới thứ 99.”

99 thế giới sao? Thật là nhanh quá.

Vương Nhất Bác không nhớ mình đã làm việc cho tổ chức xuyên nhanh này bao lâu, tính sơ sơ thì 99 thế giới đó ít nhất cũng đã mất hàng trăm năm thời gian thế giới của cậu.

Có lẽ trong thế giới chủ thần chỉ mới trôi qua vài ngày.

99 thế giới tương đương với 99 thân phận, 99 cuộc đời, cậu đã trải qua quá nhiều cuộc đời, có dài có ngắn, có bi thương có vui vẻ, từ những ngày đầu kinh hỉ, phấn khích cho đến những ngày sau bình thản, thậm chí cậu còn không biết mình không ngừng nhận nhiệm vụ xuyên nhanh qua các thế giới nhỏ để làm gì.

Trải qua từng ấy thế giới mà không có một cái nào vì chính mình, đều chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, để tích điểm. Nhưng tích được nhiều điểm như vậy để làm gì?

“Mercet, cậu còn nhớ tôi đã chết như thế nào không?” Vương Nhất Bác đã quên mất lý do cậu trở thành nhân viên của tổ chức xuyên nhanh rồi, những ký ức vốn thuộc về cậu từ lâu đã xuất hiện sai lệch, rối ren, quên lãng.

“Ký chủ, chết là hết cần gì nghĩ những chuyện này? Chúng ta chỉ cần hoàn thành 5 nhiệm vụ thế giới nữa là có thể đổi một biệt thự lớn hơn, điểm cũng đủ để đổi một gói quà ngẫu nhiên từ chủ thần.” Mercet có chút kích động, móng vuốt của hắn nhấn vài lần trên màn hình, nhìn biệt thự lớn mắt sáng như sao.

Vương Nhất Bác thở dài, không biết từ lúc nào cậu cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì, trong cuộc sống vô hạn như thể đã thiếu đi điều gì.

“Gọi hệ thống chủ thần, nhân viên tổ chức xuyên nhang 9785 xin phép giải trừ ràng buộc với hệ thống Mercet và xin phép tái ràng buộc với hệ thống cơ bản.”

Mercet kinh hoàng nhìn Vương Nhất Bác, hét lên, “Cậu điên rồi!”

“9785 có xác nhận giải trừ ràng buộc không?” Một giọng nói máy móc xuất hiện từ hư vô.

“Xác nhận giải trừ.” Vương Nhất Bác không lưu luyến, cũng không quan tâm đến tiếng kêu của Mercet bên ccậu.

“Việc giải trừ lần này cần tốn 888 vạn điểm tích lũy, có xác nhận sử dụng điểm không?”

“Xác nhận sử dụng.”

Ngay giây tiếp theo, cơ thể Vương Nhất Bác nổi lên trong không trung, một viên ngọc đỏ từ cơ thể cậu bay ra, Vương Nhất Bác biết đó là bản thể của Mercet, cậu quay đầu nhìn Mercet cũng đang trôi nổi, không còn sinh khí.

“Mercet, tạm biệt.”

Bụp!

Cơ thể Vương Nhất Bác rơi trở lại giường, rơi vào giấc ngủ.

“9785 đã giải trừ ràng buộc với hệ thống Mercet, một lát nữa sẽ cấp cho ngài hệ thống cơ bản mới, xin chú ý kiểm tra.”

Chuyện Vương Nhất Bác tách khỏi Mercet nhanh chóng lan truyền trong tổ chức xuyên nhanh, mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác điên rồi, một hệ thống cao cấp đã đồng hành cùng cậu xuyên qua 99 nhiệm vụ thế giới quý giá như vậy, cậu lại từ bỏ nó? Còn tốn 888 vạn điểm tích lũy. 888 vạn điểm, đó là số điểm mà nhiều người phải mất hàng trăm năm mới kiếm được.

Sự việc này thậm chí còn khiến chủ thần chú ý, trong điện chủ thần, người đàn ông tóc dài ma mị dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, “Thú vị.”

Ngón tay dài của hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, một viên ngọc đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, “Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn là người thứ hai làm như vậy, thật là đủ sống rồi.” Tay hắn chơi đùa với viên ngọc đỏ, “Tư Duệ, hắn thế nào?”

“Đã tỉnh lại.” Tư Duệ bỗng xuất hiện sau lưng người đàn ông ma mị, là một con rắn to bằng cổ tay, “Chủ thần có muốn gặp hắn không?”

“Không cần, ném hắn vào thế giới nhỏ, ta rất mong chờ cuộc tái ngộ của họ.” Người đàn ông vung tay, viên ngọc đỏ biến thành màu trắng, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng ra ngoài cửa sổ.

Trong phòng, Vương Nhất Bác không biết đã ngủ bao lâu lại tỉnh dậy.

“9785 xin chào, tôi là hệ thống cơ bản 111 của tổ chức xuyên nhanh, rất vui được phục vụ ngài.” Một giọng nói máy móc có phần chói tai, không phân biệt được là nam hay nữ.

Một giọng nói máy móc vang lên bên tai Vương Nhất Bác, cậu mơ màng nhìn đèn chùm pha lê, “111? Cậu có nghe lời không?”

“Có, tôi rất nghe lời, tôi là hệ thống thế hệ mới nhất, điểm này xin ngài yên tâm.” Giọng nói của 111 như cái giếng sâu, không có sóng vang, vô cùng đơn điệu.

“Vậy thì ràng buộc đi, nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ hủy diệt cậu, biết không?” Vương Nhất Bác đưa ra cảnh cáo.

“Được.”

Một lát sau, việc ràng buộc thành công, Vương Nhất Bác lại tiêu tốn khá nhiều điểm để tải xuống gói âm thanh và cài đặt hệ thống cho 111, cậu không thích giọng nói lạnh lùng của hệ thống, cũng không thích những thiết bị không có cảm xúc.

“Tiểu Nhất, trước khi bắt đầu thế giới nhiệm vụ, tôi muốn giải thích cho cậu, bất kể tôi vào thế giới nào, khi tôi vào rồi xóa hết ký ức của tôi, bao gồm cả nhiệm vụ của tôi. Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết hoặc nhớ ra cậu trước thì cậu không được xuất hiện, nghe thấy chưa?” Vương Nhất Bác lại nhắc nhở.

“Vâng anh trai, Nhất Nhất biết rồi.” 111 vẫn là hệ thống cơ bản, hắn không có thần thức, còn là một hệ thống không có cảm xúc, nhưng gói âm thanh đã mang lại cho hắn một giọng nói đáng yêu.

Vương Nhất Bác hơi thích gói âm thanh này, là giọng nói của một cô gái trẻ, nghe thật dễ chịu.

“Bắt đầu ngẫu nhiên chọn nhiệm vụ thế giới, bắt đầu nhé.” Vương Nhất Bác nhắm mắt lại chờ đón nhiệm vụ mới của mình.

“Được, đang chọn nhiệm vụ thế giới cho bạn… chọn xong, sau mười giây nữa sẽ bắt đầu truyền tống, xin vui lòng chờ đợi, mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một, bắt đầu truyền tống, chúc bạn du lịch vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com