Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: An tâm


Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo, thứ y mặc không phải là bố sam như ngày thường, mà là một kiện y phục màu xám trắng mà phu quân đã đặt mua cho y vài ngày trước, ăn mặc tươm tất, cầm vài miếng vải dệt cùng kim chỉ liền đi sang nhà Tuấn ca nhi.

"Cộc cộc cộc"

Vương Nhất Bác đứng ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn thái dương, hiện tại còn sớm, một canh giờ sau y có thể về nhà chuẩn bị cơm chiều cho phu quân, có thể giờ đó phu quân còn không có rời giường.

"Tới liền." Trong nhà truyền đến âm thanh của Tuấn ca nhi, lần lượt theo sau là tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Tuấn ca nhi thực nhanh chóng mở cửa, thấy Vương Nhất Bác đứng ở nơi đó, vội vàng đem người kéo vào, dẫn y đi vào trong, cười mở miệng nói: "Bác ca nhi, hôm nay mặt trời rất nắng a, sao ngươi lại tới đây? Mau vào nhà ngồi, đừng đứng mãi bên ngoài sẽ bị say nắng mất."

Tiêu Duyên không ở nhà, hắn ngoài đồng đang phiên loại bắp chuẩn bị trong khoảng thời gian này ươm giống gieo trồng,một mình Lưu Tuấn ở nhà rõ nhàm chán, thấy Vương Nhất Bác qua đây liền hào hứng cười tiếp đón y.

Vương Nhất Bác theo sau Tuấn ca nhi vào trong phòng ngồi, hơi xấu hổ mà nói: "Tuấn ca nhi, ngươi có rảnh không? Ta tới tìm ngươi học thêu hoa, mấy ngày hôm trước muốn học mà không được."

Lưu Tuấn nghe xong ý đồ liền sang sảng cười: "Rảnh a, vừa đúng lúc phu quân ta cũng không ở nhà, hắn đang ngoài đồng xới đất, ta một mình trừ bỏ nhàm chán vẫn là nhàm chán. Hiện tại ta dạy ngươi cách thêu hoa, ngươi xem cho kĩ." Lưu Tuấn nói xong liền cầm lấy kim chỉ, từng bước một mà giảng giải, rất nhanh sau đó,một mặt vải đã hiện rõ hình hoa văn của một bông hoa xinh đẹp.

"Thật là đẹp mắt, đây là hoa mai sao?" Vương Nhất Bác cầm lấy nhìn yêu thích không nỡ buông tay, giọng nghiêm túc nói "Ta cũng muốn làm cho quần áo của phu quân đều có hoa văn."

"Đúng vậy, rất nhiều nhân gia đều thích thêu chút hoa văn hình hoa mai ở trên vạt áo, cái này rất đơn giản, ngươi thử một chút, học xong cái này, ta lại dạy ngươi vài loại khác." Lưu Tuấn đem kim chỉ đưa cho Vương Nhất Bác, cho y làm thử một chút, chính mình ở bên cạnh nhìn.

Vương Nhất Bác cầm lấy kim chỉ, dựa theo chỉ dẫn, từng đường kim mũi chỉ bắt đầu phác hoạ, biểu tình nghiêm túc.

Lưu Tuấn nhìn y học rất mau, thời điểm hạ kim cũng không phạm lỗi, bản thân cũng cầm lấy kim chỉ, ngồi bên cạnh bắt đầu làm quần áo.

Vương Nhất Bác vừa mới thêu được một đoạn hoa văn, ở nơi hạ kim đã xuất hiện một đóa hoa mai xinh đẹp, y nhìn ngắm công sức của mình mà hài lòng, ngẩng đầu thấy Tuấn ca nhi cũng đang ở bên cạnh làm quần áo,có chút nhỏ nha, không giống như làm cho đại nam nhân, liền hiếu kỳ hỏi: "Tuấn ca nhi, ngươi đang làm quần áo cho tiểu hài tử sao?"

Lưu Tuấn đưa cho y xem, có chút thẹn thùng nói: "Ân, mấy ngày trước thấy thân thể hơi khó chịu, ăn gì cũng không vô, phu quân mang ta đi xem đại phu, đại phu nói ta có hỉ, được hai tháng rồi."

"Chúc mừng ngươi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười nói, khoảng khắc được làm cha luôn là khoảng khắc làm người ta vui mừng nhất.

"Đa tạ ngươi." Lưu Tuấn cười đáp, lại tiếp tục công việc đang dang dở, chỉ dẫn Vương Nhất Bác thêu loại hoa văn khác.

"Bác nhi, ngươi là người ở Vương gia thôn sao?" Lưu Tuấn một bên chỉ đạo y hạ châm một bên nói chuyện phiếm, bằng không sẽ lại nhanh chóng buồn chán.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nghe không ra buồn vui: "Ân, sau khi a phụ mất, kế cha liền đem ta bán cho phu quân."

Lưu Tuấn cũng biết việc này, bất quá y lại nhớ đến một việc khác: " Bác nhi ngươi có biết ca nhi ở Vương gia thôn tên Vương Hưng không? Hắn cũng là gả đến thôn chúng ta, buổi tối ngươi nhận lễ hắn cũng ở đó."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, y thật ra không phải không có nghe nói về người này, sau khi nhận lễ hắn đều rất ít khi một mình ra khỏi nhà, đa phần đều cùng phu quân của hắn, mà hắn cũng không thích tìm người khác nói chuyện phiếm, y hỏi: "Là Hưng ca nhi? Trước kia ở trong thôn chúng ta cũng không thân cho lắm, hắn cũng gả đến nơi đây? Gả cho ai?"

Lưu Tuấn thấy y không biết, lập tức đem những gì mình biết đều nói ra: "Đúng vậy, chính là hắn, mấy ngày hôm trước được gả cho Tiêu Lão Tam ở Tiêu gia thôn, chính là cái người dựa làm ruộng mà sống, Tiêu Lão Tam ở nhà là con thứ ba, cho nên tất cả mọi người đều kêu hắn là Tiêu Lão Tam, nhà hắn còn có hai ca ca, cũng đều cưới ca nhi. Ngươi chắc chắn không biết, bất quá phu quân của ngươi khẳng định biết. Tiêu Lão Tam làm người còn không giữ đức hậu, nghe bảo tính tình không tốt lắm, thời điểm Hưng ca nhi lập quy của đều phải chịu khổ, hiện tại đã qua ba ngày rồi, ta chưa gặp qua Hưng ca nhi, chỉ sợ là ở nhà không phải dưỡng thương cũng là bị trách phạt."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, rất nhiều hán tử lập đều rất coi trọng việc lập quy củ, làm gì có ai giống phu quân của y vậy, rất thương tiếc y a.

"Trước kia ta cùng Hưng ca nhi có gặp qua vài lần, cũng chỉ nói vài ba câu chào hỏi, cũng không quá quen thuộc, bất quá Hưng ca nhi là người rất hoạt bát, có đôi khi sẽ cùng những ca nhi khác cùng nhau đùa giỡn nói chuyện phiếm." Vương Nhất Bác nói, tính tình hắn chất phác, tất nhiên có thể cùng các ca nhi khác thường xuyên qua lại, cũng không biết phu quân thích y ở điểm nào, nghĩ như thế trong lòng có chút ưu sầu, vạn nhất phu quân không thích y tính tình như hiện tại thì làm sao bây giờ? Các hán tử đều thích phu lang hoạt bát a.

Lưu Tuấn nhìn y thần sắc có chút sầu lo, lại nghe y nói xong, rất nhanh liền nghĩ đến những gi y lo lắng, cười nói: "Bác nhi,ngươi không cần lo lắng, phu quân nhà ngươi khẳng định thích tính tình của ngươi nhất, ta cũng thực thích, Bác nhi đặc biệt ngoan ngoãn."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ có chút ý cười: "Có thật vậy không?"

"Ừm, hán tử rất thích phu lang biết nghe lời, phu quân của ngươi còn không phải thích ngươi như vậy sao?" Lưu Tuấn cười khuyên y, phu quân y không chỉ là thích y, hắn còn hận không thể đem người phủng trong lòng bàn tay nữa kìa.

Vương Nhất Bác thẹn thùng gật đầu, đem thành quả đưa cho Tuấn ca nhi xem, ba loại hoa văn y đều học xong, vừa định mở miệng nói chuyện, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiêu Duyên.

Tiêu Duyên đi đến đình viện, đem cái cuốc cùng một sọt bắp để xuống, thanh âm vọng vào trong gọi phu lang nhà mình: "Tuấn nhi, giúp ta đem ra chén nước."

"Ai, lập tức tới liền." Lưu Tuấn lớn tiếng đáp lại, đi đến cái bàn bên kia đổ chén nước, Vương Nhất Bác cũng đi theo ra ngoài.

"Duyên đại ca, Bác nhi quấy rầy rồi, ta tới tìm Tuấn ca nhi học thêu hoa." Vương Nhất Bác trước uốn gối hành lễ, lại nói ra nguyên nhân đến đây, sợ hán tử không thích có người đến nhà mình.

Tiêu Duyên nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu, thấy là Vương Nhất Bác, sang sảng cười nói: "Là Bác nhi a, không có việc gì, Tuấn nhi trong khoảng thời gian này ở nhà buồn đến than trời trách đất, ngươi rảnh cứ đến chơi với y nhiều vào. Mà Tiêu Chiến đâu? Sao ngươi không cùng hắn tới?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Phu quân ở nhà ngủ trưa, ta rảnh rỗi liền tới đây, chúc mừng Duyên đại ca sắp thành a phụ."

Lưu Tuấn nghe xong lời này có điểm ngượng ngùng, Tiêu Duyên thì nhìn y cười đến híp cả mắt, nói lời cảm tạ.

Lưu Tuấn đem nước đưa cho Tiêu Duyên, cho hắn lau mồ hôi, nhìn cả sọt bắp trên đất, cười hỏi: "Phu quân, ngươi đem bắp thu hoạch rồi sao?"

"Ừ, ngươi có rảnh đem bắp xử lí, đất bây giờ cũng đang trong vụ gieo trồng, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở nhà, có ra ngoài săn thú cũng là một hai ngày, trước chờ cho thân thể ngươi ổn định rồi mới tính tiếp." Tiêu Duyên một hơi uống xong chén nước, đem bát đưa cho phu lang mình.

Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị trở về,bây giờ cũng vừa đúng lúc nấu cơm, y mở miệng cáo từ nói: "Duyên đại ca, Tuấn ca nhi, ta về trước, còn phải nấu cơm cho phu quân nữa."

"Nói cho phu quân của ngươi, trong khoảng thời gian này ta không vào núi, chờ lần sau cùng hắn đi." Tiêu Duyên cười nói.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta đã nhớ."

Lưu Tuấn đem người tiễn đến cửa, đối với y cười nói: "Bác nhi có rảnh lại qua đây."

"Ân, Tuấn ca nhi, ta đi về trước." Vương Nhất Bác cười nhẹ trả lời.

Thời điểm Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đã thức, đang ở đình viện chăm sóc dược thảo, trên tay dính không ít bùn.

Vương Nhất Bác đi qua, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, cười nhẹ gọi phu quân: "Phu quân, ngươi thức rồi sao?"

Tiêu Chiến vươn cánh tay dài đem người ôm lại đây, hai thân thể dựa vào băng ghế nhỏ, tay nhẹ nhàng niết mặt y, đem bùn đất trên tay đều lưu lại trên mặt nhân nhi, khẽ cười nói: "Bác nhi đã trở lại, học được cách thêu hoa chưa?"

Vương Nhất Bác bị phu quân liên tiếp làm cho ngu ngốc, ngơ ngác mà nhìn hắn, trên mặt còn lưu lại trò đùa dai của phu quân, bùn dính trên khuôn mặt trắng nõn làm y trông như không khỏe, giống như một hình ảnh tương phản.

"Bác nhi học xong rồi, mấy ngày nay Bác nhi có thể làm quần áo cho phu quân." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười nói, đem thân thể rúc vào trên người phu quân.

"Đừng làm bản thân quá mệt." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời, trên tay tiếp tục chăm sóc dược thảo.

Vương Nhất Bác nhớ tới sự việc vừa rồi, có chút thấp thỏm, tay nhỏ túm tay áo phu quân, thanh âm nhẹ nhàng hỏi: "Phu quân, tính tình Bác nhi có phải không được hoạt bát lắm không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn nhân nhi trước mặt đánh giá cẩn thận, buồn cười hỏi: "Bác nhi chính quên lí do gì phu quân ngày hôm qua đánh ngươi rồi sao?" Nói rồi duỗi tay cái trên mông y nhéo một cái, ý vị trừng phạt rõ ràng.

Vương Nhất Bác không dám có hành động gì, sợ hãi mà ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Bác nhi nhớ rõ, Bác nhi không dám."

Tiêu Chiến ôm người vào lòng, nhìn y, ngữ khí nghiêm túc nói: "Bác nhi là đại bảo bối của phu quân, mặc kệ ngươi ngoan hay hư, phu quân đều thích Bác nhi, về sau không được suy nghĩ như thế nữa, nếu còn như vậy, phu quân sẽ đem Bác nhi trừng phạt đến khóc. Lại nói, Bác nhi có phải rất thích phu quân giống như đêm qua khi dễ ngươi như vậy?" Nói đến câu sau, Tiêu Chiến hài hước mà nhìn y, hắn muốn xem phu lang làm sao mà trả lời đây.

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, bản thân miên man suy nghĩ, cũng vì lời âu yếm của phu quân, y nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn phu quân, nhẹ giọng mở miệng: "Phu quân không tức giận, Bác nhi rất vui, phu quân có thể khi dễ Bác nhi."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Chỉ có phu quân mới có thể khi dễ Bác nhi, người khác đều không thể, nhớ kỹ chưa? Phu quân sẽ che chở Bác nhi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười an tâm.

Tiêu Chiến nhìn y, làm sao bây giờ, hắn liền tưởng tượng muốn đem người này mỗi ngày cột bên cạnh, có rảnh liền khi dễ một chút, phu lang của hắn quá ngoan ngoãn rồi.

*** 27 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com