Chương 5: Chuyện tắm gội
Tiêu Chiến cẩn thận đem những gì mình có nói với tiểu phu lang, từ chuyện đất trồng rau đến chuyện đồng ruộng. Tiểu phu lang của hắn không làm hắn thất vọng, đặt ra những vấn đề mà hắn chưa hề nghĩ đến.
" Bác nhi ngươi về phòng trước đi. Vi phu nấu cơm. "
Tiêu Chiến đem người đỡ vào phòng. Họ hàn huyên cả buổi trưa, hiện tại đã tới giờ cơm chiều. Sáng tiểu phu lang bị một trận quy củ, lại bồi hắn nói chuyện lâu như vậy, nhất định là rất đói rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo ống tay hắn, cúi đầu e lệ nói:" Bác nhi có thể giúp phu quân không? Bác nhi có thể hỗ trợ nấu cơm. ".Trải qua một buổi trưa, y biết phu quân mình không quá khó khăn khi sống chung. Chỉ cần chiều theo ý hắn là phu quân vui vẻ.
Tiêu Chiến vốn rất để ý đến sức khỏe của phu lang, hiện tại nếu y đã muốn giúp đỡ, hắn cũng không từ chối. Có người giúp vẫn sẽ tốt hơn.
Cả hai nhanh chóng đến bãi đất trồng rau, hái một mớ rau xanh, lại chưng một ít thịt khô. Thân thể tiểu phu lang nhìn thế nào đều không thấy đủ thịt, cần phải bồi bổ. Hắn lấy thêm vài trứng gà mới nhặt được lúc chiều, cho lên chảo làm trứng chiên.
Vương Nhất Bác cầm chén đũa rửa sạch sẽ đi đến bàn cơm, phu quân liền đem đồ ăn lên. Trên bàn ăn có rau xào, thịt khô chưng, trứng chiên, những món vốn đỗi xa xỉ trong thôn. Thịt không phải món mà nhà nông nào cũng có thể ăn thường xuyên, trứng gà nếu có cũng chỉ giữ bán lấy tiền. Nào có ai giống phu quân của y, một ngày cho y ăn hết ba quả trứng gà.
Tiêu Chiến đem trứng gà gắp vào chén Vương Nhất Bác, khóe miệng khẽ câu lên:" Thân thể của ngươi hiện tại không thể ăn thịt nên hôm nay ăn trứng gà trước. Chờ đến ngày mai chúng ta lên trấn mua chút đồ, rồi sẽ làm thêm món ngon cho ngươi ăn."
" Phu quân, ngươi cũng ăn đi ". Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói, gắp vào chén cho hắn một miếng thịt to. Đây là bữa cơm ngon nhất từ sau khi hai người thành thân đến giờ, rất có cảm giác gia đình ấm cúng.
Tiêu Chiến cảm thấy hai người như thế này đã là viên mãn, vả lại hắn hiện tại chỉ mới mười tám tuổi.
Hai người sau khi cơm nước xong, Vương Nhất Bác tính thu thập chén đũa đi rửa, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn cản. Hắn mỉm cười nhìn y:" Bác nhi, ngươi mau bò lên giường nghỉ ngơi cho tốt, một lát xoa thuốc thêm. Mấy chuyện này cứ để đó ta làm. "
Vương Nhất Bác đột nhiên sợ hãi, không dám ngừng công việc đang làm. Phu quân hôm nay đối xử với y thật tốt, còn giúp y nấu cơm. Nhưng nếu trưởng bối cha biết y để hắn rửa bát, nhất định y sẽ bị trừng phạt.
Tiêu Chiến tất nhiên biết y đang nghĩ cái gì, không nhịn được mở miệng nói:" Hôm nay là tình huống đặc biệt, vì thân thể ngươi không khỏe. Ngày mai tất cả những việc này sẽ do ngươi làm, nếu làm không tốt chuôi thước này có thể hạ xuống. "
Nghe hắn nói Vương Nhất Bác mới thu hồi tay, nhưng không dám tự ý về phòng nên đứng một bên hỗ trợ phu quân, hắn rửa chén y thêm nước. Tiêu Chiến chỉ vào cái nồi bên cạnh nói:
" Bác nhi đem nước bắt lên, một hồi ta muốn tắm gội. Cẩn thận đừng động đến vết thương phía sau, nếu không phu quân sẽ trừng phạt ngươi vì tội không nghe lời."
Vương Nhất Bác lúc này được giao công việc, tâm tình liền bình ổn phân nửa. Đem nước nóng đổ vào thau tắm, thêm chút nước rồi cẩn thận thử nhiệt độ, cảm thấy vừa ấm liền xoay người nhẹ nhàng giúp phu quân cởi áo. Tiêu Chiến giang tay để y giúp mình trút bỏ y phục rồi tiến vào thau tắm. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu phu lang còn thêm nước, nhẹ nhàng phun ra một câu:
" Hi nhi, mau cởi đồ ra."
Vương Nhất Bác không biết phải làm sao với câu nói đó. Sau khi xác định phu quân không phải nói giỡn, y mới cởi từng lớp quần áo, cuối cùng đứng trước mặt hắn bất lực mà để hắn đánh giá. Toàn thân y từ trên xuống dưới xích lõa, chỉ có cổ tay vẫn còn đeo hai cái vòng bạc.
Tiêu Chiến nhìn cơ thể ngây ngô chưa phát dục hết, khóe miệng gợi lên. Làn da trắng nõn, khi chạm vào cảm giác mượt mà rất tốt. Hắn đêm qua đã thử qua. Thân thể của tiểu phu lang có khung xương hoàn mĩ, kết hợp hài hoà giữa khung xương thanh niên và thiếu niên. Khung xương y không lớn, rất thích hợp để ôm. Bởi vì bị phạt mà bắp đùi cùng mông sưng. Vật giữa hai chân y vẫn ngoan ngoãn rủ đầu ngủ say.
" Phu quân?". Vương Nhất Bác bị hắn nhìn như vậy có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
" Mau bước vào ". Tiêu Chiến dịch sang một bên đem Vương Nhất Bác kéo vào, chờ đến khi tiểu phu lang hoàn toàn bước vào liền đem người ôm vào lòng ngực, vẻ mặt tà ác mà khiêu khích y. Nhìn người trong lòng bộ dáng thẹn thùng nhưng không thể phản kháng, quả thật tâm tình có chút thỏa mãn.
" Về sau ở nhà ta làm cái gì ngươi cũng làm cái đó. Chúng ta là phu phu, thời điểm tắm gội phải cùng nhau tắm, buổi tối ngủ phải cùng nhau ngủ. Ta muốn làm chuyện gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn làm theo. "
Tiêu Chiến không có ý tốt kề bên tai y lần lượt nói ra. Quả nhiên gương mặt của tiểu phu lang liền đỏ bừng, nhu thuận gật đầu.
Tiêu Chiến yêu chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của y, lập tức đem người trong ngực gấp gáp hôn lên, dùng bàn tay nhẹ nhàng châm lửa trên người y, thẳng đến khi cả hai đều có phản ứng.
"Phu quân."
Vương Nhất Bác bị hôn xụi lơ trong lòng ngực hắn, thân mình mềm mại như nước, trong miệng bắt đầu tiếng rên rỉ thật khẽ. Y biết tiếp theo phu quân muốn làm gì, y không dám cự tuyệt cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cự tuyệt.
" Bác nhi ngoan, phu quân chỉ làm một lần. "
Tiêu Chiến vứt bỏ sự kìm nén bắt đầu từ phía sau phu lang tiến vào. Hắn cảm thấy từ sau khi khai bao, lần này vào dễ hơn. Với lại thân thể ca nhi bây giờ đã quen với hoan ái, lộng càng nhiều, càng tự động mở ra nghênh đón cự vật xâm chiếm.
" Phu quân..ô..". Vương Nhất Bác ghé trên người hắn,thừa nhận từng đợt xâm phạm. Tư thế này làm phu quân tiến vào càng sâu, y thậm chí có cảm giác bụng sắp bị cự vật xuyên thủng. Y không dám mở miệng xin phu quân làm nhẹ chút, không thể khống chế mà nức nở từng tiếng. Tiêu Chiến biết phía sau y hôm qua bị sử dụng quá độ nên lần này chỉ làm y một lần rồi dừng lại. Chỉ làm có một lần mà tiểu phu lang đã vô lực ngã nhào trên người hắn thở dốc.
Tiêu Chiến không có lập tức rời khỏi cơ thể y, mà cứ dính chặt lấy nhau, vừa tẩy rửa vừa mở miệng đùa giỡn:
" Hi nhi, cảm giác thế nào?"
Hắn đôi khi rất thích trêu chọc phu lang nhà mình. Hắn biết ca nhi không được nói dối phu quân, cho nên muốn nghe những việc mà y khó có thể mở miệng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dốc. Phía sau cảm giác vẫn trướng đau như cũ, nhưng y không dám nói dối phu quân, vì thế nhỏ nhẹ mở miệng:
" Phu quân làm cho Bác nhi thật xấu hổ, nhưng Bác nhi cũng rất vui. Bác nhi không dám cầu phu quân tha, chỉ mong phu quân nhẹ tay chút. Bác nhi là phu lang của phu quân, tất thẩy đều nghe theo phu quân dàn xếp."
Tiêu Chiến không nghĩ tới một lần đùa giỡn lại có thể nghe thấy lời thổ lộ của y. Hắn nhẹ nâng cằm y lên, miệng lưỡi cũng theo đó mà sủng nịch
" Phu quân là muốn cho Bác nhi biết tất cả của Bác nhi đều thuộc về ta. Nếu phạm sai lầm sẽ bị phu quân phạt, còn nếu ngoan ngoãn phu quân sẽ thương. Phu phu cũng chỉ là những việc đơn giản thế này, rất bình thường. Bác nhi có thể làm tốt, phu quân cũng có thể vui lòng. "
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười tươi. Cánh tay nhỏ choàng qua cổ phu quân, hoàn toàn thả lỏng " Bác nhi biết. Bác nhi cũng rất vui."
Phu phu hai người thổ lộ xong lại triền miên thêm một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời khỏi thau tắm. Khi ra ngoài, nước đều đã lạnh. Tiêu Chiến tự mình mặc bộ y phục dài, dùng một bộ quần áo khác bọc phu lang lại, cứ như vậy ôm về phòng.
" Đến đây phu quân xoa dược thêm lần nữa, nếu không mai lại đau. "
Tiêu Chiến đem người đặt trên giường, lật tiểu phu lang nằm xấp lại. Bản thân hắn cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi không để sót một chỗ.
" Đa tạ phu quân." Vương Nhất Bác cảm nhận được phía sau mát lạnh, quay đầu nhìn phu quân cười ngượng ngùng.
" Không cần khách khí như thế. Thân thể phu lang tốt hơn,phu quân thật sự vui mừng. " Tiêu Chiến cười khẽ.
Màn đêm buông xuống, Tiêu gia thôn bắt đầu trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Khác với những nhà khác vẫn còn tiếng ca nhi, phu phu Tiêu Chiến bất động âm sắc ôm nhau ngủ thiếp đi.
*** 5 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com