Chương 6: Giặt quần áo
Sáng sớm, những nhà xung quanh đã bắt đầu khói bếp lượn lờ, Vương Nhất Bác gả qua đây tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Ba ngày đầu đối với ca nhi vừa xuất giá là một bước ngoặc quan trọng, ở đây ba ngày không chỉ muốn được phu quân thừa nhận thông qua quy tắc lập quy củ, mà còn phải hướng đến các trưởng bối để nhận phạt, một bước đều không thể phạm sai lầm, nếu không cả đời sẽ bị người khác nhạo báng.
Rất nhiều ca nhi thời điểm xuất giá ba ngày, đều không được ăn cơm hay nghỉ ngơi đầy đủ, mà bọn họ phải quỳ dưới đất mặc cho phu quân đánh chửi, trưởng bối trách móc nặng nề, đến ngày thứ ba mới chân chính trở thành phu lang của người ta, lúc này mới có thể ra khỏi cửa mà làm việc.
Đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác luôn rất đúng giờ. Sáng sớm thời điểm gà gáy lần thứ nhất y liền thức giấc, bên cạnh chỉ còn phu quân là đang ngủ say. Y luyến tiếc mà nhìn phu quân, ba ngày này trừ bỏ quy củ bắt buộc phải làm, phu quân chưa bao giờ đối xử tệ với y, cũng chưa bao giờ trách móc nặng nề, thậm chí còn quan tâm đến y, giúp y xoa thuốc, làm cơm ngon cho y ăn, phu quân thực sự đối với y rất săn sóc.
Vương Nhất Bác rón rén bước xuống giường, vết thương phía sau cũng đã bớt đau, phu quân rất đúng giờ giúp y xoa dược, y nghe nói ca nhi khi bị phạt thường không được phép xoa dược, chính là muốn bọn họ nhớ kỹ đau đớn mà sau này không dám tiếp tục phạm lỗi.
Vương Nhất Bác cẩn thận đem quần áo thay ra, tóc cũng được cột gọn gàng. Quay đầu nhìn thoáng qua phu quân vẫn còn đang ngủ say, y nhẹ nhàng mỉm cười rồi mới đi ra ngoài.
Mỗi ca nhi sinh ra đều phải học cách nấu cơm, nếu không sẽ không có hán tử nào chịu cưới. Vương Nhất Bác trước tiên nấu một nồi nước sôi, sau đó lấy bột mì từ trong bình ra bắt đầu dùng nước nóng nhào bột, lại đem lên trưng hấp một phen, sau một lúc bánh màn thầu trắng mềm đã ra lò. Y lại nấu thêm một nồi cháo nhỏ, bữa cơm sáng đạm bạt cứ thế mà hoàn thành
Buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất phải làm là nấu cơm, bởi vì phu lang phải đảm bảo cho phu quân mình có được cái bụng no để làm việc
Sau khi cơm sáng xong, Vương Nhất Bác mang theo chổi quét tước nhà cửa từ trong ra ngoài, một ít lá rụng ngoài sân hay bùn đất cát đều được y quét đến sạch sẽ, xong việc sẽ đi gánh nước, lại đem bầy gà thả ra lùa chúng vào một góc sân, rải một chút thức ăn gồm bắp viên còn có thóc cho chúng, cuối cùng là dùng nước tưới rau một lần.
Hai ngày nay phu phu hai người sau khi tắm xong đều để y phục trong phòng, Vương Nhất Bác đến phòng bếp mang tới một cái thao gỗ, đem quần áo cả hai bỏ vào, lúc này mới đi ra khỏi cửa nhà
Cạnh Vương gia thôn có con sông, Tiêu gia thôn lại gần phía sau núi, thế nên Vương Nhất Bác không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể đến giặt y phục, y nhớ rõ phu quân hôm qua có nói qua, ra khỏi cửa cứ theo bên phải mà đi liền có thể thấy được con suối nhỏ.
Vương Nhất Bác cẩn thận bưng thau gỗ, chậm rãi đi đến dòng suối, nơi đó đã có rất nhiều ca nhi của Tiêu gia thôn đến giặt y phục, thấy y đến họ bắt đầu nhìn y bàn tán sôi nổi. Thời đại này thôn dân vẫn rất thật thà chất phác, thấy một ca nhi xa lạ, hơi đắn đo một chút, cuối cùng cũng nhớ đến mấy hôm trước Tiêu Chiến có cưới phu lang, họ liền nhanh nhạy hiểu ra.
Con suối không lớn, chung quanh đều là sỏi đá, mỗi ca nhi đều dùng đá ở đây giặt quần áo cho bản thân cùng y phục của phu quân.
Vương Nhất Bác không biết cách nói chuyện giao lưu, y suy nghĩ một chút liền chọn một ít người ở ngoài rìa con suối mà bắt chuyện, y nhìn trúng nơi có một khối đá lớn,mặt trên chỉ có một ca nhi, hơn nữa nhìn người này cũng không khó để kết bằng hữu.
Vương Nhất Bác vừa buông thau gỗ, ca nhi phía xa đã nhìn thấy y, mỉm cười gọi một tiếng:" Ngươi chắc hẳn là Bác ca nhi, ta gọi là Lưu Tuấn, ngươi có thể kêu ta là Tuấn ca nhi cũng được. Ta là phu lang của Tiêu Duyên ở Tiêu gia thôn, gả đến đây đã ba năm rồi, phu quân của ngươi cùng phu quân của ta cũng thường hay gặp nhau nói chuyện phiếm hoặc săn thú, lần trước ngươi thành thân, ta cùng phu quân phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, vẫn chưa kịp đến uống rượu mừng của ngươi ".
Các ca nhi khác ở cung quanh đều nghe thấy Tuấn ca nhi hỏi chuyện, tất cả đều tò mò mà nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngượng ngùng chỉ biết cười cười:" Tuấn ca nhi, ta là Vương Nhất Bác, hôm trước vừa mới gả đến nhà phu quân "
Lưu Tuấn có tiếng nhờ tính tình tốt, một bên rửa tay vắt quần áo một bên cười nói:" Nghe nói phu quân của ngươi cho ngươi lập quy củ đều dùng hình phạt nhẹ nhất, Bác ca nhi ngươi thật sự có phúc "
Ca nhi xung quanh nghe vậy đều hâm mộ nhìn y, ai mà chẳng biết ca nhi gả ra ngoài không bị hung hăng đánh liền không được bước vào cửa, có rất nhiều ca nhi đến ba ngày sau cũng chưa chắc có thể đứng lên nổi, vị phu quân này của Bác ca nhi thế mà lại chọn loại quy củ nhẹ nhất.
Vương Nhất Bác nghe được phu quân của mình được nhắc đến, khóe miệng liền cười:" Phu quân vì lo cho ta chịu không nổi mới làm như vậy ".
Vương Nhất Bác kéo ống tay áo, đem toàn bộ y phục nhúng vào nước, dùng cái chày gõ quần áo, Lưu Tuấn ngồi bên cạnh cư nhiên liền thấy vòng tay bạc của y, hơn nữa trên hai tay đều có, điều này chứng tỏ phu quân của y rất coi trọng phu lang của mình, không muốn cho chỗ kia của y phải đeo thứ khó chịu.
Có mấy ca nhi nhìn qua mắt cũng sáng như sao, cư nhiên cũng thấy vòng bạc trên tay Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn y tràn đầy ngưỡng mộ.
Những người hiện tại có mặt, ngoài Lưu Tuấn ra những ca nhi khác đều chỉ có một vòng tay bạc, bọn họ mỗi ngày mỗi tối đều phải hao tâm tổn sức làm phu quân vui lòng, dốc hết sức lấy lòng phu quân mới có được thứ tốt nhất, nếu phu quân không thích, bọn họ không thể đòi hỏi thứ gi. Phu quân của Lưu Tuấn tính tình rất tốt, cưới Lưu Tuấn về vẫn luôn đối xử tốt với y, ngày thường cũng ít khi đánh chửi, hiện tại Bác ca nhi mới tới, thế nhưng cũng đã có hai vòng tay bạc.
Lý Lan ca nhi nhịn không được mở miệng nói:" Bác ca nhi, vòng tay bạc này là phu quân ngươi đưa sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, động tác giặt trên tay vẫn tiếp tục, Lý Lan thấy vậy liền tiếp tục lải nhải:" Ngươi thật có phúc, rất nhiều ca nhi vào cửa đều phải lập quy củ rất nghiêm khắc, có vài người mấy ngày liền đều không xuống giường được ".
Bên cạnh một ca nhi khác cũng xen mồm vào nói:"Không biết ra sao mà mấy ngày rồi cũng không thấy Ương ca nhi?"
Lý Lan nháy mắt bị dời sự chú ý, bởi vì y cùng Ương ca nhi là hàng xóm, ít nhiều cũng biết nguyên nhân, liền nhanh chóng mở miệng góp vui:" Ương ca nhi hôm qua bị phu quân dùng quy củ. Nghe nói là trở về trễ, không kịp nấu nước cho phu quân tắm rửa, liền bị phạt năm mươi thát chân, hôm nay sợ là vẫn chưa thể ra khỏi nhà được ".
Vương Nhất Bác trong lòng giật mình. Năm mươi thát chân? Hôm qua y chỉ bị hai mươi thát chân đã đau đến chết đi sống lại, mà vị ca nhi này lại phải chịu đến năm mươi, phu quân y thật sự đã quá tay rồi. Vương Nhất Bác thầm kinh sợ trong lòng, ấp úng mở miệng:" Phu quân của y rất xem trọng quy củ sao?"
Ca nhi mở miệng lúc đầu nghe y hỏi thì cũng không để ý lắm nhưng vẫn đáp lại:" Ta thấy năm mươi vẫn chưa thể xem là nặng, phu quân của y ngày ngày đều muốn y lập quy củ, có khi phạt đến độ cả ngồi y cũng không dám ngồi "
Lưu Tuấn nhanh chóng thu quần áo, có lòng tốt nhắc nhở:" Các ngươi còn không mau nhanh lên, một hồi hán tử thức dậy, còn phải hầu hạ bọn họ rời giường, bằng không hình phạt sẽ lại rơi xuống người các ngươi ".
Vương Nhất Bác nghe xong hơi giật mình:" Còn phải hầu hạ phu quân rời giường sao?"
Các ca nhi đứng bên cạnh nghe y hỏi đều há hóc mồm nhìn y, Lưu Tuấn cười hỏi:" Bác ca nhi, ngươi hôm qua không có giúp phu quân rời giường?".
Vương Nhất Bác bị hỏi có điểm chột dạ, nhẹ nhàng lắc đầu:" Hôm qua thời điểm ta thức dậy, phu quân đã thức trước rồi "
Lưu Tuấn không nghĩ tới phu quân Vương Nhất Bác thế mà lại không cần y hầu hạ rời giường, có điểm hơi bất ngờ, nhưng mau chóng ổn định tâm tình, mở miệng nhắc nhở:" Việc này ngươi đừng có nhắc lại nữa, các huynh đệ cũng đừng truyền nhau ra ngoài, nếu truyền tới tai của trưởng bối cha sẽ không tốt ".
Vương Nhất Bác gật đầu, bên cạnh cũng không có ca nhi có tâm tư bất chính, đều đáp ứng không nói ra.
" Giặt sạch chưa? Bác ca nhi, chúng ta mau trở về ". Lưu Tuấn là ngươi lưu lại cuối cùng chờ Vương Nhất Bác, các ca nhi khác đều sôi nổi về nhà.
Vương Nhất Bác ôm thao gỗ, đi theo phía sau Lưu Tuấn trở về, Lưu Tuấn đi rất nhanh, không bao lâu liền tới nhà, có ý tốt mời y có rảnh thì lại chơi.
Vương Nhất Bác một mình ôm thao gỗ về nhà, bước chân có chút nhanh, không biết thời điểm y về phu quân đã rời giường chưa, y tốt hơn vẫn là mau trở về.
*** 6 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com