Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Vương Nhất Bác ăn rất no, ăn xong còn tựa vào lưng ghế sofa ợ một cái.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh từ tốn hớp cháo, sủi cảo cũng nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất nhã nhặn. Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn xấu hổ che miệng ho khan hai tiếng.

"Ờm...tôi ăn nhanh quen rồi, thật ngại quá. Còn có, hại anh phải tan ca trễ, bữa cơm này hẳn là phải để tôi mời mới đúng..."

"Như nhau thôi, tôi cũng phải ăn cơm mà, coi như cùng nhau ăn một bữa là được, không cần để ý."

Tiêu Chiến gác đũa, ấm giọng nói, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười nhu hoà.

"Vậy để tôi dọn bàn cho..." Vương Nhất Bác chủ động đứng lên gom mấy hộp thức ăn lại, còn cẩn thận rút khăn giấy lau mặt bàn cho sạch sẽ.

Tiêu Chiến đi đến góc phòng lấy một gói thức ăn, đổ đầy vào khay đựng cho hai chú mèo nhỏ, thay chén nước khác.

"Nhóc đáng thương, ngày mai không xem con xuất viện được rồi, nhớ đừng có bệnh nữa đấy." Anh đưa tay gãi gãi cằm mèo, nhìn nó ngẩng đầu lên hừ hừ đáp lại.

"Mai anh không đi làm sao?" Vương Nhất Bác vừa đi rửa tay trở về, nghe vậy liền thuận miệng hỏi một câu.

"Mai tôi ra trực, có thể ở nhà ngủ bù." Tiêu Chiến cất gói thức ăn cho mèo, phủi phủi tay, "Yên tâm, ngày kia tôi sẽ đích thân làm phẫu thuật cho Giẻ Lau, không cần lo lắng."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Tiêu."

Vương Nhất Bác nhìn Giẻ Lau bị cạo nhẵn trụi nằm trong góc, nó có vẻ cũng không khó chịu là mấy, an tâm híp mắt nằm trên bàn truyền dịch, Tiêu Chiến còn không quên trải cho nó một tấm thảm lông.

"Gọi thẳng tên tôi là được rồi, không cần khách sáo như vậy."

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Giẻ Lau, ôn nhu nói: "Tiểu cô nương này rất xinh đẹp, có thể là bị lạc mất."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con chó đã bị cạo trụi lông, trong lòng thầm nghĩ, đẹp chỗ nào sao tôi không nhìn ra?

Trông có khác gì sinh vật ngoài hành tinh đâu chứ!

-

Sau khi rút ống tiêm, mang vòng cố định, lại băng bó chân cho Giẻ Lau thật kỹ, Tiêu Chiến ôm nó đặt vào trong lồng, kiểm tra thiết bị một lượt rồi mới tắt đèn.

"Đừng lo, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nó sẽ mau khoẻ lại thôi."

Lúc này anh đã thay quần áo, sơmi tay dài màu hồng phối với áo thun đen bên trong, quần màu than, chân mang AJ.

"Đóng cửa về nhà thôi, cảm ơn cậu đã đợi tôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khoác sơ mi ngoài áo thun, chỉ lộ ra một đoạn tay nhỏ, lập tức tò mò: "Anh mặc nhiều vậy không thấy nóng hả?"

Tiêu Chiến ấn nút điều khiển từ xa để hạ cửa cuốn, "Trên tay đều là vết thương, mặc áo dài tay cho lịch sự. Có điều bây giờ tối rồi, cũng không sao."

Nói xong, anh mở nút thắt cổ tay áo, tuỳ ý vén lên, để lộ ra vết thương chằng chịt trên cánh tay, có chỗ đã kết vảy, có chỗ vẫn còn rướm máu.

"Đau không?" Vương Nhất Bác nhìn vết thương một lúc lâu, hỏi.

Tiêu Chiến có chút sững sờ, lập tức cười cười lắc đầu, "Nhanh lành lắm, làm bác sĩ thú y thì đây là chuyện khó tránh khỏi."

Vương Nhất Bác chạy nhanh đi lấy xe hàng, Tiêu Chiến nhìn bảng hiệu, tò mò hỏi: "Cậu bán ở đâu?"

"Chợ đêm Cát Tường, ngay trên đường dành cho người đi bộ."

"Nhưng chỗ đó cách nơi này rất xa, làm sao mà cậu tìm được đến đây?"

"Tôi lên mạng tra nhiều nơi lắm, nhưng bọn họ đều đóng cửa cả rồi, đành đến chỗ anh thử vận may một chút."

"Cám ơn anh nhiều lắm, Tiêu Chiến. Hôm nào tôi mời anh ăn xiên nướng." Vương Nhất Bác lại nói.

"Ha ha, được rồi. Khi nào rảnh ghé ủng hộ cậu."

"Nhà tôi ở ngay phía sau đây thôi, không xa, cậu mau về nhà đi..." Tiêu Chiến chỉ ra khu cư xá nằm sau bệnh viện, "Chúng ta thêm wechat nhé, khi nào phẫu thuật tôi sẽ báo một tiếng."

"OK." Vương Nhất Bác lấy di động ra, quét mã thêm wechat.

Lái xe một lát mới về đến nhà, sau khi tắm rửa thu thập qua loa xong, cậu nằm ườn trên giường, mở điện thoại ra xem.

Tài khoản của Tiêu Chiến tên là Tiêu Tiêu, ảnh đại diện còn để hình SpongeBob, trông chả liên quan gì đến người thật ở ngoài đời. Vương Nhất Bác đổi ghi chú lại thành "Tiêu Chiến", ném di động sang một bên, ngoẹo đầu ngủ mất.

Hoa hoè bên hiên còn toả mùi hương, bộ đồng phục giặt sạch treo ngoài ban công đang rỏ nước. Ngày mai đi làm, cả người đều sẽ thơm thơm.

-

Còn chưa ngủ thẳng giấc, Vương Nhất Bác đã bị tiếng chuông điện thoại giật đùng đùng làm cho tỉnh ngang.

Cậu ấn nghe, hoá ra là bột bánh ngày hôm qua kích tình đặt mua đã được giao đến.

Vương Nhất Bác mặc quần cộc, áo thun tay ngắn, chân xỏ dép lên đi xuống dưới lầu, nhận hàng xong lại bò trở lên.

Sau khi mở gói hàng ra, thanh niên ngồi xổm trên mặt đất lập tức chống cằm ngẩng người, hôm qua nhìn không kỹ, mua nhầm bột bánh trứng rồi!

Khôngbiếtlàmthếnàochophải.jpg

[Tới rồi tới rồi]

[Tiểu ca vừa dậy à?]

[Mặt ngơ thế ha ha ha]

[Gắt ngủ chứ gì, mặt ngơ ngác dễ sợ]

"Vừa rồi tôi mới khui một gói hàng."

"Hôm qua não tàn, mua nhầm bột làm bánh trứng. Sau đó bận đi bán cho nên quên mất đã từng mua, hôm nay người ta giao đến rồi."

"Cho mọi người xem." Vương Nhất Bác xoay ống kính.

"Một cây cọ quét dầu, là màu xanh tôi thích."

"Bột bánh thì quá nhiều rồi, ít nhất cũng phải ba mươi cái."

"Tôi có tra baidu thử, cho bánh vào chảo rán một chút nó sẽ phình lên, sau đó chúng ta đổ trứng gà vào là được."

"Cho nên sáng nay ăn cái này đi."

-

Vương Nhất Bác cầm xẻng lật bánh trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào chảo.

"Cái này..."

Khó rồi đây. Thanh niên gãi gãi đầu lông mày đang nhếch lên, quả quyết nói: "Bây giờ dùng cọ phết ít dầu lên mặt chảo, ném bánh vào, sau đó phó thác cho trời..."

[Ha ha ha ha ha ha]

[Cười xỉu ha ha ha]

《Hoan nghênh Miếng bọt biển màu vàng tiến vào phòng!》

[Đại lão tới rồi!]

[Miếng bọt biển màu vàng: Đánh đều trứng gà đi, cho thêm ít jambon thái sợi cũng được. Lát nữa bánh sẽ phình lên, dùng đầu đũa chọc thủng sau đó đổ trứng vào]

"OK." Vương Nhất Bác vô thức nghe theo, ngoan ngoãn đánh đều trứng sống, sau đó bưng lấy bát trứng nghiêm túc nhìn chằm chằm chảo bánh.

"Quàooooo phình lên thật rồi kìa!" Chốc lát sau, thanh niên phấn khích chỉ vào đống bánh càng phình càng to, nghe lời dùng đũa chọc ra một cái lỗ rồi đổ hết trứng vào.

"Uầy, đổ ra ngoài rồi...mà thôi, chấp nhận đi, bánh rán quả người ta cũng làm như thế."

[Ha ha ha]

[Làm cái gì cũng phải đổ tháo một chút mới chịu]

[Miếng bọt biển màu vàng: không tệ, lần đầu tiên làm được như vậy đã rất khá]

Miếng bọt biển màu vàng tặng kim cương x 666》

"Rau xà lách rau xà lách..."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu đi tìm cái đĩa, đổ bánh ra, lại lung tung trải thêm mấy lá rau xanh, lạp xưởng hun khói cắt lát xếp sau cùng. Cậu cắn mở gói sốt cà chua, nguệch ngoạc rải lên, sau đó vừa thổi vừa đem bánh trứng rán nóng hầm hập cuộn tròn lại.

[Miếng bọt biển màu vàng: thổi một chút rồi ăn]

[Đại lão chu đáo quá]

[Đại lão ôn nhu ghê]

Vương Nhất Bác nhìn bình luận, cũng thành thật cúi đầu thổi thổi, sau đó a ô cắn một ngụm lớn, hai bên má đều bị bánh độn phình lên. Cậu cau mày nhai nhai mấy cái, ừng ực nuốt xuống.

"Coi như hoàn thành...mùi vị tương đối giống bánh trứng."

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn thêm một cái, rốt cục vẫn bị bỏng.

[Ha ha ha, bảo thổi một lần thổi đúng một lần!]

[Hôm nay vẫn bị bỏng như mọi ngày]

[Miếng bọt biển màu vàng: không cải tạo được]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

-

Hôm nay là thứ sáu, người đi dạo chợ đêm nối liền không dứt, từ lúc mở hàng đến giờ Vương Nhất Bác không ngơi tay được chút nào.

Cậu quệt mồ hôi trán, xoay người chui xuống thùng xe tìm nước đá, vừa mới vặn ra uống hết nửa bình đã nghe được một thanh âm quen thuộc dừng trước quầy hàng.

"Làm ăn khá khẩm ha, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn lên, Tiêu Chiến thân cao chân dài đứng ở nơi đó, đầu đội mũ ngư dân, người mặc sơmi đen tay ngắn, bên trong có thêm lớp lót, quần đùi rộng rãi, chân mang giày Cavans.

"Quầy hàng của cậu khó tìm quá, tôi đi qua mấy chỗ bán xiên nướng, nhìn tới nhìn lui mãi mới thấy. Nếu không phải nhất định phải ăn cho bằng được xiên nướng Tiểu Vương, chỉ sợ tôi đã no bụng từ sớm rồi."

Tiêu Chiến cười lên rất đẹp, mặc dù sắc trời đã tối nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy người này so với đèn đuốc trong khu chợ đêm còn loá mắt hơn nhiều.

"Rượu thơm không sợ ngõ sâu đâu chú em à, cậu nhìn cách Tiểu Vương làm thì biết, đến đây ăn là không sai lầm đâu!" Ông chú khoai tây tham gia náo nhiệt.

Tiêu Chiến nghe vậy bèn cười tiếp lời, "Phải không? Thế chủ quán tự đề cử vài món đặc sản xem nào."

Vương Nhất Bác nướng mỗi thứ một ít, xếp đĩa thành hàng đặt ở trước mặt Tiêu Chiến. Vừa rồi cậu còn cố ý lau bàn ghế cho thật sạch sẽ rồi mới để anh ngồi vào.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cả bàn đầy xiên nướng, hai mắt trừng to.

"Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn tôi ăn hết chỗ này chứ?"

"Thì anh bảo đặc sản? Ở đây món nào chả là đặc sản." Vương Nhất Bác toét miệng, tự hào nói.

"Ha ha, cậu thật là..." Tiêu Chiến bật ngón cái.

Vương Nhất Bác mím môi cười, cố ý nói đùa: "Phải ăn cho hết đấy."

Kỳ thật cậu cũng không bắt Tiêu Chiến ăn một mình. Chờ sau khi nướng cho bàn khách đang đợi xong, Vương Nhất Bác ngồi xuống ngay bên cạnh, trên tay còn bưng một phần cơm chiên mua từ quầy hàng phía đối diện.

"Tôi đói, cùng nhau ăn đi."

Ban nãy Vương Nhất Bác có xin thêm một cái hộp không, cậu chia cho Tiêu Chiến ít cơm chiên.

"Ăn đi, ăn không hết thì đưa cho tôi."

"Ừm." Tiêu Chiến cười đáp lại, chậm rãi nhấm nháp xâu xiên nướng.

Thấy Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm chiên như hổ đói, anh bèn lấy một xâu bạch tuộc đưa sang, nhét vào tay cậu.

"Ăn thêm cái này đi, tôi ăn không được."

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, ngón tay Tiêu Chiến sát qua lòng bàn tay cậu, khô ráo ấm áp.

Cuối cùng, xiên nướng vẫn còn thừa lại một chút. Tiêu Chiến tuốt hết xiên nướng ra đĩa, xoay ngược đầu đũa, gắp từng cái một đặt gọn gàng lên nắp hộp cơm cho người bên cạnh. Vương Nhất Bác ngồi ăn xiên nướng với cơm, lại một lần nữa được bác sĩ Tiêu chiếu cố thoả đáng.

"Ngày mai giải phẫu lúc ba giờ chiều. Khi đó cậu phải chuẩn bị nguyên liệu có đúng không?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác đem muỗng cơm sau cùng nhét vào miệng, Tiêu Chiến lại đưa sang một miếng giấy ăn.

"Ừm..." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vậy xong việc rồi hẵng tới. Tôi ở bệnh viện chờ cậu." Tiêu Chiến thuận tay giúp Vương Nhất Bác dọn bàn.

"Sợ là hơi trễ, cuối tuần khách đông."

"Ở bệnh viện cũng thế, ngày mai tôi còn phải xử lý rất nhiều ca bệnh. Cuối tuần ai cũng phải làm việc khuya mà, có sao đâu."

Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn, Vương Nhất Bác đón lấy ánh mắt của anh, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com