Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trương Chiêu hồi hộp cầm chiếc kính của Trịnh Vĩnh Khang, ngón tay khẽ miết nhẹ lên gọng kính nhựa. Cảm nhận được sự ma sát giữa làn da với gọng kính mát lạnh càng làm tim hắn đập nhanh hơn. Sau khi biết được sự thật, Trương Chiêu quay về nhà đã là một cậu thanh niên với khuôn mặt đù đờ, nhìn khuôn mặt khác lạ của cậu không khỏi khiến những người làm trong nhà khó hiểu, cứ tưởng cậu chủ bị bệnh nên xúm vào hỏi thăm. Còn hắn chỉ giải thích vài câu cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng, không thèm cả ăn tối.

Nằm trên giường hắn vắt tay lên trán mà suy nghĩ đến đau não, cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Trương Chiêu đã suy nghĩ rất kĩ trên đường về nhà, và hắn thật sự vẫn chưa biết bản thân phải làm gì tiếp theo khi đối mặt với em. Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng là thiếp đi trong nỗi sợ. Trương Chiêu sợ mất đi chú chim nhỏ của hắn.

Sáng hôm sau, Trương Chiêu đi đến trường với tâm trạng bồn chồn không yên. Bước chân có vẻ chậm chạp hơn hẳn, hào quang nam thần của hắn cũng giảm đi đáng kể, khiến cho người bạn thân Vương Sâm Húc đi đến vỗ vai cũng khó hiểu mà hỏi hắn.

"Ê Trương Chiêu! Làm gì mà bộ dạng trông lạ vậy? Hotboy lạnh lùng đâu cả rồi, sao trong như em trai lớp mười non tơ lần đầu đến trường thế?"

"Im đi Vương Sâm Húc, tao đang suy nghĩ"

"Suy nghĩ gì? Hôm nay có bài kiểm tra à?"

"Không, tao đang suy nghĩ xem làm thế nào để làm lành với người ấy"

"Mày thích ai?! Mày giấu tao à?"

Vương Sâm Húc đang khoác vai hắn, sau khi nghe được câu nói tỉnh bơ của Trương Chiêu không khỏi ngạc nhiên. Chân của gã nhảy bật ra xa, đưa ánh mắt không thể nào tin được nhìn Trương Chiêu. Người bạn lạnh lùng của mình bỗng dưng lại thích người ai đó, chắn hẳn phải là tiểu thư lâu đài cát nào đấy.

"Nè nè, nói tao nghe mày thích ai vậy"

"Thích...ờm"

"Đừng có ấp a ấp úng mãi thế nữa, nói lẹ lên, tao hứa không kể ai đâu. Để tao giúp mày làm lành với người ta cho"

Trương Chiêu vẫn một mực bơ đi người bạn thân, tiếp tục cầm chiếc kính của Trịnh Vĩnh Khang muốn đi vào lớp. Vương Sâm Húc không ngừng lèo nhèo bên tai cậu bạn thân của mình, sau đó biết không thể ngăn cậu ta lại bằng lời nói liền dùng cả thân hình chắn Trương Chiêu, không cho hắn đi vào lớp. Trương Chiêu bất lực đành ghé vào tai Vương Sâm Húc rồi bất đất dĩ khai ra bí mật giấu nhẹm trong lòng hơn hai năm trời.

"Tao thích Trịnh Vĩnh Khang"

"Cái đéo...!"

Chưa để Vương Sâm Húc hết sốc, Trương Chiêu đẩy cậu bạn sang một bên rồi tiến thẳng vào lớp, liếc mắt nhìn đến bàn của Trịnh Vĩnh Khang. Em chưa đến, cả Tạ Mạnh Huân cũng vậy, có vẻ là không có kính khiến cho em di chuyển khó khăn phải nhờ bạn thân. Trương Chiêu nhăn mặt đầy bất mãn, nếu mà em nhờ hắn thì lẽ sẽ vác con siêu xe chục tỷ đến trước nhà đón em rồi, cần gì phải khổ sở đến vậy.

"Sao không nhờ tao đây này, địt mẹ!"

Cách đây không lâu, chính xác là mới tối hôm qua, Trương Chiêu đã phát hiện ra rằng mình thật sự thích Trịnh Vĩnh Khang. Hành động ghen tuông khó chịu vô cớ và tâm trạng buồn rầu dạo gần đây của hắn đã nói lên tất cả.

——————

Trịnh Vĩnh Khang nhờ đến sự giúp đỡ của Tạ Mạnh Huân, men theo con đường mù mờ để đến trường. Rất khó khăn khi đi bộ mà không có kính nên em đã cầu cứu Tạ Mạnh Huân. Cuối cùng thì cũng mò được đến lớp sát nút, lúc em và Mạnh Huân vừa đặt chân vào lớp cũng là lúc chuông reo lên ầm ĩ khắp trường.

"Phù, cảm ơn mày nhé Huân Huân. Phiền mày rồi"

"Có gì đâu, bạn thân cả mà"

Cả hai cứ thế rôm rả cười đùa, chỉ khi cả lớp ổn định mới thôi nói chuyện. Vì không có kính khiến mắt của cậu không thể nhìn rõ bảng, đành phải liên tục chồm qua chỗ Tạ Mạnh Huân để chép bài. Hành động này cũng vô tình làm cho Trương Chiêu ở cuối lớp không tài nào tập trung vào bài học, ánh mắt phừng phừng lửa nhìn hai con người đang tình tứ ở đằng kia. Miệng của hắn không ngừng lầm bầm chửi thề, khiến cho cô bạn bàn trên cũng sốc không nói nên lời.

Trương Chiêu không biết phải làm gì để có thể làm hoà với Trịnh Vĩnh Khang, hắn nhìn lên chiếc kính rẻ tiền trên tay, nhủ bụng sẽ dùng nó để có thể làm lành với em. Nhưng mà có vẻ như kế hoạch không hề dễ như hắn tưởng, nó hơi khó khăn khi Trịnh Vĩnh Khang cứ liên tục tránh né hắn.

——————

Trịnh Vĩnh Khang đang cảm thấy rất khó xử, hôm qua em đã tuyên bố sẽ không thích Trương Chiêu nữa nhưng khi thấy bóng dáng mờ mờ của hắn lại gần càng khiến tim em đập loạn nhịp thêm. Tình đầu đúng thật là vừa khốn nạn mà lại vừa khó dứt ra, Vĩnh Khang càng né hắn bao nhiêu thì hắn lại có ý muốn lại gần em bấy nhiêu. Có phải là đang ép em đến đường cùng luôn hay không.

Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi lê từng bước chân lên tầng thượng, em đến một nơi ở góc khuất, đoán rằng sẽ là nơi lí tưởng để trốn Trương Chiêu. Lôi hộp thuốc lá từ túi quần ra, nhẹ nhàng châm thuốc rồi thả khói vào trong không khí. Tâm trạng của em sau khi làm một hơi có vẻ như là đã khá hơn rất nhiều.

Tách

Nghe thấy tiếng máy ảnh, Trịnh Vĩnh Khang giật mình quay người lại, phát hiện ra cái bóng người mờ mờ đang chĩa điện thoại vào em. Em hoảng hốt nhận ra hình bóng có chút quen thuộc đó có vẻ như đã chụp được cảnh em đang hút thuốc. Không xong rồi!

"Này bạn gì ơi!"

Em tiến lại gần người nọ, mắt chỉ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ta, sợ rằng bức ảnh đó sẽ khiến cho Trịnh Vĩnh Khang phải thôi học. Người nọ nhờ vào chiều cao chênh lệch, đưa tay nâng chiếc điện thoại lên cao khiến cho em chỉ biết bất lực trông theo. Bỗng người kia đem chiếc kính nhựa quen thuộc đưa lên mắt của em, lại còn chỉnh nó lại ngay ngắn.

Sau khi đã được nhìn rõ, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra người nãy giờ lại là Trương Chiêu. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào em, ánh mắt đã từng khiến cho em mất ăn mất ngủ vì nhung nhớ. Em hoảng hốt muốn chạy đi nhưng lại bị hắn tóm lại, ghé sát vào tai em mà thì thầm.

"Muốn tao gửi cái này cho giáo viên không? Trịnh Vĩnh Khang"

"Cậu lại muốn tớ làm cái đéo gì nữa hả Trương Chiêu? Tớ không có thích cậu nữa, làm ơn buông tha cho tớ đi"

Trương Chiêu vẫn giữ khuôn mặt lạnh như bâng nhìn chầm chầm vào Trịnh Vĩnh Khang. Tay dùng lực mạnh siết chặt lấy cổ tay của em khiến cho nó đau đớn, tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Trịnh Vĩnh Khang cố gắng vùng tay ra khỏi Trương Chiêu nhưng tự dưng lại bị hắn ôm vào lòng. Đầu của hắn gục lên vai em, tư thế trông vô cùng ám muội.

"Có thật là không thích tao nữa không?"

"C-có, đau quá Trương Chiêu"

"Trịnh Vĩnh Khang, có thể thích tớ thêm một lần nữa không?"

"Không, Trương Chiêu bỏ tớ ra"

Trương Chiêu lại càng thêm tức giận mà siết chặt tay của em hơn, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn. Trương Chiêu giơ tấm ảnh ban nãy lên, cố tính lắc lắc nó như đang trêu ngươi em. Khoé miệng cong lên đầy thoả mãn nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang chật vật nhìn tấm ảnh với vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Thế tao mang cái này đến cho thầy hiệu trưởng nhé?"

"Đừng! Cậu muốn gì tớ cũng làm, đừng có mang nó đến cho giáo viên"

"Thế thì hôn tao đi! Bất cứ lúc nào mà tao muốn, Khang Khang đây phải hôn tao"

"Mày điên rồi phải không Trương Chiêu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com