Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trịnh Vĩnh Khang vò đầu bứt tóc, em liếc nhìn Trương Chiêu đang ngồi bên cạnh chăm chú quan sát em. Trương Chiêu đã ép em ở đây đã một giờ đồng hồ, bị tra tấn với đủ các loại bài toán. Nhìn các con số trên giấy vở, đã năm phút trôi qua nhưng em vẫn chưa làm được một bài nào cả.

"Không làm được?"

"Đ-được mà, tao là đang suy nghĩ một chút thôi"

Từ đầu buổi đến giờ Trương Chiêu đã kiên nhẫn giảng đi giảng lại dạng bài toán này cả vạn lần nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không tập trung, dẫn đến việc lúc làm bài tập thì em hoàn toàn không thể đặt bút viết được chữ nào. Hắn đương nhiên biết được tình thế của em, nãy giờ gã đã nhịn lắm mới không mắng mỏ vì người đó là Trịnh Vĩnh Khang, chứ nếu như đó mà là người khác thì cũng đừng hòng được hắn giảng bài cho. Giọng điệu có chút tức giận "mắng yêu" em.

"Trịnh Vĩnh Khang, mày ngồi ở đây mà đầu óc cứ bay nhảy đi đâu vậy hả? Tập trung vào một chút đi"

"Xin lỗi mà"

Trương Chiêu thở dài, hắn cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, mục đích vì muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt Trịnh Vĩnh Khang. Hắn một lần nữa giảng lại bài một cách nghiêm túc, được nửa chừng lại phát hiện em lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Trương Chiêu tức tối, dùng tay véo mạnh lên đùi khiến em đau đớn rít lên.

"Này! Sao mày cứ không tập trung thế hả?!"

Trịnh Vĩnh Khang áy náy, đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bối rối, miệng lí nhí xin lỗi. Em cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ, em dù sao cũng không muốn học, mà học với Trương Chiêu thì tim em cứ đập thình thịch, có muốn thì cũng không tài nào tập trung nổi. Em tránh né ánh mắt của Trương Chiêu, nhưng có vẻ như hành động đó đã làm hắn khó chịu.

"Trịnh Vĩnh Khang, bộ mày ghét tao lắm à?"

"Kh-không phải đâu..."

Trịnh Vĩnh Khang nghe hắn nói vậy thì có chút chột dạ, đúng là những hành động rất dễ làm cho người ta hiểu lầm là em ghét Trương Chiêu. Nếu như giải thích là em thích hắn thì lại không được, mà nói ghét thì cũng không xong. Chẳng biết phải giải thích như thế nào, em khua tay múa chân loạn xạ làm hắn bật cười với điệu bộ đầy ngốc nghếch của em.

"Thôi được rồi, hôm nay mày không có tâm trạng học thì chúng ta dừng đi"

"Ừ...ừm"

"Sau này có gì không hiểu thì hỏi tao đi, đừng hỏi Tạ Mạnh Huân nữa"

Giọng nói đầy hờn dỗi của hắn làm em có chút bất ngờ, em không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Không phải là ghen đấy chứ? Trịnh Vĩnh Khang vội vàng xua đi ý nghĩ đó trong đầu, hắn ghét em như vậy thì sao mà ghen được chứ. Nhìn thấy khuôn mặt có chút khó chịu của Trương Chiêu, trong đầu em nảy ra ý định muốn trêu chọc hắn một chút.

"Mày sao lại khó chịu đấy? Ghen à?"

"Ừ, tao ghen"

Bỗng Trương Chiêu đứng bật dậy, dùng tay ép em ngồi sát vào chiếc ghế tựa. Chưa để em kịp phản ứng, hắn đã cuối người xuống áp sát môi của mình vào má em, sau đó từ từ di chuyển đến đôi môi hồng hào mềm mại. Trịnh Vĩnh Khang biết mình không thể phản kháng, chỉ đành ngồi im để lưỡi của hắn chen vào khoang miệng.

Không khí trong phòng đầy ám muội, tiếng chóp chép phát ra từ nơi tiếp xúc của hai đầu môi nọ cứ vang lên đều đều. Người dưới thân khuôn mặt đã sớm đỏ ửng, mắt nhắm chặt lại đầy căng thẳng. Em bị hắn hôn cho quên trời quên đất, dưỡng khí cứ thế bị hắn rút cạn. Dùng tay muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có tí lực nào, lại còn bị hắn nắm chặt lấy rồi kéo em lại gần hơn.

Khi đã dứt được nụ hôn ra, Trương Chiêu khuôn mặt hài lòng nở nụ cười thoả mãn, thậm chí còn liếm môi khiến cho em kinh hãi. Cố gắng hớp từng ngụm khí đầy khó khăn, tay em vẫn còn bị hắn giữ chặt lấy, không có đường nào để thoát thân. Trịnh Vĩnh Khang nhận ra hắn tay không yên phận đã nhanh nhẹn trượt vào trong áo đồng phục của em, dùng tay xoa bóp vòng eo mềm mại làm em có chút nhồn nhột, kịch liệt cựa quậy muốn thoát khỏi hắn.

"Tr-Trương Chiêu! Chờ đã, tao chưa có đủ tuổi, mày đừng có mà làm bậy"

"Sao lại chưa? Đủ tháng rồi mà?"

"Đủ tháng nhưng đã đủ ngày đâu!"

Hắn chép miệng đầy tiếc nuối, bàn tay to lớn nhanh chóng rời khỏi người em, sợ rằng nếu để lâu thì bản thân cũng sẽ không kiềm chế được. Đành đưa tay lên véo chiếc má bánh bao đang ửng hồng của Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ giọng hỏi em.

"Sao? còn thích tao không?"

"Không biết! Để tao suy nghĩ cái đã"

Nghe em nói vậy, Trương Chiêu khoái chí bật cười thành tiếng. Hắn biết chắc rằng em vẫn còn tình cảm với mình, đâu phải nói dứt là hết liền được. Nhìn dáng vẻ rụt rè của em, hắn không nhịn được mà dùng tay cốc nhẹ lên đầu của em một cái, tranh thủ xoa nhẹ lên làn tóc mềm mại.

"Từ ngày mai cứ sang nhà tao học đi, tao dạy cho"

"Tao không có tiền đâu"

"Ai bảo với mày là tao tính phí?"

Trịnh Vĩnh Khang có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu đồng ý với Trương Chiêu. Cả hai giống như là đang giao kèo với nhau, em không hiểu vì sao tự dưng hắn lại đột nhiên đối tốt với em như thế, hay là áy náy vì đã bắt nạt em?

"Trương Chiêu sao tự dưng lại tốt với tao vậy?"

"Tao thích mày"

"Cái gì?!"

"Tao thích mày, Trịnh Vĩnh Khang. Đã nghe rõ chưa?"

Trong đầu Trịnh Vĩnh Khang giống như có chấn động sau khi nghe lời tuyên bố của Trương Chiêu. Bản thân chỉ biết ngồi đơ ra đó, há hốc mồm nhìn hắn. Bỗng dưng được tỏ tình làm em bối rối, mà người đó lại còn là cái tên bắt nạt đã hành em ra bã thời gian gần đây.

"Tối rồi, về đi. Tài xế của tao đưa mày về"

Trương Chiêu vừa xua tay đuổi em vừa đẩy em ra ngoài. Sau khi em đi rồi thì hắn mới ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình nằm lăn qua lăn lại trên giường với vẻ phấn khích.

"Lỡ nói mất tiêu rồi"

——————

Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi bước vào nhà, bên trong vẫn tối om như mực, em đoán là anh trai của mình vẫn chưa đi làm về. Trịnh Minh Gia rất bận rộn khi một mình nuôi dưỡng em trai ăn học, em biết điều đó và cũng cố gắng để bản thân không bị đuổi học, cũng không có ý định muốn học cao lên đại học. Trong đầu em vẫn còn vang vọng giọng nói đầy nghiêm túc của Trương Chiêu khi tỏ tình em, không khỏi thắc mắc chẳng biết là hắn có phải là đang đem em ra để cá cược với bạn bè hay không.

Bụng nhỏ đói meo kêu lên vài tiếng, Trịnh Vĩnh Khang sực nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì từ tối đến giờ. Em vội vàng đi tắm rửa rồi nấu một bàn ăn nho nhỏ, dù sao thì chỉ có mình hai anh em ăn nên chẳng cần phải làm thịnh soạng. Lủi thủi một mình trong căn nhà, em cảm thấy bản thân thật sự rất cô đơn. Cha mẹ mất vì cuộc hoả hoạn năm em vừa lên mười, anh trai vì thế mà trở nên vất vả để nuôi lớn đứa em nhỏ và nuôi sống bản thân

Biết bản thân không phải loại người xinh xắn thượng hạng như hoa khôi trường, nhưng lại được Trương Chiêu để ý làm Trịnh Vĩnh Khang không khỏi cảnh giác. Trước đây thì luôn miệng bảo em kinh tởm nhưng giờ lại nói thích em, không hiểu Trương Chiêu là người như thế nào mà có thể thay đổi tình cảm nhanh đến như vậy. Trịnh Vĩnh Khang nhớ lại sự nghiêm túc trong ánh mắt mà Trương Chiêu nhìn em khi hắn thổ lộ lòng mình, em tự dưng cũng ngại ngùng mắc cỡ như thiếu nữ mới va phải tình yêu. Chắc hẳn là Trương Chiêu không lừa em đâu nhỉ?

Ăn xong thì em cũng dọn dẹp bát đũa của mình, căn nhà nhỏ ngăn nắp cũng do một tay Trịnh Vĩnh Khang chăm chút, em không muốn anh trai phải đụng tay vào việc nhà. Tiếng cửa mở sau đó cũng vang lên, Trịnh Minh Gia đã về rồi.

"Anh về rồi đây"

"Mừng anh về"

Trịnh Minh Gia cởi chiếc áo khoác trên người ra, sau đó dúi cho em hộp bánh kem nhỏ. Đó là món của tiệm bánh Trịnh Vĩnh Khang cực kì thích.

"Quà sinh nhật sớm một chút nhé, sinh nhật em anh đi công tác mất rồi. Xin lỗi em nhiều lắm"

"Không sao đâu mà, không cần mua cũng được, cần gì phải cầu kì thế hả anh?"

"Sinh nhật em trai nhỏ thì anh cũng nên chăm chút một tí chứ"

Trịnh Minh Gia ngồi vào bàn ăn, bắt đầu tán thưởng đồ ăn của em trai. Rồi dường như nhớ ra điều gì đó, mặt của anh bỗng trở nên trầm trọng, ánh mắt nhìn chầm chập vào Trịnh Vĩnh Khang giống như đang có khúc mắc trong lòng.

"Khang Khang này, em có bạn trai rồi à?"

"Hồi nào?! Ai đồn cho anh vậy?"

"Bạn của anh kể là ban nãy bắt gặp em đi chung với cậu nào ấy, đẹp trai lắm"

Trịnh Vĩnh Khang nghe xong liền biết người đẹp trai trong lời kể của anh trai không ai khác chính là Trương Chiêu. Nhân tiện cũng chưa có ai để tâm sự, vốn cả hai anh em cũng chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì nên em không chút dè chừng mà kể khổ với Trịnh Minh Gia ngay.

"Anh hai, cậu ta là bạn của em đó. Chiều nay cậu ta ép em đến nhà cậu ấy để nghe cậu ấy giảng bài, mệt kinh khủng"

"Thế thì quá tốt còn gì?"

"Tốt cái gì chứ!? Cậu ta lại còn đè em ra hô-"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì đâu"

Trịnh Vĩnh Khang mém tí nữa thì vạ miệng khai báo hết cả cho anh trai, vội vàng ngắt ngang câu nói. Trịnh Minh Gia nghe vậy cũng khó hiểu nhìn em, không biết rằng em trai mình đã phải khổ sở như thế nào.

"Thế em có thích cậu ta không?"

"Ừm...có một chút"

"Biết ngay mà"

Sống với em mười mấy năm, Trịnh Minh Gia lại không biết biểu hiện dạo đây của cậu em mình là đã biết yêu rồi, lại còn là mối tình đầu nữa chứ. Anh lại có thêm lí do để trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang rồi.

Nhưng trước khi trêu em trai thì Trịnh Minh Gia nghĩ nên khai báo cho con trai của sếp mình trước đã. Rằng em trai của mình cũng thích hắn. Nhân lúc Trịnh Vĩnh Khang ểu oải đi ngủ, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Trương Chiêu.

"Trương thiếu gia à, Khang Khang nhà tôi hình như cũng thích cậu lắm đấy"

"Thế ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com