9
Vương Sâm Húc đút tay vào túi quần, mò mẫm tìm kiếm chiếc bật lửa, gã nhớ ra đã cho Trương Chiêu mượn và quên đòi lại. Định chạy theo Trương Chiêu để lấy lại, không ngờ lại được xem một màn gay cấn giữa ba người.
Lúc đầu thì Vương Sâm Húc có chút thích thú, nhưng khi nhìn thấy Tạ Mạnh Huân ôm lấy một bên má ngồi thụp xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc, gã mới cảm thấy chuyện này chẳng thú vị chút nào cả.
Chần chừ một hồi lâu, Vương Sâm Húc mới lấy hết can đảm lại gần cậu. Gã ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn về phía đôi mắt đang rưng rưng kia, trong lòng khao khát muốn được hôn lên đó nhiều chút. Nhưng khác với Trương Chiêu, gã không phải là cái kiểu ép buộc người thương như thế.
Lần nữa lục lọi bên trong túi quần, Vương Sâm Húc lấy ra một bịch khăn giấy cầm tay nho nhỏ, rút ra một tờ giấy rồi đưa cho Tạ Mạnh Huân. Hình như hành động này đã khiến cậu bị bất ngờ, đưa tay ra từ chối nhận tờ giấy đang đưa đến.
"Tao không có khóc"
"Dù gì cũng sẽ khóc thôi, cầm lấy đi"
Không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tạ Mạnh Huân sau khi nghĩ ngợi kĩ càng, cũng dè dặt cầm lấy tờ giấy từ gã. Khuôn miệng nhỏ nhắn nói lời cảm ơn với gã. Vương Sâm Húc chống cằm nhìn cậu, gã chỉ ngồi yên lặng nhìn như thể không biết chán, đến mức khi cậu đuổi đi cũng cố chấp ngồi lại.
"Này, mày có ghét tao không?"
——————
Chưa bao giờ Tạ Mạnh Huân sợ hãi việc đến trường như lúc này. Việc chạm mặt Vương Sâm Húc đã là xui xẻo rồi, nhưng ngồi chung bàn với Trịnh Vĩnh Khang lại càng kinh khủng hơn, nhất là khi hôm qua cậu đã vô tình gây ra chuyện tày đình trong lúc nóng giận.
Ngày nào cậu cũng là một trong những người đến lớp sớm nhất, hôm nay không phải là ngoại lệ. Vì thế nên Tạ Mạnh Huân đã nảy ra một ý tưởng, đó là nằm dài ra bàn giả vờ ngủ cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên.
Kết quả là khi cậu vừa nằm được vài phút, vài cô bạn trong lớp đã chạy đến hỏi han, họ sợ rằng cậu đang bị sốt hay đau ở chỗ nào. Đương nhiên việc một lớp trưởng nổi tiếng nghiêm túc xem việc học là một sứ mệnh, bây giờ lại mang cái bộ dạng uể oải này đến lớp học, chắc chắn không phải chuyện bịnh thường.
"Lớp trưởng Tạ, cậu không khoẻ ở đâu à?"
"Tớ không sao, thật sự là không sao hết"
Chỉ là giả vờ mệt mỏi một chút, nhưng thật sự chuyện đã trở nên nghiêm trọng khi nó đến tai Vương Sâm Húc. Gã ngay lập tức chạy sang lớp của cậu, thản nhiên ngồi vào chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, luôn miệng hỏi thăm Tạ Mạnh Huân.
"Tao không bị làm sao hết, thật đấy. Chỉ là muốn tránh mặt Trịnh Vĩnh Khang chút thôi"
Nghe câu giải thích đầy khó chịu của Tạ Mạnh Huân, Vương Sâm Húc thở dài nhẹ nhõm. Gã còn muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng lại bị cậu xua tay đuổi đi.
"Mau đi đi, đây là chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, cậu ta sắp đến rồi, mày mau biến đi"
Tạ Mạnh Huân liếc nhìn đồng hồ, thấp giọng nói, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ chua chát. Vương Sâm Húc nhìn vào khuôn mặt từ lâu đã khiến bản thân mê đắm đuối, dường như hiểu ra điều gì đó.
Chiều ngày hôm qua, Tạ Mạnh Huân đã nói cậu không ghét gã.
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng bước vào lớp, cùng lúc với tiếng chuông reo, sát nút. Còn có Trương Chiêu đi theo sau, ngày hôm qua em đã ở cạnh hắn.
Lúc cả hai bước vào, bọn họ vẫn còn vui vẻ đùa giỡn với nhau. Chỉ đến khi nhận thấy ánh mắt của Tạ Mạnh Huân, Trịnh Vĩnh Khang mới bối rối buông Trương Chiêu ra, rụt rè đi lại chỗ ngồi của mình.
"Trịnh Vĩnh Khang..."
Nhưng chưa kịp nói câu nào với nhau, giáo viên của họ đã vào lớp, làm cho câu xin lỗi của Tạ Mạnh Huân nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ đành im lặng chờ đợi thời gian mau trôi qua.
Lần đầu tiên trong giờ học, giáo viên thấy Tạ Mạnh Huân có khuôn mặt đờ đẫn và mất tập trung đến vậy, liên tục liếc về phía chiếc đồng hồ trên tường. Trước đây lớp trưởng của họ chưa từng như vậy, cậu có thể lén lút khúc khích cười cùng Trịnh Vĩnh Khang trong giờ học, nhưng tiệt nhiên không bao giờ mong mỏi tiếng chuông reo như những học sinh khác.
"Tạ Mạnh Huân này, trò có không khoẻ ở đâu không? Có cần đến phòng y tế không?"
"Em không sao đâu ạ"
Tạ Mạnh Huân cảm thấy rất khó hiểu, chẳng biết mọi người hôm nay là bị gì, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi xem cậu có khoẻ hay không. Trịnh Vĩnh Khang không phải là ngoại lệ, nhận thấy sự khác biết của cậu bạn thân, cũng vội vàng hỏi xem cậu có khoẻ hay không.
"Mày có đang khoẻ thật không? Trông mày hôm nay lạ lắm"
Trước câu hỏi thăm đầy rụt rè của Trịnh Vĩnh Khang, Tạ Mạnh Huân ngại ngùng đến mức ngơ người, cũng quên luôn cả việc trả lời lại câu hỏi của em. Cho đến khi được Trịnh Vĩnh Khang lay nhẹ, cậu mới hoàn hồn lại, vội vã đáp lời.
"Không sao, tao không sao đâu"
Giọng nói của Tạ Mạnh Huân mang theo chút tránh né, có lẽ vẫn còn khó xử chuyện ngày hôm qua. Trịnh Vĩnh Khang bối rối chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ đành im lặng. Em khẽ liếc nhìn về phía sau, nơi Trương Chiêu đang hướng mắt đến chỗ em với một chút khó chịu.
Tạ Mạnh Huân khẽ liếc về phía bên cạnh, thấy Trịnh Vĩnh Khang đang tập trung nghe giảng, cậu cũng chẳng dám quấy rầy gì em. Nhưng thời gian hôm nay giống như trôi qua chậm hơn bình thường, từ nãy đến giờ chỉ mới hết nửa tiết học, làm cho tâm trạng của Tạ Mạnh Huân bồn chồn không yên.
Sau một hồi suy nghĩ, Tạ Mạnh Huân cuối cùng là vẫn chẳng thể chờ đợi được nữa. Cậu viết một dòng chữ lên tờ giấy ghi chú của mình, lấy hết can đảm đẩy nó sang cho người bên cạnh. Trịnh Vĩnh Khang có hơi giật mình, sau đó vội vàng nhận lấy, khuôn mặt có vẻ căng thẳng, cũng có chút mừng rỡ nhận lấy.
"Đừng giận tao nhé, hôm qua tao giận quá nên làm việc ngu ngốc. Sau này sẽ không có mấy cái suy nghĩ như thế nữa, đừng ghét tao có được không?"
Tạ Mạnh Huân mắt nhìn lên bảng, nhưng trong lòng căng thẳng không biết biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang như thế nào. Tờ ghi chú nhanh chóng được đẩy trở về, tim Tạ Mạnh Huân đập loạn nhịp, thậm chí còn không dám liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang, chỉ lặng lẽ cầm lấy tờ ghi chú bị gặp đôi lại trên tay, lo lắng mở nó ra.
"Tao không giận, thật sự không giận. Nhưng chúng ta vẫn là bạn thân chứ?"
Nét chữ rất mỏng manh, Tạ Mạnh Huân sợ rằng chỉ vài sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến những nét chữ ấy bay đi theo làn gió ở bên ngoài cửa sổ. Nét mặt của cậu giãn ra, rất thoải mái, lén lút liếc nhìn về phía của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu vui mừng ra mặt, trong lòng chắc nịch bản thân sẽ không bao giờ làm những chuyện dại dột như ngày hôm qua nữa. Bọn họ chỉ là bạn thân, không hơn không kém.
"Chúng ta vẫn là bạn thân, sau này cứ xem như chưa có chuyện gì có được không?"
Trái ngược với nét chữ của Trịnh Vĩnh Khang, Tạ Mạnh Huân có nét chữ rất thanh thoát, chắc chắn và đẹp mắt. Dù là vui mừng đến nhoẻn miệng cười, thế nhưng trái tim cậu bên trong đã giống như vừa mới rơi xuống đáy vực, phải lòng một người đúng là rất dễ dàng, nhưng chuyện từ bỏ nó lại là chuyện vô cùng khó khăn.
Ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang dính chặt vào dòng chữ nắn nót trên tờ giấy, vô thức cười mỉm, trong lòng giống như gỡ được khúc mắc trong lòng. Em thật sự không muốn làm tổn thương Tạ Mạnh Huân, nhưng nếu hai người họ cắt đứt quan hệ, không biết cậu ta sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Tạ Mạnh Huân ở bên Trịnh Vĩnh Khang với danh nghĩa là bạn thân, nhưng nếu tình cảm của cậu làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, Tạ Mạnh Huân sẵn sàng từ bỏ để duy trì cái mối quan hệ thân thiết này. Chỉ có điều, chắc chắn sẽ có chút khó khăn.
"Chị à, cho em mượn Trương Chiêu một lúc nhé"
Tiết học sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ bỗng mở cửa đi vào, sau đó cùng Trương Chiêu ra ngoài. Cả lớp thấy vậy thì xì xào bàn tán một hồi lâu, cho đến khi cô giáo trên gõ thước lên bảng thì mới dừng lại.
Cho đến khi Trương Chiêu quay lại, bọn họ cũng sắp phải ra về. Hình như nói chuyện rất lâu và căng thẳng, hắn lúc quay về với khuôn mặt khó chịu, không mấy vui vẻ.
Khi chuông reo ra về, Trương Chiêu chẳng nói chẳng rằng kéo Trịnh Vĩnh Khang đi theo hắn. Em cứ nghĩ hôm nay hắn chỉ là gấp gáp muốn về nhà một chút. Thế nên em chỉ vội vàng chào tạm biệt với Tạ Mạnh Huân rồi chạy theo từng bước chân nhanh nhẹn của Trương Chiêu.
Hình như hôm nay đường về nhà Trương Chiêu có hơi lạ, có thể nói là cực kì lạ. Làm Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc không biết hắn muốn đưa mình đi đâu, cũng có chút cảnh giác và sợ sệt. Cuối cùng thì chiếc xe dừng lại ở một nơi lạ hoắc, Trịnh Vĩnh Khang chưa từng tới đây bao giờ. Một đồng cỏ xanh mướt và đầy ấp những tia nắng dịu nhẹ. Ở phía xa xa, có một cây cổ thụ đứng ở đó, từng chiếc lá rũ xuống như đang che phủ ánh nắng rọi sáng. Khung cảnh đẹp như tranh, thật sự không ngờ sẽ có một khung cảnh thơ mộng đến như thế này.
Trương Chiêu trầm mặt, chưa để Trịnh Vĩnh Khang kịp trầm trồ, đã kéo em ra khỏi xe rồi dắt tay em tiến về cái cây cổ thụ già đằng kia. Bóng râm bên dưới gốc cây thật sự rất mát, làm Trịnh Vĩnh Khang thích thú. Cả hai cùng nhau ngồi bên dưới tán cây, ngắm nhìn bức tranh xinh đẹp.
"Đây là nơi hồi xưa tao hay đến chơi. Mày có thích chỗ này hay không?"
"Có, tao thích lắm"
Câu nói đầy vẻ vô tư của Trịnh Vĩnh Khang đã giúp khuôn mặt của Trương Chiêu cũng giãn ra đôi chút. Em cũng chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh, bỗng dưng lại nhớ ra điều gì đó.
"Ban nãy có chuyện gì thế?"
"Không có gì? Chỉ là bố mẹ của tao gọi đến, dặn dò chút chuyện học hành"
Bọn họ đã ở cái thời điểm phải mau chóng bận tâm về chuyện học hành, thời gian này chính là phải tập trung vào ôn tập. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng cần phải lo, cho dù em có đậu đại học đi chăng nữa, thì điều kiện kinh tế của gia đình cũng không thể trang trải đủ cho em theo học. Nhưng Trương Chiêu thì lại hoàn toàn khác, hắn có tiền, có tài, có tương lai. Trái ngược rất lớn với em.
"Trịnh Vĩnh Khang này, mày định học đại học hay là ở lại đây tìm việc"
"Tao không muốn đi học đại học, nhà tao không có nhiều tiền để cho tao đi học đâu, chỉ khổ anh trai tao thôi, chi bằng cứ để tao đi làm phụ giúp anh ấy"
Ánh mắt Trương Chiêu hôm nay đượm buồn đến lạ, đôi môi run run như đang muốn nói điều gì đó, cuối cùng lời nói ấy cũng chẳng thể bật ra khỏi đầu môi. Hắn nằm dài xuống bãi cỏ, hai tay gối đầu, khuôn mặt mông lung do dự.
"Mày hát cho tao một bài có được không?"
Hôm đó Trương Chiêu không ép em cùng hắn học bài nữa. Một người nằm trên bãi cỏ với sự thư thái, không giấu nổi vẻ thoải mái, ánh mắt đắm đuối hướng về phía người đang ngồi ngân nga khúc hát yêu thích. Trương Chiêu chỉ muốn những câu hát ấy hãy theo gió thoảng mà tự do thổi vào trong hồi ức tuổi trẻ của hắn, để cho Trịnh Vĩnh Khang toả sáng trong chính tiềm thức của hắn.
Trương Chiêu thích cái âm vang trong trẻo ấy, hắn thưởng thức nó, đắm chìm trong từng giai điệu ngân dài.
Cho dù đúng là đã tìm được, nhưng thật khó để giữ lấy. Đôi cánh của chú sẻ nhỏ, có lẽ sẽ tự do bay lượn dưới tà nắng ấm. Còn hắn, Trương Chiêu sẽ ôm mãi sự lưu luyến của thanh âm trong ký ức mà tìm một con đường mới cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com