Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.02 🔞

WARNING: 18+


Lần đầu tiên họ làm tình là vào đêm họ giành chức vô địch, và cả hai đều uống rất nhiều rượu. Uống rượu, hát karaoke, ngắm sao, phấn khích tới nỗi cảm giác giường như cả thế giới nằm dưới chân mình. Trương Chiêu cố hết sức để tỉnh táo, anh bế Trịnh Vĩnh Khang đang say giấc vào phòng mình, cởi giày em ra nhét xuống dưới giường, cũng cởi cả giày mình để ngay bên cạnh, buồn ngủ không thể mở mắt ra nổi những đầu vẫn rung lên vì phấn khích. Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn nằm nghiêng ngủ, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm cúp.

Nửa tỉnh nửa mê, Trương Chiêu cảm thấy trên người có gì đó nặng trịch, vô thức nghĩ rằng Trương Lily trèo lên người mình, phản ứng đầu tiên là lo mình sẽ bị đè chết, nhưng tay lại với tìm con chó muốn xoa đầu nó: "Lily đừng nghịch...bố buồn ngủ chết đi được..." Càng đến gần trận chung kết, mọi người lại càng trở nên lo lắng. Khoảnh khắc mọi thứ kết thúc, lượng adrenaline đang dâng trào dần lắng xuống, niềm vui và sự phấn khích tràn ngập trong não dần lẵng uống, và thứ tiếp theo là cảm giác đau nhói do những dây thần kinh căng thẳng đột nhiên bị đứt, khiến cho con người ta cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Quơ tay vào không khí.

Suy nghĩ của anh dần quay về và anh nhớ ra mình đang ở Hàn Quốc, vậy nên sẽ chẳng có Trương Lily nào ở đây cả, vậy thì –

Anh nheo mắt lại, thấy Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trên người mình, không hiểu sao đôi mắt em trong veo lạ thường, em chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

"Sao thế..." Trương Chiêu muốn đứng dậy, nhưng hông bị đè xuống, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên, giọng nói khàn khàn vì rượu và buồn ngủ, "...Không buồn ngủ à bé yêu?"

Trịnh Vĩnh Khang thấy anh tỉnh rồi, lại cúi xuống cọ cọ vào người anh, dùng đầu lưỡi nóng ẩm liếm láp khắp mặt anh, trông y hệt một chú cún con: "Muốn làm." Nhưng lời nói ra thì lại chẳng ngoan ngoãn chút nào.

?

Trương Chiêu cảm thấy mình bị dọa tỉnh luôn rồi.

Anh giữ lấy mặt Trịnh Vĩnh Khang, tuy rằng ánh mắt vẫn sáng ngời nhưng rõ ràng là em đã say lắm rồi.

"Không được..." Trương Chiêu cố gắng nói lí với kẻ say, "Ở chỗ này thì không có biện pháp an toàn, với lại em đang say, anh sao có thể lợi dụng em được...đợi em tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện này sau nhé?"

Cái đầu biêng biêng của Trịnh Vĩnh Khang không thể tiêu hóa thông tin mà anh đưa ra, em sốt ruột lột miếng dán ức chế ra, múi pháo hoa bùng nổ khắp phòng: "Chân em đã lành rồi...Anh rốt cuộc là có làm không?"

Sự hấp dẫn của pheromone có độ tương xứng cao không gì có thể sánh bằng, Trương Chiêu bị mùi hương ấy làm cho choáng ngợp. Mặc dù anh đã dùng thuốc ức chế loại mạnh trước khi vào ván đấu, nhưng rượu đã hòa tan nó và đẩy anh tới mức hoàn toàn mất bình tĩnh. Đôi mắt anh đỏ lên vì bị kích thích, gáy anh nóng rát đau đớn, má mông mềm mại của Trịnh Vĩnh Khang cứ đè lên dương vật cương cứng của anh rồi vặn vẹo, Trương Chiêu khẽ véo eo em.

"Là tự em muốn đấy nhé, Trịnh Vĩnh Khang," Anh nghiến răng, "Ngày mai đừng có mà hối hận."

"Em tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận." Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn anh, lúc này trông em có vẻ tỉnh táo, nhưng đôi môi mềm mại ấn xuống khiến Trương Chiêu nghi ngờ em vẫn còn đang trong cơn say.

Trong hộp đồ* của khách sạn có bao cao su, Trương Chiêu không còn sức để nghĩ cách giải thích với người khác vào ngày mai nữa, vài bước chân rời khỏi giường đã làm cạn kiệt lí trí của anh. Trịnh Vĩnh Khang không chịu đứng dậy, hai chân run rẩy khi bị giữ chặt trong vòng tay anh, em cảm giác mình sắp tới kì phát tình và không muốn rời đi một chút nào, em cứ bám chặt lấy Trương Chiêu như cây tơ hồng. Nhưng em cũng hiểu rất rõ, lúc này không hề giống lúc em phát tình, khuông mặt em ửng hồng, nhìn thấy nước mắt Trương Chiêu trên sân khấu, trái tim em như đổ mưa lớn.

*cái hộp đồ nhỏ để trong mấy phòng khách sạn, khi checkout nhân viên lên kiểm tra thấy dùng cái gì rồi thì sẽ tính tiền cái đó á

Vào khoảnh khắc đó, một cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng Trịnh Vĩnh Khang. Em cảm thấy không thể tin nổi. Giống như một phần cơ thể mình đã rời đi rồi lại quay trở lại. Một giọt nước mắt không thuộc về chính em, một cảm xúc chưa từng bộc lộ trước mặt em, lại chiếu rọi vào vinh quang sáng ngời như ánh sáng. Em đã làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng ra — trên sân khấu, dưới ánh nhìn của hàng triệu người, em bế Trương Chiêu lên. Trương Chiêu khóc không ngừng, gần như không còn sức lực, ngã vào vai em, được anh nhẹ nhàng vỗ về. Những ánh đèn flash từ máy quay liên tục lóe lên, chuyển hướng, tại trung tâm sân khấu, chiếc cúp sáng chói trở thành vật trang trí trong bức ảnh, điểm nhìn tập trung vào anh và em, đó là khoảnh khắc đỉnh điểm của pháo hoa, là một giây phút nở rộ của hoa quỳnh, thời gian như ngưng đọng. Người anh của em, đồng đội của em, người yêu của em, đều đang ở trong vòng tay em. Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cảm nhận được niềm vui chiến thắng tràn ngập toàn thân. Lòng can đảm tiến về phía trước khiến em giành được nhiều thứ hơn là một chức vô địch.

Trịnh Vĩnh Khang quỳ xuống trước mặt anh, miệng ngậm bao cao su, cố gắng từng chút từng chút một đưa vào dương vật đang cương cứng. Trương Chiêu siết chặt ngón tay đặt sau đầu em, anh dựa vào mép giường, ngửa đầu ra sau thở hổn hển, như một con cá sắp chết cạn. Trịnh Vĩnh Khang muốn nuốt nước bọt, miệng em tiết ra quá nhiều, nhưng trong miệng lại có dị vật, chỉ có thể há miệng để nước chảy ra ngoài, nhớp nháp xuống tận cằm.

Kích thước không đúng lắm, Trương Chiêu cảm thấy không thoải mái, nhưng anh cũng không quá bận tâm, anh kéo đứa nhóc trước mặt lên và hôn vào gáy em. Trịnh Vĩnh Khang như ngọn lửa sắp thiêu rụi anh thành tro bụi, nhưng anh vẫn tiến về phía ấy, anh cam tâm tình nguyện chết trong vòng tay em.

Em thu hút sự chú ý của Trương Chiêu, em không muốn thấy anh rơi lệ nữa, dù cho có phải hy sinh bản thân em. Em duỗi chân ra, phía sau nuốt lấy dương vật nóng bỏng, rõ ràng em vẫn chưa được nới rộng hoàn toàn, nhưng em lại hất tay Trương Chiêu ra. Đôi mắt Trương Chiêu đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, mùi hương hoa dạ quỳnh do pheromone của em kích thích mà không ngừng tuôn ra từ sau gáy anh, Trịnh Vĩnh Khang chưa từng thấy anh mất khống chế như vậy. Ý thức được điều này kết hợp với pheromone từ nơi giao hợp khiến chân Trịnh Vĩnh Khang mềm nhũn ra, em gần như chẳng thể quỳ xuống nổi. Thể chất omega khiến phía sau em tự động tiết ra chất lỏng đặc sệt, nó không thể chặn lại được nữa và tràn ra ngoài, nhỏ giọt vào dương vật hơi cong lên phía sau em.

Mới đi vào được một chút đã không thể chịu nổi, uống rượu xong thân thể em không còn chút sức lực, sau tất cả những chuyện này, em có chút mệt rồi, Trịnh Vĩnh Khang mệt đến mức muốn nằm xuống. Trương Chiêu xoa xoa mông em, giọng nói như van nài: "Đưa vào thêm chút đi."

Trịnh Vĩnh Khang chỉ đưa vào được một nửa bụng đã đầy, em bám chặt lấy cơ bụng săn chắc của Trương Chiêu, lắc đầu liên tục, nước bọt dính chặt vào cổ họng: "Em không ăn nổi nữa...em chết mất...em chết chắc rồi..." Em cố gắng di chuyển lên xuống thử, nhưng trước khi em kịp rên lên, mọi thứ đã bị chặn lại trong cổ họng.

Trương Chiêu nhéo eo em rồi ấn mạnh xuống, em quên mất anh cũng uống say, người say không thể khống chế được sức lực, đồng thời anh cũng đẩy hông lên, đem toàn bộ dương vật nhét vào lỗ thịt, cự vật lần đầu tiên chui vào nơi chật hẹp, phần thịt mềm mại căng lên, Trương Chiêu thở hổn hển vì bị kẹp chặt.

Trịnh Vĩnh Khang vừa đau vừa sướng, nhón chân không nhịn được cong lên, bám chặt vào ga giường, nước mắt không tự chủ được mà giàn giụa ra, dương vật phía trước không hề được đụng chạm vẫn xuất tinh, bắn khắp người Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang muốn giúp anh lau đi nhưng tên alpha kia lại tưởng em muốn chạy trốn, vừa mới hở ra được một nửa thì lại bị đẩy sâu vào trong. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh liên tục rút ra rồi lại đưa vào. Trịnh Vĩnh Khang cảm giác như mình đang cưỡi một con ngựa bất kham, cả người em run lên, nội tạng bên trong cứ như xào xáo hết cả.

"Cửa đóng chưa nhỉ?" Trương Chiêu tự nhủ, "Đi xem một chút nhé, được không? Em yêu?" Anh vỗ nhẹ vào mặt Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Vĩnh Khang bị chịch đến mức hồn bay phách lạc, em gật đầu trong sự bàng hoàng, không hiểu sao phải hỏi em chuyện này.

Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, em không nhịn được mà hét lên một tiếng. Trương Chiêu bế em lên, dương vật cương cứng vẫn cắm trong lỗ hậu chật hẹp, dưới tác dụng của trọng lực, nó càng đi vào sâu hơn, gậy thịt di chuyển loạn xạ, quy đầu vô tình chạm vào khoang sinh sản, một cú đẩy mạnh, cảm nhận được nơi đó lõm vào, nhẹ hồn lên đầu nấm một cách run rẩy và mút mát nó như một cái miệng.

"Đừng...không muốn nữa!" Trịnh Vĩnh Khang hét lớn, nước mắt chảy dài trên mặt, từ khóe mắt chảy ra như suối, làm ướt vai Trương Chiêu.

"Sao lại khóc cả ở trên ở dưới thế?" Trương Chiêu nhẹ nhàng dỗ dành em, anh hôn lên những giọt nước mắt trên mặt em, anh đặt tay lên háng em và cảm nhận được chút tinh dịch – omega không thể chịu được kích thích nên hậu huyệt thắt chặt và xuất ra.

Trịnh Vĩnh Khang ôm chặt cổ anh, em chôn mặt vào ngực anh rồi không ngừng cọ qua cọ lại, vẻ mặt có chút tức giận, em dùng nước mắt bôi đầy lên cơ ngực của Trương Chiêu. Trương Chiêu cười khẽ mấy tiếng rồi đột nhiên buông lỏng tay.

"Hic—" Tiếng rên rỉ trầm thấp không thể kiềm chế của Trịnh Vĩnh Khang biến thành tiếng khóc. Đôi chân em run rẩy vì bị chịch quá mạnh, khoái cảm từ lần xuất tinh ban nãy kéo dài trước khi kịp lắng xuống, dương vật cọ xát vào bụng người trước mặt em lại phun ra một dòng chất lỏng trắng đục khác.

Em bị ép vào cửa và đẩy lên trên khiến cánh cửa rung rung. Lưng Trịnh Vĩnh Khang bị cọ xát đến đỏ ửng, em bị đẩy lên rồi lại trượt xuống theo trọng lực, nuốt toàn bộ dương vật vào trong. Không chịu thua kém, em đã để lại đống vết cào trên lưng Trương Chiêu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm sâu vào da thịt.

Từ cửa ra đến cửa sổ sát đất rồi trở lại giường, cuối cùng anh mới xuất tinh trong khoang sinh sản. Trịnh Vĩnh Khang rùng mình bởi sức nóng của tinh dịch mạnh mẽ qua lớp bao cao su, hai chân em run run, một dòng nước nhỏ phun ra, làm ướt một mảng ga trải giường.

Trương Chiêu rút dương vật ra, anh tháo bao cao su, thắt nút rồi ném vào thùng rác. Trịnh Vĩnh Khang nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nhọc, bộ ngực mềm mại đầy vết răng. Ánh trăng sáng rọi xuyên qua cửa sổ chiếu rọi toàn thân em, trên mặt em nổi lên một tầng mây đỏ hồng khó có thể xua tan.

Dương vật của Trương Chiêu lại dần cứng trở lại trước ánh nhìn của em.

Anh nhặt chiếc bao cao su vứt trên bàn, dùng răng xé nó rồi từ từ đeo vào hạ bộ.

"Em hối hận rồi! Em rất hối hận!" Trịnh Vĩnh Khang khàn giọng muốn bỏ chạy, tay nắm chặt ga trải giường, chân đạp loạn xạ, "Không làm nữa...Không làm nữa đâu, Chiêu ca..."

Trương Chiêu nắm lấy mắt cá chân của em kéo lại, dương vật mới cương của anh dễ dàng đâm vào cái lỗ mềm mại ẩm ướt vừa bị anh đụ chưa kịp khép lại:

"Khang thần sẽ không bao giờ hối hận."

END NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com