Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Tình yêu hạ cánh.

Vĩnh Khang cảm thấy vô thực khi thức dậy sau và nhận ra bản thân vừa “thu nạp” một anh bạn trai. Chuyện này vẫn chưa có ai biết, thật ra càng ít người biết thì càng tốt dù gì đi chăng nữa hai người cũng có mục đích riêng nên mới tìm đến nhau. Đây là một cuộc giao dịch công bằng mà, lỡ mà chia tay thì lại thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh tà áo màu xanh khác biệt giữa một rừng đỏ, mà cái người đó lại còn đang gỡ từng miếng thớ thịt từ trên xương cá để lên đĩa của cậu. Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy hơi hối hận.

“Từ từ đợi một chút, tại sao cậu lại ở đây. Bàn của Slytherin là ở phía bên kia cơ mà.” Vĩnh Khang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng với một loạt ánh nhìn đang ghim sâu vào hai người họ, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.

Trương Chiêu ngẩn ra, như hiểu lại như không hiểu trước câu hỏi của cậu. Anh chỉ đơn giản đáp :” Chúng ta là người yêu mà, không phải đây là điều bình thường giữa một cặp đôi sao?”

Cảm ơn anh rất nhiều, giờ thì không khí ở đại sảnh trở nên bùng nổ và tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người sau câu nói chấn động của anh. Ai cũng cảm thấy đây là một tin tức nóng hổi, Slytherin yêu Gryffindor đã khó đây lại còn là Trương Chiêu yêu Vĩnh Khang, nghe còn khó tin hơn gấp trăm lần.

Hai vành tay của Vĩnh Khang đỏ lựng, cả đôi má cũng trở nên hồng hào như trái cà chua chín mọng nước. Vĩnh Khang vội vã đưa tay lên che đi cái khuôn miệng trái tim đang lắp bắp như chuẩn bị phát ngôn thêm một câu động trời nào đó của Trương Chiêu.

“Không có đâu, không có đâu. Anh ấy đùa thôi mọi người ăn tiếp đi.” Tất nhiên là chả ai tin nhưng ít nhất đã vơi bớt đi mấy cái ghim cắm chặt vào từng thớ thịt của họ như lúc nãy.

Vĩnh Khang phải tận dụng cơ hội mọi người xung quanh lơ đãng mà kéo Trương Chiêu ra chỗ khác. Vị huynh trưởng của chúng ta thì chẳng quan tâm tay áo của mình bị lôi xềnh xệch đến mức bị nhăn nhúm chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu nhóc đầu nấm đằng trước, nếu đổi lại là người khác có khi nãy giờ đã bị anh liếc cho cháy mặt. Vĩnh Khang không biết đó thôi chứ ngoài mấy cái danh sến rện tâng bốc anh lên tận tầng mây mà cậu biết, Trương Chiêu vốn còn được mấy đứa năm nhất gọi là “quỷ dữ đầu đàn” mà.

Vừa đến chỗ góc hành lang một phát, Vĩnh Khang không nhịn được nữa mà bùng nổ.

“Hời ơi, cậu hại chết tớ rồi. Giờ mọi người đều nghĩ tớ và cậu yêu nhau, nếu lỡ hai bọn mình sau này kết thúc giao dịch thì sao, không lẽ lại nói ‘trôn trôn’ à?” Vĩnh Khang nói một tràng không ngừng nghỉ, khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Trông chả khác gì anh chồng làm sai xong bị vợ mắng ấy.

Xả xong cơn tức cho đã đời, Vĩnh Khang chợt nhận ra bản thân hơi quá quắt. Bản thân thì tuyển người yêu, người ta ứng tuyển, mình cũng đồng ý xong giờ mình lại không cho người ta làm người yêu một cách “danh chính ngôn thuận”, bắt anh phải giấu giấu diếm diếm như thể cuộc hôn nhân không hợp pháp vậy đó. Thế thì…đúng là kỳ cục thật.

Suy nghĩ xong thì Vĩnh Khang mới bắt đầu sợ sệt, nói đi cũng phải nói lại, Trương Chiêu suy cho cùng vẫn là anh lớn của Slytherin, là kiểu người cao cao tại thượng, ai cũng phải cụp cái pha xuống nếu muốn được anh nói chuyện tử tế nên mình nổi đóa lung tung như thế lỡ Trương Chiêu cho mình một đấm thì sao? Càng nói lại càng thấy rén, Vĩnh Khang thầm nhắm mắt cầu nguyện trong lòng mong sao cái đấm ấy của anh dịu dàng một chút.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy Trương Chiêu phản ứng gì, cậu mới dè dặt mở mắt ra. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ấm ức nhưng tay thì lại lục cái gì đó trong túi áo.

Đột nhiên Vĩnh Khang bị anh cưỡng ép xoè cái bàn tay múp míp của cậu ra, tưởng chừng như anh sắp tét lòng bàn tay cậu mấy cái rồi. Vậy mà khác xa những gì cậu suy diễn, anh chỉ nhẹ nhàng thả vài viên kẹo được gói kỹ càng, lại còn là vỏ hồng phấn trông đến là “yêu”.

“Kẹo hạnh phúc tớ tự làm đấy, cậu ăn đi rồi đừng mắng tớ, nhẹ nhàng với tớ một chút được không?”

Thề có chúa Merlin, ngay cái khoảnh khắc mà Trương Chiêu phụng phịu với cái môi chúm chím nhõng nhẽo vòi vĩnh cậu dịu dàng với anh, Vĩnh Khang đã nhìn thấy một vòng hoa vây quanh cái khuôn mặt trời ban đó. Chỉ vài viên kẹo mà giờ những cảm xúc bất mãn lúc nãy đều tan biến như chưa từng xuất hiện.

“Giận dỗi” là cái gì cơ? Vĩnh Khang làm gì có cái thói xấu đó!


Tin đồn lan truyền nhanh hơn những gì Vĩnh Khang nghĩ, hoặc là vì đối tượng trong câu chuyện là Trương Chiêu nên mọi người mới hứng thú như vậy.

Đến cả những anh chị trong Gryffindor mỗi lần thấy cậu là sẽ liền lặp đi lặp lại cái câu: “Trăm năm hạnh phúc”, “Mãi bền lâu nhé.” Trông có khác gì là đang trêu tức cậu không cơ chứ.

Vĩnh Khang chán nản theo thói quen đưa tay lên sờ sờ cổ, sờ một hồi rồi giật mình nhận ra: “Ủa, lông thỏ mình đâu rồi?”

Rõ ràng cái hôm gặp Trương Chiêu có cả một nhúm lông trắng mọc ở đằng sau cổ nhưng giờ lại hoàn toàn biến mất như thể chưa từng mọc ra vậy.

“Kỳ lạ ghê…” Hay là do cậu gặp Trương Chiêu nên mới như vậy?

Cơ mà Trương Chiêu với cậu nào có tiếp xúc nhiều, đến tay còn chưa cầm, cùng lắm là nói chuyện rồi ngồi hơi sát nhau tí. Bỗng Vĩnh Khang nhớ lại lời mẹ nói:

“Nếu con gặp tình yêu đích thực trước ngày Giáng Sinh, con sẽ trở lại bình thường.”

Ơ mà khoan, thế thì chỉ có “tình yêu chân chính” mới làm mình trở lại bình thường được chứ mối quan hệ giữa cậu với Trương Chiêu chả khác gì đối tác làm ăn. Vậy chắc không phải đâu nhỉ? Hay là phải ta?

Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng chỉ cần tưởng tượng cái viễn cảnh Trương Chiêu thích cậu thôi là Vĩnh Khang đã thấy phi thực tế rồi, vượt mức pickleball.

Mạch suy nghĩ của Vĩnh Khang đột nhiên bị cắt ngang bởi cái vỗ vai của Quân Thái.

“Ê đi xem tớ luyện tập cho giải Quidditch sắp tới không?” Quân Thái hớn hở, đúng là con người của thể thao có khác. Vĩnh Khang đến cái việc cưỡi chổi thôi còn thấy mệt lên mệt xuống.

Định bụng là từ chối nhưng Vĩnh Khang tự nhiên nhớ ra mình có một người bạn trai là Tầm thủ nổi tiếng. Máu tò mò và của cậu cũng từ đó mà sôi sùng sục. Nuốt lại lời từ chối đang định thoát
ra khỏi miệng, Vĩnh Khang vui vẻ đồng ý trong lòng âm thầm xin lỗi bạn hiền.

Hai người đến sân, dù cho chỉ mới đứng từ xa thôi, Vĩnh Khang đã thấy cái bóng cao gầy đang nghiêm túc bàn luận với đồng đội ra dáng một người đội trưởng hết sức. Vĩnh Khang tự nhiên thấy hơi tự hào, lỡ sau này có chia tay thì ít nhất cậu vẫn có thể vỗ ngực ra oai nói với mọi người: “Bồ cũ tao là huynh trưởng Slytherin nổi tiếng đẹp trai tài giỏi, còn là một tầm thủ xuất chúng.” Mới nghĩ thôi đã thấy oách xà lách rồi.

Cậu cũng chỉ tính xem xem bạn trai mình có còn sống hay không thôi, ai ngờ đâu tự nhiên mấy đứa nhóc năm dưới bên Slytherin thấy cậu thì ồ oà hết cả lên. Thằng cha Sâm Húc còn huých huých vai Trương Chiêu ra hiệu, cái kiểu cách giống như muốn nói: “Người yêu bây kìa.” làm Vĩnh Khang ngại gần chết.

Khuôn mặt căng như dây đàn của Trương Chiêu vừa nghe thấy thế đã lập tức giãn ra, không cần phải đợi lâu thì cái tà áo xanh lại một lần nữa lạc loài trong cái màu đỏ cam của nhà Gryffindor. Nhưng mà cái người mang tà áo xanh ấy lại vô cùng tự nhiên không mảy may quan tâm ánh nhìn của người khác cứ như thể trong mắt chỉ có bóng hình của Trịnh Vĩnh Khang với mái tóc bông xù đang ngại ngùng đứng nhìn ở đằng xa.

“Cậu đến đây để xem tớ hả?” Trương Chiêu nhẹ giọng hỏi.

Vĩnh Khang đương nhiên làm sao có thể thừa nhận được, phải làm giá một chút chứ.

“Nào có, tớ đến xem Quân Thái, vô tình gặp cậu thôi.”

Vĩnh Khang hơi nâng cao mặt, hếch lên khiến cho Trương Chiêu càng thấy cậu giống như một con sóc tròn quay đang làm bộ làm tịch. Tất nhiên anh không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng hùa theo.

“Vậy ư? Nhưng tớ mong Vĩnh Khang sẽ đến vì tớ, tớ muốn được Vĩnh Khang thấy hình ảnh ngầu nhất của mình.” Cái ánh mắt long lanh của Trương Chiêu lại một lần nữa dễ dàng đâm xuyên trái tim đang đập rộn ràng của Vĩnh Khang.

Không biết Trương Chiêu có dùng cái câu này nói với mấy cô gái khác không, nếu có thì hẳn họ đã đắm chìm trong đầm lầy mà cậu tạo ra. Và chính Vĩnh Khang cũng tự nguyện được bó buộc trong cái vũng lầy biết trước sẽ không có đường thoát ấy.

Cuộc đấu tập chỉ còn vài phút nữa là diễn ra vậy nên Trương Chiêu phải rời đi sớm. Cái nhìn lưu luyến của anh khiến Vĩnh Khang cảm giác như mình đang say. Bỗng anh cởi cái khăn quàng màu xanh lá, màu Vĩnh Khang ghét nhất, trên cổ mình rồi quàng lên cho cậu. Cái màu huy hiệu cậu đeo trên ngực trái tương phản với màu của chiếc khăn len mà anh đưa cho dưới cái lạnh âm độ của nước Anh.

“Chờ tớ nhé.”

Một câu nói khiến Vĩnh Khang biết chắc rằng: Mình ốm yếu quá, yếu tiếng trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com