Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạt giống nỗi buồn

1;

Trịnh Vĩnh Khang những ngày này tăm tối vô cùng, Trương Chiêu nằm trong phòng bệnh, nhịp thở không đều, liếc sang máy đo nhịp cũng quãng lên quãng lặng. Khiến trái tim thằng nhỏ lúc này, quả thực là như bị vùi vào đá rồi nung lên bếp lửa.

Nó ngồi đấy, hai mắt tối đen mờ mờ mịt mịt, mái tóc cũng đã cạo ngắn lên rồi, vừa gai góc lại mặc nỗi không quen thuộc gì.

Khoảng thời gian này, vực thẳm dưới chân Trịnh Vĩnh Khang như luôn canh me xuất hiện mà vùi dập nó. Nó cứ vẩn vơ như thế, ngồi chờ Trương Chiêu lần nữa mở mắt mà gọi tên mình.

Gần một năm kể từ hôm cuối cùng nó được nghe hai tiếng "Khang Khang" qua điện thoại. Giọng bên đầu kia rè rè, lại nhỏ đến khó hiểu.

Thành Đô năm đó mặc lên một vẻ lạnh lẽo, gieo vào từng góc trong trái tim Trịnh Vĩnh Khang muôn vàn hạt mầm nỗi buồn não nề từng chút.

Hạt mầm đầu tiên, là hay tin Trương Chiêu nhập viện vì tình trạng sốc thuốc ngủ. Trịnh Vĩnh Khang nhớ rõ, mình đã luôn cảnh báo và ngăn cấm anh tiếp tục sử dụng cách này để giảm thiểu căng thẳng, nhưng có vẻ chẳng mấy khả quan. Bọn họ, luôn luôn là phe phản diện chính, là không bao giờ được phép mắc chỉ một vài lỗi sai nhỏ.

Họ, là có thể sống đi mà nhai nuốt quở trách, thiếp đi là ôm lấy lòng mà tự mình thương mình. VCT Trung Quốc vốn trước đây ví như luôn chìm trong mờ sương ảo, bí bách. Nay vừa được ươm tưới những vị mát ngọt thanh của chiến thắng, lại càng say máu mà ép thúc họ không được vấp ngã.

Liều lượng năm tháng ấy Trương Chiêu sử dụng không phải ít, nếu chẳng muốn nói rằng đáng báo động thế nào. Chỉ tiếc rằng, Trịnh Vĩnh Khang đã không thể mãi ở bên để cảnh báo anh về việc đó.

Thế nên, việc Trương Chiêu gặp bệnh thế này, là đang gieo vào trong Trịnh Vĩnh Khang một vạn hạt giống nổi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com