Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[33]

Trịnh Vĩnh Khang thẩn thờ ngồi ở trước phòng bệnh, chính cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại đau buồn đến như vậy, thật kì lạ. Bàn tay cậu vẫn siết chặt điện thoại, màn hình đã tự động tắt từ lâu.  Từ lúc từ chối cuộc gọi của Trương Chiêu, không còn ai gọi đến cho cậu nữa.

Cho dù là có chút vui vẻ khi biết tin, trong lòng Trịnh Vĩnh Khang vẫn trĩu nặng một cách kỳ lạ. Có thứ gì đó hụt hẫng, có chút thất vọng và tiếc nuối, cứ như có cảm giác sẽ chẳng bao giờ gặp lại 'người ấy' nữa.

Trịnh Vĩnh Khang có khả năng giết chết Trương Chiêu ngay trong đêm hôm ấy, nhưng cậu đã không đâm vào những chỗ chí mạng, vết thương cũng không nặng, đều là do cậu cố tình. Không phải vì sợ sẽ mang danh tội phạm giết người, mà là vì trong tâm tư còn vương vấn chút yêu thương.

Bây giờ Trịnh Vĩnh Khang không còn trốn chui trốn nhủi, cũng không phải lo về việc sẽ bị bắt về. Nhưng bây giờ cậu còn phải đối mặt với một nỗi lo còn lớn hơn gấp bội, chính là cái ác mộng sẽ đeo bám cậu dai dẳng khi đêm đến, thứ dư âm ngọt ngào pha chút cay đắng mà Trương Chiêu để lại.

Trịnh Vĩnh Khang khóc, nhưng không phải buồn vì phải thật sự rời xa Trương Chiêu, mà chính là vì khóc thương cho mối tình nhiều năm dài đằng đẵng của họ, cái mối tình không đơn thuần chỉ kéo dài ba năm. Trịnh Vĩnh Khang đã nhớ rất rõ, thậm chí đã khắc sâu vào trong tâm trí những ngọn gió thu rét buốt vào năm cậu 14 tuổi, và Trương Chiêu 16 tuổi.

Cậu rất tiếc, nhưng không tiếc cái cảm xúc với Trương Chiêu hiện tại, mà là tiếc cái cảm xúc thuở đầu. Tình cảm từng bị chôn vùi dưới lớp tuyết nghìn năm khi bị khai quật, bây giờ chỉ còn đọng lại tàn thuốc xám xịt dơ bẩn, chứ không phải là điếu thuốc nguyên vẹn mà Trương Chiêu cho cậu. Khói thuốc lá cay đắng, lần đầu tiên cậu nói dối Trương Chiêu. Thực chất, điếu thuốc đó chính là Trịnh Vĩnh Khang xin cho bản thân. Để rồi nó đem lại cho cậu một làn khói bất diệt, đau âm ỉ trong vòm họng, như muốn bóp nghẹn hơi thở từ lâu đã sớm vỡ nát.

Chính là Trịnh Vĩnh Khang tự mình rơi vào vũng bùn, tự mình tiếc thương cho mối tình này, cũng chính cậu là người tự nguyện nhốt bản thân mình vào chiếc lồng sắt.

Mối tình của họ bắt đầu bằng một điếu thuốc lá, nhưng kết thúc vì mùi máu tanh tưởi ở sâu bên trong căn hầm tối. Trịnh Vĩnh Khang đã từng nghĩ nếu như họ kết thúc, sẽ để lại dư vị ngọt ngào của nicotine nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ để lại mùi gỉ sét của thứ xiềng xích điên cuồng.

Trịnh Vĩnh Khang lại thèm thuốc lá, nhưng sẽ chẳng còn ai tự nguyện cho cậu như Trương Chiêu nữa.

Phải rồi, mùa xuân đến thì hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ sẽ rất khó, khi nó thiếu đi Trương Chiêu, thiếu đi một Trương Chiêu thuở thiếu thời mà Trịnh Vĩnh Khang từng mê đắm, đến mức cho dù có đánh đổi tự do thì cậu cũng bằng lòng. Đó chính là lí do vì sao trong thời khắc chia li, Trịnh Vĩnh Khang đã do dự, cậu khao khát muốn được chiêm ngưỡng cái ánh mắt ấm áp và điếu thuốc lá rẻ tiền từ Trương Chiêu năm nào một lần nữa.

Có thể, Trịnh Vĩnh Khang sẽ trở lại trồng một chậu xương rồng nhỏ, hoặc nhiều hơn là một. Mặc cho tia nắng có quay về hay không, cậu vẫn sẽ không thể buông bỏ được. Trịnh Vĩnh Khang chán ghét Trương Chiêu, nhưng không chán ghét 'Trương Chiêu' năm 16 tuổi.

Nước mắt cậu rơi tí tách như mưa, từng giọt, từng giọt như đang phần nào giúp cậu trút bỏ phần nào phiền muộn trong lòng.

——————

"Trịnh Vĩnh Khang khóc rồi, có lẽ em nên ra ngoài an ủi một chút"

Tạ Mạnh Huân vỗ vai Vương Sâm Húc, toan đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại bị Vương Sâm Húc níu lại. Hắn khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn còn chút yếu ớt.

"Cứ để nó khóc, sẽ không sao đâu"

Thấy chồng mình quyết liệt như vậy, Tạ Mạnh Huân cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Tận tình bóp từng ngón tay của Vương Sâm Húc, trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

"Từ rất lâu rồi, Trịnh Vĩnh Khang đã yêu Trương Chiêu từ rất lâu rồi, trước cả anh"

"Sao lại thế được?"

Nghe xong tin này, Tạ Mạnh Huân sốc đến đơ người, khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cảm thấy chuyện này rất vô lí.

"Em ấy chưa từng thích anh, trong lòng lúc nào cũng chỉ có một mình Trương Chiêu. Ngày xưa, lúc nào Trịnh Vĩnh Khang cũng tự lừa dối bản thân là em ấy thích anh, nhưng chưa từng quên được Trương Chiêu. Thế nên khi em ấy không chịu chấp nhận, anh đã giúp em ấy buông bỏ anh rồi"

Vương Sâm Húc biết Trịnh Vĩnh Khang chưa từng thích hắn, cho dù là quá khứ lẫn hiện tại. Người cậu thích vẫn luôn là một người anh trai bí ẩn trong hồi ức nhỏ bé của cậu, người đã cho cậu điếu thuốc đầu tiên.

Lần đầu hắn nghe Trịnh Vĩnh Khang kể về 'người ấy' là khi cậu say bí tỉ, trên môi thì ngập một điếu thuốc lá. Giọng nói nhão nhoét, mềm mịn.

Trịnh Vĩnh Khang kể rằng cậu rất thích, cực kì thích 'người ấy', cái người đã ghi lại cho cậu một ấn tượng rất sâu đậm, cũng chẳng kém phần dịu dàng. Cậu luôn miệng nói rằng rất thích hương vị của điếu thuốc lá năm ấy, sau này hội ngộ nhất định sẽ hỏi xin lại. Vương Sâm Húc ngày đó ngu ngốc bị từng lời nói của cậu cứa vào tim, sau này khi gặp Tạ Mạnh Huân thì hắn mới hiểu cái cảm giác yêu đến mức không muốn buông bỏ là gì.

Thậm chí, Vương Sâm Húc còn nhận ra Trịnh Vĩnh Khang không thích Trương Chiêu bây giờ, chỉ là say đấm cái xúc cảm ngô nghê năm 14 tuổi do gã trai 16 tuổi mang lại mà thôi. Cậu ấy là một người kì lạ, giống như đang bị ám ảnh hình bóng của 'người ấy'.

"Cứ để cho em ấy khóc như vậy, bây giờ chính là thời điểm rất tốt để em ấy không còn day dứt thứ tình cảm ấy nữa"

Tạ Mạnh Huân cũng hiểu ra được phần nào, lại thấy tình yêu đúng là thứ phức tạp. Em từng thích thầm nhiều người, nhưng yêu thì lại rất sáng suốt, rõ ràng, không còn cơ hội sẽ dứt khoát từ bỏ. Đây là lần đầu tiên gặp một trường hợp như Trịnh Vĩnh Khang, chỉ cảm thấy cậu đúng là bị ám ảnh rồi.

Cuối cùng thì Trịnh Vĩnh Khang cũng khóc xong, nhưng Vương Sâm Húc vì mệt mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trước đó đã dặn dò Tạ Mạnh Huân nhắn nhủ vài điều lại cho cậu.

Bây giờ đã trễ, Tạ Mạnh Huân cũng không muốn nán lại lâu, cùng Trịnh Vĩnh Khang ra về.

"Trịnh Vĩnh Khang này, số tiền Trương Chiêu gửi cậu để tớ chuyển khoản cho nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta cùng về thôi"

Trịnh Vĩnh Khang khóc đến sưng vù cả hai mắt, ậm ừ rồi cùng Tạ Mạnh Huân đi xuống hầm xe. Không khí trong xe rất khó xử, một phần vì Tạ Mạnh Huân chẳng biết nói gì để an ủi cậu, một phần vì Trịnh Vĩnh Khang hiện tại giọng nói vẫn còn rất run rẩy, giống như sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào, thế nên cũng chẳng muốn nói chuyện gì nhiều.

"Này, Tạ Mạnh Huân, cậu đang đi đâu thế?"

Cả hai đã đi được một đoạn dài, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra đây không phải là con đường quen thuộc dẫn đến nhà của Vương Sâm Húc, mà có vẻ là đi đến căn nhà của Trương Chiêu, nơi đã giam giữ cậu suốt hơn một năm ròng rã.

"Đến nhà của cậu"

"Gì chứ? Nhà nào cơ?"

Lúc này thì Trịnh Vĩnh Khang đã thật sự hoảng hốt, chẳng hiểu Tạ Mạnh Huân là đang nói nhăn nói cuội gì. Và cậu đã chắc nịch người kia đang muốn đưa mình trở lại căn nhà kia.

"Cậu bình tĩnh, Trương Chiêu để lại căn nhà đó cho cậu. Tớ không thể cãi lời Vương Sâm Húc được, anh ấy bảo tớ đưa cậu về nơi đó. Xin lỗi nhé"

Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn từ chối, nhưng cậu lại tò mò không biết Trương Chiêu đang muốn làm gì, liệu gã có để lại cho cậu thứ gì hay không. Trong lòng thật sự đã có chút mong chờ.

Rất nhanh, Trịnh Vĩnh Khang đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Rời xa nơi này một khoảng thời gian dài, cuối cùng vẫn là phải quay về. Cậu nhận lấy chiếc chìa khoá nhà từ Tạ Mạnh Huân, sau đó chào tạm biệt người kia.

Khi cánh cửa mở ra, bên trong không lạnh lẽo như cậu tưởng, nhưng lại rất cô đơn và đượm buồn. Căn nhà không thay đổi gì, vẫn rất ngăn nắp và gọn gàng, vốn tính cách của Trương Chiêu là vậy, rất ưa sạch sẽ, thế mà cậu trước giờ luôn ngược lại với gã, rất lười biếng trong việc dọn dẹp nhà cửa.

Thay đổi lớn nhất ở nơi này có lẽ là chiếc tầng hầm đã từng là ác mộng của Trịnh Vĩnh Khang. Nó đã bị phá hủy, gần như biến mất một cách bí ẩn. Nhưng nó lại làm cậu thoải mái và hài lòng hơn khi ở trong căn nhà này.

Dù bây giờ đã khuya, song Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có ý định muốn đi ngủ. Cậu chán nản tự rót cho mình một cốc nước rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi như một thói quen. Lại phát hiện trên bàn có một chiếc thùng giấy, bên trong là một số đồ đạc mà Trương Chiêu để lại. Có một chiếc máy ghi âm, một vài món đồ kỉ niệm của hai người, một chiếc áo phông rất đỗi quen thuộc với cậu, là áo của gã.

Đôi khi Trịnh Vĩnh Khang cũng tự hỏi, Trương Chiêu đã bao giờ yêu cậu chưa? Có nhiều và mãnh liệt như tình cảm của cậu dành cho gã hay không?

Cầm chiếc máy ghi âm nhỏ trên tay, Trịnh Vĩnh Khang có chút nôn nóng, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Cậu không biết Trương Chiêu đã nhắn gửi gì cho cậu ở trong này.

"Trịnh Vĩnh Khang, là anh đây, Chiêu ca của em đây"

Ngay lập tức bấm dừng, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất hồi hộp. Tim cậu đập loạn nhịp, vừa căng thẳng, vừa mong chờ. Sau một hồi ổn định tâm lý, cậu cũng đã có dũng khí để bấm nút nghe tiếp.

"Khang Khang, anh thật sự rất xin lỗi. Anh không cố tình làm em tổn thương, chỉ là...anh sợ làm mất em. Anh đã đợi em, đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi"

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên đều đều, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra, đây chính là giọng nói của 'người ấy'.

"Cảm ơn em rất nhiều, Trịnh Vĩnh Khang. Em đã cho anh nhiều hơn là một bao thuốc lá"

Trịnh Vĩnh Khang lại khóc, nhưng lần này cậu khóc vì chẳng thể níu giữ Trương Chiêu ở lại.

Ngón tay cậu vô thức bấm tìm kiếm số điện thoại của Trương Chiêu. Nước mắt rơi lã chã trên màn hình đang hiển thị số điện thoại của gã. Do dự một lát, cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang vẫn không dám bấm gọi. Nghĩ bụng chắc hẳn gã đang ở trên máy bay, sẽ chẳng thể bắt máy được.

Đêm đầu tiên trong tháng này, Trịnh Vĩnh Khang có một giấc ngủ ngon đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com