Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[37]

Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đầu mình cứ như vừa trải qua cảm giác bị hàng ngàn cây kim lớn đâm xuyên qua. Vậy mà thứ đầu tiên cậu làm khi thức dậy, đó chính là kiểm tra xem rèm cửa sổ đã được kéo lại hay chưa. Nhưng tia nắng ấm chói chang bao trùm trên người cậu đã nói lên tất cả, Trương Chiêu vẫn chưa quay về.

Dường như nhận ra sự thất vọng của mình, Trịnh Vĩnh Khang mới giật mình. Cậu vội càng giấu nhẹm đi sự thất vọng tràn trề vào sau trong lòng, tập cách quên đi Trương Chiêu.

Nếu nói Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu, cậu cũng sẽ chấp nhận, vì bởi lẽ chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng trước giờ đều mong chờ đến ngày Trương Chiêu quay lại, vậy mà khi không thấy gã đến tìm mình sau khi về nước, cậu lại nửa nhẹ nhõm nửa thất vọng.

Trương Chiêu không về nhà.

Dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng còn cố chấp níu giữ gã. Không cần phải đau buồn, cứ sống cuộc sống mà cậu mơ ước, cho dù nó có thiếu đi một mục tiêu quan trọng đi chăng nữa.

Đồ đạc của cậu rất ít, chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm hai tháng thì có thể chuyển ra một căn hộ nhỏ bên ngoài. Dù sao vẫn còn rất nhiều tiền, phung phí một chút, có lẽ cũng không sao.

Một tuần, hai tuần, đến gần một tháng tròn, Trương Chiêu vẫn chưa một lần xuất hiện trước cửa nhà. Cứ như gã về nước chỉ để thăm thú, sau đó lại tăm biệt tích.

Công việc và đồ đặc của cậu cũng đã sắp xếp được một nửa, căn hộ cũng đã lựa chọn ưng ý, chỉ còn đợi đến khi hoàn thành xong những dự định ở nơi này, có lẽ sẽ chính thức rời đi. Mà cái dự định lớn nhất Trịnh Vĩnh Khang có thể nghĩ ra, chính là được nhìn mặt Trương Chiêu lần cuối.

——————

Vương Sâm Húc nghĩ Trương Chiêu sắp phát điên rồi.

Gã giống như chỉ cần không gặp được Trịnh Vĩnh Khang ngay bây giờ thì sẽ xé xác tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc vậy. Nhất là trong cái bộ dạng say xỉn, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Vương Sâm Húc nhìn người bạn đang loạng choạng bước về phía bãi đậu xe, chưa bao giờ thấy gã say xỉn đến như vậy.

"Tao sẽ đến gặp Khang Khang"

Trương Chiêu trong cơn mơ màng, lè nhè đòi đi tìm người thương. Nghe đến đó, Vương Sâm Húc ngay lập tức phản ứng dữ dội, nhanh chóng ngăn cản gã.

"Này, không được!"

Không phải là Vương Sâm Húc không muốn cả hai gặp nhau, mà là vì Trương Chiêu nếu vác cái bộ dạng này đến tìm Trịnh Vĩnh Khang, không khéo sẽ doạ cậu chết mất.

"Không nghe lời mày nữa! Tao mà nghe theo mày thì có chết cũng chưa chắc đã gặp được Khang Khang"

Mặc kệ sự thuyết phục của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu nhanh nhẹn leo lên chiếc xe thể thao tiền tỷ của bản thân, phóng đi trong màn đêm với tốc độ cao. Vương Sâm Húc muốn đuổi theo, nhưng bị Tạ Mạnh Huân giữ lại, nói rằng không nên can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ. Không còn cách nào khác, Vương Sâm Húc không phải là loại đàn ông thích cãi lời vợ.

Trương Chiêu đã có sẵn hơi men trong người, ngày thường đã liều bây giờ lại còn liều lĩnh hơn. Gã phóng chiếc xe của mình trên đường, tốc độ cũng đã vượt mức cho phép từ lâu, cứ như thể không thèm đến cái mạng quèn này nữa rồi.

Một Trương Chiêu không sợ trời không sợ đất, nhưng gã thật sự lại căng thẳng khi đứng trước một cánh cửa vô hại. Nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, gã không dám tiến lên để mở nó ra. Cơn say khiến đầu óc gã cũng có chút mông lung, thật tình vẫn chẳng hiểu mình là đang sợ cái gì. Là sợ Trịnh Vĩnh Khang sẽ nói ghét gã, hay là vì lo rằng cậu sẽ bị mình doạ sợ?

Trương Chiêu tiến lên một bước, nhưng lại lùi đi nửa bước. Cứ như thế đứng bồn chồn trước cửa nhà, chẳng khác gì một tên trộm. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng níu giữ chút bình tĩnh của bản thân, lấy hết can đảm để tiến lên. Thế nhưng khi gã định ấn chuông, cánh cửa bật mở. Là Trịnh Vĩnh Khang, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục làm ca đêm.

Bốn mắt nhìn nhau, cả người Trương Chiêu cứng đờ, hơi thở dồn dập, dường như đang rất căng thẳng. Gã bối rỗi gãi cổ, hai bên tai rất nhanh đã đỏ lên. Cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Trịnh Vĩnh Khang quyết định chủ động bắt chuyện.

"Anh mới về à?"

"À ờ, a-anh đến lấy chút đồ"

Trương Chiêu là một người có tài trong giao tiếp, điều đó cũng giúp gã hợp tác với không ít đối tác. Thế nhưng chỉ khi đứng trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, gã lại ấp a ấp úng, mãi mới nói được một câu rõ ràng.

"Ừm, anh vào trong đi"

Trái ngược hoàn toàn với gã, Trịnh Vĩnh Khang lại bình tĩnh đến lạ. Điều đó khiến cho gã có chút bối rối, hai bên tai đỏ bừng. Từng bước chân của gã cứng đờ, do dự một lát mới có đủ can đảm để bước vào bên trong.

Nội thất bên trong không thay đổi nhiều, mang lại cho gã cảm giác quen thuộc. Nơi này từng là nơi gã hành hạ Trịnh Vĩnh Khang, khiến em sống không bằng chết, cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả hai nhất. Căn phòng khách trước đây bị bao phủ bởi mùi hương thuốc lá ngột ngạt, bây giờ lại bị thay thế bởi một thứ mùi ngọt ngào mà cay đắng lạ lùng.

Không nán lại phòng khách quá lâu, Trương Chiêu luyến tiếc lê bước lên phòng ngủ. Trịnh Vĩnh Khang cũng theo sát từng bước chân của gã, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, có lẽ là vì vẫn còn cảnh giác. Cũng phải thôi, gặp lại cái người đã tăm biệt tích hai năm trời, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.

"Anh vào một chút nhé?"

"Anh cứ tự nhiên"

Vừa mở cửa tiến vào bên trong, Trương Chiêu sững sờ. Căn phòng gần như trống trơn, chỉ để lại chiếc giường đôi và chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ. Những chiếc thùng đồ to nhỏ đặt ở góc phòng, chồng chéo lên nhau.

Trương Chiêu nuốt nước bọt, gã biết điều này có nghĩa là gì. Cố gắng giữ bình tĩnh, gã đi đến chiếc tủ quần áo và mở nó ra, trong lòng đã thầm cầu nguyện cả nghìn lần. Nhưng có vẻ như ông trời không thương yêu gì gã, bên trong tủ đồ trống trơn, chỉ còn lại những chiếc áo mà gã cố tình để lại, không một cái nào là thuộc về Trịnh Vĩnh Khang.

Bàn tay của Trương Chiêu khẽ run lên, cố gắng lấy đi từng chiếc áo của mình ra khỏi móc treo đồ. Trịnh Vĩnh Khang có vẻ không chú ý đến sự kỳ lạ của gã, cậu đứng hút thuốc ở cạnh cửa sổ, đôi mắt đượm buồn hướng ra bên ngoài. Từ lúc mở cửa cho gã đến bây giờ, cậu chưa từng nhìn thẳng vào gã quá lâu.

"Em trồng cây xương rồng à?"

Trương Chiêu đánh liều bước đến bên cạnh, thật may là động thái bất ngờ này của gã không làm Trịnh Vĩnh Khang giật mình. Gã rút bao thuốc của mình ra, định cùng cậu hút một chút, sau này có lẽ cũng khó mà gặp lại.

"Phải, nhưng nó héo rồi, bây giờ thì không còn hứng muốn trồng nữa"

Giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang mang theo chút hờ hững, những cũng có sự mong chờ khó nhận thấy. Đầu thuốc của Trương Chiêu sáng rực lên, kéo theo chút khói còn vương lại trong không khí.

"Em định chuyển ra ngoài à?"

"Để tiện cho công việc"

Hai hàng khói thuốc hòa quyện vào nhau, trông hai người giống như những người bạn cũ lâu lắm mới gặp nhau, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai có thể ngờ đến rằng họ đã từng dày vò lẫn nhau suốt hơn bốn năm trời dài đằng đẵng. Ánh mắt Trương Chiêu mỗi lúc một trầm xuống, trái tim giống như đang bị ai đó bóp nát.

Làn khói mờ mờ gần như che lấp tầm nhìn của cả hai, Trịnh Vĩnh Khang có chút khó chịu, cậu cầm điếu thuốc trên tay rất lâu, khuôn mặt nặng như chì. Dưới vầng trăng sáng, ánh mắt của Trương Chiêu tham lam nuốt chửng lấy Trịnh Vĩnh Khang. Gã đã chắc nịch, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.

Những luồn bụi mịn bay trong không khí, những tiếng thở dài chen ngang không khí im ắng giữa bọn họ. Chỉ khi đầu thuốc cùng lúc tắt ngúm, Trương Chiêu mới do dự quay đầu rời đi. Những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng nhắc cử nhắc động của Trịnh Vĩnh Khang, giống như muốn khắc sâu dáng vẻ này vào sâu trong tâm trí. Chỉ đến khi chạm mắt với cậu trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Trương Chiêu mới miễn cưỡng dời đi.

Bước chân của gã chậm chạp, quả thật là không nỡ rời khỏi nơi này. Trịnh Vĩnh Khang theo sau, cũng chẳng buồn giữ khoảng cách nữa, ánh mắt dán chặt lên bờ vai vừa lạ vừa quen, những năm gần đi, bờ vai ấy có vẻ đã vững chãi hơn xưa, không biết đã có ai khác dựa vào hay chưa nhỉ?

"Trương Chiêu"

Khi cánh cửa mở rộng, Trương Chiêu vẫn không có ý định quay đầu. Trịnh Vĩnh Khang nuốt nước bọt, những ngón tay nhỏ bấu nhẹ lên gấu áo của Trương Chiêu, run bần bật. Gã rất thắc mắc, không biết Trịnh Vĩnh Khang là vì lo sợ gã sẽ đánh cậu, hay là vì lo gã sẽ rời đi. Ánh nhìn của cậu đỏ rực, nó tàn nhẫn thiêu đốt trái tim gã, bén lửa, sau đó chuyển thành một ngọn lửa bùng cháy. Thứ thanh âm trong trẻo mà gã nhung nhớ đến phát điên, quắn chặt lấy đôi chân đang định rời đi của gã, tựa như không để cho gã bước ra khỏi nơi này. Không phải là cám dỗ, mà là cơ hội.

"Đêm nay...có thể ở lại không?"

Trương Chiêu đã lầm rồi.

Lúc ấy, gã có cảm tưởng như một bản nhạc cũ rích phát lại trong đầu mình, ngân nga và vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com