୨ 2 ৎ
"Trịnh Vĩnh Khang à, em bị sao vậy? Em không đi họp cùng thầy được thì để Vạn Thuận Trị đi, em đừng.. cố."
Thầy Quách cầm sấp tài liệu, một tay nâng đỡ hội trưởng Trịnh Vĩnh Khang đang sốt nóng cả người, thầy cũng không hiểu tại sao bình thường thằng nhóc này thấy nó cũng ăn uống điều độ, không ăn gì bậy bạ trong người mà lại đổ bệnh đến nhìn đường còn không được. Trương Chiêu chán ghét, thô lỗ từ sau bước đến gạt nhẹ đi cánh tay thầy đang đặt trên người cậu, thầy biết thằng oắt con hay đi theo sau Trịnh Vĩnh Khang cũng không ngoan giỏi gì mấy, ngổ nghịch với vô lễ với thầy cô là giỏi.
Thầy Quách thương xót cho Trịnh Vĩnh Khang, nể mặt cậu nên thầy dặn dò Trương Chiêu đưa cậu về lại phòng nghỉ ngơi hoặc xuống luôn cả phòng y tế để nằm ở đó không bị ai làm phiền, Trương Chiêu cố ngượng nụ cười liếc xéo thầy Quách, hắn không đáp mà chỉ nhanh chóng gác tay cậu lên vai mình rồi bỏ đi.
"Tụi nhỏ dạo này nhìn lạ ghê." Thầy Quách gãi đầu, đứng nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ đủ lâu thầy cũng tự đi đến phòng họp, thôi thì làm phước thầy sẽ bảo hộ giáo viên học sinh Trịnh Vĩnh Khang bị sốt nên không đi họp được vậy.
"Buông.. buông tôi ra mau."
Toàn người Trịnh Vĩnh Khang đau rát mặc dù hôm nay được Trương Chiêu thoa thuốc giảm đau đầy đủ. Cậu nhe răng, vuốt móng thẳng năm đường lên tay hắn khi hắn không biết nhục là gì. Chỉ sợ có người khác đột nhiên bước vào phòng mình mà không phòng thủ trước, vậy mà Trương Chiêu vẫn ung dung ôm hội trưởng vào lòng không biết ngại.
"Lỡ.. lỡ có người bước vào phòng thì sao! Trương Chiêu." Trịnh Vĩnh Khang sốt phát hoả, mang miếng hạ sốt trên đầu nhưng tâm cậu chưa bao giờ là hết bực vì hắn.
"Thì em đè anh ra chịch cho họ xem luôn!" Hắn nhe răng cười, tự hào khoe mẽ.
Nói chứ hắn cũng có chút lý trí, khi có học sinh gõ cửa bước vào phòng hắn đã đặt Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống ghế làm việc hội trưởng hội học sinh, bản thân nép mình sang bên cạnh chú ý quan sát hành xử của cậu. Người vừa bước vào là tên học sinh nằm trong đội tuyển bóng rổ trường cậu, thuộc diện học sinh xuất sắc về nhì khối, là Trương Quân Thái.
Hắn cắn môi, khoanh tay nhìn Trịnh Vĩnh Khang phản ứng ra sao.
"Hội trưởng, hôm nay em nghe anh không tới được văn phòng để lấy bảng thông tin thi đua sắp tới của trường. Anh ổn không?" Trương Quân Thái mới tập bóng rổ về liền ghé sang văn phòng hội trưởng gặp cậu, tay đưa chai nước chưa kịp đặt lên bàn đã bị Trương Chiêu nắm lấy.
"Này, cậu trai!" Trương Quân Thái không hiểu chuyện gì khi bị Trương Chiêu gì chặt cánh tay, ánh mắt cũng thuộc sắc thái nghiêm trọng không mấy đơn giản.
"Thôi mà! Em về đi, anh không cần đâu.. sáng nay anh mang theo bình nước ấm uống rồi." Trịnh Vĩnh Khang muốn báo động cho thằng nhóc tội nghiệp biết sự nguy hiểm của Trương Chiêu, lắc đầu lia lịa cảnh báo.
"Nhưng đây là nước khoáng bổ sung cho anh đó, nhận đi... mà?!" Trương Quân Thái hoảng hốt, chai nước cầm giữ trên tay bị bóp nát bởi người vô ý thức đang lấn ngang mình. Trương Chiêu.
"Về.. về đi, lần sau anh đền cho." Trịnh Vĩnh Khang ho khụ khụ, đang bệnh còn gặp hai đứa này cự nhau làm cậu muốn phát điên theo.
"Đừng để tôi gặp cậu!" Trương Quân Thái bực dọc.
Trương Chiêu nhếch môi lên, cúi người đặt hờ bàn tay lên vai cậu xem chàng trai trước mắt giãy dụa. Trương Quân Thái không muốn kích động hay đụng chạm ai, anh vì kiêng nể hội trưởng nên mới không làm lớn chuyện, cúi đầu chào cậu rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Anh thì đã bước ra êm xui xong chuyện, còn Trịnh Vĩnh Khang thì không yên ổn đâu.
"Còn lần sau nhỉ?"
Trương Chiêu đẩy Trịnh Vĩnh Khang lên bàn làm việc, điên tiết nắm cổ tay cậu de doạ.
"Anh không có mà!" Trịnh Vĩnh Khang run rẩy, không biết tiếp đáp hắn lời nào.
"Có lẽ anh muốn tôi chơi anh ở đây, được thôi."
"Hức.. em điên rồi.." Cậu cố an ủi hắn cỡ nào, thì thú tính trong người Trương Chiêu vẫn không dập tắt được.
Trương Chiêu liếm lên tay Trịnh Vĩnh Khang, giương ánh mắt chất chứa đủ tội đồ. Nỗi buồn hôm qua chưa qua hết, đến hôm nay lại đến tiếp thêm một chuyện. Chuyến này Trịnh Vĩnh Khang khỏi khép hai chân đi học, có thể là nghỉ ở nhà hai tuần liên tiếp vì mất sức quá nhiều luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com