bằng một điều thần kì, anh lại sưởi ấm hồn tôi
; "i hope you love me" - "yes, you are right"
Chúng tôi thật sự đã vô địch, dưới hò reo của khán giả, và sân khấu rực vàng những ánh đèn, những tràn pháo ăn mừng chiến thắng, trong tôi còn lân lân cảm giác như sóng xô.
Tôi đứng đó, hai bên não chẳng nghĩ được gì, có chút mím môi, và tôi nhận ra má mình có chút ươn ướt. Nhưng khi quay sang anh, tôi thấy anh từ lâu đã vỡ oà. Tôi biết, khoảnh khắc này giờ đây ghi dấu tên chúng tôi, và trái tim tôi đập mạnh.
Tiến đến, Quách Hạo Đông có chút rướn người về phía sau, để Trương Chiêu thuận người ngã đầu vào vai tôi, và để nước mắt anh thấm nhuần màu áo trắng ở vai tôi một mảng nhỏ.
Tôi có thể nghe được, làm sao không nghe được đây, khi mà hai tiếng "Khang ơi" anh vẫn vang lên khe khẽ. Tôi ôm lấy anh, nghe tiếng anh khóc, tôi có chút nao lòng. Giờ phút này, giọt lệ của anh không chỉ là của riêng anh, mà là của cả chúng tôi, của Quách Hạo Đông, của Vạn Thuận Trị, của Tạ Mạnh Huân hay cả trái tim kiên cường của Vương Sâm Húc, nhất định không sót mất được cả tôi.
Mọi người đều khóc, nhưng phải chăng chỉ có anh là biểu lộ ra ngoài vì quá xúc động. Trương Chiêu cứ vậy, anh ôm lấy cả người tôi, dựa vào đó và bên tai tôi nhẹ nhàng năm chữ lặp đi qua lại.
"Chúng ta, chiến thắng rồi"
--
Khi vô địch, chúng tôi còn mơ hồ về những làn pháo hoa, những màng khói trắng phủ mờ trước mắt. Và sau vô địch, dòng máu nóng trong tim tôi làm lòng ngực tôi reo chuông inh ỏi.
Trương Chiêu có phải định nói điều gì quan trọng với tôi hay không, tôi không hề biết, và giờ đây tôi nhìn lên trời, gió tầng thượng khiến điếu thuốc vừa cháy lửa trên tay tôi tàn rụi. Khẽ nhìn sang anh, thấy được hai má anh có chút sắc hồng.
Trận chung kết kết thúc đã được vài tiếng, nhưng dư âm chiến thắng dường như vẫn quấn lấy tôi trong từng nhịp thở. Trương Chiêu đứng đó, dựa hờ vào lan can tầng thượng, mái tóc đen của anh rối tung vì gió. Ánh sáng đèn thành phố phía dưới chiếu lên, nhuộm anh trong một màu ấm áp nhưng xa xôi, giống như anh vốn là một người mà tôi chỉ có thể chạm tới trong những khoảnh khắc ngắn ngủi thế này.
Tôi bước chậm đến gần anh, bước chân khẽ khàng nhưng tiếng đế giày trên nền gạch lạnh vẫn vang vọng trong đêm khuya. Khi tôi đến cách anh vài bước, anh quay lại, nhìn tôi. Ánh mắt anh mang theo một tia bất định hiếm hoi - chẳng giống Trương Chiêu tự tin và mạnh mẽ mà tôi vẫn quen thuộc.
"Anh còn nhớ không, lời anh hứa hôm đó"
Tôi khẽ hỏi, giọng mình nhỏ nhẹ như đang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa chúng tôi.
"Anh nhớ, anh sẽ chẳng quên được đâu em à"
Anh đáp, quay ánh nhìn về bầu trời.
Tôi im lặng. Nhưng chỉ một lát sau, anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên giữa bóng tối như thể muốn nói điều gì đó quan trọng.
"Khang ơi"
Lần nữa, anh gọi tên tôi, giọng anh trầm hơn mọi khi.
"Gì vậy anh?"
Anh tiến đến một bước, đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ấy chưa từng nhìn tôi gần đến vậy. Tay anh giơ lên, ngập ngừng trước khi khẽ đặt lên vai tôi. Tôi gần như cảm nhận được bàn tay ấy đang run. Từng nhịp.
"Anh muốn nói, muốn nói về điều anh đã hứa sẽ cho em biết"
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng như thấm vào bầu không khí tĩnh lặng.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh không rõ, là từ bao giờ, nhưng chắc chắn rằng..."
Tôi nghiêng nhẹ đầu mình nhìn anh, tim đập thình thịch. Tôi không biết mình sắp nghe điều gì, phải chăng là điều quan trọng, và bất ngờ đến mức tôi khó mà suy đoán thành công.
Trương Chiêu bước một bước lại gần bên tôi, hơi thở của anh mơ hồ hòa tan vào không khí, mang theo hương bạc hà quen thuộc.
"...Là mỗi ngày trôi qua, anh đều mong em đứng mãi bên cạnh mình."
Dừng một chút, Trương Chiêu cười, nụ cười mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên. Anh rạng rỡ, và đôi mắt anh trong vắt, khiến cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tận trong cùng trái tim tôi. Tôi lắng lại, cố gắng để từng câu chữ vế sau anh sắp nói sẽ không rơi mất.
"Nhưng không phải chỉ là đồng đội, Khang à."
Nhanh chóng, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như đông cứng lại. Trong tích tắc, tôi không thốt lên lời nào, chỉ biết nhìn anh. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Trương Chiêu đã bước đến gần hơn nữa, đủ gần để khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp, và trái tim tôi rung lên mạnh mẽ.
"Bởi sở dĩ rằng, đối với anh, anh yêu em, hơn là cảm mến đồng đội như thông thường"
Tôi không trả lời ngay, nhưng cảm nhận rõ ràng má mình lướt qua một chút lạnh lẽo của nước mắt lăn dài. Môi tôi cứ thế mấp máy, nhưng không thành lời.
Lần này, chẳng phải anh, tôi bước thêm một chút, và chân tôi nhón lên chút nhẹ.
"Em cũng vậy"
Tôi cảm nhận mình vỡ oà, và Trương Chiêu đỡ lấy lưng tôi đang trượt dần về phía anh.
Nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi, chậm rãi, và như một lời hứa chẳng cần dùng đến ngôn từ, giao thoa môi lưỡi, và khí trời lạnh lẽo ở nơi ngoại quốc khiến nó kéo dài.
Dường như, không chỉ sưởi ấm qua một lớp da, thịt, mà còn nóng ấm qua trái tim tôi đang loạn nhịp trong lòng. Bằng một điều thần kì đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com