Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vc.1


hành lang giảng đường hôm nay đông hơn thường lệ. tin tức về nhóm du học sinh trở về từ mỹ để tham gia chương trình trao đổi khiến cả khoa kinh tế sôi trào. đám bạn xung quanh nó ríu rít bàn tán, háo hức như chờ một buổi biểu diễn thời trang.

vĩnh khang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm hộp sữa hút dở. nó vốn không mấy hứng thú. du học sinh thì đã sao, cũng chỉ là mấy người đến nói chuyện rồi đi, có gì mà phấn khích.

đôi mắt đen sáng, nghịch ngợm của nó đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ màn hình điện thoại, nơi gương mặt nó được phản chiếu. má nó vẫn trắng mềm phính hồng, mái tóc cắt ngắn được vuốt ngược lên để lộ hàng mày rậm. cặp kính dày cộm trượt trên sóng mũi cao.

so với bốn năm trước, có lẽ nó đã khác đi nhiều, nhưng cũng đủ để người quen cũ chẳng thể nhận nhầm.

đến khi tiếng giảng viên vang lên, cả hội trường lặng xuống. một nhóm ba bốn chàng trai cao lớn bước vào, áo sơ mi trắng, dáng vẻ tự tin, toát lên khí chất khác biệt. tiếng xì xào mỗi lúc một lớn.

"ôi trời, sao ai cũng đẹp trai hết vậy. đặt biệt là cái anh đi đầu ấy..." ai đó khe khẽ thì thầm.

"má ôi, đẹp trai mà cao vãi, gu tao gu tao"

"đúng là du học sinh có khác, nghĩ lại tụi con trai khóa mình chẳng có móng nào ra hồn. haiz"

"..."

vĩnh khang ngẩng đầu lên theo phản xạ.

bước chân đều đặn, dáng người cao lớn, vai rộng, đường nét sắc bén như khắc từ dao gọt, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt nó.

trương chiêu.

hơi thở nó khựng lại.

trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như mờ dần, chỉ còn sót lại vài hình ảnh quen thuộc đè nặng trong trí óc. bờ vai rộng từng chắn gió chắn mưa cho nó, đôi mắt sâu thẳm từng nhìn nó bằng sự dịu dàng... và-

cổ nó nhói lên. một ký ức đã bị vùi lấp từ lâu.

thứ răng sắc nhọn ấy cắn sâu vào da thịt nó, máu nhuộm đỏ cả cổ áo, cảm giác đau đớn đến đến tận xương tủy. rồi cuối cùng để lại một vết hằn không bao giờ phai. nó đưa tay vô thức chạm lên gáy, nơi vết sẹo mờ nhạt ẩn dưới lớp áo mỏng.

"vĩnh khang, mày sao thế?" bạn nó khẽ gọi.

nó vội kéo áo che kín gáy mình, lắc đầu bảo không có gì, nhưng tim thì đập thình thịch.

bốn năm. bốn năm nó tưởng rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại. nó đã từng sợ hãi, từng trốn tránh, từng dặn lòng rằng con người đó mãi mãi không còn dính líu đến cuộc đời mình nữa.

thế nhưng... trương chiêu đang đứng ngay kia, cao lớn, trầm ổn, khí chất đàn ông trưởng thành sắc lạnh hơn xưa gấp bội.

đôi mắt trương chiêu đảo qua đám đông. khi chạm đến nó, ánh nhìn kia dừng lại.

không có nụ cười. không có sự ngạc nhiên. chỉ là một cái liếc nhìn bình thản, nhưng lạnh buốt đến mức khiến nó rùng mình.

vĩnh khang quay mặt đi, nó tự nhủ. không có gì. chỉ là trùng hợp. nó vốn dĩ đâu còn là thằng nhóc ngây thơ và háo thắng năm xưa nữa, cũng không còn sợ hãi như ngày đó.

nó cứng đờ ngồi trên ghế, mặc kệ âm thanh xung quanh giảng đường càng lúc càng trở nên ồn ào, nó thẫn thờ tự trấn an bản thân một lúc lâu, cho đến khi có một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai nó, từng chữ như lưỡi dao lướt qua.

"lâu rồi không gặp."

nó giật mình quay lại. trương chiêu đã đứng ngay sau, bóng người cao lớn phủ xuống toàn bộ thân thể nhỏ bé của nó. trương chiêu từ trên cao nhìn xuống, tựa như một vị chúa sẵn sàng đưa ra phán quyết.

anh treo nụ cười lịch thiệp trên môi. ánh mắt tĩnh lặng và có phần xa cách. nhưng trong chính ánh mắt đó, có thứ gì đó không thay đổi.

là ánh mắt của một con thú hung bạo vẫn dõi theo con mồi năm xưa.

cổ nó lại nhói, vết sẹo tưởng đã ngủ yên bỗng dưng bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #6833#zzkk