vc.3
buổi tối hôm đó, trịnh vĩnh khang nằm dài trên giường ký túc, tai nghe bật nhạc nhưng đầu óc lại chẳng yên. nó đã cố vờ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt của trương chiêu chiều nay vẫn cứ quấn riết lấy nó.
nó lại vô thức đưa tay chạm lên gáy. vết sẹo đã nhạt đi nhiều, nếu không để ý kĩ thì cũng chẳng ai nhìn ra.
nó bật dậy, bực tức mà vò rối mái tóc.
“mình ngu thật, biết vậy hồi đó không chơi dại rồi.”
trong đầu, ký ức năm mười sáu tuổi hiện về rõ ràng đến mức khiến nó phải cắn môi.
ngày ấy, nó là học sinh lớp 10 mới toe, đầy háo thắng. lần đầu tham gia giải bóng rổ của trường, nó đã mơ tưởng cảnh đội mình giành chiến thắng, mọi người trên sân sẽ tung hô tên nó, bởi vĩnh khang vô cùng tự tin về khả năng chơi bóng của mình.
nhưng thực tế thì ngược lại. đội nó thua thảm hại dưới tay của đội khối 11, còn người được reo hò, được tung hứng lại là trương chiêu, lớp trưởng lớp 11A. cao ráo, điển trai, phong thái cao ngạo như thể chiến thắng là điều tất nhiên.
chẳng có gì đáng nói nếu như trương chiêu không dùng ánh mắt khinh thường và ngạo mạn liếc nhìn nó. đó là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn đến lòng tự trọng của một thằng con trai như trịnh vĩnh khang.
cảm giác khó chịu và hơn thua dâng lên. vĩnh khang khi đó chẳng biết kìm chế, nó vừa tức giận, vừa ghen tị. và rồi trong đầu lóe lên một ý tưởng tinh nghịch. được thôi, xem tôi phiền chết anh như thế nào.
thế là nó bắt đầu tiếp cận trương chiêu. mỗi ngày sau giờ học, nó lẽo đẽo theo sau anh, miệng không ngừng tán tỉnh.
"anh chiêu, hồi chiều em mới mua hủ nước sốt, đố anh biết sốt gì đó"
"?"
“sốt... sốt với ho thì báo y tế. anh mà vẫn ế thì nhớ báo em (๑˃̵ᴗ˂̵)و ”
"..."
“anh chiêu ơi, em đau lòng quá”
"?"
"em đau lòng...'lồng' thì em để nhốt chim. còn anh em để trong tim đây này~ (。•̀ᴗ-)✧"
"..." thâm tâm trương chiêu lúc đó chỉ nghĩ rằng, cái đứa trước mắt này không những bị lùn mà còn bị khùng nữa.
thế là từ lúc đó, trương chiêu có thêm một cái đuôi nhỏ phiền phức đi theo.
bạn bè trong lớp cười ầm, ai cũng nghĩ nó chỉ đang trêu đùa để chọc tức đàn anh lạnh lùng. ngay cả chính nó cũng chỉ xem đó là trò đùa.
người như trương chiêu chắc chắn sẽ chẳng thèm để mắt tới nó.
cho đến một ngày, lúc nó hớt hải chạy theo, tay cầm chai nước đưa lên, miệng cười toe toét:
“anh, uống không? em mua riêng cho anh đó.”
trương chiêu dừng bước.
nó còn chưa kịp phanh thì đã đâm sầm vào lưng anh, suýt ngã ngửa. ngẩng đầu lên, nó bắt gặp đôi mắt sắc bén ấy đang nhìn thẳng vào mình.
“sau giờ học, lên sân thượng.”
nó ngơ ngác, chai nước trên tay suýt rơi xuống đất. chẳng lẽ trương chiêu thấy nó phiền, hết chịu nổi nên tức giận rồi? kêu nó lên sân thượng gặp riêng là để đánh nó sao?
“lên sân thượng để làm gì ạ?”
ồ hô, muốn đánh ông đây, ông đây cũng đếch có sợ nhé.
trương chiêu chau mày, giọng trầm thấp không đổi
“bảo lên thì lên.”
nó cũng không hỏi nữa, làm dấu ok rồi dúi chai nước vào tay trương chiêu, chạy biến đi mất.
trên sân thượng.
trịnh vĩnh khang đưa mắt nhìn bóng lưng của trương chiêu, nó vò nát góc áo rồi âm thầm nghĩ, thằng cha này gọi nó lên đây để chơi trò ai im lặng hơn à. đứng nãy giờ hơn 15 phút rồi mà anh ta chẳng chịu nói gì với nó.
"anh chiêu..." đây đã là lần thứ 5 nó gọi tên anh ta kể từ lúc lên đây.
"anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi ạ."
"cậu có gì để tôi quen cậu?"
"hả?"
"không phải thích tôi à? vậy cậu có gì xứng đáng để quen được tôi?"
vl, thằng cha này bị ảo tưởng sức mạnh nhưng được cái thẳng thắn. cơ mà cách anh ta nói chuyện thật sự quá đáng ghét, trịnh vĩnh khang chỉ muốn đấm anh ta một cái rồi bỏ đi, nhưng vì cái lòng tự trọng từng bị chà đạp nên vẫn phải nhẫn nhịn.
"em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn."
"tất cả sao?"
"phải. chỉ cần có thể, em đều sẽ cho anh."
"vì vậy... anh thử quen em xem nào, em thú vị lắm đấy." vĩnh khang nở nụ cười thật tươi, nó còn không quên nháy mắt với hắn.
chờ một lúc lâu không thấy trương chiêu lên tiếng, nó cũng đoán trước được phản ứng này của anh. cũng kiên nhẫn chờ đợi lời từ chối của trương chiêu.
nó thề, chỉ cần trương chiêu nói một tiếng không được, nó sẽ lao thật nhanh đến và đấm vào gương mặt đẹp trai của anh ta một cái, chửi anh ta vài cái rồi ung dung bỏ đi. xem như cũng thỏa mãn phần nào sự ghét bỏ của trịnh vĩnh khang đối với trương chiêu.
nhưng rồi mọi chuyện không như những gì trịnh vĩnh khang vạch sẵn trong đầu.
trương chiêu vậy mà lại gật đầu đồng ý, rồi còn nói cái gì mà
"tôi cho phép cậu thích tôi."
"từ giờ tôi sẽ trở thành bạn trai của cậu. vì vậy cậu nghe lời một chút."
"hiểu thì gật đầu."
trịnh vĩnh khang như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu một cái rụp. sau đó, trương chiêu vô cùng thản nhiên tiến đến ôm nó vào lòng.
wtf.
nó đứng ngây ra trong cái ôm của trương chiêu, lần đầu tiên trong đời, nó thấy tim mình đập một cách điên cuồng không kiểm soát. không phải vì tình cảm, mà vì trò đùa của nó đã biến thành sự thật ngoài dự tính.
cmn, đúng là kích thích quá đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com