vc.4
buổi trưa, vĩnh khang vừa ra khỏi lớp, tay đút túi quần, miệng huýt sáo. bên ngoài trời nắng nhạt, gió tháng chín mang theo hơi nóng dìu dịu. nó đang định rẽ vào căn tin thì một bóng người cao ráo chặn ngay trước mặt.
áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt buộc lỏng, mùi hương chanh nhè nhẹ quen thuộc, là trương chiêu.
“đi ăn cùng anh.”
giọng nói trầm thấp, không cao giọng, cũng chẳng mang tính cầu xin. đơn giản là một mệnh lệnh.
nó khựng lại, chau mày.
“anh nghĩ anh là ai ? bộ anh bảo đi là tôi phải đi sao ?”
trương chiêu hơi cúi xuống, môi nhếch lên.
“không phải em lúc nào cũng theo anh sao ?”
một câu thôi, mặt nó nóng ran. ký ức năm nào như bị lôi bật khỏi hốc tối.
năm ấy, sau ngày tỏ tình bất ngờ, trịnh vĩnh khang vẫn tưởng rằng đó chỉ là trò đùa của trương chiêu. nhưng không, cha đó thật sự coi nó là người yêu.
anh chờ nó trước cổng trường, dắt xe về cùng nó. anh mua cho nó đồ ăn, mỗi ngày đều để một hộp sữa dâu vào ngăn bàn nó. anh lẳng lặng mang áo khoác cho nó khi trời lạnh.
trịnh vĩnh khang khi đó vừa ngại ngùng vừa hả hê. nó thấy mình như “chiến thắng” một trò chơi. nó cũng rất tận hưởng sự săn sóc của trương chiêu dành cho mình. nhưng dần dần, nó phát hiện có thứ gì đó không ổn.
một lần, có bạn cùng lớp khoác vai nó cười nói, ngay chiều hôm đó trương chiêu đã lôi nó ra hành lang, mắt nhìn thẳng, giọng đều đều
"đừng để người khác chạm vào em."
"cũng đừng để anh thấy em chạm vào ai khác ngoài anh, hiểu chưa ?"
nó bật cười, nó cho rằng trương chiêu đang làm quá. nhưng đôi mắt kia nghiêm túc đến mức khiến nó ớn lạnh.
“vĩnh khang.” giọng trương chiêu kéo nó về thực tại.
nó nghiến răng, cố giữ giọng bình thản
“anh không thấy bây giờ tôi khác rồi sao? tôi không còn là thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh năm đó nữa.”
trương chiêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như soi thấu từng thớ thịt trên mặt nó.
“ừ, em trưởng thành rồi nhỉ. nhưng có vẻ vết sẹo vẫn còn đấy.”
cả người nó chấn động, tim rơi thịch xuống.
"chết tiệt, anh còn mặt dày nhắc lại chuyện đấy à ?"
"anh là người tạo ra nó, 'nó' là của anh, tại sao anh không được nhắc tới nhỉ"
"tên khốn này !" thật sự trịnh vĩnh khang đã có ý định lao lên solo 1vs1 với trương chiêu nhưng ngay khi bước chân định tiến lên thì có tiếng ai đó gọi tên nó.
"trịnh vĩnh khang, em định làm gì đó ?" cái giọng khàn khàn, chua chua mà nó the thé này thì chỉ có thể là cô quách, giáo sư khoa trịnh vĩnh khang.
"dạ...em, em chỉ đang chào hỏi đàn anh thôi ạ"
"có chắc là chào hỏi không ? nhìn động tác giơ tay của em giống như em chuẩn bị đánh trương chiêu vậy "
"làm gì có cô, sinh viên vàng sinh viên bạc của trường em làm gì mà dám đụng chạm tới" trịnh vĩnh khang cười giã lã.
"thật sao ?"
"đúng rồi cô ạ, khang khang với em từng học chung cấp 3 nên muốn ôn lại chút chuyện cũ"
"em ấy gặp em mừng quá, muốn tiến đến ôm em một cái thôi ạ"
trương chiêu nhìn trịnh vĩnh khang đang cố nặn ra một biểu cảm tự nhiên nhất có thể, cái đầu nhỏ cũng gật lia lịa trông đến là buồn cười. thấy không có gì bất ổn, cô quách chỉ liếc nhìn nó một cái rồi bỏ đi.
trương chiêu nở nụ cười nho nhã, giọng nói lại vang vọng trong không khí
"hôm nay tạm thời bỏ qua cho em."
"về nhà suy nghĩ kĩ tốt nhất em nên dùng thái độ gì đối với anh"
"hẹn gặp lại sau nhé khang khang"
nói rồi anh ta xoay người bỏ đi.
trịnh vĩnh khang đứng chết lặng, ngón tay vô thức siết chặt quai balo. gió từ hành lang thổi qua, lạnh buốt đến tận xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com