Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.2

Waring: !UNREAL!, Drama

Mẹ Trịnh Vĩnh Khang: Lưu Mai Thanh

Bố Trịnh Vĩnh Khang: Trịnh Vãn Quyết

Mẹ Trương Chiêu: Vạn Ngọc Tuyết

Bố Trương Chiêu: Trương Mã

~~~~~~~~~~

**PAST**

-Lưu Mai Thanh, cậu xong chưa- Trương Mã đứng trước cửa nhà em gọi vào trong. 

-Tớ sắp xong rồi, mọi người đợi Quyết Quyết một tẹo nha-

-Cậu từ từ thôi tớ đợi cậu mà- Vạn Ngọc Tuyết thấy Thanh Thanh hớt hải chạy ra mở cửa thì cười nhẹ, nhắc nhở cô bạn chạy chậm lại kẻo vấp. Ngó vào trong nhà là Trịnh Vãn Quyết đang đứng thắt cà vạt, lúng ta lúng túng đeo giày. Mặt cô bỗng chốc lại đỏ lên, cả Mai Thanh lẫn Trương Mã đều thấy nhưng không ai nói gì. 

-Ờm..Chúng ta đi thôi nhỉ-

Hôm nay bọn họ tốt nghiệp nên đặc biệt hẹn nhau cùng đến trường. Cả bốn người là bạn thân với nhau từ nằm cấp 3, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, rất nhanh đã đạt được tấm bằng xuất sắc đại học. Chỉ có chuyện tình yêu của họ là chưa được rõ ràng, nếu đây là một môn học thì chắc họ phải ở lại nhiều năm.

______

Sau khi kết thúc buổi lễ, 4 người hẹn nhau cùng đi chơi nốt ngày cuối. Chẳng biết mai sau còn gặp lại hay không, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này thật lâu.

-Bọn mày muốn đi đâu, lần này tao bao cho- Trương Mã hất mặt, tay vẩy vẩy tấm thẻ ngân hàng trông rất ngông. 

Ai cũng biết anh Mã đây là con một của nhà họ Trương, từ bé đã được sống trong nhung trong hoa, chẳng biết từ bao giờ bọn họ lại quen được một thiếu gia như vậy. Hình như là vì Mai Thanh, em bị đồn là đối tượng đính hôn của Trương Mã vì lúc nào cũng thấy hắn kè kè bên cạnh em, bọn họ có lẽ cũng là nhờ em mà quen được với Trương Mã. Nhưng sự thật lại khác Mai Thanh đúng là rất thân với hắn nhưng em chưa bao giờ đem lòng yêu thiếu gia họ Trương này.

Người yêu em là Trịnh Vãn Quyết, nhắc lại lần hai là người yêu của em. Cả hai người chính xác là một cặp thanh mai trúc mã, sinh ra đã có nhau, trai tài gái sắc, không thể hoàn hảo hơn.

Chỉ duy Vạn Ngọc Tuyết vẫn cố chấp với tình cảm mình dành cho Trịnh Vãn Quyết, cô yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi vừa mới quen được Thanh Thanh sau đợt tình nguyện ở vùng xa, ngay lần gặp mặt đầu tiên với Trịnh Vãn Quyết, mặc dù cô biết đó là người yêu của bạn mình nhưng lòng vẫn bập bùng ngọn lửa muốn có được anh.

Mối quan hệ lộn xộn, anh anh em em cứ thế diễn ra trước mặt bọn họ nhưng lại chẳng ai muốn dừng nó lại. Kể cả là Mai Thanh, em biết Ngọc Tuyết yêu Vãn Quyết nhưng cũng chẳng muốn nhắc nhở gì hai người. Vãn Quyết cũng biết Trương Mã yêu bông hồng của mình, nhưng cứ để chuyện đó tiếp tục. 

Ai nhìn bên ngoài cũng thấy 4 người bọn họ thật vượt trội, giỏi giang hơn người bình thường rất nhiều, chỉ có người trong cuộc mới biết mối quan hệ của họ toxic tới nhường nào. Trương Mã yêu Thanh Thanh đến ảo tưởng, miễn nhiên không ai nói gì. Ngọc Tuyết đâm đầu vào tình yêu mù quáng không được đáp lại, cũng chẳng ai soi đường cho cô.

Mai Thanh và Vãn Quyết yêu nhau trong nỗi thương hại hai người bạn mình, trong lòng không lúc nào không day dứt. 

Tất cả cảm xúc đều được giam vào trái tim, giấu kín nó sâu trong mạnh đập. Có những thứ chính bọn họ cũng không biết nó tồn tại.

-Không cần nhé, tao cũng có tiền- Ngọc Tuyết hai tay ôm eo Thanh Thanh, dẻo mỏ nói ngược lại Trương Mã. Tiểu thư đây không cần dùng tiền của ai hết, đừng có tưởng bở. 

-Thế hôm nay tiểu thư Tuyết Tuyết bao tôi nhé- 

-Tao bao Thanh Thanh với Vãn Quyết thôi, mày có tiền tự trả đi-

-Nè sao Quyết Quyết là con trai mà mày cũng bao vậy??-

-Ủa b..bộ không được hả!!-

-Thôiii, Trương Mã mày đừng so đo với cô ấy nữa- Vãn Quyết thấy mọi chuyện dần trở nên căng thẳng thì không nhân nhượng bóp miệng Trương Mã bảo hắn im lặng.

Thế là Thanh Thanh và Vãn Quyết phải đi ở giữa hai con người này để ngăn lát nữa họ lao vào cắn nhau. Cả hai phận bèo bọt đã thấp hơn hai con người này rồi mà còn bị chèn ép ở giữa trông buồn cười vô cùng.

_______

Cả 4 vừa ngồi ở công viên vừa nói chuyện rất lâu, cũng vì trời tối là phải chào tạm biệt. Ngay khi Trương Mã vừa chở Thanh Thanh về đến nhà, hắn xuống xe dẫn em đến gốc cây rồi hỏi.

-Cậu với Trịnh Vãn Quyết đang yêu nhau phải không...-

-Đúng rồi-

-Trả lời nhanh như thế chắc không còn cơ hội nào cho tớ đâu ha..Xin lỗi làm phiền cậu rồi-

-Tớ...! Chúng ta sẽ luôn là bạn mà, Trương Mã...

-Vậy cậu hôn tớ một cái coi như lời hứa đi- Có lẽ đây sẽ là câu nói ám ảnh Trương Mã đến hết đời cho dù là Mai Thanh có đồng ý hay không. Vậy nhưng em vẫn nhón chân trao hắn nụ hôn nhỏ nơi chóp mũi. Có lẽ vậy là đủ rồi.

Trịnh Vãn Quyết với Vạn Ngọc Tuyết ở trên xe cũng không yên, cô quay qua hỏi anh.

-Cậu yêu Thanh Thanh như thế, sau này đừng quên tớ nha. Chỉ cần là bạn thôi cũng được-

-4 người chúng ta sẽ luôn là bạn, cậu đừng lo...- Anh cúi đầu thơm một cái lên tóc tơ của Ngọc Tuyết

Cô đưa tay quẹt đi giọt sương đọng lên mắt rồi nhìn ra cửa kính, trăng hôm nay đẹp tựa nụ hôn anh trao cô, mãi mãi luôn ghi nhớ trong lòng.

_______

Vạn Ngọc Tuyết mệt mỏi về đến nhà, người hầu chỉ vừa kịp cầm giúp cô túi đồ thì từ sofa vọng ra tiếng bố cô. Giọng nói vang vọng trong màn nhĩ, rất lâu mới trôi được vào não.

-Đã tốt nghiệp rồi, ngày mai đi gặp hôn phu của con-

-...-

-Bố nói gì!!??-

-Con vừa mới tốt nghiệp chưa được một ngày đấy-

-Với cả con chưa muốn lấy chồng!-

-Ai bảo con lấy chồng, chỉ là quan hệ bên ngoài thôi. Còn con thích yêu nó không thì tùy con-

-Con có người con yê...-

-Im đi Ngọc Tuyết, con cứ nói về thằng nhóc đó là ta cấm luôn đấy nhé, nó mà yêu con thì bây giờ con đã không mệt mỏi thế này rồi!-

-Con nghĩ đôi mắt kia ướt nhẹp lí do là gì ta không biết à-

Cô bất ngờ lấy tay vuốt thử lên mắt, chẳng biết bản thân khóc từ lúc nào. Bất lực để lại tiếng vâng rồi đi lên phòng. Nghĩ về nụ hôn trên xe, nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn, cô đã nghĩ bản thân có cơ hội khi Vãn Quyết cúi xuống gửi nụ hôn vào mái tóc mình. Bây giờ thì chắc là nên từ bỏ thôi, điều tốt đẹp này nên dành cho người vốn thuộc về nó.

______

Vừa mở cửa bước vào nhà thì mẹ kế của hắn từ đâu đi đến, tay vuốt lên má trái, ngực còn áp sát vào người hắn. Âu yếm thông báo.

-Trương Mã, con trai của mẹ đi chơi sao giờ mới về-

-Mau đi ngủ sớm đi, mai con sẽ đi gặp đối tác với mẹ-

Hắn thở dài bất lực, cố đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình. Con hồ ly tinh này chẳng biết bằng cách nào lại câu dẫn được bố hắn, làm ông ấy bỏ luôn người vợ ở cạnh mình suốt 20 năm ròng. Kể ra cô gái này chẳng hơn hắn bao nhiêu tuổi, không cần tính toán gì nhiều nhìn vào là biết cô này yêu bố hắn là để làm gì rồi. Chắc là muốn phát triển kinh doanh theo con đường dùng thân bù vốn đây mà.

-Cô tránh ra chút, đừng đụng vào người tôi-

-Trương Mã! Con..-

Hắn bước nhanh lên phòng chẳng thèm nghe lấy một lời trách mắng từ người bên dưới. Suốt ngày ăn mặc hở hở hang hang rồi lại gần Trương Mã, làm hắn tưởng dạ dày của mình lên được tới nửa cuống họng rồi.

Nằm bẹp lên giường, trong lòng hắn cứ có gì đó kẹt lại không yên, bồn chỗn mãi cũng chẳng ngủ được. Quyết định ra ngoài ban công hút một điếu cho khuây khỏa, điện thoại bỗng chốc sáng lên, hiện ra kèm theo tiếng ting là tin nhắn từ Ngọc Tuyết. 

Trương Mã thắc mắc cô tiểu thư giờ này lại không đi ngủ mà còn chủ động nhắn tin cho mình, vốn không định ấn vào xem nhưng cuối cùng vẫn bị tính tò mò đánh gục. Hắn đọc từng chữ trên màn hình, ý chủ yếu bảo là hẹn anh ra khách sạn gần trung tâm, có điều muốn nói.

Đang không ngủ được, cũng không có việc gì làm Trương Mã thấy việc đi ra ngoài lúc này tốt hơn là ở trong phòng hút hết một bao thuốc. Liền lấy áo khoác mặc vào, sẵn tay vớ luôn chìa khóa xe, theo địa chỉ Ngọc Tuyết gửi mà đến được một khách sạn sang trọng. Hắn đến quần thu ngân kiểm tra thông tin rồi nhận được một thẻ phòng 3217, có lẽ là phòng này.

"Cạch.."

-Mày tới trễ quá vậy-

-Tao tranh thủ thời gian lắm rồi đấy, làm sao có chuyện gì-

-Ba mẹ tao lôi đầu tao đi đính hôn rồi-

-Thì?-

-Tao muốn hỏi xem ba mẹ mày có nói gì không, dù sao nhà tao với nhà mày cũng là đối tác...Tao sợ-

-Làm mày sợ rồi, nhưng đúng là vậy, vừa nãy con hồ ly tinh nhà tao thông báo là ngày mai đi gặp đối tác-

-Sẽ không sao chứ...-

-Không sao, nếu là mày thì cũng được-

-Trương Mã! Mày đừng có khùng-

-Ê tao chưa nói gì luôn á, nếu là mày thì đỡ ngại rồi, thử nghĩ tao với mày về sống chung với người chưa gặp lần nào coi?-

-Mày phải phản kháng chứ, sao lại để bị bố mẹ ép hôn nhân như vậy được-

Hắn chịu hẳn, cô tiểu thư này thật sự muốn tạo phản à, thế thì tạo một mình đi hắn bây giờ không thể rút dây động rừng được. 

-Mày nghe tao nói, tao không biết mày có phản hay gì đó không nhưng nếu mày vâng theo thì luôn có tao mà-

-Trên danh nghĩa tao làm hôn phu của mày, nhưng quan hệ chúng ta cứ giữ bình thường thôi, bố mẹ mày cũng đâu biết tao với mày chơi chung. Sau này yêu ai là chuyện của mày-

-...-

-Đúng không-

Ngọc Tuyết dừng lại suy nghĩ hồi lâu, thấy cũng suông tai nên đồng ý với Trương Mã quyết định ngày mai hai người sẽ diễn kịch che mắt gia đình.

-Mà lúc nãy, tao nói mày cũng được. Bây giờ ngẫm lại dù là ý nào cũng thấy đúng- Trương Mã đứng dậy thu hẹp dần khoảng cách với cô, đến khi hắn cúi xuống muốn chiếm lấy môi Ngọc Tuyết thì cô bất ngờ đẩy hắn ra.

-Khi nào cưới sẽ làm thủ tục sau!!!, mày đừng vội- Ngọc Tuyết hơi thở gấp gáp cuộn lấy áo khoáng rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa. Để Trương Mã một mình trong phòng, nụ cười trên môi dần hiện ra, sao hắn chưa bao giờ để ý đến cô tiểu thư đỏng đảnh này nhỉ, thiếu sót lớn thật.

Chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng biết rồi. Bốn người tay cầm hai thiệp giấy, đều đã biết là sẽ có ngày này nhưng vẫn không thể thật lòng chúc nhau hạnh phúc. Tình đơn phương bao năm qua không phải dễ phai nhòa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com