Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 (End Part 1)

Trịnh Vĩnh Khang từ chiều đã về nhà của mình ở với bố mẹ, mẹ anh thì ra khách sạn ở với chồng, để Trương Chiêu một mình lăn lộn trong nhà. Anh lớn rồi, mẹ không ngủ chung cũng không sao nhưng thiếu hương cam ngọt đó anh không tài nào ngủ được, cũng không muốn hút thuốc vì Trịnh Vĩnh Khang bảo anh cai. 

Muốn call video với em nhưng vừa định bấm gọi thì trong đầu nhớ lại Trịnh Vĩnh Khang đã nhắc anh rằng hôm nay em muốn ở với gia đình nên anh đừng làm phiền. Thế là lại bỏ điện thoại xuống, chập chờn mãi đến 1h sáng vẫn chưa thể vào giấc. Trương Chiêu tự hỏi chẳng lẽ phải nhờ đến liệu pháp y tế?

Lúc nãy không gọi bây giờ trễ rồi, 1h sáng anh mà còn gọi thì chính là dồn mình vào đường bị mèo con giận. Nếu không làm phiền được em ấy thế thì làm phiền bạn thân thôi, Vương Sâm Húc vinh hạnh được Trương Chiêu chọn làm nạn nhân tối nay.

-Ủa số nó đâu rồi ta?-

-Weibo cũng không thấy-

-????-

"Bạn đã bị người dùng này chặn"

Đêm nay xui rồi, Trương Chiêu thề là không muốn uống thuốc ngủ chút nào nhưng dành chịu thôi nếu không uống anh sẽ thức tới sáng mất. 

"Renggggg"

Điện thoại Trương Chiêu sáng lên, không ai khác là thiên thần của anh. Trịnh Vĩnh Khang có lẽ biết anh trai thiếu hơi mình nên chủ động gọi kiểm tra tình hình, đúng như em nghĩ Trương Chiêu tay cầm 2 viên thuốc ngủ định uống hết một lần sau khi thấy tên em hiện trên màn hình không nghĩ nhiều liền vứt hai viên thuốc vào thẳng thùng rác rồi bắt máy.

-Um~ Chiêu ca chịu đi ngủ chưa vậy-

-Anh không ngủ được Khang yêu ơi, em qua đây được không-

-Không được, trễ lắm rồi, em gọi để chắc anh không uống thêm viên thuốc ngủ nào thôi-

-Anh định uống rồi đấy chứ, nghe được giọng em nên thôi anh không uống nữa đâu-

-Ừm, ngoan đi em thương-

-Vậy anh đi ngủ đây tối nay phải về ngủ với anh đó-

-Moaaaah, chồng ngủ ngon-

-Em ngủ ngon-

Giọng em lúc chưa tỉnh táo thật sự rất giống lông vũ, phủi nhẹ lên mắt liền khiến anh buồn ngủ. Không cần nhìn thấy mặt chỉ cần nghe giọng cũng giúp anh chữa lành thế này. Muốn anh hết nghiện em cũng quá khó đi. 

_______

Sáng sớm, Trương Chiêu nghe thấy tiếng lách cách ở phòng khách còn có cả tiếng người đang nói chuyện. Anh liền tỉnh dậy rửa mặt đánh răng rồi thay nhanh cái áo, vừa bước ra ngoài đã thấy bố mẹ ngồi trịnh trọng trên ghế, mẹ anh còn mang chút nét lo lắng. Trương Chiêu biết lại có chuyện không ổn rồi.

-Trương Chiêu, ngồi xuống đây bố bảo-

-Vâng?- Anh nghe lời tiếng đến ngồi xuống đối diện hai người

-Ta nghe mẹ con kể là con muốn lấy nhóc Khang đúng không-

-Đúng ạ...-

-Ta hỏi Vãn Quyết rồi, ông ấy bảo có thể cho hai đứa ở chung nhưng chuyện cưới hay không vẫn chưa thể chắc chắn cho con-

-Con sẽ cố..-

-Trương Chiêu con...!-

-Mình đừng nóng, cứ để hai đứa nó ở chung đi. Đến đâu được thì đến- Bà Trương thấy lông mày chồng mình bắt đầu nheo lại liền tới trấn an. Lại nhìn qua đứa con trai duy nhất của mình, trong lòng rất thương sót.

-Không thèm nói chuyện với con nữa, đã nói đến thế vẫn không nghe?-

-Thì bố bảo bác Quyết cho hai bọn con ở chung rồi còn gì, con đã làm gì đâu-

-Thôiii, ông đi về ngay. Lát nữa nhóc Khang sẽ dọn qua, con đừng vội nhé, tạm biệt cục cưng-

-Chào mẹ-

Trương Chiêu biết bố mình có thiện cảm Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lại không biết tại sao ông chẳng bao giờ đồng ý việc anh với Trịnh Vĩnh Khang qua lại. Nhà anh chắc chắn không phải loại gia đình cổ hủ, thậm chí bố anh còn bảo không quan tâm anh yêu nam hay nữ.. chỉ cần không phải là Trịnh Vĩnh Khang. 

Có nghe được loáng thoáng mẹ anh bảo là do ông ghen ăn tức ở với ông Quyết nên không muốn anh yêu Trịnh Vĩnh Khang. Lúc đầu Trương Chiêu tưởng mẹ mình nói vui thôi nhưng càng ngày càng thấy giống. 

-Chẳng lẽ vì ông ấy không cưới được bác Thanh nên không muốn mình cưới Khang Khang à???-

_______

"Ding dong"

-Trịnh Vĩnh Khang!...Ơ-

-Bác ạ..-

-Bác tới gửi nhóc Khang, nhờ cháu trông nó giúp bác-

-Vào chào anh đi Khang-

-Con 20 tuổi rồi đó mẹ à!!!-

-Làm phiền con quá thằng nhóc nhà cô hơi quậy, có gì nhắc nhở nó nhẹ nhàng thôi con đừng la em nha-

-Dạ vâng cô cứ để Khang vào nhà đi, con không dám la em đâu-

-Vậy bác về đây cảm ơn con-

-Chào mẹeee-

Trịnh Vĩnh Khang tay kéo hai vali vào nhà, vậy bây giờ chính thức họ được ở chung với nhau rồi sau này không cần đi xa nữa, ngày nào cũng được ăn đồ Trương Chiêu nấu. 

Còn đang loay hoay với núi đồ trong phòng ngủ thì Trương Chiêu tiến vào đè em xuống giường. Không kịp phản ứng cứ thế bị anh ghì chặt chiếm lấy môi mọng, đến khi dưỡng khí bị con cá mập bên trên hút hết em mới được thả ra. Mắt mũi đỏ hoe, môi còn đọng ít nước bọt, phải nói là mê người vô cùng. 

-Đừng mà Chiêu ca..Ức-

-Hôm qua không được ngủ với em, anh sắp hóa thú rồi Khang thần-

-Tối n..nay em ngủ với anh mà-

-Ngoan đi anh không ăn thịt em đâu-

Nhìn bầu má núng nính vì bị cưỡng hôn mà đỏ lên ướt nhẹp, Trương Chiêu muốn đi tù lắm rồi. Cưỡng hiếp vợ tương lại có bị bắt không nhỉ, nhìn em ngon thế này ông già ở nhà sớm thôi không cản được anh nữa.

-Em dọn dẹp đồ đạc xong thì chúng ta lên trụ sở, chuyện hai đứa mình giải nghệ phải qua bàn bạc với tổ chức-

-Ừm...-

-Đã nghĩ kĩ chưa-

Trịnh Vĩnh Khang chỉ gật nhẹ rồi lúi húi cất từng bộ đồ vào ngăn tủ, không nói gì thêm.

_______

...

-Trịnh Vĩnh Khang, bọn tôi duyên lắm mới gặp được em, em có thể xem xét một chút không-

-Hợp đồng của em với tổ chức cũng chưa kết thúc, nếu có thể thi đấu hết mùa giải sắp tới bọn tôi sẽ suy nghĩ về việc rút ngắn hạn hợp đồng cho em-

-Tiền vi phạm hợp đồng em sẽ đền bù, thật lòng bây giờ em không thể chơi được nữa-

-Em là người đưa EDG Valorant một bước sánh vai với khu vực khác, nếu không thể làm tuyển thủ của bọn tôi thế thì trở thành streamer của EDG có được không, bọn tôi sẽ là tổ chức chống lưng cho em-

-Chuyện này em sẽ suy nghĩ..-

-Được, còn vài chuyện nữa chúng ta bàn bạc sau nhé-

Trương Chiêu dẫn em ra khuôn viên, hai người ngồi trên ghế đá im lặng một hồi, anh là người lên tiếng trước.

-Đừng ép bản thân quá, anh theo em-

-Em không muốn bỏ mấy bạn fan đâu, nếu có thể em sẽ đồng ý đề nghị của họ-

-Ừm, Khang của anh quả là thần tiên giáng trần mà-

-Đừng có trêu em!-

-Hì hì, anh có trêu đâu-

Đầu em dựa lên vai Trương Chiêu, mắt hướng về trụ sở của mình nơi cho em cơ hội đứng dưới ánh vinh quanh, ai cũng phải trải qua những giai đoạn thăng trầm có lẽ sau tất cả nốt thăng, bài hát riêng của em đang đến những nốt trầm. Mong là nhanh thôi, nhịp điệu prestissimo sẽ quay lại.

Trương Chiêu nhìn ca sĩ bé nhỏ đang ngồi kế bên mình, anh đưa tay vuốt lên từng lọn tóc mềm. Nghĩ lại những bài hát chói tai em hay ngân nga bên tai anh bây giờ chẳng còn thích hợp để phát ra nữa.



Trích từ một cuốn sách vỏ ngoài màu lục sẫm chẳng biết của ai.

"...Tôi thấy một sinh vật có cánh ngồi trong bụi rậm, cơ thể trắng như sứ trần trụi không hề được che chắn, có lẽ nó chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Từ miệng nó cất lên ngôn ngữ kì lạ tôi không hiểu nhưng có lẽ đó là một bài hát, rất lộng lẫy, bản thân tôi chẳng biết từ bao giờ bị cuốn vào âm thanh trong trẻo đó. Rồi bỗng nó nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt trong veo bỗng rỉ dịch đen, nó rít lên sau đó tầm nhìn của tôi biến mất. Tỉnh lại, tôi đang dựa vào gốc cây lớn, bên cạnh là một cây đàn hạc còn dính thứ từ mắt nó chảy ra lúc nãy. Khuôn mặt của nó tôi không tài nào nhớ ra, chỉ có đôi cánh trắng muốt trông mềm mại và tiếng ca là in hằn vào não tôi. 

Tôi nghĩ mình gặp được thiên thần rồi..."

**End Part 1**

















Bảnh xả chap để kết thúc phần 1 rồi lặn tiếp, 2-3 tháng sau ngoi lên xả chap thêm phát nữa.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com