Chap 1 Khởi Đầu
Cánh rừng già phía nam cung điện Zodiac, ánh trăng dịu nhẹ in mờ xuyên qua tán lá cây, khiến đêm tối trở nên càng đáng sợ. Tiếng đập cánh của loài chim săn đêm, tan vào không gian báo hiệu những điều chẳng tốt lành.
Giữa vùng tĩnh mịch vang lên những tiếng lạt sạt, lá cây khô bị dẫm xuống nền đất ẩm ướt in dấu chân trủng sâu. Chiếc áo chùng đen chuyển động mạnh đun đưa qua lại chực chờ tựa đôi cánh muốn bay lên, được một lúc lại nhìn ra phía sau như sợ ai đó đuổi theo, gương mặt cậu trai ẩn hiện sau lớp áo, hơi thở mệt nhọc đứt quản kèm theo vài vết rách lớn sau lưng rướm máu, tay ôm khư khư cuốn sách dày cỡ nửa găng tay người lớn. Vẻ như cậu ta vừa thoát ra khỏi cuộc chiến nào đó.
Sự mở màn cho một trận chiến!
-----------------//-///---------------
Thư viện pháp thuật nằm ẩn khuất tại một gốc nhỏ gần cung điện, hơn mười nghìn cuốn sách được sắp xếp một cách ngăn nấp trên những chiếc kệ cao chót vót theo hình vòm cung. Người sở hữu kho tàng kiến thức pháp thuật khổng lồ lại là một chàng trai trẻ và điều mà ít ai ngờ tới, chàng gần như đã thuộc hết những cuốn sách ở đây.
Chàng trai vận chiếc áo cổ đứng màu nâu đậm cùng áo khoác ngoài đuôi tôm nâu nhạt, đường viền khuôn mặt hoàn hảo đến mức khó tin. Cặp chân mày sắc bén nheo lại, dường như cô gái trước mặt làm chàng thủ thư khá phiền lòng.
- Không biết ngọn gió nào đưa Kim Ngưu bận rộn đến cái thư viện nhỏ bé này?
Nàng ta nhún vai khinh khỉnh, không để tâm mấy tới mấy lời nói móc của Xử Nữ. Tuỳ tiện vân vê mái tóc dài màu nắng óng ánh của mình, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, nàng bật cười khúc khích - Đếm thăm cậu! Được không?!
Kim Ngưu đôi khi khá kì hoặc nhưng chắc chắn rằng nàng rất tốt bụng, Xử Nữ tự trấn an.
- Thôi đùa đi, có chuyện gì sao?
Kim Ngưu ngồi hẳn xuống chiếc ghế đối diện Xử Nữ, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra nghiêm túc lấn át đi sự lém lĩnh trong tròng mắt nàng - Cậu có biết về lời tiên tri của Thiên Bình lần này không?
Virgo đâm chiêu, chàng nhìn thấy sự nguy hiểm vô cùng lớn của Kim Ngưu khi cô nhắc đến Thiên Bình. Một kẽ ẩn dật, một khi xuất hiện tức là có hiểm họa.
Kim Ngưu thay đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất trước khi thuật lại lời của Thiên Bình - Bình tĩnh nào anh bạn!
Xử Nữ chưa nghe hết, tay đã vo thành nắm đấm, lao ra khỏi thư viện bằng tốc độ nhanh nhất mà chàng có. Kim Ngưu hốt hoãn đuổi theo, hướng theo trường thành phía nam cung điện, một thân ảnh chực chờ đổ sập trước mặt hai người.
- Chẳng phải kia là Thiên Lang sao?
Cậu mở mắt đập vào mắt cậu là những ánh đèn vàng leo loét, mùi của sách và mực viết,
- Quyển sách...
Kim Ngưu dịu dàng xoa đầu cậu nhóc giúp Thiên Lang yên tâm phần nào, Xử Nữ vẫn ngồi ở đó thẩn thờ nhìn quyển sách nhuốm màu thời gian và cả mùi tanh nồng của máu, máu của những người thân quen của họ. Lúc này đây trong mắt cậu bé Thiên Lang không còn là sự hiếu động sôi nổi như mọi khi, nó tràn ngập sự mất mát, và cô cũng vậy. ZoDi, nơi đó là ngôi nhà duy nhất của cô, nơi Kim Ngưu được trải qua thời thơ ấu, thầy Hades vẫn luôn là một người cha vĩ đại dành cho những đứa trẻ thiếu gia đình như cô và Xử Nữ sự yêu thương mà mọi đứa trẻ nên có.
Lộc cộc lộc cộc
Con bạch mã phi nước đại băng trên lối mòn hướng về kinh đô Zodiac, chàng trai với chiếc áo choàng nâu da thú khởi hành từ làng quê hẻo lánh vứt bỏ hết tâm huyết của chàng - một quán rượu danh tiếng, mặc dù nó nằm khuất sâu tận bìa rừng nhưng chẳng lúc nào vắng khách, chàng ngày đêm cưỡi ngựa không nghỉ ngơi hòng đến được kinh đô nhanh nhất.
Chiếc xe ngựa sang trọng thắng nhanh trước cửa thư viện, một chàng trai vóc người vạm vỡ với chiếc áo choàng đỏ, mái tóc cam vuốt ngược ngạo nghễ, kèm theo chiếc vương miệng đính một viên đá màu hổ phách vội vã đẩy cửa đi vào
Lính ngự lâm xếp thành hai hàng đều đón bước chân hoàng tử
- Thiên Lang, Thiên Lang nhóc không sao chứ? _ Vừa nhìn thấy Thiên Lang, chàng đã nhào tới lay lấy lay để.
- Hự...anh Sư Tử e...m không sao! _ Thiên Lang nuốt nước mắt vào trong cố nói.
- Cậu nhóc sẽ có sao nếu cậu cứ lay nó mạnh tay như vậy
Sư Tử cay cú bỏ Thiên Lang ra khi nghe cái giọng trầm trầm đáng ghét của tên thủ thư.
- Yo! Chào mọi người! _ Giọng nói phát ra từ trên gác mái, cả bọn tám con mắt nhìn lên.
- Ặc!!! tên chết tiệt, có cửa làm gì mà không đi? _ Xử Nữ hét vọng lên, lũ này hễ gặp mặt hết tên này đến tên khác khiến chàng phát điên.
Xử Nữ vừa dứt lời, Thiên Bình đáp xuống nhẹ nhàng từ trên cao, tấm áo choàng được đà tung lên như đôi cánh dơi_ Lâu rồi không gặp các cậu hình như không khác nhiều lắm nhỉ!
Nhắm vào người vừa phát ra tiếng nói, Kim Ngưu vồ tới ôm chầm lấy, khiến cả hai mất đà ngã ra đất. Không thèm để ý xung quanh, cô nàng ngồi hẳn lên người Thiên Bình, vỗ bơm bốp vào vai anh chàng _ Cuối cùng cậu cũng chịu bỏ cái quán rượu tồi tàn đó rồi, gặp lại cậu tớ vui quá!
- G..ì...ì gì chứ? Có gì từ từ nói, cậu ra khỏi người tớ trước đã_ Thiên Bình chống tay định ngồi dậy nhưng cô nàng Kim Ngưu đời nào chịu tha dễ dàng.
- Hm...hm quy định thứ 323 của thư viện, kẻ nào có hành vi âu yếm đoài truỵ sẽ lập tức bị tống cổ ra ngoài_ Xử Nữ hết cách đành dùng tới luật để giải cứu Thiên Bình, đang bàn chuyện chính mà mấy kẻ này như đùa.
- Đoài truỵ gì chứ? _ Kim Ngưu lầm bầm nhưng rồi cũng chịu ra khỏi người Thiên Bình.
- Có phải cậu đã biết được gì đúng không Xử Nữ _ Sư Tử nhìn nhận rất nhanh vấn đề, lên tiếng hỏi. Đôi mắt tinh anh dán chặt vào quyển sách trên tay Xử Nữ
- Tôi không chắc, nhưng điều đầu tiên có lẽ phải gặp được những người còn lại để có câu trả lời chính xác
- Những người còn lại...
- Mười hai người mang ấn kí_ Xử Nữ không chắt những điều trong cuốn sách là đúng, nhưng sự thật là định mệnh luôn gắn kết bọn họ, cả những cái tên được đặt theo tên của mười hai cung hoàng đạo không hẳn là không có nguyên do.
- Sư Tử, cậu có biết gì về tin tức của họ không?
- Tôi chỉ biết nơi ở của Cự Giải, Song Ngư và tên Thiên Yết thì đang sống tại sa mạc phía Tây Zodiland_ Nói đến Thiên Yết thì Sư Tử thấy rất khó hiểu, pháp sư dùng ma thuật băng lại chui vào sa mạc mà ở, thật là một tên biến thái đúng nghĩa.
- Nhân Mã thì sao, cậu biết chính xác lịch trình của cô ta không? _ Xử Nữ hỏi, có một chút gấp gáp.
- Không biết, nhưng thứ tôi lo lắng không phải Nhân Mã mà là Song Tử sẽ từ chối chúng ta _ Sư Tử nói tới đây ánh mắt chùn xuống, Song Tử đã thay đổi sau cái ngày định mệnh đó, từ một cô nàng vui vẻ hiếu thắng trở nên lạnh lùng còn chối bỏ cả sức mạnh của mình.
- Bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn..._ Thiên Bình nhẹ giọng, sức mạnh ma thuật của Song Tử quá lớn, khống chế không nổi cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của cô ấy, nhưng chính tay mình cướp đi mạng sống của một người vô tội quả là một điều kinh khủng.
Ba năm rồi, sau cái ngày cuộc thi cuối cùng đánh dấu sự trưởng thành của họ diễn ra...
- Hừm! Xem nào, tôi vừa nhớ đến một thứ hay ho ở chổ Bảo Bình _ Ánh mắt Kim Ngưu chợt loé sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com