Chap 2 : Thăm Nhà Bảo Bình Và Tấm Bản Đồ Da Dê
Bình minh ở kinh đô Zodiac, băng qua những con đường lát đá quen thuộc, sáu người mặt áo chùng che kín mặt, đứng trước ngôi nhà nhỏ nằm ẩn khuất trong một khu vườn trồng duy nhất một loại hoa ti-gon, khác với vẻ thơ thẩn dễ chịu của vườn hoa, ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ mang lại cho người khác cảm giác rùng mình khi vừa đặt chân tới cửa.
Thiên Bình vừa đặt tay vào nắm cửa, đột ngột hàng chục mũi tên bắn ra từ các lỗ nhỏ trên tường bắn ra, nhanh như cắt trên tay Thiên Bình phát ra vòng tròn ma thuật màu trắng ngà có hàng chữ L-I-B-R-A chia đều xung quanh, ở giữa là biểu tượng cung hoàng đạo tương ứng ♎️ những mũi tên chỉ còn cách chàng vài cen-ti-met lập tức bị một trận gió cuốn phăn ghim ngược vào tường.
Vẻ mặt kinh ngạc của chàng khẻ giãn ra, vuốt ngực thở phào một cái, may mà nhanh tay nếu không đã trở thành cái hồng tâm bất đắc dĩ rồi.
Vẻ mặt Kim Ngưu cực kỳ thích thú như đang xem một trò vui, ba người còn lại khẽ lắc đầu, cũng không có gì lạ với mấy thứ cơ quan ám khí này
Thiên Bình có chút cảm giác mình bị chơi xấu, tại sao lại quên mất mối nguy hiểm khi tới nhà cậu bạn điên khùng của mình thì một giọng nói ngái ngủ lại cực kỳ hài hước phát ra đằng sau cách cửa lôi Thiên Bình về với thực tế...
- Yo, Thiên Bình, lâu ngày không gặp, cậu định phá nát nhà tớ sao?_ Chàng trai có nụ cười chói sáng, gương mặt góc cạnh tinh tế, làn da trắng sứ do lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời sáng bừng dưới nắng, ẩn hiện bên dưới mái tóc xám tro được cột cao của cậu là đôi tai nhọn khẻ động đậy, vừa nói chàng vừa đưa tay ngang trán, cười tươi chào cả bọn.
- Cậu định ám sát tớ thì có, coi bộ lâu rồi chưa thử gió của tớ nên cậu thấy nhớ hả Bảo Bình? _ miệng Thiên Bình cười toét tận mang tai, mắt lườm anh chàng kia sắt lẻm, nhấn mạnh từng chữ, dưới chân xuất hiện những cuộn lóc nhỏ, áp xuất tăng lên đột ngột, đồ vật quanh bay lơ lửng.
- Thôi, thôi...hai cậu cho tớ xin, chúng ta tới đây không phải để xem hai cậu đánh nhau _ Kim Ngưu can ngăn
- Oáppp, các cậu mới sáng kéo nhau tới đây làm gì? _ Bảo Bình được giải thoát khỏi bàn tay của cậu bạn, thờ ơ lên tiếng hỏi.
- Định cho bọn tớ đứng ngoài này luôn à? Vào nhà hẳn nói_ Sư Tử hậm hực, vừa lúc Bảo Bình nép sát một bên cuối người mời họ như kiểu hoàng gia mà vẻ mặt thiếu ngủ
Dù không mấy bất ngờ với hoàn cảnh bên trong, nhưng cũng không khỏi choáng ngợp vì sự đồ sộ của các loại đồ vật kỳ lạ ngày một nhiều hơn do Bảo Bình chế tạo. Bốn chàng trai và hai cô gái chật vậy tránh mấy món đồ rải rác dưới sàn nhà, chỉ cần sơ xuất dẫm hỏng đồ của cậu ta...hình ảnh đáng sợ của Bảo Bình năm đó khi cô bạn vô tình làm hỏng đồ vật mà cậu vừa chế tạo hiện lên trong đầu từng người.
"Nhà cậu không khác bãi rác hoàng gia là mấy" Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế gỗ thở ra, sự bừa bộn ở đây khiến chàng ngứa ngái phát điên
Bảo Bình cười trừ khi nhìn thấy sự khó chịu trong mắt những người bạn, đưa tay vuốt vuốt vài cái trên cái đầu tóc rối bù bám bụi của mình, đâu thể trách được, mấy tháng nay vùi đầu vào chế tạo bửu bối mới thời gian ăn ngủ còn không có huống hồ dọn dẹp nhà cửa.
- Nè, nè các cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt đó chứ, giờ thì nói được chưa?_ Vừa hỏi Bảo Bình vừa đi đến góc phòng khởi động một con rối gỗ, khớp tay, khớp chân nhìn thấy sự linh hoạt dọn dẹp sắp xếp từng món đồ theo đúng vị trí nên có, hẳn là nó được sinh ra để làm chuyện này.
Cả đám gật gù, ai ai cũng muốn có một món đồ hữu dụng như vậy
- Cậu không biết gì hả Bảo Bình _ Cô gái có mái tóc dài đỏ rực, ánh mắt sắt lạnh nhìn xoáy sâu Bảo Bình. Cô nàng diện chiếc váy phồng màu xanh lục bảo, cổ áo khoét sâu phô bài vòng một đẫy đà quyến rũ. Bảo Bình cảm giác được sự nguy hiểm trong lời nói của cô, nhưng cậu hoàn toàn bình thản, bọn họ tới đây nghĩa là cần cậu giúp đỡ, cho nên không có gì phải sợ hãi.
- Làm sao tớ biết xảy ra chuyện gì, trong khi đã hơn ba tháng không ra khỏi nhà
- Vậy cậu có thứ gì giúp tìm người không? _ Chàng trai tóc đen được cắt gọn, một bên mái được để dài che đi mắt trái, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị. Toàn thân đúng một màu đen, ngoại trừ phần lông cừu trắng nổi bật đính trên cổ áo choàng và thanh gươm bạc vắt ở thắt lưng.
- Vừa đúng lúc đó Ma Kết, tối qua tớ vừa hoàn thành thứ đó, nhưng vẫn còn thiếu chút ít để hoạt động
- Thiếu thứ gì cứ nói, chỉ cần nó có ích_ Sư Tử nôn nóng, đang nước sôi lửa bỏng mà mấy người có liên quan này cứ thong thả làm chàng rất bực mình. Hôm nay Sư Tử không mặc trang phục hoàng tử, thay vào đó là một bộ đồ thường dân màu nâu kèm theo chiếc áo chùng xám có nón bản to, tiện việc che giấu khuôn mặt nổi bật, bên hong vẫn không quên vắt theo thanh gươm vàng vật bất li thân của chàng.
- Chút máu của Kim Ngưu và Thiên Bình _ Giọng nói của Bảo Bình trở nên đáng sợ, đôi mắt xanh biếc hiện lên tia sắt lãnh. Chàng đã trở về với nhân cách thứ hai của mình lạnh lùng và quyết đoán.
"Bạch Dương cứu tớ" _ Sợ hãi nấp sau lưng cô nàng tóc đỏ, dùng năng lực thần giao cách cảm cầu cứu. Kim Ngưu sợ nhất là nhân cách này của Bảo Bình, cậu ta sẵn sàng giết chết ai nếu dám phá đám phát minh của mình.
Nhìn Kim Ngưu một cái như trấn an, Bạch Dương lại nhìn sang Thiên Bình, vừa lúc mặt chàng đang dần tái mét, nàng mở lời với Bảo Bình
- Cậu cần máu của họ làm gì?
- Các người tới đây để nhờ tôi tìm người không phải sao? Tôi lấy máu của Kim Ngưu để kích hoạt tấm "bản đồ ma thuật" vì cô ấy sở hữu thuật thần giao cách cảm. Còn Thiên Bình sẵn tiện cậu ta có mặt nên tôi khỏi phải cất công đi tìm, dòng máu tiên tri trong người cậu ta giúp tấm bản đồ của tôi biết trước và khoanh vùng nguy hiểm _ Bảo Bình huơ huơ con dao và hai chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trước mặt, hướng mắt về tấm bản đồ da dê trên bàn. Cách xưng hô cũng một phần thay đổi, khi nói về các phát minh của mình, chàng sẽ trở nên như vậy.
- Được rồi, nếu có ích thì một chút máu không phải là vấn đề _ Nhận lấy chiếc lọ từ Bảo Bình, rút thanh chuỷ thủ dưới đôi ủng da, Thiên Bình vén tay áo cắt gọn một đường phía trên cổ tay, khẻ châu mài một cái, chẳng mấy chốc đã được nữa lọ. Bảo Bình đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại, nhận lấy lọ máu và liếc nhìn Kim Ngưu như muốn nói "tự làm hay muốn giúp"
- Để tôi tự làm _ Kim Ngưu nuốt nước bọt, cầm lấy con dao cắt vào lòng bàn tay và đưa lọ máu cho Bảo Bình. Chưa có kết quả gì đã bị mất máu rồi, thử không tìm được người xem Kim Ngưu này sẽ làm gì cậu ta, có là Bảo Bình lạnh lùng hay Bảo Bình hài hước nàng cũng không tha, đâu phải tự nhiên mà người ta gắn sau tên Kim Ngưu hai từ "nguy hiểm"
- Đợi một chút, các cậu sẽ thấy kết quả _ Đổ hai lọ máu vào một cái nồi lớn đang sôi ùn ục, Bảo Bình cho luôn tấm bản đồ da dê vào đó, được một lúc nồi chứa thứ nước màu xanh lá đậm sôi lên dữ dội, chiết giá đỡ cũng rung lắc theo nhịp điệu của ngọn lửa bập bùng nung bên dưới mỗi lúc một nhanh hơn. Đột nhiên chiếc nồi phát nổ, thứ nước màu xanh nhớp nháp bắn tung toé khắp nơi, bảy người ngồi cách một khoảng khá xa cũng bị dính đầy chất gớm ghiếc đó.
- Eo, thật kinh khủng_ Xử Nữ nhăn mặt ca thán, gấp gáp lau đi vệt nước xanh trên mặt
Bảo Bình với tay nhặt tấm bản đồ dưới xác nồi, kỳ lạ thay tấm bản đồ dường như không có biểu hiện gì của việc bị ngâm nước hay dơ bẩn, nó hoàn toàn sạch sẽ và rõ nét. Mỉm cười hài lòng, giọng chắc nịch nói :
- Bây giờ muốn tìm ai cứ nói với nó là được, Xử Nữ cậu thử đi?
Xử Nữ hoàn toàn tin tưởng cậu bạn, dù rất quái dị nhưng cậu ta là một thiên tài giống hệt ông của cậu ấy. Bảo Bình cũng không cần dùng tới pháp thuật bởi phát minh của cậu ấy đủ mạnh để chiến đấu, nhìn tấm bản đồ trên bàn Xử Nữ nhìn một lượt năm người bạn nhận được cái gật đầu từ họ, tập trung tinh thần...Trong đầu anh chàng chợt hiện lên một bóng dáng nhạt nhòa quen thuộc, gương mặt tươi cười và đôi tai nhọn khẻ động.
- Hãy cho ta biết nơi ở của Nhân Mã
Tấm bản đồ da dê phát ra ánh sáng màu xanh mạ, chổ vùng biển Cấm nhấp nháy xuất hiện hình vẽ một con tàu ký hiệu đầu lâu đang chuyển động, những đường gấp khúc thể hiện vị trí đi qua và điểm hướng tới của con tàu.
- Không phải chứ? Đừng có nói cô ta đang trên tàu hải tặc nha _ Sư Tử bóp tráng buôn một câu cảm thán, cô ta rốt cuộc bị hải tặc bắt hay trải nghiệm đến nỗi làm luôn hải tặc rồi.
- Chổ con tàu hướng tới không phải là vịnh Kalen ngôi làng của Song Ngư sao? Đóm đỏ này là gì vậy Bảo Bình _ Bạch Dương quá hiểu cô bạn thân kỳ lạ của mình, không hề có trường hợp cô ấy bị hải tặc bắt mà ngược lại mới đúng. Theo lời hải quân hoàng gia, thì trong vòng một tháng trở lại tàu cướp biển trên vùng biển Cấm giảm đi rõ rệt, chắt là có liên quan tới cô bạn lắm chiêu này rồi.
- Như tớ nói lúc nảy, đóm đỏ này khoanh vùng nguy hiểm, chắt Nhân Mã đã thấy gì đó _ Bảo Bình trở lại thân thiện, trong giọng nói có phần lo lắng nhưng trong lòng có chút tự hào vì món bửu bối mới, thành công ngoài mong đợi của chàng.
- Thôi chết rồi, Song Ngư đang gặp nguy hiểm, có một điều tớ chưa kịp nói, mau lên đường tới vịnh Kalen trên đường đi tớ sẽ giải thích _ Xử Nữ gắp gáp nói, cùng lúc cậu xoè bàn tay giơ lên phía trước, luồn ánh sáng màu nâu nhạt xuất hiện tạo thành vòng tròn có dòng chữ V-I-R-G-O và biểu tượng tương ứng ♍️, tương tự vòng tròn ma thuật của Thiên Bình lúc nảy. Từ trên không trung rơi xuống trước mặt cậu một quyển sách khổng lồ to gần bằng đứa trẻ mười tuổi. Không đợi ai nói thêm lời nào, Xử Nữ kéo tay Bạch Dương, ra hiệu cho Ma Kết cùng Bảo Bình ngồi lên quyển sách đã mở ra và đủ chỗ cho bốn người, quyển sách theo điều khiển của Xử Nữ bay với tốc độ cực nhanh.
Sư Tử đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng lớn, chưa đầy năm giây một con Hổ trắng có cánh, giữa đầu và thân mang giáp, đáp xuống cuối đầu trước chàng, vuốt ve nó vài cái. Con Hổ chở Sư Tử và Kim Ngưu lao vút lên cao, đuổi theo sau bọn người Xử Nữ.
Tuy xuất phát sau nhưng Thiên Bình đã bay trước họ một đoạn vì có thứ gì bay nhanh hơn gió đâu. Chàng không hiểu sao mình lại dính vào cái vụ này, nhưng nếu để Mart thức tỉnh thì vương quốc này sẽ bị diệt vong. Giấc mơ luôn ám ảnh chàng bao năm qua, lời sấm truyền trong cuốn sách cổ, mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn chỉ cần chờ đến lúc...
Bảo Bình thông qua lời kể của Xử Nữ đã nắm gần hết câu chuyện, vùng đất thánh chắc chắn là có thật, bởi lúc trước Bảo Bình đã từng nghe ông nội Aqua nói qua về "viên đá điều ước" một đồ vật có quyền năng tối thượng, có nó trong tay bằng với việc nắm giữ cả thế giới. Ban đầu chàng thật không muốn đi cùng họ, nhưng khi nghe đến viên đá, lại vô cùng hào hứng. Tò mò luôn chiến thắng lý trí đó mới là con người của Bảo Bình.
------------------End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com