Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XTVCCLD PN 10

【THẾ GIỚI SONG SONG 10】

Giang Nhu đặt nguyện vọng vào một trường gần công ty của Lê Tiêu, đến giữa tháng bảy thì nhận được giấy báo trúng tuyển, cô không đi ngay, mà là thu dọn đồ đạc trong nhà, thứ gì cảm thấy còn dùng được sẽ đóng gói chuẩn bị gửi bưu điện.

Trước khi đi còn ghé nhà Kim Đại Hữu, hè năm nay Lê Tiêu không trở về, chuyện học cấp ba của Phó Tiểu Nguyệt chỉ đành giao phó cho Kim Đại Hữu, lúc trước Kim Đại Hữu học trường trung học số một nên rất thân quen với thầy cô ở đó, bỏ ra một số tiền là có thể giúp Phó Tiểu Nguyệt được nhận vào đó.

Giang Nhu cảm thấy nhà vừa mới sửa sang, nếu để không thì thật đáng tiếc, cho nên có hỏi Phó Tiểu Nguyệt có muốn đến đây ở hay không, nếu cô nàng chịu đến ở, cô có thể nhờ thím Mã nhà bên trông nom cô nàng.

Nhưng Phó Tiểu Nguyệt cự tuyệt, so với thím Mã và nhà họ Lê không thân thuộc, cô nàng thích nhà họ Kim và bà nội Kim hơn.

Giang Nhu cũng không nói thêm gì, chỉ để lại cho cô nàng một số tiền và một tờ giấy ghi số điện thoại của Lê Tiêu cùng với địa chỉ của bọn họ ở thành phố S, dặn cô nàng có chuyện gì cứ gọi điện cho bọn họ hoặc cũng có thể đến tìm bọn họ.

Phó Tiểu Nguyệt nhận lấy, cúi đầu nhìn tiền và giấy, vẻ mặt có hơi xúc động.

Từ nhỏ cô nàng đã biết, sẽ không có ai tốt với người khác mà không có lý do, đôi khi ngay cả người thân cũng không làm được như vậy.

Lúc còn ở trong trường giáo dưỡng, cô nàng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cuộc sống sau khi ra khỏi đó, bên ngoài sẽ không có ai quan tâm đến cô nàng, cho nên lần nào cô nàng cũng muốn đi thật xa nơi này, tìm một nơi không ai biết mình là ai để kiếm tiền sinh sống.  

Chỉ là cô nàng không thể ngờ rằng bản thân lại được ra sớm, còn bị nhân viên ở đó báo cho người nhà đến đón, lúc ấy cô nàng còn nghĩ cha mẹ nuôi lại muốn bán mình lấy tiền, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cá ch*ết lưới rách…

Cô nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy Giang Nhu và Lê Tiêu, sau khi nghe Giang Nhu nói cô là chị ba của mình, phản ứng đầu tiên của cô nàng chính là cảm thấy hoang đường, bản thân mình đã rơi vào bước đường này rồi, sao lại có thể có một người chị bằng lòng đưa tay ra giúp mình chứ? Nếu có thể đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, hiện tại mới đến thì có ích gì?

Nhưng sau khi tiếp xúc với bọn họ, cô bắt đầu nghĩ thông suốt, người ta cũng đâu có thiếu nợ mình cái gì, bọn họ bằng lòng đưa tay ra giúp đỡ, là do bọn họ có lòng tốt.

Cô nàng sẽ chăm chỉ học hành, phấn đấu thi đậu đại học, cố gắng để mai sau có thể đền đáp phần ân tình này.

Chỉ là, nếu bảo cô nàng xem Giang Nhu như một người thân để dựa dẫm vào, cô nàng thật sự không làm được. 

Giữa tháng bảy, Giang Nhu rời quê. Trước khi đi, cô đã lần lượt đưa hết cho thím Mã nhà bên và bà Kim số gia vị, bột mì và gạo còn lại trong nhà.

Bé cưng là đứa nhỏ chỉ nhớ chuyện tốt chứ không ghi thù, năm nay em đã quen được hai người bạn tốt ở nhà trẻ, trước khi đi còn cố ý kéo Giang Nhu đi tặng các bạn tốt mấy món đồ chơi yêu thích của mình.

Chúng là hai con búp bê Tây Dương xinh đẹp được Lê Tiêu mang về lúc Tết, cô nhóc bảo vệ búp bê rất cẩn thận, bình thường còn không nỡ chơi.

Đồ đạc đã được đóng gói và gửi qua đó trước, vì thế lúc đi, Giang Nhu chỉ kéo mỗi một chiếc vali.

Lần này bọn họ không đi xe khách, tuy là đi xe khách tiện, nhưng rất mất thời gian, ngồi tận mười mấy tiếng đồng hồ ngay cả người lớn cũng mệt chứ đừng nói gì đến trẻ con.

Đầu tiên, Giang Nhu ngồi xe khách đến thành phố, sau đó đổi sang xe lửa đến thành phố S, có một chuyến chạy thẳng khởi hành vào khoảng mười giờ sáng và đến nơi lúc hai ba giờ chiều.

Lê Tiêu biết vợ con sắp đến đây nên đã chờ sẵn ở ga xe lửa, hắn lái một chiếc ô tô đến đón rồi chở hai mẹ con về căn hộ mới mua.

Qua điện thoại, Lê Tiêu đã kể với cô chuyện hắn mua nhà mới bằng khoản tiền kiếm được từ việc chơi chứng khoán. Kiếm tiền từ chứng khoán rất nhanh, nhưng cũng rất nguy hiểm, đời trước hắn đã dựa vào thứ này để nuôi sống bản thân nên cũng có chút nghiên cứu, song không lún quá sâu.

Lần này cũng vậy, kiếm đủ tiền mua một căn hộ và một chiếc xe liền thu tay lại. Căn hộ mua từ năm ngoái đã được trang hoàng xong xuôi, để trống hơn nửa năm, bây giờ đã có thể ở được.

Căn hộ ở tầng ba và không có thang máy, hắn mua nó cũng chỉ vì để dễ dàng dời hộ khẩu cho con gái đi học.

Lê Tiêu đưa hai mẹ con đi ăn cơm trước, ăn xong mới đưa hai người về nhà mới. Hắn đưa chìa khóa và di động cho Giang Nhu rồi vội vàng rời đi, dặn cô có chuyện gì thì gọi điện cho hắn.

Đồ đạc do Giang Nhu gửi qua đều đã được Lê Tiêu để trong phòng khách, nhưng vẫn chưa dọn dẹp, tuy nhiên nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, Giang Nhu mở ti vi trong phòng khách rồi dặn bé con ngoan ngoãn xem ti vi trong lúc cô đi dọn dẹp nhà cửa.

Dọn dẹp xong thì đã gần năm giờ, Giang Nhu thấy trời vẫn còn sáng bèn dẫn theo con gái đi ra ngoài mua đồ ăn, Lê Tiêu đã bố trí đầy đủ đồ dùng trong nhà bếp, nồi niêu xoong chảo và cả gia vị, còn mua tủ lạnh.

Trên đường đến đây, lúc ngồi trong xe Giang Nhu có nhìn thấy gần đó có siêu thị, cho nên vừa ra khỏi chung cư đã đưa con gái đến siêu thị đi dạo, mua dép lê, khăn lông, bàn chải đánh răng và một ít đồ ăn. 

Đựng đầy một túi lớn.

Buổi tối, Giang Nhu làm hai món một canh, Lê Tiêu gọi điện thoại về dặn cô ăn cơm trước, hắn có thể sẽ về nhà trễ.

Hắn quả thật đã về trễ, khoảng tám giờ ba mươi tối mới về đến nhà, Giang Nhu đang xem ti vi cùng con gái trên sô pha, thấy hắn về, cô đứng dậy hỏi hắn có ăn không, cô có để phần cho hắn.

Lê Tiêu sửng sốt, hắn còn cho rằng cô và con gái đi ra ngoài ăn cơm tối: “Vậy anh ăn một chút, buổi tối uống rượu với người ta nên ăn không nhiều.”

Giang Nhu liền đi xuống phòng bếp bưng đồ ăn lên cho hắn.

Lê Tiêu thấy thế bèn đi theo, phòng bếp không lớn, nếu hai người cùng vào thì có hơi chật chội, cho nên hắn đành dừng lại ở cửa nhìn Giang Nhu. Dưới ánh đèn, Giang Nhu quay lại mỉm cười với hắn, đôi mắt cô sáng ngời.

Lê Tiêu thấy trong lòng ấm áp, hắn đi qua nhận lấy đồ ăn trên tay cô.

Giang Nhu quay lại giúp hắn bưng cơm.

Trong lúc ăn cơm, con gái và Giang Nhu ngồi hai bên người hắn, Tiểu Phượng áp mặt lên bàn mỉm cười nhìn hắn, dường như cô nhóc đang rất vui vẻ.

Giang Nhu chống cằm bằng tay trái, thỉnh thoảng sẽ múc canh hoặc múc thịt cho hắn.

Thế cho nên, cuối cùng Lê Tiêu cũng ăn hết sạch đồ ăn.

Bình thường ở một mình không có cảm giác gì, đến khi hai mẹ con Giang Nhu qua đây, Lê Tiêu mới phát hiện lúc gia đình sum vầy mới thật náo nhiệt làm sao, cho dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy tràn đầy.

Buổi tối, Tiểu Phượng ngủ một mình. Lê Tiêu đã đặc biệt dành một phòng cho con gái, nhưng mắt thẩm mỹ của hắn không được tốt cho lắm, cả căn phòng sơn màu hồng phấn, bên trong đặt một chiếc giường công chúa cỡ lớn, bàn học và tủ quần áo cũng đều là màu hồng phấn. 

Giang Nhu nhìn thấy lúc chiều, cô suýt chút nữa thì mù mắt.

Nhưng bé con lại vô cùng yêu thích, bổ nhào lên giường nói xinh đẹp tuyệt vời.

Giang Nhu chỉ có thể nói: “Không hổ là bố con mà.”

Sau khi xem xong hai tập phim, cô nhóc nghe thấy phải ngủ một mình thì không khỏi sợ hãi, nhưng đến khi Giang Nhu tắm xong đi ra, bé cưng đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường công chúa, lúc Giang Nhu đến tìm, em còn ân cần nói: “Chúc mẹ ngủ ngon.”

Còn tự vỗ bụng mình ru ngủ.

Giang Nhu nhìn mà buồn cười, cô đi đến đắp chăn đàng hoàng cho cô nhóc, còn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích mà em chưa từng được nghe.

Khi con gái ngủ say cô mới trở lại phòng, Giang Nhu hỏi Lê Tiêu có nói gì với bé con không, nhưng Lê Tiêu lại không nói lời nào.

Thật ra hắn cũng không nói gì, chỉ nói với con gái rằng con đã lớn, không thích hợp ngủ chung giường với bố, không chỉ mỗi mình bố, nếu bên ngoài có chàng trai nào chạm vào con thì cũng là không thích hợp, rất có thể đó là người xấu.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Tiểu Phượng đã có thể hiểu được lời dạy.

Đời trước hắn đã không chú ý dạy con gái những chuyện này, mới khiến cho Tiểu Phượng phải chịu nhiều khổ sở, bây giờ nhớ đến là hắn lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Giang Nhu có thể không biết, đời trước Tiểu Phượng đã từng được gửi ở chỗ Lâm Mỹ Như một khoảng thời gian, hắn vốn cho rằng Lâm Mỹ Như là bà nội ruột của Tiểu Phượng, ít nhất sẽ không phải chịu đói hay bị bắt nạt, nhưng lại không ngờ là giao trứng cho ác. Người nhà đó nhận phí nuôi dưỡng của hắn, nhưng lại đối xử tệ bạc với đứa nhỏ, bị bỏ đói, bị đánh đập, mắng chửi như cơm bữa, tên Hà Thiết Sơn kinh tởm đó còn âm thầm ức hiếp Tiểu Phượng.

Hắn không rõ Lâm Mỹ Như có biết chuyện đó hay không, nhưng lần này trở về, đoạn tuyệt quan hệ với bà ta đã là sự khoan dung lớn nhất.

Nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho cha con Hà Thiết Sơn.

Hắn không nói chuyện này với Giang Nhu vì sợ cô phiền lòng chỉ nói: “Ngủ đi em.”

Giang Nhu bèn lên giường nằm xuống rồi tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, Lê Tiêu nói sang chuyện khác: “Căn hộ này có hơi nhỏ, anh không tiện mua căn lớn hơn, vì anh không có nói với Chu Kiến chuyện mình mua bằng tiền chơi chứng khoán, sợ chú ấy không biết nặng nhẹ cũng đi mua cổ phiếu, chỉ nói đứa nhỏ sắp đi học nên đã trả góp mua một căn hộ.”

Chu Kiến thấy hắn mua nhà nên cũng bắt chước mua trả góp hai căn hộ, giá nhà lúc này còn chưa đáng sợ như ở đời sau, biệt thự cao cấp không mua nổi, nhưng nhà bình thường thì vẫn có thể trả góp được.

Bởi vì có nhà, Chu Kiến đã tìm được bạn gái, có điều Lê Tiêu chưa gặp qua, chỉ nghe Chu Kiến nói người đó rất tốt.

“Chờ khi nào kiếm được tiền rồi, chúng ta lại đổi một căn nhà tốt hơn.”

Kỳ thật hắn có ở đâu cũng được, hắn thậm chí còn từng ngủ ngoài công viên, nhưng hắn không muốn Giang Nhu và đứa nhỏ chịu thiệt thòi.

Giang Nhu xoay người ôm lấy người đàn ông bên cạnh: “Không cần đâu anh, ở đây cũng rất tốt rồi.”

Quả thật rất tốt, nhà lớn lúc dọn dẹp sẽ rất phiền phức.

Đương nhiên, lúc này cô vẫn không nghĩ đến chuyện sau này có tiền có thể thuê người giúp việc.

Lê Tiêu ôm eo cô không nói gì, chỉ là hô hấp dần trở nên không ổn định, nhiệt độ trên tay cùng ngày càng tăng…

Bởi vì vận động đến hơn nửa đêm, lúc Giang Nhu thức dậy thì đã là hơn chín giờ sáng, bé cưng đang ngồi trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa làm bài tập mà Giang Nhu mua cho em.

Thấy mẹ đã dậy, cô nhóc ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nói: “Mẹ ơi, bố đã mua bữa sáng để ở trong bếp đấy ạ.”

Lê Tiêu hình như sợ con gái quên nhắc Giang Nhu, còn để lại một tờ giấy trên bàn cơm, nhắc cô nhớ ăn sáng.

Giang Nhu đấm eo đi vào bếp.

Mấy ngày sau, Lê Tiêu trở về nói với cô, ngày mai đi ra ngoài ăn cơm với Chu Kiến và bạn gái chú ấy.

Nhờ vậy Giang Nhu mới biết Chu Kiến đang yêu, cô tò mò hỏi thăm hoàn cảnh của đối phương.

Không biết Lê Tiêu nghĩ đến chuyện gì, hắn khẽ cau mày: “Anh cũng không để ý, hình như đối phương dân bản địa, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng có vẻ như ba mẹ của nhà gái không quá đồng ý.”

Thành thật mà nói, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, hắn là người từng trải, hiểu rõ hai người có hoàn cảnh gia đình khác nhau nếu muốn đến với nhau sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, ngay cả hắn và Giang Nhu cũng tồn tại rất nhiều thói quen bất đồng, nhưng hắn thương Giang Nhu, cho nên cam tâm tình nguyện thay đổi.

Nhưng hắn hiểu tính Chu Kiến, làm việc bốc đồng, xốc nổi, lúc đầu có thể sẽ vì thích mà kiềm chế bản thân, nhưng về lâu về dài sẽ trở nên nhàm chán, cuối cùng chỉ còn lại những cuộc cãi vã.

Nói xong, hắn nói thêm: “Cứ ăn uống bình thường thôi, không cần phải nói quá nhiều.”

Giang Nhu vừa nghe liền hiểu hắn không mấy lạc quan về Chu Kiến và bạn gái.

Trưa thứ bảy, Giang Nhu dẫn theo con gái từ nhà đến địa chỉ nhà hàng mà Lê Tiêu gửi cho cô. 

Nơi này là do bạn gái của Chu Kiến chọn, là một nhà hàng Tây cao cấp trên tầng mười lăm trung tâm thương mại, ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Giang Nhu cảm thấy may mắn vì đã sửa soạn cho bản thân và con gái trước khi đi ra ngoài, nếu không cô cũng ngại bước vào.

Lúc cô đến, Lê Tiêu và Chu Kiến đều đã đến, nhưng bạn gái của Chu Kiến còn chưa tới, Chu Kiến có hơi xấu hổ cười cười: “Tiểu Điềm mới vừa tan làm, một lát nữa mới đến.”

Giang Nhu từng nghe Lê Tiêu nói bạn gái Chu Kiến là y tá, thường ngày khá bận rộn, nên cũng hiểu ý gật đầu.

Lê Tiêu và Chu Kiến hẳn là đi thẳng đến đây, cho nên hai người cũng chưa chuẩn bị gì, Lê Tiêu vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đen và quần tây màu xám mà hắn mặc ra ngoài lúc sáng, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc của hắn.

Mấy ngày nay Giang Nhu đã mua thêm cho hắn mấy bộ quần áo để vào tủ, còn phối sẵn cho hắn, để tiện cho hắn lấy mặc.

Lê Tiêu có khuôn mặt đẹp và dáng người chuẩn, cho dù không sửa soạn gì thì cũng có thể làm người khác không thể rời mắt.

Giang Nhu vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lạnh lùng ngồi yên trong phòng thẩm vấn, rõ ràng là vô cùng tuyệt vọng, nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại làm cho cô rất kinh ngạc.

Lúc ấy cô đã nghĩ, người đàn ông này lúc trẻ chắc hẳn rất đẹp trai.

Đương nhiên, hiện tại Giang Nhu không dám nói những lời này với Lê Tiêu, sợ hắn hiểu lầm cô đã yêu thầm hắn từ lâu.

Cho nên Chu Kiến ngồi bên cạnh cũng không sửa soạn gì như hắn lại bị hắn làm cho lu mờ đi mấy phần.

Thật ra Chu Kiến không xấu, nhưng cũng không thể tính là đẹp, chỉ có thể nói là bình thường, nước da ngăm đen, mắt một mí, mặt dài, các đường nét trên khuôn mặt không có vấn đề gì lớn, chỉ là không quá nổi bật, chính là kiểu trông vô cùng bình thường.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu tím đậm, màu này có vẻ không hợp với hắn lắm, làm cho hắn trông đen hơn, vóc dáng cao làm hắn trông gầy hơn, lưng hơi khom, đầu đưa ra phía trước, dáng người tổng quan không được đẹp lắm.

Khi ngồi bên cạnh Lê Tiêu, khác biệt thật sự rất rõ ràng.

Giang Nhu cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống đối diện Lê Tiêu. Lê Tiêu thấy cô đến bèn đẩy món bánh ngọt trên bàn đến trước mặt cô: “Anh gọi cho hai người, em và con ăn trước một chút đi.” 

Giang Nhu cũng không khách sáo, cô cầm lấy muỗng nhỏ lên đút con gái ăn, mẹ một miếng con một miếng, giữa chừng còn đút cho Lê Tiêu hai miếng.

Lê Tiêu không thích đồ ngọt lắm, nhưng Giang Nhu đút thì hắn ăn.

Đợi khoảng hơn nửa tiếng thì bạn gái của Chu Kiến tới.

Chu Kiến nhìn thấy người từ xa liền cười nói: “Cô ấy đến rồi.”

Giang Nhu theo bản năng quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy người, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Lê Tiêu không mấy ôm hi vọng về chuyện của hai người họ, bạn gái Chu Kiến khá xinh đẹp, là một cô gái cao gầy thanh tú, ăn diện cũng rất thời thượng.

Người nọ đẩy cửa nhà hàng đi vào, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ bọn họ. Cũng không biết có phài là do ảo giác của Giang Nhu hay không, cô cảm thấy cô gái nọ có vẻ sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong mắt lộ ra một chút sự không hài lòng.

Đối phương từ từ đi về phía bọn họ, Chu Kiến vui vẻ đứng lên kéo ghế cho bạn gái, sau đó giới thiệu bọn họ với nhau.

“Đây là người anh mà anh đã nhắc với em, Lê Tiêu, còn đây là vợ con anh ấy, Giang Nhu và Tiểu Phượng. Đây là bạn gái em, Thi Điềm.”

Giang Nhu mỉm cười chào hỏi, Thi Điềm cũng khách sáo cười cười, nhưng lại không mấy vui vẻ.

Lúc phục vụ bưng đồ ăn ra, cô ta đột nhiên hỏi Chu Kiến: “Sao hôm nay anh lại đột nhiên mặc áo sơ mi màu tím?”

Chu Kiến không hiểu ý cô ta, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống: “Sao vậy em? Khó coi sao? Trưa hôm nay anh đã đặc biệt chọn cái áo này đó.”

Trong mắt Thi Điềm hiện lên vẻ chán ghét, cô ta nói thẳng: “Khó coi lắm, nhìn anh vừa đen lại vừa già.”

Nụ cười trên khuôn mặt Chu Kiến cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười lấy lòng: “Vậy sau này anh không mặc nữa.”

Thi Điềm cúi đầu “Ừ” một tiếng, cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng bữa.

Chỉ là trong quá trình dùng bữa, cô ta lại bắt đầu thấy không vui, bởi vì chỗ này là nhà hàng Tây, sử dụng dao và nĩa. Nếu những người khác cũng không biết thì không sao, có điều cô ta phát hiện, trong những người đang ngồi ở đây, chỉ có mình Chu Kiến là không biết dùng dao nĩa, đầu tiên là cầm ngược thì không nói, nhưng động tác cũng rất thô lỗ, lúc cắt thịt bò, con dao ma sát trên bề mặt dĩa phát ra tiếng ken két làm thu hút ánh nhìn của những người bàn bên cạnh.

Thi Điềm cảm thấy rất mất mặt, không thể không hỏi: “Không phải anh là ông chủ lớn sao? Chẳng lẽ trước đây chưa từng ăn cơm Tây?”

Chu Kiến nghe xong có chút ngượng ngùng: “Ông chủ lớn gì chứ, anh chỉ đi theo anh Tiêu gây dựng sự nghiệp kiếm chút tiền thôi.”

Thi Điềm nhìn Lê Tiêu bên cạnh Chu Kiến, trong lòng đột nhiên hối hận, cô ta không cảm thấy bản thân thua kém người tên Giang Nhu bên cạnh chỗ nào, nhưng hai người đàn ông này quả thật cách nhau một trời một vực.

Trước kia cô ta không cảm thấy Chu Kiến lại kém cỏi đến thế, cho đến khi nhìn Chu Kiến lúc này ngồi trong nhà hàng Tây mà lại giống như đồ quê mùa chưa từng nhìn thấy thế giới, không phải hắn nói anh hắn và hắn là người cùng quê sao? Tại sao người ta lại không gây mất mặt như hắn?

Chẳng trách mẹ cô ta lại kêu cô ta hẹn ăn cơm ở nhà hàng Tây, Thi Điềm ngay lúc này chỉ muốn rời đi.

Bữa cơm này không khác gì một sự trừng phạt, lúc đầu Thi Điềm còn nói được mấy câu, nhưng sau đó chỉ còn lại Giang Nhu và Chu Kiến nói chuyện, quả thật quá xấu hổ.

Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu và Lê Tiêu rời đi. Sau khi ra khỏi đó, Giang Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà nhỏ giọng nói: “Bạn gái của chú ấy hình như có chút không thích chú ấy.”

Lê Tiêu không quá muốn quan tâm đến mấy chuyện như thế này: “Kẻ muốn cho, người muốn nhận, mặc kệ bọn họ đi.”

Trong lòng hắn rất rõ ràng, không phải ai cũng ngu ngốc giống như Giang Nhu, rõ ràng biết đời trước hắn là loại người gì, vậy mà còn bằng lòng ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung