Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 🦊-🌻

-Em vẫn ở đây chờ anh. Còn anh thì đã ở bên người khác...-

______________
Vào một ngày nắng hạ, anh và em ở bên nhau thật hạnh phúc. Cho đến một ngày vào mùa đông lạnh giá, em vẫn ở đây nhưng còn anh thì đã ở hạnh phúc bên người khác. Và anh thì cũng chẳng còn nhớ gì đến em nữa, không sao..miễn là em luôn được nhìn thấy anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc.

___mùa xuân tháng 3___

Em và anh vô tình gặp được nhau trên con đường đầy thơ mộng, em phải lòng anh và anh cũng thế. Mối tình của chúng ta bắt đầu từ đây.

___mùa hạ tháng 6___

Đây là khoảng thời gian em và anh đang rất hạnh phúc, có lẽ đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời em..vì em có anh ở bên! Em thích nụ cười của anh, thích luôn đôi mắt xinh đẹp ấy..em thích tất cả mọi thứ về anh! Đối với em..anh là tất cả!!

___mùa thu tháng 9___

Anh đã dẫn em về ra mắt với gia đình... Nhưng phải làm sao đây? Bố anh không chấp nhận tình yêu của chúng ta, ông ấy đã bắt ép chúng ta chia tay..nhưng cảm ơn anh vì anh đã không chia tay em, chúng ta lén lút yêu nhau một cách khổ sở nhưng vì còn có anh nên em vẫn rất vui.

___mùa đông tháng 12___

.................

"Cậu Song Jaewon! Tôi đề nghị cậu hãy chia tay và tránh xa con trai tôi ra càng xa càng tốt!"

"Nhưng bác..cháu với anh ấy là yêu nhau thật lòng, cháu xin bác đừng làm vậy mà.."

"Tôi không quan tâm, sau ngày hôm nay nếu tôi còn phát hiện cậu vẫn lén lút với con trai tôi thì đừng trách mọi chuyện lại đi quá xa! Cậu sẽ không muốn có chuyện tồi tệ xảy ra với thằng bé chứ? Điều gì tôi cũng dám làm đấy!"

Nói rồi ông ấy rời đi trước mắt tôi, tôi đứng thất thần..bỗng anh ấy gọi điện đến cho tôi.

"Jaewonie àa~ lát nữa đi chơi nhá, bố của anh đã đi công tác rồii~"

"......"

"Jaewonie? Em sao thế??"

"Anh Hanbin..chúng ta..."

"Sao vậy? Jaewonnnn"

"Chúng ta..chia tay đi!"

"H-hảa?? Em đang đùa đấy à, đùa không vui đâu đó?"

"Em không đùa, chia tay thôi!"

"Không được..đừng đùa kiểu thế nữa, chẳng vui chút nào hết..."

"Em bảo chia tay đi!! Em chán anh rồi!!"

Tôi quát vào điện thoại, bên kia anh ấy không đáp lại lời nào...tôi cũng không muốn thế, chỉ vì bố anh ấy thôi..nếu chúng tôi còn yêu nhau thì đến cả việc hại con trai của mình thì ông ấy cũng sẽ ra tay..

Tôi yêu anh ấy..yêu rất nhiều, tôi không nỡ xa anh ấy chút nào đâu.. chỉ vì sự an nguy của anh ấy nên tôi đành chấp nhận. Bỗng anh ấy đáp..

"Em chán anh sao..? Anh không ngờ là em lại thế đấy, rõ là chúng ta rất yêu nhau mà?? Sao tự dưng lại bảo chán? Anh làm gì sai sao..em nỡ đối xử với anh như thế à?"

"...mệt anh quá, em cúp đây!"

Dứt lời tôi cúp máy và tắt nguồn điện thoại... Tôi lửng thửng đi về nhà với trạng thái mệt mỏi, tôi không còn sức để làm việc gì nữa cả..tôi nằm dài trên chiếc sô pha và ngủ thiếp đi.

___sáng hôm sau___

Tôi mơ màng thức dậy, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh.. tôi nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 9h30 sáng, tôi chộp lấy điện thoại và mở nguồn lên. Vừa mở lên đã có vô vàn cuộc gọi với tin nhắn đến từ bạn bè, gia đình và cả anh Hanbin.

Bỗng có một cảm giác bồn chồn lo lắng dâng trào trong lòng tôi, tim tôi bất chợt nhói lên đau đến tột độ. Cùng lúc đó có cuộc gọi đến từ bạn tôi.

"Alo?"

"Đêm qua mày ở đâu mà gọi mãi không được vậy? Nhắn tin cũng không thấy hồi âm, mọi người lo cho mày lắm đó!"

"Đêm qua tao tắt nguồn điện thoại rồi ngủ quên, có chuyện gì?"

"Anh Hanbin nhắn tụi tao bảo là gọi mày không được nên nhờ tụi tao gọi với nhắn giúp nhưng cũng chẳng thấy mày trả lời! Tụi tao đoán mày ở nhà riêng nhưng chưa biết ở đâu nên không thể đi tìm mày!"

"Thế giờ anh ấy đâu? Sao rồi?"

"Từ cuộc gọi cuối của anh ấy vào lúc 11h đêm là chẳng còn thấy anh ấy gọi gì nữa, off từ đêm qua đến giờ!"

Bỗng dưng tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng một người khác truyền đến với giọng nói gấp gáp.

"Ê Eunchan!! Tao vừa tìm được nhà anh Hanbin, tao có gặp bố anh ấy nên tao hỏi rồi ông ấy bảo..vì phát hiện anh Hanbin còn gọi điện và nhắn tin cho thằng Jaewon nên anh ấy đã bị..cho uống một loại thuốc gì đó rồi mất trí nhớ rồi..!!"

Tôi nghe đến đó thì ngớ cả người rồi sực nhớ..ông ấy là nhà nghiên cứu và luôn chế tạo các loại thuốc, có thể ông ấy tạo ra thuốc và ép anh ấy uống khiến anh mất trí nhớ mất rồi...

Tôi không nghĩ nhiều mà cúp điện thoại sau đó chạy nhanh đến nhà anh Hanbin, dù biết bố anh ấy một khi đã ra tay chế thuốc thì chỉ có quên đi tôi vĩnh viễn mà thôi..nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng sẽ không đâu, hy vọng anh vẫn sẽ nhớ ra được tôi...

Nhưng khi đến đó thì mọi hy vọng của tôi đều bị dập tắt một cách thảm hại, trước cổng nhà có anh..ông ấy và thêm một người con trai lạ mặt. Tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Hanbin! Kể từ giờ đây sẽ là người yêu con, tụi con sẽ sống thật hạnh phúc!"

"Dạ vâng..thưa bố!!"

Anh Hanbin thì trông cứ ngơ ngơ, mặt chẳng có chút biểu cảm nào cả..thuốc của ông ấy có tác dụng mạnh thế sao? Tôi nhanh tay chụp lại người con trai kia và gửi vào nhóm chat bạn bè tôi để hỏi xem cậu ta là ai mà lại được lòng ông ấy mà ép chúng tôi xa nhau.

"Tao biết thằng này, nó là con của tỷ phú đó..tao nghe đồn nó thích anh Hanbin lâu rồi thì phải, có lẽ nó biết về mối quan hệ của 2 người nên đã yêu cầu ông ấy làm thế..!"

"Đúng là ranh con mà, giờ mày tính sao Jaewon?"

"Sao là sao chứ..hết hy vọng rồi! Thôi thì giờ tao chỉ cần được trông thấy anh ấy hạnh phúc thì tao cũng đủ vui! Hết cách rồi!"

Tôi thở dài rồi ngước nhìn lên..anh ấy bắt đầu có biểu cảm rồi, anh ấy cười rồi..tôi nhớ nụ cười ấy quá đi mất. Vốn dĩ nụ cười đó sẽ chỉ dành riêng cho mình tôi nhưng giờ thì không...

Đúng là cuộc đời mà, sao có thể trớ trêu đến mức ấy chứ..muốn được hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi mà khó đến vậy sao?

Bây giờ anh ấy đã không còn là của tôi nữa rồi, anh thuộc về người khác rồi..tôi đành giữ anh ấy trong tim thôi.

Anh Hanbin à..em yêu anh, em nhớ anh lắm!! Câu nói này hiện tại vẫn còn ý nghĩa gì không khi anh đã hoàn toàn quên em..? Liệu sẽ có một ngày nào đó anh nhớ lại tất cả không?


"Mùa đông năm ấy em mất anh...!!"


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com