Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

### Dao Run Trong Đêm Hẻm

Đêm khuya ở con hẻm quận 8, Sài Gòn, tiếng xe máy rú ga ngoài đầu hẻm nghe xa xăm như tiếng quỷ kêu. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường loang lổ, chỉ có cái quạt trần kêu lạch cạch và mùi rượu rẻ tiền nồng nặc. Nguyễn Huy – tên thật của Steven Nguyễn, là một người đàn ông miền Nam chính gốc, cao to, da rám nắng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền – ngồi trên ghế nhựa đỏ, mắt đỏ ngầu vì say.

Đối diện gã là Đỗ Nhật Hoàng, thằng vợ mà anh nhặt về từ quán bar ba năm trước. Hoàng gầy gò, da trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc. Trong tay cậu, con dao bếp dài hai mươi phân, lưỡi sáng loáng dưới ánh đèn mờ ảo hắt từ quán nước mía ngoài kia. Dao kề sát cổ Huy, chỉ cần nghiêng một chút là máu tuôn.

Nhưng tay Hoàng run. Run lẩy bẩy. Mạch máu ở cổ Huy phập phồng, cậu thấy rõ từng nhịp. Cậu sợ. Sợ chồng mình sợ người đàn ông gia trưởng miền Nam, nói một là một, hai là hai, nhà này chỉ mình gã nói là được. Nhưng cậu cũng sợ chết. Sợ máu mình sẽ chảy, sợ con dao này quay ngược lại chính mình.

“Anh… anh đừng ép em nữa…” Hoàng thì thầm, giọng lạc đi như tiếng muỗi vo ve. Nước mắt cậu rơi xuống bàn chân trần của Huy, nóng hổi.

Huy không nhúc nhích.Gã chỉ nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh nhìn lạnh lẽo, khinh khỉnh. “Mày dám không? Đưa dao đây. Đừng làm trò con bò.” Giọng gã khàn khàn, đặc miền Nam, nghe mà rợn người.

Hoàng nhớ rõ cái ngày đầu Huy đưa cậu về nhà. Huy chở cậu trên con xe máy cũ, chạy dọc đường Phạm Thế Hiển, gió thổi tung áo. Gã nói: “Từ giờ nhà này là nhà mày, tao nuôi mày, mày phải ngoan. Tao là chồng, mày là vợ tao, hiểu chưa?” Lúc ấy Hoàng nghĩ mình may mắn. Hai mươi tuổi, không cha không mẹ, bị người yêu cũ đá vì “đồ bóng kín”. Huy đẹp trai, có tiền từ chạy xe ôm Grab ban ngày, bảo kê quán bar ban đêm. Gã nói yêu cậu, nói sẽ che chở cậu cả đời.

Nhưng chỉ ba tháng sau, lần đầu Huy tát cậu. Vì cậu nấu canh chua mặn. Một cái tát trời giáng làm cậu ngã lăn ra sàn gạch bông cũ kỹ. Huy quỳ xuống ôm cậu, khóc, nói: “Tại rượu, tại áp lực, xin lỗi.” Hoàng tin. Cậu ôm chồng, hôn lên vết son rượu trên môi chồng, tự nhủ đàn ông miền Nam ai chẳng nóng tính.

Rồi những cái tát thành cú đấm. Những lời xin lỗi thành “mày chỉ làm tao tức chết thôi”. Hoàng bỏ đi một lần, Huy tìm được, quỳ giữa đường, cầm dao cắt tay máu chảy đầm đìa: “Mày đi tao chết cho mày coi!” Hoàng sợ quá, lại theo về. Từ đó cậu không dám bỏ nữa. Sợ Huy tự tử. Sợ chính mình không có chỗ nào để đi. Sợ người đời dị nghị “thằng pê đê bị chồng đánh cho đáng”.

Nhưng đêm nay khác.

Chiều nay Huy say, đập vỡ hết bát đĩa vì Hoàng lỡ miệng hỏi: “Anh có bồ nhí bên ngoài đúng hông?” Huy túm tóc cậu lôi vào phòng, đè cậu xuống giường, xé áo cậu. Hoàng giãy giụa, cắn vào tay Huy đến bật máu. Huy buông ra, ngã lăn ra sàn, cười khùng khục: “Mày được lắm, thử xem đêm nay mày ở ngủ đâu, con vợ bất hiếu!”

Hoàng chạy vào bếp, cầm con dao. Cậu đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần. Đâm một nhát. Thoát. Nhưng khi đứng trước mặt Huy, cổ gã phập phồng, Hoàng lại không làm được.

“Em chỉ muốn anh thay đổi thôi…” Hoàng thì thầm. Con dao rơi “cạch” xuống sàn.

Huy đứng dậy, cao lớn như cây cột điện. Gã bước qua con dao, nắm cổ áo Hoàng kéo sát lại. Hơi thở nồng nặc rượu phả vào mặt cậu. “Thay đổi? Tao là chồng mày, nhà này tao muốn làm gì thì làm. Mày chỉ là thằng vợ tao nhặt về, không có tao mày chết đói ngoài đường Tùng Thiện Vương!”

Hoàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn chân Huy. Cậu nhớ bà nội từng nói: “Con trai lấy chồng cũng như con gái lấy chồng, phải nhẫn nhịn thì gia đình mới yên ấm.” Cậu đã nhẫn. Nhẫn đến mức trên người đầy vết bầm tím, nhẫn đến mức đêm nào cũng nằm co ro nghe Huy ngáy mà ước mình biến mất.

Huy buông cổ áo cậu ra, đẩy nhẹ một cái làm Hoàng ngồi phịch xuống ghế. Gã quay lưng lấy chai rượu khác trong tủ lạnh, tu ừng ực. Rồi gã ngồi xổm trước mặt Hoàng, nâng cằm cậu lên. “Nghe đây, Hoàng. Tao biết tao nóng tính. Nhưng tại mày không ngoan. Mày mà ngoan, tao đánh mày làm gì? Đêm nay ngủ ngoài sàn cho nhớ.”

Hoàng gật đầu. Cậu luôn gật đầu. Cậu lặng lẽ lấy cái mền mỏng, trải xuống sàn nhà lạnh ngắt. Huy đã nằm trên giường, ngáy khò khò. Hoàng nằm co ro, ôm lấy thân mình, nghe tim mình đập thình thịch.

Cậu nghĩ đến báo công an. Nhưng công an sẽ nói: “Hai thằng đàn ông với nhau, đánh nhau là chuyện thường, về mà làm lành.” Nghĩ đến về quê Nha Trang. Nhưng quê không còn ai, anh em họ hàng không chấp nhận “thằng bóng”. Nghĩ đến tự tử. Nhưng sợ đau, sợ chết không nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Huy dậy sớm. Anh nấu phở gói, thêm trứng ốp la, gọi Hoàng dậy ăn. Vết cào trên tay gã vẫn đỏ tươi. Gã gắp trứng cho Hoàng, cười hiền: “Ăn đi, hôm qua tao say quá,xin lỗi nghe chưa?”

Hoàng gật đầu, cúi xuống húp phở. Nước mắt rơi tõm vào tô, mặn chát. Cậu biết hôm nay Huy sẽ dịu dàng, ngày mai lại đánh, ngày kia lại xin lỗi. Vòng tròn ấy đã quay ba năm. Cậu đã cố cắt đứt bằng con dao đêm qua, nhưng không được.

Trưa ấy, Huy chở cậu ra quán cà phê máy lạnh ở đường Tùng Thiện Vương. Anh mua trà sữa trân châu đường đen size lớn cho Hoàng, còn mình uống cà phê đen đá. Anh nắm tay cậu trên bàn, giữa bao cặp mắt tò mò. “Người ta nhìn kìa anh” Hoàng thì thầm. Huy cười khinh: “Kệ mẹ tụi nó. Tao yêu mày thì tao nắm tay mày. Ai nói gì kệ.”

Hoàng nhìn Huy, tim lại nhói. Cậu nhớ cái ngày Huy cũng nắm tay cậu thế này, dưới mưa ở công viên Lê Văn Tám, nói: “Làm vợ anh nhé?” Lúc ấy cậu hạnh phúc đến phát khóc.

Chiều về, Huy lại nhậu với bạn. Hoàng ở nhà dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm. Cậu nhìn con dao trong kệ bếp, tay lại run. Cậu bỏ ra sau hè, vứt xuống thùng rác. Không dám giữ nữa. Sợ một ngày lại mềm lòng không đâm, hoặc tệ hơn, lại đâm thật.

Đêm ấy Huy về muộn, lại say. Nhưng lần này gã không đánh.Gã ôm Hoàng từ phía sau, thì thầm: “Tao xin lỗi, đừng giận tao, Hoàng.”

Hoàng nằm im, để mặc Huy hôn lên cổ mình. Cậu nhắm mắt, nước mắt lại rơi. Cậu biết mình sẽ lại tha thứ. Lại tiếp tục vòng tròn ấy. Vì cậu yêu gã. Vì cậu sợ cô đơn hơn sợ chết. Vì cậu tin, sâu thẳm trong con người gia trưởng miền Nam ấy, vẫn còn chút tình yêu dành cho cậu.

Nhưng tình yêu ấy méo mó, đầy máu và nước mắt.

Cậu thiếp đi trong vòng tay Huy, nghe tiếng chồng thở đều đều. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào, vẫn vô tình. Còn trong căn nhà nhỏ này, chỉ có hai người đàn ông – một kẻ gia trưởng đến độc tài, và một kẻ yêu đến mức đánh mất chính mình.

Và con dao nằm lặng trong thùng rác, chờ ngày rỉ sét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com