4.
### Trầm cảm cười
Chuyến xe từ Nha Trang về Sài Gòn hôm ấy nắng gắt.
Hoàng ngồi sát cửa sổ, đầu tựa kính, mắt đờ đẫn nhìn đường.
Huy tưởng cậu mệt vì xe xa, còn đùa: "Ngủ đi Hoàng, về tới nhà anh bế mày vô giường luôn."
Hoàng nghe xong chỉ cười nhẹ, nụ cười không tới mắt, rồi gật đầu.
Nhưng về đến quận 8, mọi thứ bắt đầu khác.
Ngày đầu tiên, Hoàng không nấu cơm.
Cậu nằm co ro trên giường, nói "em mệt quá anh".
Huy gắt: "Mệt cái gì, đi có chút mà mệt?" rồi tự đi mua cơm sườn về.
Ngày thứ ba, Hoàng bắt đầu cười một mình.
Huy đang xem tivi, cậu ngồi bên cạnh, mắt nhìn trân trân vào tường, rồi bất ngờ cười khúc khích.
"Em cười gì đó?"
"Em cũng không biết... tự nhiên buồn cười thôi anh... ha ha..."
Ngày thứ bảy, tóc Hoàng rụng từng nắm.
Khi gội đầu, cả vốc tóc rơi xuống sàn nhà tắm.
Cậu đứng trước gương, cầm tóc lên ngắm nghía, rồi lại cười:
"Tóc em rụng giống lá mùa thu anh nhỉ... ha ha... đẹp quá..."
Huy bắt đầu thấy lạ.
Hoàng không còn khóc khi bị đánh nữa, chỉ cười.
Mệt đến mức đi vài bước cũng thở hổn hển, mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, nhưng miệng lúc nào cũng cong lên.
Tuần thứ ba, Hoàng gầy đi trông thấy.
Từ 52 kg còn 44 kg.
Cậu ngồi ăn cơm, gắp một miếng rồi bỏ đũa, cười:
"Em no rồi... ăn nữa em mập anh chê... ha ha..."
Huy nổi cáu đập bàn: "Mày bị gì vậy? Ăn đi!"
Hoàng cười to hơn, cười đến run người: "Em ăn không nổi mà anh... em mệt... nhưng vui lắm... ha ha ha..."
Tối đó, Hoàng ngồi giữa nhà, tay ôm đầu gối, cười một mình suốt ba tiếng đồng hồ không dừng.
Tiếng cười lúc to lúc nhỏ, lúc khanh khách, lúc the thé, nghe như ma khóc.
Huy sợ thật sự.
Gã túm vai cậu lay mạnh: "Mày bị gì? Nói tao nghe!"
Hoàng ngẩng lên, mắt đờ đẫn, miệng vẫn cười:
"Em bị gì đâu anh... em khỏe mà... chỉ hơi mệt thôi... ha ha ha..."
Sáng hôm sau, Huy không đi làm Grab nữa.
Gã ép Hoàng mặc áo, chở thẳng đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.
Phòng khám bác sĩ tâm lý - một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc, mắt sắc.
Hoàng ngồi đối diện, hai tay đặt lên đùi, cười suốt buổi khám.
Bác sĩ hỏi: "Cháu cười vì sao?"
Hoàng: "Cháu cũng không biết... tự nhiên buồn cười thôi bác ơi... ha ha..."
Bác sĩ nhìn sang Huy, giọng lạnh băng:
"Anh là chồng nó?"
Huy gật đầu, hơi chột dạ.
Bác sĩ chỉ vào tóc Hoàng rơi lả tả trên sàn phòng khám, vào đôi mắt trũng sâu, vào nụ cười không hồn:
"Đây là trầm cảm nặng dạng cười - smiling depression. Người bệnh che giấu nỗi đau bằng nụ cười bệnh lý, không kiểm soát được. Rụng tóc do stress cực độ, mất ngủ, chán ăn. Nếu không can thiệp kịp, có nguy cơ tự sát rất cao."
Huy tái mặt: "Dạ... tôi... tôi không biết..."
Bác sĩ đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Huy, giọng như sấm:
"Không biết?! Anh là chồng mà để vợ đến mức này còn không biết?!
Ba năm bị bạo hành thể xác và tinh thần, bị làm nhục, bị đánh đập thường xuyên - tôi đọc hết hồ sơ báo cáo từ trung tâm bảo vệ rồi!
Anh còn mặt mũi ngồi đây à?
Anh đáng lẽ đã ngồi tù bóc lịch từ lâu, anh là thủ phạm chính gây ra căn bệnh này của vợ anh!
Vợ anh cười không phải vì vui, mà vì nó không còn biết khóc nữa!
Anh đã giết chết cảm xúc thật của nó từ lâu rồi, chỉ còn cái xác biết cười thôi!"
Huy cúi gằm mặt, tay run lẩy bẩy.
Bác sĩ quay lại viết đơn thuốc thật nhanh:
- Thuốc chống trầm cảm SSRI liều cao
- Thuốc ngủ
- Thuốc ổn định khí sắc
- Liệu pháp tâm lý hàng tuần bắt buộc
Rồi đưa tờ giấy chăm sóc cho Huy, giọng vẫn gay gắt:
"Nghe cho kỹ đây:
1. Không được đánh, chửi, làm nhục - dù chỉ một lần nữa.
2. Đưa cậu ấy đi khám đúng lịch, uống thuốc đúng giờ.
3. Không nhậu, không bồ bịch trước mặt.
4. Mỗi ngày phải nói ít nhất ba câu yêu thương thật lòng.
Nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ báo công an và trung tâm bảo vệ ngay lập tức. Hiểu chưa?!"
Huy lắp bắp: "Dạ... tôi hiểu... tôi sẽ thay đổi..."
Bác sĩ cười khinh: "Thay đổi? Anh đã hứa bao nhiêu lần rồi? Lần này không phải vì anh, mà vì mạng sống của vợ anh. Đi đi!"
Ra khỏi phòng khám, Hoàng vẫn cười, nắm tay Huy lảo đảo:
"Anh ơi... bác sĩ dữ quá... ha ha... mình về nhà đi anh... em muốn ngủ..."
Huy ôm cậu vào lòng, lần đầu tiên trong đời gã khóc trước mặt người khác.
"Ừ... về nhà... từ nay tao không để mày cười một mình nữa..."
Hoàng tựa đầu vào vai chồng, miệng vẫn cong lên, mắt vẫn trống rỗng:
"Em tin anh mà... ha ha... anh hứa là em tin..."
Tiếng cười vẫn vang lên giữa hành lang bệnh viện,
nhẹ, đều, và lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com