6.
### Tiếng Cười Trong Những Góc Tối
Hai tuần sau đêm kinh hoàng ấy, Hoàng không còn khóc nữa.
Cậu cũng không còn nói chuyện nữa.
Cậu chỉ cười.
Căn nhà quận 8 giờ đây lúc nào cũng vang lên tiếng cười - không lớn, không nhỏ, chỉ là những tiếng "hì hì, khì khì, he he... như tiếng của một đứa trẻ đang chơi trốn tìm một mình.
Nhưng không ai chơi cùng cậu.
Huy đi làm về, mở cửa nhà, mùi cơm cháy khét lẹt.
Nồi cơm điện vẫn cắm điện, cơm đã cháy đen từ sáng.
Hoàng không có trong bếp.
Không có trên giường.
Không có trong phòng tắm.
"Hoàng...? Em ơi...?"
Không trả lời.
Chỉ có tiếng cười khe khẽ từ đâu đó trong nhà.
Huy bắt đầu tìm.
Đầu tiên là dưới gầm giường.
Không có.
Sau đó là trong tủ quần áo - Huy mở tung cửa tủ, quần áo rơi tứ tung.
Vẫn không.
Rồi sau tủ lạnh, sau sofa, trong góc nhà kho cũ đầy mạng nhện.
Cuối cùng, gã tìm thấy cậu trong góc tối nhất nhà: khe hẹp giữa tường và tủ bếp cũ, nơi chỉ đủ cho một người gầy co ro như thai nhi.
Hoàng ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên gối, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không.
Miệng cậu cong lên thành một nụ cười cố định, không chớp mắt, không thay đổi.
"Ha... ha ha... anh Huy về rồi kìa... ha ha..."
Huy quỳ xuống, tim thắt lại:
"Em ơi... ra đây với anh..."
Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, cười to hơn, rồi bất ngờ bịt tai lại, co người nhỏ hơn nữa:
"Đừng đánh em... đừng đụng vào em... em ngoan mà... ha ha ha... đau lắm... ha ha ha..."
Huy đưa tay ra, Hoàng hét lên một tiếng không thành tiếng, rồi cười, cười đến run người, cười đến nước mắt chảy ngược vào tóc.
Từ đó, cậu không còn ra khỏi những góc tối nữa.
Ban ngày, khi Huy đi làm, Hoàng chui vào gầm bàn thờ, ôm di ảnh má nuôi, cười thì thầm:
"Má ơi... anh hư lắm... anh làm con đau... ha ha... nhưng con ngoan mà má..."
Ban đêm, khi Huy ngủ, Hoàng bò lết ra khỏi góc tối nào đó, ngồi dưới sàn nhà vệ sinh, bật đèn nhỏ nhất, cười nhìn vào gương:
"Mày là thằng đĩ... mày đáng bị đánh... ha ha ha... đúng không? Đúng không mà..."
Có hôm Huy tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, nghe tiếng cười từ tủ quần áo.
Gã mở cửa tủ, Hoàng ngồi co ro giữa đống quần áo cũ, tay cầm con dao bếp cũ - con dao cậu từng kề cổ Huy - nhưng giờ chỉ cầm lưỡi dao vuốt ve lên cánh tay mình, không cắt, chỉ vuốt, vừa vuốt vừa cười:
"Đau không? Đau không? Ha ha... đau thì mới nhớ... ha ha ha..."
Huy giật dao ném đi, ôm cậu, nhưng Hoàng giãy giụa, cào cấu, cắn vào vai anh đến bật máu:
"Đừng đụng!!! Đừng đụng em!!! Ha ha ha... anh chỉ biết đụng thôi... ha ha ha..."
Huy không dám ôm chặt nữa.
Gã chỉ ngồi ngoài cửa tủ, khóc:
"Anh xin lỗi... anh sai rồi... mày ra đây đi..."
Hoàng không ra.
Cậu cười đến khi kiệt sức, thiếp đi trong góc tối, miệng vẫn cong lên.
Cậu sợ Huy.
Sợ đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân gã là cậu chui tọt vào một góc nào đó: dưới gầm bàn, sau rèm cửa, trong tủ lạnh cũ không dùng, thậm chí trong thùng carton rỗng ngoài hành lang.
Huy về nhà giờ phải đi nhẹ, nói khẽ, không dám bật đèn lớn.
Gã để cơm trước cửa góc tối cậu đang trốn, thì thầm:
"Em ăn đi... anh không lại gần đâu..."
Hoàng đợi gã quay lưng đi mới bò ra, ăn như con vật hoang, vừa ăn vừa cười:
"Anh thương em... anh cho em ăn... ha ha... anh sắp đánh em rồi... ha ha ha..."
Và đúng như cậu dự đoán, có những đêm Huy không kiềm chế được.
Gã túm cậu lôi ra, ép buộc, dù cậu khóc, dù cậu cười, dù cậu cào cấu đến bật máu.
Xong rồi gã lại khóc, lại xin lỗi, lại hứa.
Hoàng lại chui vào góc tối, cười một mình:
"Anh hứa mà... anh thương em theo kiểu của anh thôi... ha ha ha..."
Bác sĩ nói: "Nó đã bị tổn thương quá nặng. Trầm cảm cười giờ kèm hoang tưởng sợ hãi. Nếu còn tiếp tục bạo lực, nó sẽ điên thật."
Huy nghe xong, quỳ trước mặt bác sĩ:
"Tôi phải làm sao đây bác sĩ... tôi không muốn mất nó..."
Bác sĩ nhìn gã lạnh lùng:
"Buông tay đi. Để nó đi. Đó là cách duy nhất cứu nó."
Nhưng Huy không buông được.
Gã chỉ biết ngồi ngoài góc tối, nghe tiếng cười của Hoàng vang lên từng hồi,
lạnh lẽo,
vỡ vụn,
và không bao giờ dứt.
Hoàng đã điên.
Điên vì sợ.
Điên vì yêu.
Điên vì không còn đường thoát.
Và trong mọi góc tối của căn nhà nhỏ quận 8,
luôn có một thằng bé gầy guộc ngồi co ro,
cười một mình,
chờ Huy đến...
và sợ gã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com