Quà Sinh Nhật
Ngày 8 tháng 10.
Prem thức dậy sớm hơn mọi ngày. Không cần chuông báo thức, không cần mẹ gọi. Cậu nằm trên giường vài phút, nhìn trần nhà, rồi tự mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật cậu.
Cảm giác khi thêm một tuổi mới – không hoành tráng như phim, nhưng Prem vẫn luôn thấy nó đặc biệt. Cậu không trông đợi quà cáp xa xỉ, chỉ mong một vài lời chúc, vài cái ôm từ bạn bè, và… một điều gì đó nho nhỏ từ người mà cậu thích nhất.
Trường học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Prem bước vào lớp, chưa kịp ngồi đã bị vây quanh bởi một nhóm bạn cùng bàn:
“Happy birthday nha Prem!”
“Uầy, hôm nay mặt tươi dễ sợ luôn!”
“Ăn gì chưa? Tụi mình có mua bánh mì nè, sinh nhật thì phải ăn cho ngon!”
Prem cười rạng rỡ, cảm ơn từng người một, lòng thấy ấm đến lạ. Nhưng ánh mắt cậu… vẫn liếc sang người ngồi cuối lớp, bên cửa sổ: Boun
Cậu ấy vẫn như mọi khi – ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán vào cuốn sách dày cộm trên bàn, tai đeo một bên tai nghe. Không chúc mừng. Không nhìn cậu. Không một lời nào.
Cảm giác hụt hẫng len vào lòng Prem, dù cậu cố tự nhủ rằng "Boun là vậy mà. Cậu ấy không giỏi thể hiện. Có khi đang nghĩ cách chúc mình theo kiểu bất ngờ cũng nên..."
Nhưng dù nghĩ thế nào, Prem vẫn không ngăn được cảm giác buồn buồn.
Ra chơi.
Prem được bạn rủ ra căng tin mua bánh và nước. Cậu gật đầu, bước đi nhưng lòng không thật sự tập trung. Đầu cứ quay về một chỗ – nơi mà cậu muốn nhận lấy lời chúc, dù chỉ là một câu nhỏ nhất.
Khi quay lại lớp, Prem thấy chỗ mình có một chiếc túi giấy nhỏ, được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Không có tên người gửi, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chỉ là một túi giấy màu nâu nhạt rất đơn giản, gọn gàng.
“Gì đây nhỉ?” – Prem tự hỏi.
Cậu mở ra. Bên trong là một cuốn sổ tay vải bố, bìa mềm màu xanh nhạt, viền chỉ thêu tinh tế. Mùi giấy mới thơm nhè nhẹ. Trên bìa, là một dòng chữ viết tay bằng mực xanh đậm:
“Mỗi ngày, nếu cậu thấy điều gì làm mình vui, hãy ghi vào đây. Nếu có ngày nào không vui… thì đọc lại những trang trước.”
Tim Prem nhói lên một chút – nhưng không phải vì đau, mà vì cảm động.
Đây rõ ràng là chữ của Boun.
Ở trang đầu cuốn sổ, cậu thấy thêm một mẩu giấy gấp gọn, được kẹp cẩn thận:
“Chúc mừng sinh nhật, Prem.
Tớ không giỏi nói những lời hay.
Nhưng tớ muốn ở bên cậu,
khi cậu cần một người không nói gì, chỉ ngồi cạnh.”
Prem đọc đi đọc lại vài lần. Cậu không cười như mọi khi. Chỉ khẽ cụp mắt xuống, tay siết nhẹ mép sổ – cảm xúc như muốn tràn ra thành nước mắt.
Cậu không biết Boun đã mua cuốn sổ này từ khi nào, đã viết những dòng này vào lúc nào, hay tại sao cậu ấy lại hiểu cậu đến thế.
Chỉ biết rằng… món quà đó nói lên tất cả.
Khi Boun trở lại lớp, Prem không đợi thêm một giây. Cậu đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Boun, đặt tay lên vai cậu ấy và thì thầm:
“Cảm ơn cậu.”
Rồi không đợi phản ứng, Prem cúi xuống, ôm Boun từ phía sau – nhẹ nhưng đủ chặt để người kia cảm thấy thật.
Boun hơi khựng lại. Cả lớp chợt im bặt. Một vài ánh mắt quay lại nhìn, vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Nhưng Prem chẳng quan tâm.
Boun cũng không rút tay ra. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không cần phải cảm ơn.”
“Có chứ. Cậu biết không? Đây là món quà tuyệt nhất tớ từng nhận được.”
“Ừ…” – Boun khẽ đáp, mắt vẫn không nhìn ai khác – “Vì tớ biết cậu sẽ dùng nó để viết về những ngày có tớ.”
Chiều hôm đó, Prem không viết gì vào sổ. Nhưng nếu có viết, có lẽ chỉ cần một dòng:
“Hôm nay tớ nhận được một cuốn sổ. Và cả một người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com