Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Of cuties and slytherins

Daniel cố kiềm nén nụ cười toe toét đặc trưng của mình, cả cơ thể anh run rẩy trước nỗ lực kiềm chế để không bật cười khi anh nhìn người ở ngoài qua cửa sổ. Có lẽ cậu bé thấp hơn Daniel một cái đầu, tóc cậu có màu nâu đậm và làn da, nhợt nhạt giữa bộ quần áo tối màu mà cậu đang mặc. Cậu xách tất cả đồ đạc của mình (một con mèo đen, những quyển sách, chiếc khoăng choàng màu hồng, chiếc mũ beret) bằng một tay trong khi kéo cái vali hết sức bắt mắt của mình giữa những chiếc vali đen và xám. Khuôn mặt cậu có chút sắc hồng, có thể là do lạnh hoặc vì cậu khá ngại khi ở đây có quá nhiều người. Daniel để ý rằng cậu đã cố tránh mọi người khi bước đi, thỉnh thoảng phải dừng lại.

Đáng yêu quá, Daniel nghĩ. Anh sẽ giúp cậu nếu không phải thực tế là huynh trưởng của họ đã đặc biệt nói rằng anh nên con mẹ nó ngồi yên đấy hoặc là hắn ta sẽ gửi trả Daniel về nhà. Ý tôi là, đó không phải lỗi của Daniel khi cô mèo của anh lại ghét bỏ khuôn mặt của hắn ta và đó là lí do tại sao nàng lại cào vào mặt hắn vào năm ngoái nhưng sao cũng được.

Khi Daniel thấy cậu hắt xì, anh gần như thì thào trước cảnh tượng ấy, cho tới khi cảm nhận được một cú đấm mạnh ở mạng sườn. Anh nhìn về phía người bên cạnh, biết rõ đó là ai và đối mặt với người bạn của anh sau nhiều năm, chiếc khăn choàng màu xanh ngọc lục bảo và bạc nằm gọn gàng trên cổ, hàng lông mày của người đó nhướng cao "Có chuyện gì với khuôn mặt của mày vậy hả?" người đó hỏi.

Daniel cau mày, làm sao mà Ong Seongwoo lại dám phá vỡ giây phút bình yên và tĩnh lặng của anh cơ chứ, "Không gì cả. Anh thì sao?" Anh run rẩy khi những cơn gió thổi qua, lấy chiếc khăn choàng có màu đỏ sẫm và vàng kim ra khỏi túi để mang vào.

Người bạn của Daniel đảo mắt và tiếp tục nói chuyện với những người khác, may mắn là người đó đã để anh yên. Nhìn ra ngoài, anh cố gắng tìm kiếm cậu bé đó và bĩu môi khi chẳng thấy ai.

Được rồi, chắc chắc mình sẽ được gặp nhóc đó ở buổi phân loại nhà thôi. Mình cá là em ấy sẽ vào Hufflepuff với Minhyun.

Nhiều ngày trôi qua và Daniel hoàn toàn quên béng mất người anh nhìn thấy ở trên xe lửa khi mà anh không thể có mặt tại buổi phân loại chỉ vì sự ngu ngốc của mình, xơi tái một con cua chết tiệt và suýt chết bởi anh bị dị ứng với nó. Cuối cùng, Daniel được đưa đến bệnh xá và phải lên đó vào ban đêm. Dạ dày của anh bị đau và đương nhiên là cậu bé đó bị rơi vào quên lãng.

Vứt tất cả mọi thứ vào túi, Daniel lao ra khỏi phòng chung của Gryffindor và chạy xuống sảnh, những bức chân dung bảo anh hãy chậm thôi vì trời hẵng còn sớm. Tất nhiên, anh sẽ không làm theo lời họ. Tiết học đầu tiên của Daniel là môn Biến Hình và đã có rất nhiều lời tiên đoán của giáo sư Sybill về cổ họng của anh được đưa ra khi anh trễ giờ hàng nghìn lần vào năm ngoái.

Daniel nguyền rủa lần nữa khi nhìn đồng hồ, "Chết tiệt, hẳn là mình sẽ trượt môn này mất." Anh tự nhủ với bản thân khi vòng qua một góc tường và đâm sầm vào ai đó. "Woah" anh lấy lại thăng bằng, "xin lỗi, cậu cóー" và bỏ dở câu nói khi nhận ra người kia là ai. "Ồ, cậu bé đánー"

"Mẹ nó, mình còn không có thời gian cho việc này." Cậu bé trước mặt anh thốt lên, không để ý rằng Daniel đang nhìn mình. "Mụ ta sẽ giết mình mất." Cậu chạy xuống hành lang nơi Daniel vừa đi qua và biến mất ngay sau đó.

Daniel chớp mắt. Và anh làm như vậy thêm vài lần nữa. Những gì anh vừa nghe thực sự là từ miệng nhóc ấy thốt ra đúng không?

Khi tiếng chuông thứ hai vang lên, Daniel bừng tỉnh khỏi tình trạng ngơ ngẩn và há hốc mồm, nhìn đồng hồ lại lần nữa. "Chết tiệt!" Nhìn về phía hành lang lần cuối, anh lao đi với nụ cười nhẹ trên mặt.

Slytherin, đúng chứ. Nhóc ấy dễ thương ghê.















Đã đến giờ ăn trưa và may mắn là Daniel đến lớp sớm hơn Giáo sư Sybill nếu không anh sẽ phải ở lại để học hết những phép tiên tri mà cô ấy vứt cho anh. Tiến về phía phòng ăn, Daniel nhìn thấy Ong và gọi tên anh ấy. "Ong!" Rảo bước về phía người kia, anh để ý thấy có một miếng băng nhỏ trên bàn tay trái của bạn.

"Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy hả?" Daniel nhướng lông mày.

Ong nhìn xuống vị trí miếng băng và cười với Daniel, "Bắt gặp một cậu bé thú vị và nhóc ấy đã cắn anh chỉ vì gác tay lên người nhóc, thề có Chúa thằng nhóc ấy thật sự là hiện thân của nhà Rắn." Ong lắc đầu và thở dài. "Lớp Tiên tri của mày thì sao?"

"Vô cùng tệ hại." Daniel cau mày. "Cô ấy gọi Yongguk lên và gần như ép buộc thằng bé phải phun ra những điều hết sức vô lí về tương lai. Và anh biết nó đã nói gì với cổ không?" Daniel cười khúc khích, ""Em cảm nhận được rằng em rất muốn ăn trưa", và giờ nó đang phải vật lộn với những lá bài và bỏ cả bữa trưa rồi."

Ong cười nắc nẻ trước câu chuyện, "Ồ" anh ngẩng đầu, " Nhắc đến ma quỷーJihoon!" Anh hét, làm Daniel giật cả mình. "Anh biết là nhóc nghe thấy anh, thằng nhóc chết tiệt này! Lại đây ngay trước khi anh đá nhóc ra khỏi phòng sinh hoạt chung!" nhìn quanh để xem ai đang bị Ong la hét, anh nhìn thấy người mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lạiーcó thể là trong một tuần nữa hoặc tương tự.

"Anh muốn gì hả?" Sự cau có hiện rõ trên khuôn mặt của cậu nhóc mà Daniel không thể nào quênーchỉ vừa sáng nay thôi chính anh là đối tượng của vẻ mặt cau có đó, mặt cậu đỏ bừng và đôi mắt thì lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Sao nào, không lẽ tiền bối không được mời hậu bối của mình ăn trưa à?" Ong cau mày, gác tay lên vai cậu nhócーJihoonーvà nhận được một cú đấm mạnh ở bên hông. Ong, hiển nhiên, lờ nó đi. "Được rồi, ổn thôi. Đây" anh chỉ vào Daniel, "là Kang Daniel, cậu ta là học sinh năm ba thuộc Gryffindor, người bạn thời thơ ấu mà thỉnh thoảng anh lại muốn nó biến mất khỏi thế gian." Daniel chớp mắt và mỉm cười ngại ngùng trước tình huống bất ngờ. "Và đây," Ong chĩa tay về phía Jihoon, người đang nhìn anh chằm chằm, "là Park Jihoon, năm hai, đồng thời cũng là người tặng cho anh cái này." Ong lắc bàn tay bị thương.

"Hiện thân của Rắn?" Daniel nhướng mày với Ong và anh thấy Jihoon quay ngoắt đầu để nhìn mình, nom như thể bị xúc phạm lắm.

"Yup!" Ong cười khúc khích.

"Nhưng em ấy rất dễ thương." Nhìn xem, một điều vừa đáng yêu vừa hết sức phiền phức ở Daniel chính là có thể nói bất kì thứ gì, không giới hạn. Anh nói mà không thèm suy nghĩ. Daniel ngốc nghếch nhưng lại ngây thơ. Chính điều đó đã năm lầm bảy lượt đẩy anh rơi vào bờ vực của việc bị cấm túc.

Jihoon nhìn anh chăm chú, nháy mắt với anh trước khi quay qua Ong và sau đó lại nhìn anh, trông anh khá là sốc nhưng đồng thời rất hạnh phúc.



Ong bỏ tay ra khỏi người của Jihoon, cười phá lên và bám lấy cơ thể cậu vì anh không hề nghĩ bạn mình sẽ nói thế nhưng đó là Kang Daniel và Kang Daniel thì đầy ắp những bất ngờ.

"Em không đứng ở đây chỉ để chứng kiến việc này đâu." Jihoon thở dài.





Jihoon có thể khẳng định rằng bữa trưa ấy là một mớ hỗn độn. Khi cha nói với cậu rằng bữa luôn luôn là một mớ hỗn độn, cậu đã không hề nghĩ rằng đó là một điều xấu trong suốt năm đầu tiên nhưng lần này... Lần này, nó tệ đến nỗi cậu bị ném một cây kem chết tiệt vào đầu. Mẹ nó, sao người ta lại không tách bọn họ theo nhà cơ chứ? Tại sao không ai khiển trách họ, để thấy rằng bọn họ ầm ĩ như thế nào?

Cậu bị Ong Seongwoo lôi cổ đến trước một cái bàn có sáu người khác đang ngồi. Tất cả thuộc những nhà khác nhau nhưng hình như họ đều đã quen nhau từ trước. Ong đã giới thiệu cậu như một mối đe doạ và tất cả những gì Jihoon có thể làm là cố gắng không cắt cổ anh. "Oh!" Jihoon ngẩng đầu. "Woojin! Guanlin!" Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào Jihoon khi nghe cậu gọi lớn.

"Cái quái gì vậy, thằng kia. Tụi tao tìm mày nãy giờ đấy." Woojin quăng cho Jihoon một cái nhìn cau có.

"Tao vừa bị giam giữ." Jihoon đảo mắt. Woojin nhướng mày nhìn cậu, đánh mắt sang những người ngồi trên bàn và kêu lên "Daniel!" Cậu tiến lại gần và đập tay với anh. "Chào ông anh! Hẳn là anh đã đến lớp sớm phải không?"

Daniel khịt mũi, "Không hề."

"Ừm, có vẻ như chúng ta đều quen biết nhau, vậy tại sao không ngồi xuống và nói chuyện nhỉ?", một trong hai Ravenclaw cất lời.






Bàn ăn từ 9 người trở thành 11 người và nơi được cho là chỗ ngồi của Jihoon bây giờ thuộc về Woojinーngười đã đuổi cậu đi chỗ khácーvì vậy giờ cậu đang đứng ở một bên và tự hỏi mình có thể ăn bằng cách mẹ nào.

"Em muốn nói với anh rằng cậu xinh xắn mà em đã ca ngợi hết lời trong buổi phân loại chính là cậu nhóc này à? Nhưng em đã nói cậu bé đó học năm nhất." Minhyunーngười mà theo Jihoon được biết là huynh trưởng của Hufflepuffーhỏi khi chỉ vào Jihoon. Thật bất lịch sự, cậu nghĩ. Lẽ ra anh ta chỉ nên làm việc của mình thôi.

"Vâng. Nhóc ấy không mặc đồng phục nên em cũng không đoán được nhóc học năm mấy." Daniel gật đầu. Jihoon cũng đã quen với việc họ nói chuyện như thể cậu không tồn tại. Tuy nhiên, điều làm cậu thấy không quen là niềm yêu thích quá rõ ràng của anh tiền bối đang ngồi sát bên cậu. Anh sẽ lấy thức ăn cho Jihoon trước khi lấy cho mình, mọi người thì thầm bàn tán trước cảnh tượng đó và thành thật mà nói, nó làm cậu thấy vui. Chẳng hạn như bây giờ, Daniel lùi ra một ít để có khoảng trống cho Jihoon ngồi khi anh nhìn thấy cậu đứng ở một bên, cau mày.

Cậu biết cậu trông siêu dễ thương, cha mẹ, bạn cùng lớp, bạn bè, hàng tá chocolate trong những ngày valentine, và một số lượng lớn những lời tỏ tình cậu nhận được, liên tục nói với cậu như thế. Vậy nên, khi Daniel khen cậu dễ thương, không có nghĩa là cậu ngạc nhiên hay gì cả. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là dù Daniel biết cậu hư hỏng cỡ nào (cậu đã tình cờ thúc vào hàm của Woojin khi nó đang ăn) anh vẫn cứ liên tục phủ nhận sự thật, rằng cậu là một thằng nhóc hư hỏng.

Thậm chí đến Jihoon còn tự nhận mình là một thằng khốn nạn.

"Trông nhóc ấy khá nhút nhát trước người lạ." Daniel nói, ăn một thìa đầy cơm. "Nhóc tránh xa mọi người."

"Việc đó thì," Jihoon đột ngột nói sau khi nghe họ bàn luận về cậu trong khoảng thời gian dài. "Em chỉ muốn mọi người đừng đến gần em thôi."

Ong cười khẩy. "Thấy chưa," anh bắt đầu, "Đấy chính là lí do tại sao thằng bé này được phân vào Slytherin. Đằng sau gương mặt đáng yêu, đôi mắt sáng như vì tinh tú và cặp má đào kia là một tiểu ác ma. Nhân tiện, đấy không phải lời nhận xét của anh đâu. Daniel đã nói vậy đó."

Daniel gần như bị nghẹn.

Tất cả những điều Jihoon muốn làm chỉ là ăn mà thôi.







Ba tháng trôi qua, giờ đã là giữa kì và chỉ ba tuần nữa là đến Giáng sinh và nếu không phải vì họ đã bị đuổi ra khỏi Thư việnーJaehwan và Daehwi đã thi ăn Kẹo dẻo đủ vị và mọi người biết là nó luôn kết thúc một cách tồi tệーthì đáng lẽ ra họ đã được học trong đó.

"Tại sao chúng ta phải học chứ? Mình phải nên đi hẹn hò vào lúc này, vì Chúa đây là Giáng sinh mà!" Ong thở dài, bực dọc.

"Thay vì mong chờ quà và đi dạo dưới ánh đèn Giáng sinh, anh lại mắc kẹt ở đây với chúng mày, và sự học" Jisung thở dài. "Này mấy nhóc, hãy tận hưởng đi vì năm thứ năm thật sự rất kinh khủng."

Guanlin bảo tất cả im lặng khi cậu cố gắng hiểu những từ viết trong sách. Chắc chắc là cậu sẽ rớt môn khốn kiếp này thôi. Vị giáo sư đó ghét cậu.

Trong lúc đó, Jihoon lật nhanh cuốn truyện đang đọc, giật bắn mình khi Daniel quấy rầy cậu. "Sao nhóc không học bài?" Daniel cau mày.

"Không như anh, em đẹp trai thông minh." Jihoon nhún vai.

Họ đã quen với nhau trong những tháng qua và cậu chắc rằng Daniel đã gần như thoát khỏi giai đoạn nghĩ rằng cậu-nhóc-thật-đáng-yêu-mình-muốn-nhét-nhóc-ấy-vào-túi-quá và giờ họ đang trêu chọc lẫn nhau. Mặc dù vẫn có khi anh vương tay bẹo má Jihoon vào lúc không ngờ tới hay có những lần anh thực sự, thực sự dính chặt lấy cậu. Chẳng hạn như bây giờ, anh đã gối đầu lên đùi Jihoon trong khi đọc cuốn sách về tiên tri suốt ba tiếng đồng hồ.

Jihoon tự hỏi anh đã đọc trong bao lâu, khi cậu có thể đọc xong ba cuốn sách trong chừng ấy thời gian.

Jihoon tiếp tục lật hàng tá cuốn truyện tranh nằm cạnh họ trước khi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Minhyun và Jaehwan đang cãi cọ về rác lần thứ n. "Mọi người biết đấy," cậu nói, "nếu cứ tiếp tục chiến đấu và trì hoãn, tốt hơn hết là nên chấp nhận sự thật rằng mọi người sẽ trượt thôi."

"Im đi, Jihoon. Không phải ai cũng như mày đâu." Woojin ngắt lời cậu.

"Đúng đấy! Em không thấy tụi anh đang học bài à!" Sungwoon tán thành.

Jihoon lắc đầu và thở dài. Họ chắc chắn sẽ trượt thôi. Lắc đầu lần nữa, cậu từ bỏ việc đọc truyện và để tay lên tóc Daniel khi đang nghĩ cách để thoát khỏi những người trong phòng mình.

Cậu có nên chế dược không? Họ sẽ để cậu làm thế chứ? Cậu tin rằng với sự đáng yêuーcái mà cậu đã làm suốtーthì mọi việc đều suôn sẻ thôi.










Daniel tự coi mình là người đơn giản trong rất nhiều chuyện, khi anh thích thứ gì hay một ai đó, anh chắc chắn sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Giống như lúc anh nhận ra mình thích con trai hơn là các cô gái, anh đã nói với cha mẹ ngay. Cha mẹ anh không để tâm đến việc đó cho lắm. Mẹ anh thậm chí còn nói với anh rằng 'ừm, con chưa bao giờ có tình cảm với một gái' trong bữa tối. Và cha anh đã khịt mũi.

Mặc dù, anh không giỏi ăn nói nhưng điều đó không làm anh chùn bước. Chẳng phải người ta thường hay nói rằng hành động thì tốt hơn là lời nói xuông à? Vì vậy, đúng thế, anh khá bối rối rằng vì sao và làm cách nào mà người anh bám dính đồng thời phô bày sự quyến rũ của mình lại không đáp lại anh như cách anh muốn.

Giống như bây giờ, anh đang nằm trên đùi Jihoon và điều duy nhất nhóc ấy làm là đọc những cuốn truyện chết tiệt của mình. "Sao nhóc không học bài?" anh hỏi, hơi nhăn nhó vì không được chú ý.

Anh để ý thấy một vệt hồng đọng trên mặt Jihoon và dường như nó chưa từng biến mất. Vươn tay cọ vào má cậu, anh nhận ra Jihoon khá thích sự đụng chạm của anh và cậu cọ vào mũi mình trước khi trả lời "Không như anh, em đẹp trai thông minh."

Daniel không thể đồng ý hơn.







Daniel thở dài lần thứ n khi bỏ những cuốn sách vào túi, đeo nó trên vai trước khi bước ra ngoài. Anh chắc rằng môn Tiên tri sẽ khiến cho anh không thể tốt nghiệp mất thôi. Ngẩng đầu, anh thấy một người quen thuộc trong đám đông và tiến về phía cậu.

"Jihoon!" Anh gọi, cậu nhìn về phía Daniel. Daniel nhận ra Jihoon đang xách theo ba chiếc túi giấy. "Kỳ thi như thế nào?" Anh hỏi, hơi xoa mặt khi nhìn thấy những gì bên trong chiếc túi. Tại sao ở đấy lại có nhiều quà thế hả?

"Khá dễ." Jihoon nhún vai, "Còn anh?"

"Chắc là anh trượt môn Tiên tri rồi." Daniel thở dài và nhận được tiếng cười của người đối diện. Daniel mỉm cười khi nghe thấy âm thanh đó, nó siêu dễ thương và Jihoon đã trở nên thoải mái với anh hơn so với trước đây, thậm chỉ thỉnh thoảng cậu còn trêu chọc anh nữa (Thật lòng mà nói thì anh có hơi ghen tị với Ong vì anh ấy và Jihoon trông rất thân thiết nhưng Ong đã có bạn gái rồi, mặc cho những hành vi không hay ho mấy).

"Em chắc rằng anh đã làm tốt." Jihoon cười với anh và chỉ vậy thôi nhưng đã ngăn Daniel thôi lẩm bẩm.

Trước khi có thể đi xa hơn, họ bị chặn lại bởi một cô gái cầm trên tay một gói quà được bọc gọn gàng, cô nhìn hai người trước khi dán mắt lên người Jihoon. Daniel để ý rằng bím tóc của cô bé rất dễ thương nhưng đó là trước khi cô cất lời.

"Uhm.." Cô ấy nói, "Tớ thích cậu."

Daniel gần như nghẹt thở. Anh nhìn vào cô gái và những người đi ngang qua họ mà không quan tâm đến thế giới xung quanh. Tại sao không ai ngạc nhiên về chuyện này?!

Daniel nhíu mày khi Jihoon tặng cho cô bé một nụ cười ngọt ngào và đáng yêu mà anh gần như, gần như đã véo má cậu nếu không có lời tỏ tình bất ngờ của cô gái này.

"Cảm ơn" Jihoon bắt đầu, "Nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu."

Cô gái lắc đầu và mỉm cười, "Tớ biết." Cô ấy nói, "Tớ chỉ muốn tỏ tình với cậu và tặng cậu cái này." Cô ấy đưa Jihoon món quà và cậu hơi ngần ngại khi nhận lấy nó trước khi cảm ơn cô. Cô bé nhập hội với bạn bè, một cách vui vẻ.

Daniel nhìn Jihoon đặt món quà vào túi giấy, cùng với hàng tá những món quà được bọc gọn gàng khác và trợn tròn mắt. "Chờ đã, những cái này đều là quà của các cô gái?" Anh hỏi, ngăn Jihoon lại.

Jihoon nhìn anh, giật mình. " những chàng trai."

"Cáー" Trước khi Daniel kịp hoàn thành câu nói thì đã có người ngắt lời anh.

"Jihoon khá nổi tiếng đấy." Woojin nói, nháy mắt với Daniel. "Nó đã nhận được những món quà từ khi năm học bắt đầu." Cậu nhún vai, "Anh có bao giờ thắc mắc là vì sao nó lại có rất nhiều thứ trong phòng chưa?"


Daniel đã tự hỏi và giờ thì lòng anh ngập tràn sự ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com