Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Of christmas and friends

Với tâm trạng hơi hoang mang, Daniel và Jihoon đã phải đi lang thang quanh khu đó để mua quà vì họ lỡ quên canh giờ và Jisung phải nhắc rằng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là mọi người sẽ quay trở về. Khi ấy họ vẫn đang thưởng thức những tách trà, và quá đắm chìm vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Daniel có hơi lo lắng, anh vẫn chưa biết phải nên mua gì, người bên cạnh anh trông có vẻ thảnh thơi một cách kì lạ mặc dù cậu vẫn chưa mua được quà. Thật sự thì Daniel không bốc trúng tên của Jihoon nhưng anh định là sẽ tặng cho cậu một món gì đó.

"Em không lo lắng hả?" Daniel hỏi và Jihoon chỉ nhún vai, "Em đã mua quà từ tuần trước rồi, và tình cờ là người mà em bốc được cũng chính là người em muốn tặng món quà ấy."

"Hả," Daniel nhăn mặt, "Ai vậy?" Trước khi anh điều tra ra được ai sẽ là người con mẹ nó được Jihoon tặng quà thì đã đến lượt anh trả tiền cho món đồ mình đã muaーthứ mà anh đã kịch liệt căn dặn Jihoon tìm giúp ở những chỗ anh không để ý vì rõ ràng anh không phải là người cậu chọn.

Rời khỏi cửa hàng, Daniel rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh chạm vào da thịt. Anh thật sự không giỏi chịu lạnh và nó luôn làm anh run rẩy, hai má và chóp mũi của anh đều đỏ ửng. Cảm giác được có người đang kéo tay mình, anh quay sang Jihoon và thấy cậu chìa tay ra.

"Áo của em là hàng đặt may và nó rất là ấm" Jihoon nói, lãnh đạm, không thèm nhìn anh lấy một cái. Chuyện sẽ rất bình thường không có đôi tai và hai gò má đỏ bừng của cậu.

Nắm tay Jihoon, thay vì làm như cậu nói thì anh lại nhét tay cả hai vào túi áo mình mình, "Em bảo là áo của em, không phải của anh." Jihoon cằn nhằn nhưng không phản đối khi cảm nhận được Daniel siết chặt lấy tay cậu.




"Nói đi, tại sao hai đứa lại nắm tay vậy?" Ong hỏi, anh là người đầu tiên có mặt tại phòng sinh hoạt chung của GryffindorーWoojin và Daniel là hai người duy nhất còn ở lại đây vì những người khác đều đã trở về nhà. "Đừng nghĩ là tụi anh không thấy hai đứa ở bên đó và tay thằng bé thì nằm trong túi áo của mày nhé!"

Daniel đảo mắt và ném gối vào người anh. "Anh im đi, em thấy lạnh, và em ấy đề nghị chúng em nên nắm tay nhau chỉ vì áo của em ấy rất ấm."

"Điều đó thật ngu ngốc, làm sao mà áo của nhóc ấy lại có thể giữ nhiệt cーà, đúng là thằng nhóc giàu có." Ong cười khẩy.

"Tại sao chúng lại nắm tay nếu không vì lí do đó chứ?" Jisung khúc khích.

Mình đã làm bạn với những người gì thế này. Daniel đảo mắt lần thứ n.

Những người khác đã trở lại và họ đã có đủ những thứ cần thiết cho buổi tối, những món quà, quần áo, và những thứ mà Woojin sẽ dọn dẹp sau. (Vì Daniel là một kẻ lười biếng và không mảy may quan tâm đến sự bừa bộn)

Bia (được mua bởi Ong và Daniel) và thức ăn được đặt bên cạnh. Căn phòng ngập tràn ánh đèn lấp lánh mà Jinyoung đã treo lên để tạo không khí và Daehwi đã tự nguyệnーthậm chí cậu còn không nói với họーdựng một cây thông Giáng sinh.

"Chúng ta được uống chứ?" Guanlin gãi tai, sợ hãi hỏi.

"Tất nhiên," Sungwoon đáp, "Nhưng em thì không. Hai đứa cũng thế." Anh chỉ vào Jinyoung và Daehwi, cả hai cùng nhún vai. Ít nhất họ có thể thấy được các anh sẽ hành xử ngu ngốc ra sao khi sau.

"SaーNhưng đây là một buổi tiệc!" Guanlin nhăn mày, "Vậy em sẽ uống gì chứ? Còn anh Woojin và anh Jihoon thì sao ạ?"

"Đây," Jaehwan đưa cho cậu một cái tách, "Party punch của em. Và hai đứa kia có thể uống bia vì... ừm, chúng có thể kiểm soát được lượng bia mà mình uống." Jaehwan liếc nhìn cậu, nói bóng gió về sự cố xảy ra vào khoảng một tháng trước khi Guanlin vô tình uống bia của Ong và nôn khắp phòng ảnh. Ong đã phải ngủ ở phòng sinh hoạt chung suốt một tuần vì Jihoon từ chối ngủ chung với anh.

Guanlin đột ngột thở dài.

Jihoon cười khúc khích, uống một ngụm bia. "Đó không phải là lỗi của anh khi em uống tệ đến thế." Cậu nhún vai, tiếp tục uống.

"Ừ," Minhyun nói, "anh nghĩ mọi người đều đồng ý rằng hai đứa" anh chỉ vào Woojin và Jihoon "đều khá nổi loạn và thậm chí có thể cả hai đã bắt đầu uống bia từ trước khi vào Hogwart, nơi việc đó là trái luật."

Woojin và Jihoon nhìn nhau trước khi cả hai cùng nhún vai. "Ai mà biết được." Woojin cười khúc khích và đập tay với Jihoon.




Khi mọi người đang bận rộn với cái máy chơi game còn một số khác thì đang hát hò, Jihoon bước về phía để thức ăn, dựa vào bàn và quan sát tất cả mọi người. Ánh mắt cậu dừng trên người Daniel, hai mắt anh nheo tít lại, mũi thì đỏ bừng do cười nhiều vì nhân vật của Jinyoung đã chết không biết bao nhiêu lần, và Jihoon không thể không bật cười trước cảnh tượng ấy.

"Vậy," một giọng nói phát ra từ bên cạnh là Jihoon giật bắn mình, "Khi nào thì mày sẽ nói cho tao biết về cảm xúc của mày hử?" Jihoon đảo mắt mà không hề nhìn người kia lấy một cái. Cậu đã ở bên người này quá lâu đủ để biết giọng nói này thuộc về ai.

"Về chuyện gì?" Jihoon đáp, vờ ngây thơ, nghiêng đầu và mở to mắt nhìn Woojin.

Nếu Woojin là một người nào đó không thân thiết với Jihoon, chắc hẳn cậu sẽ bị lừa bởi vẻ thơ ngây mà thằng nhãi này dựng lên khi đối diện với người khác. Nhưng cậu thì không phải những người khác. Woojin đã chơi với Jihoon kể từ lúc cậu có thể nhớ được hai gia đình thân nhau đến mức họ đến nhà nhau mỗi tuần trong những dịp 'họp mặt' như cha mẹ hai bên kể với hai đứaーCả hai đều biết rằng cha mẹ họ muốn gắn bó hơn với nhau, thật kì lạ khi họ đều làm trong cùng một nơi. Tuy nhiên, điều làm người ta thấy ngạc nhiên hơn cả là mặc cho cả hai gia đình đều là Gryffindor và Slytherin thuần chủng, hai nhà họ Park vẫn hoà hợp với nhau và sự khen ngợi của Bộ Pháp thuật dành cho họ là minh chứng rõ ràng nhất.

"Mày biết đấy. Mày không thể lừa được tao đâu, Park Jihoon." Woojin nheo mắt, nói với vẻ kết tội. Vẻ vô tội của Jihoon dần biến mất, nụ cười rực rỡ tắt ngấm và được thay vào bằng một cái nhếch môi. "Hmm," cậu đáp. "Việc đó còn tuỳ. Tao muốn xem anh ấy còn định lãng phí thời gian đến bao giờ?"

Woojin lắc đầu, nhấp một ngụm bia. "Mày quá khôn ngoan so với Daniel. Thậm chí ảnh còn nói về sự ngây thơ của mày trong cả giấc ngủ. Và việc đó khiến tao phát điên."

Jihoon lè lưỡi với Woojin, cười lớn. "Nghe thú vị đó chứ."

"Mày thật xấu xa."



"Mọi người, chỉ còn một tiếng nữa thôi là đến Giáng sinh!" Daehwi vỗ tay, "Tập trung lại nào! Chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi quà!" Ở đâu đó có tiếng than vãn nhưng không ai nói ra vì sự thích thú của họ đã đặt hết lên việc được nhận và tặng quà.

Quay trở lại từ phòng tắm, Jihoon nhướng mày khi thấy mọi người đang ngồi thành vòng tròn gần cây thông, cầm trong tay món quà của mình. Cậu bước đến chỗ trống giữa Daniel và Jinyoung, lấy quà ra khỏi túi áo, không để ý đến nụ cười thoả mãn của Daniel.

"Nào, ai sẽ là người bắt đầu trước?" Jaehwan kêu lên. Nắm chặt món quà trong tay, Ong đảo mắt, "Chúng ta hãy miêu tả người mình sẽ tặng quà, được chứ?"

"That's so gay."* Daniel rên rỉ.

"Hmm," Ong đáp, "Nhưng mày gay."

Daniel đảo mắt, hoàn toàn thua cuộc.

"Được rồi! Vậy em sẽ nói trước." Jaehwan hét lên một cách thích thú. "Ừm, người này sỡ hữu giọng nói của Chúa và em cá rằng em là người anh ấy yêu thích nhất so với bất kì aiー"

"Không hề." Jinyoung cắt ngang.

"Anh ấy là người một người vô cùng kiên nhẫn. Và em nghĩ là anh ấy đẹp trai hơn em, điều đó rất có ý nghĩa đấy vì em chính là người đẹp trai nhất ở đây." Jaehwan ngừng nói trước khi đưa quà cho người ngồi cạnh, vẫn còn khá bất ngờ. "Không thể tin là món quà ấy dành cho anh." Minhyun mỉm cười, "Chúng ta đã đi cùng nhau khi mua cái này, em lừa anh." Jaehwan cười toe toét một cách tự hào, "Em đã diễn rất giỏi đúng chứ?" Minhyun bật cười nhưng vẫn đưa tay lên xoa đầu Jaehwan. "Chắn chắn rồi."

"Được rồi, ngừng tán tỉnh nhau đi, cả hai người." Sungwoon co rúm người trước cảnh tượng đó.

"Đến lượt em," Minhyun nói, đẩy người lên một chút, "để bắt đầu thì, người này nhỏ tuổi hơn em." Những người lớn tuổi hơn Minhyun bắt đầu than vãn. "Thằng bé khá là hỗn láo, mặc dù em luôn nói rằng điều đó làm nó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều." Anh đứng dậy, tiến vào giữa vòng tròn, những tiếng hoan hô và hối thúc vang lên khắp nơi. Bước về phía Jinyoung , nhưng anh đột ngột quay người lại và dừng trước mặt Woojin. "Giáng sinh vui vẻ!"

Nhận lấy gói quà, Woojin bật cười nhăn nhở. "Cảm ơn anh."



Giờ chỉ còn ba người nữa, trừ Guanlin, vẫn chưa nhận được quà và việc cả Jihoon Daniel vẫn chưa được gọi tên đã gây nên một nỗi căng thẳng tột độ không chỉ của Daniel mà còn cả những người khác.

"Đây là một người mà em thực sự rất ngưỡng mộ, anh ấy rất tử tế và biết cách quan tâm người khác. Anh ấy giỏi tất cả mọi thứー"

"Được rồi, đó là anh." Jaehwan vội kết luận.

Và Guanlin hoàn toàn phớt lờ anh. "Anh ấy luôn là người giúp đỡ em khi em cần, đặc biệt là về chuyện học hành. Giáng sinh vui vẻ, anh Jihoon." Vòng tay qua người Daniel, cậu đưa gói quà cho người đang nháy mắt với mình. "Em cũng vậy." Jihoon đáp.

Daniel nhoẻn miệng cười trước cảnh tượng ấy, vô thức giơ tay chạm nhẹ vào má Jihoon và nhận được một nụ cười từ cậu, còn những người khác thì nhướng mày khi thấy hành động của anh.

"Đợi đã," Woojin chen ngang, phá vỡ khung cảnh ấy với vẻ nhăn nhó trên mặt "Em nói nó là người tử tế á? Thế còn vô số lần nó chơi khăm em là gì kia? Em có say không vậy hả? Có phải nó đã yểm bùー" Jihoon thúc mạnh vào sườn Woojin và Daniel đoán là chỗ đó sẽ bầm tím ngay thôi.

"Im đi, thằng ranh." Nở nụ cười nửa miệng, Jihoon nói. "Giờ đến em."

"Ừm, vậy của nhóc sẽ là Daniel hoặc Jaehwan." Ong thông báo, đột ngột khơi gợi sự tò mò và thích thú của tất cả. Thật sự là Daniel cũng cảm thấy thế. Anh biết chắc chắn đó là anh vì anh đã chọn trúng Jaehwan. Điều làm Daniel cảm thấy hứng thú là Jihoon sẽ miêu tả anh như thế nào và thêm vào đó là việc Jihoon thực sự đã mua quà cho anh từ trước? Daniel đang cảm thấy vui sướng đến phát điên.

"Không đùa nữa" Jihoon cười châm chọc. "Đầu tiên thì, em không giỏi lắm trong việc khen ngợi và bộc lộ cảm xúc của mìnhー"

"Đâu phải chỉ là không giỏi, cậu thực sự rất tệ ở khoản này." Daehwi công kích. Jihoon trừng mắt với thằng bé trước khi tiếp tục, "bắt đầu nào, ừm.." Cậu đứng đó, nhìn tất cả bọn họ và cười khúc khích. "Wow, mọi người trông thật ngu ngốc."

Những tiếng than thở vang lên khắp nơi. Daniel cắn môi chờ đợi và cảm thấy khá căng thẳng, sẽ ra sao nếu Jihoon không có gì để nói về Daniel vì cậu thực sự rất ghét anh?

Daniel bắt gặp vệt hồng trên đôi má đào khi Jihoon nói, "Thật ra, em chưa từng nghĩ mình có thể làm bạn với người này. Anh ấy ồn ào, hiếu động, hơi bừa bộn và thật lòng mà nóiー"

"Chắc chắn là Jaehwan rồi." Minhyun xen vào.

Daniel cố giấu nỗi thất vọng trên mặt, nở nụ cười gượng ép khi nghe những gì Jihoon nói. "Anh ấy cũng khá trẻ con và ngốc nghếch nữaー"

"Không phải là chúng ta đang khen ngọi nhau à?" Jaehwan gãi đầu một cách bối rối và nhận được một trận cười lớn.

"Nhưng," Daniel ngẩng đầu dậy, nụ cười trên mặt đã biến mất thay vào đó là một cái bĩu môi. "Anh ấy là người em có thể dựa vào nhất. Anh ấy thiếu tự tin về tất cả những gì mình làm, cảm thấy bất an khi bị phê bình mặc dù những người đó làm thế chỉ để hạ thấp lòng tự trọng của ảnh. Anh ấy cũng rất quan tâm đến việc phải cố gắng hết sức mình. Trông anh ấy như một chú cún con, hành động cũng tương tự, và đôi khi còn gây khó chịu cho người khác, thật sựー"

"Giờ thì anh đang khá là bối rối. Rốt cục thì đó là Jaehwan hay Daniel hả nhóc?" Ong nhíu mày.

"ーNhưng em thực sự cảm thấy anh ấy rất đáng yêu." Không nhìn Daniel, cậu nhét vội hộp quà vào tay anh, không để ý đến nụ cười rực rỡ của ai đó.

"Lạy Chúa." Daehwi thì thầm. "Có phải cậu ấy vừaー"

"Đúng vậy đấy." Sungwoon đáp.

"Jihoon đã khen anh ấy." Woojin nói như thể những lời ấy là thuốc độc.

Daniel nhận lấy hộp quà, không thể kiềm chế nụ cười toe toét trên khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng. Anh có thể cảm nhận được hai tai nóng bừng và đỏ ngang ngửa khuôn mặt của mình nhưng những điều đó không thể ngăn anh nghiêng đầu và nhìn vào mắt Jihoon, làm cậu giật mình.

"Giáng sinh an lành." Anh nói, mỉm cười trước gương mặt đỏ như quả cà chua của người đối diện, Jihoon cười nhẹ, chúc anh điều tương tự, "Giáng sinh an lành."

Với sự thoả mãn và hạnh phúc, Daniel nắm chặt món quà trong tay và lờ đi những lời trêu chọc từ những người bạn dù anh biết đã họ đã im lặng hơn một chút khi Jihoon liếc nhìnーcụ thể là Ong.

"Vậy, chúng ta đều đã biết món quà của em là dành choー" Daniel ngừng lại giữa chừng.

"Ồ, không." Jaehwan nhìn anh cau có, "Mày sẽ phải dành lời khen cho tao."

Daniel đảo mắt nhưng vẫn làm theo.




"Chính xác thì bao giờ mày mới chịu tỏ tình với thằng bé?" Ong hỏi, nghiêng đầu nhìn về phía Jihoon đang ngồi chơi game với Jinyoung.

Minhyun gật đầu tán thành. Daniel thở dài, "Em cũng không biết nữa" anh đáp. Sẽ ra sao nếu anh bị từ chối? Anh không muốn đánh mất một người bạn tuyệt vời như Jihoon. Anh thật sự không muốn như vậy. "Sẽ ra sao nếu mọi chuyện không kết thúc tốt đẹp? Lỡ như em ấy đồng ý và sau đó chúng em chia tay nhau? Tình bạn giữa tụi em sẽ như thế nào?"

Minhyun vỗ nhẹ vào đầu anh, "Có phải em đã dành quá nhiều thời gian cho môn Tiên tri rồi không? Và giờ em trở thành nhà tiên tri hả? Em sẽ chẳng thể biết được điều gì sẽ đến nếu không thử đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com