04. Of beers and sweet things
Daniel xoa vai và thở dài. Anh phải chăm sóc cho những người đã bất tỉnh sau buổi tiệc, mang mọi người từ trường kỷ hay góc xó xỉnh nào đó của căn phòng về giường, một vài ngườiーdù không say hay đã say khước đều đã ngủ thay vì giúp đỡ anhーđang ngáy một cách thoải mái.
Nghỉ ngơi một lát và uống thêm một ngụm bia, Daniel ngồi xuống ghế và cúi người, dùng một tay che nửa mặt, không nhận ra là có người đang tiến về phía mình. "Anh mệt à?" Giật mình, anh ngước nhìn người đó, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Một chút thôi." Anh đáp, "Sao em vẫn còn thức và tỉnh táo vậy?"
Jihoon thả người xuống cạnh anh, chỉ cách vài centimet mặc cho khoảng trống rộng rãi của chiếc sofa. Và Daniel không hề thấy phiền vì điều đó, anh không bận tâm nếu Jihoon dựa vào người mình. Anh còn rất hạnh phúc nếu cậu làm vậy.
"Em nghĩ mình đã học được chút khoan dung trước sự kì lạ của Woojin." Jihoon nhún vai, nhìn anh và lắc đầu. Thằng nhóc đó đã xoa bụng lại còn nói mớ trong lúc ngủ. "Thật ngu ngốc." Jihoon châm biếm.
Daniel cười rộ lên mặc cho những lời Jihoon vừa nói, giọng nói của cậu không hề có ác ý, anh biết là cậu thực sự rất quan tâm đến Woojinーhay mọi người. Cách Jihoon thể hiện sự yêu mến đối với họ rất tinh tế mà phải rất để tâm mới biết được, nhưng Daniel nhìn thấy tất cả những điều cậu làm, anh thấy cách cậu đắp chăn cho Ong khi ảnh thiếp đi trong lúc đang học bài, anh cũng thấy cậu giúp Guanlin làm bài tập nhà và phát âm đúng những câu thần chú dù cậu cũng cũng có rất nhiều bài tập cần hoàn thành, và cậu cũng chưa bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng đối với anh Jisung, hay thậm chí mặc dù luôn than phiền rằng họ làm cậu cảm thấy xấu hổーvô số lầnーvà tỏ ra không quen biết nhau, Jihoon vẫn lên tiếng và bảo vệ mọi người, cậu là người to tiếng nhất trong đám đông, và cuối cùng, bất kể Daniel làm điều gìーdù có ngu ngốc hay khôngーJihoon đều sẽ bắt lấy tay anh, nắm chặt nó một cách khích lệ, trao cho anh sự tự tin.
Daniel yêu những điều tinh tế trong cách Jihoon đối xử tốt với mọi người, hẳn rồi, nhưng anh cũng yêu sự gan dạ lẫn gian xảo của cậu, như cách Jihoon đấu tranh cho những thứ cậu cho là đúng và làm mọi việc để giành được thứ mình muốn, như cách Jihoon không bao giờ bỏ lại ai ở phía sau dù cậu có mệt mỏi đến thế nào.
Chắn chắn là Daniel cũng rất can đảm, nhưng vẫn có những lúc anh cảm thấy thiếu tự tin, khi anh sợ rằng chiếc mũ phân loại sẽ đưa anh vào sai nhà chỉ vì anh đã thì thầm là anh muốn vào Gryffindor, khi anh cảm thấy mình yếu đuối. Tất nhiên, Jihoon không hề sợ mình trông mong manh dễ vỡ, không hề sợ mình trông yếu đuối và những điều đó làm cho cậu trở nên thật đáng kinh ngạc, tuyệt đẹp.
Daniel lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo và đưa cho Jihoon, cậu nhìn vào vật đó rồi hướng mắt về phía anh, "Hửm?" Jihoon hỏi với vẻ tò mò rồi nhận lấy nó. "Anh chỉ muốn tặng nó cho em." Daniel lảng tránh ánh nhìn chằm chằm của Jihoon, mặt nóng bừng.
"Em mở ra được chứ?" Jihoon hỏi, và Daniel gật đầu. Anh nhìn cậu từ bên cạnh, mặt cậu sáng bừng lên dưới ánh đèn Noel, anh thấy nụ cười nở rộ trên môi Jihoon, chừng đó thôi là đã quá đủ và vô cùng đáng giá.
"Cảm ơn anh." Jihoon nói với Daniel, mặt cậu ửng hồng. "Em rất thích nó." Cậu lấy ra khỏi hộp chiếc vòng tay bằng bạc có một đầu là màu sắc tượng trưng cho Gryffindor, đầu còn lại là màu của Slytherin, nối với nhau thành dấu vô cực. Jihoon mỉm cười khi thấy vật đó trước khi đưa nó cho Daniel, "Anh có thể đeo vào cho em không?" Daniel nhẹ nhàng nhận lấy chiếc vòng, buộc nó vào cổ tay Jihoon, thích thú với việc cậu đang mang trên người một món đồ của anh.
Anh không hề chú ý đến cách Jihoon chăm chú nhìn mình và đã rất ngạc nhiên khi cậu chạm tay vào tai anh, "Em biết là nó rất hợp với anh mà." Jihoon tặng anh một đôi hoa tai làm bằng bạc, dài qua xương quai hàm, ở cuối chiếc hoa tai có đính một viên kim cương, Daniel chắc rằng món quà đó đáng giá bằng ba tháng tiền sinh hoạt của mình.
Jihoon hơi cựa mình và uống thêm một cốc bia, mắt nhìn về phía những người bạn của họ.
Daniel nhìn sững vào sườn mặt của Jihoon, khuôn mặt mà anh đã ghi tạc trong lòng từ lâu, trước khi bất ngờ đưa tay gạt đi những sợi tóc rối vương trên mắt cậu.
Họ cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, trước khi Daniel thú nhận, "Em có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy." Có thể Daniel đã say và anh đã nốc khá nhiều bia bởi vì anh không thể nào ngăn mình há hốc mồm. "Giống như anh đang nhìn thấy cả thiên hà trong mắt em vậy."
Và có lẽ anh thực sự say rồi vì Jihoon đang nở nụ cười rực rỡ nhất mà anh từng thấy, đôi má đào của cậu ửng đỏ hơn ngày thường. "Anh say rồi." Jihoon nói, không đẩy bàn tay đang vuốt ve mũi của mình ra.
"Chắc thế," Daniel cười, "Và em vẫn rất xinh đẹp."
Jihoon không hề ngăn nụ cười đang lan rộng trên môi mình. Cậu chưa thể tiếp nhận tình cảm từ ai trong tương lai gần nhưng cậu chắc chắn rằng mình thích Danielーmặc dù, Jihoon tin là Woojin cũng biết về chuyện đó.
Ai mà không thích Daniel được cơ chứ? Tất nhiên, anh ấy có hơi ồn ào, nghịch ngợm và bừa bộn nhưng chính những điều đó đã tạo nên chính con người anh. Dù người khác nói rằng anh trông như một thằng đầu gấuーJihoon để ý là chỉ có một người nói như vậy và người đó thậm chí còn không tiếp xúc với anhーnhưng anh không phải là người như thế. Daniel rất dễ sợ hãi với mọi thứ xung quanh, có một lần mọi người cùng đi dạo trong vườn và Daniel đã nhảy ra xa tận một mét chỉ vì có một con bọ bay gần anh, hoặc là mỗi khi anh bị doạ bởi Nam Tước Đẫm Máu hay Nick Suýt-mất-đầuーnhững việc đó thật sự rất cuốn hút, và siêu dễ thương.
Cậu luôn tự hỏi rằng sao Daniel lại có cái tôi thấp như vậy, trong mắt Jihoon, anh là một người hoàn hảo với nụ cười rạng ngời như ánh nắng, cách anh cười với mọi thứ, cách quan tâm đến mọi người nhiều thế nàoーanh quan tâm đến Jihoon nhiều ra sao. Tuy vậy, Jihoon để ý rằng anh cứ luôn nhìn xuống đất. Trước mặt những người khác, anh luôn thể hiện mình là một người rất dũng cảm, nhưng cậu có thể nhìn thấy nỗi lo lắng ẩn hiện trong mắt Daniel khi anh làm xong bất cứ việc gì, và chờ đợi sự công nhận, Jihoon luôn là người nói điều đó, không phải vì cậu thương hại anh mà vì anh thực sự đã hoàn thành những việc đó một cách xuất sắc.
Jihoon đưa tay gạt những sợi tóc trên trán Daniel, nghe anh hừ một tiếng đầy thoả mãn. "Anh nên đi ngủ đi."
"Anh không buồn ngủ." Daniel cằn nhằn. Jihoon bật cười, vươn tay đặt ly bia của anh xuống sàn, rồi lại dùng tay ôm lấy mặt anh.
Jihoon cười khúc khích khi thấy Daniel đã chìm vào giấc ngủ, khoé miệng hơi nhếch lên, cậu còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ cổ họng anh. Jihoon nâng tay đẩy những lọn tóc còn vướng trên mặt anh ra, cùng với nụ cười tươi rói trên môi.
"Em nghĩ anh cũng hết sức xinh đẹp." Jihoon thì thầm và nhắm mắt, để bản thân chìm vào mộng đẹp.
Daniel nở nụ cười khi vẫn đang nhắm mắt, anh đã có được giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ và còn mơ thấy mình ôm Jihoon trong lúc ngủ, anh cảm thấy mình đã hoàn toàn chìm đắm vào giấc mộng đó. Nhích người về phía hơi ấm, anh vùi mình và siết chặt hơn cái ôm dành cho vật đang nằm trong lòng.
Chầm chậm mở mắt, anh nhìn thấy cây thông Noel mà Daehwi đã trang trí và ánh sáng của ngọn đèn qua những tấm rèm, nâng đầu dậy, anh nhận ra là mọi người không hề nằm trên những chiếc giường mà họ đã trải và mớ hỗn độn được bày ra lúc tối đã biến đi đâu mất.
Daniel cảm nhận được thứ trong lòng mình đang nhúc nhích và anh đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người anh đã mơ đến tối qua.
Jihoon!
Jihoon đang nằm cạnh anh. Trong vòng tay anh, và cậu đang ngủ rất ngon, một tay cậu vòng qua lưng Daniel, còn tay kia đặt trên tóc mình. Sao Jihoon lại nằm ở đây? Rốt cuộc là tối qua Daniel đã làm gì? Trợn tròn mắt, những lời anh nói với Jihoon lũ lượt ùa về trong tâm trí, mặt anh nóng bừng như lửa đốt khi anh rền rĩ vì những điều xấu hổ mình đã gây ra.
"Anh còn khó chịu không?" Daniel nghe thấy giọng Jihoon khàn khàn, mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
"Oh, uhm," Daniel không chắc là mình nên đáp lại như thế nào, liệu anh có phải gỡ hai tay (anh không hề muốn làm thế) đang bao bọc lấy Jihoon ra trước không? "không hẳn."
Jihoon cười nhẹ, đưa tay tìm đến mái tóc của anh (mắt cậu vẫn nhắm và hành động đó đáng yêu đến mức Daniel không thể không nở nụ cười) và vỗ nhẹ lên đó. "Vậy thì ngủ thêm chút nữa nhé?" Jihoon nói líu nhíu và Daniel bật cười khúc khích. "Em cảm thấy thoải mái chứ?" Anh hỏi, chỉ để chắc chắn thôi. Anh biết rất rõ về cân nặng của mình và sẽ rất khó chịu cho Jihoon nếu nằm dưới anh.
Jihoon gật đầu, siết chặt vòng tay hơn một chút.
Daniel mỉm cười, anh cũng ôm lấy cậu thật chặt. Anh sẽ quan tâm đến những người bạn của mình sau, bây giờ, anh quyết định dành thời gian để ngủ thật ngon, trân trọng từng giây phút được ôm Jihoon trong vòng tay.
"Vậy là," Sungwoon nói, "Không ai trong mấy đứa biết được Daniel và Jihoon đã làm gì tối qua sao?" Mặt anh nhăn tít lại và miệng thì méo xệch.
"Em đã uống rất nhiều." Woojin nhún vai, rùng mình khi một cơn đau khác ập vào người, "Và bây giờ em thấy vô cùng khó chịu."
"Còn em thì ngủ say như chết." Daehwi nói.
"Mày đã không uống một giọt bia nào!" Ong lắc đầu, "Đây là một chuyện rất hay ho. Chúng ta có thể dùng nó để trêuーà ý anh là chúc mừng hai đứa nó!"
Minhyun đưa tay che mặt, anh tin là Ong sẽ dùng việc này để hăm doạ hai đứa trẻ kia. "Ừm, ít nhất là chúng ta có ảnh chúng đang ngủ, đúng chứ?" Anh nói với vẻ lạc quan, "Giờ ta có nên gửi những bức hình đó cho Daniel và xem thằng bé sẽ phản ứng như thế nào không nhỉ?"
Cùng một lúc, tất cả đều cười một cách ranh mãnh và cầm lấy điên thoại của mình. Họ sẽ moi ra được chút thông tin nào đó về cảnh tượng mà họ vừa mới được chứng kiến sáng nay và điều đó sẽ làm Daniel thấy ngượng lắm đây.
Daniel tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày, cái dạ dày sôi sùng sục đã đánh thức anh dậy, đưa tay lên dụi mắt, anh mở mắt và một nụ cười nở rộ trên mặt. "Chào buổi sáng." Anh cất lời chào Jihoon, người đang nghiền ngẫm cuốn truyện tranh, làm cậu giật mình.
"Chào anh." Jihoon cười nhẹ. Daniel cho rằng anh không nên đè ép Jihoon hơn nữa với cân nặng của mình, anh bực bội nhấc người lên và ngồi dậy, đầu anh thì đau nhói.
Jihoon cũng ngồi dậy, cậu rút đũa phép ra và gõ nhẹ lên cổ tay. "Uống cái này đi," Cậu đưa cho Daniel một cái lọ, "Tốt cho cơn choáng váng của anh đấy."
Daniel không hề thắc mắc tại sao Jihoon lại biết đến bùa chú này, thay vào đó anh còn vui sướng nhận lấy lọ thuốc. Daniel hừ nhẹ khi thấy cơn đau đã giảm đi chỉ sau vài phút anh uống thuốc. "Những người khác đâu cả rồi?" Anh hỏi và Jihoon chỉ nhún vai. "Mọi người đã tỉnh và đi hết rồi."
Lấy điện thoại ra khỏi túi áo, Daniel nhíu mày trước đống tin nhắn mà mình nhận được. Daniel nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến trong khoảnh khắc anh nhìn thấy tin nhắn của Ong vì ảnh không bao giờ nhắn tin cho anh trừ phi có chuyện gì đó rất quan trọng đã diễn ra.
Thực sự, anh nghĩ mình đã làm đúng.
Nhấp vào tin nhắn, anh sặc nước và ho sù sụ khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, làm Jihoon giật nảy mình. Đặt đồ uống xuống, anh xoa ngực để làm dịu cơn ho, cái mẹ gì đây? Nhìn lại bức ảnh Ong đã gửi, cố gắng để Jihoon không nhìn thấy bức ảnh, anh trợn tròn mắt.
Rõ ràng là Daniel đã bao bọc lấy cả người Jihoon và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Đầu anh gối lên ngực Jihoon trong khi đè cả thân mình lên người cậu còn Jihoon thì... ừm Jihoon... Jihoon cũng hành động y hệt anh! Hai tay cậu vòng qua người Daniel, và ôm chặt lấy anh!
"Có gì không ổn ạ?" Jihoon hỏi.
Daniel giật mình, cố giấu chiếc điện thoại. "Ừ," Daniel cất lời, "Có vẻ như mọi người đều đang sắp xếp đồ đạc vì... ừm... họ sẽ về nhà."
Jihoon nhướng mày, không tin lời anh nói cho lắm, tuy nhiên cậu vẫn không nói gì. "Phải rồi, họ sẽ về nhà cho đến năm mới, huh?"
"Em không về à?" Daniel hỏi.
"Vâng, cha mẹ em và cha mẹ Woojin có thể hoặc không đã quên mất hai đứa con trai của mình vì giờ họ đang vi vu tận Paris." Jihoon nhún vai, "Woojin sẽ đến ở với bạn hay hyungーgì đấy trong những ngày nghỉ và em thật sự không muốn làm phiền nó."
Daniel ậm ừ. "Có lẽ điều này sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn, anh cũng sẽ không về nhà."
Jihoon mở to mắt, "Tại sao ạ?"
Daniel đảo mắt, "Ừm, nguyên văn của câu nói đó là 'vì con đã có nhiều bạn bè, nên liệu cha mẹ, liệu hai ta có thể có một kì nghỉ được không?' Cha anh nói rằng mẹ đã bận rộn suốt vài tháng qua và ông muốn đưa mẹ đi một vài nơi."
Jihoon bật cười, "Chuyện đó thật đáng yêu." Cậu thốt lên, "Và có, em cảm thấy ổn hơn rồi."
Daniel cười, "Vậy thì tốt."
"Vậy là," Jaehwan nói, "Hai người sẽ ở lại đây cùng nhau đúng chứ?"
Jihoon gật đầu, "Vâng, đó là ý định của em ngay từ đầu." Daniel cũng gật nhẹ, "Cha mẹ tao đang đi du lịch rồi."
"Uh," Jaehwan chớp mắt, nhìn qua những người cũng đang nhướng mày, "Đúng rồi." Tiến lại gần Jihoon, anh đặt tay lên vai cậu. "Hành xử cho tốt vào. Có thể Daniel trông giống một kẻ săn mồi nhưng em mới là đứa nguy hiー" Lẽ ra Jaehwan nên chuẩn bị tinh thần cho cú thúc đó.
"Anh thực sự muốn trở thành một người bạn tốt." Ong thở dài thườn thượt như thể anh đang cảm thấy rất có lỗi nhưng nụ cười trên mặt ảnh thì chứng tỏ điều ngược lại. "Nhưng anh sẽ phải đến thăm cha mẹ của Chungha." Chungha là cô bạn gái hai năm của Ong và Daniel thật sự rất tò mò tại sao cô lại hẹn hò với ảnh. Chungha rất xinh đẹp. Cô ấy có rất nhiều tài năng đặc biệt và là học trò cưng của các giáo sư, còn Ong thì không.
Daniel còn nhớ cái ngày mà Ong mời Chungha đi chơi, anh sẽ không tin nếu không được tận mắt chứng kiến nụ cười của Ong vào hôm đó, nụ cười rạng rỡ nhất của ảnh mà anh từng được nhìn thấy. Ong thật sự rất kích động, và hạnh phúc. Ảnh sẵn sàng dâng cả vũ trụ cho người con gái đó.
"Anh chắc là chúng sẽ tận hưởng việc ở lại đây." Minhyun nói, lông mày anh nhúc nhích." Cá là hai đứa sẽ yêu thích điều này hơn nữa."
"Anh im đi." Daniel rên rỉ, che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com