07. Of fireworks and catching up
Daniel liếc nhìn chiếc đèn chùm như thể tin rằng nó đang nhạo báng anh, với ánh sáng làm anh loá mắt và điểm cuối của những tia sáng ấy quanh quẩn khắp nơi, như chính những suy tư của Daniel vậy. Anh thở dài, lắng nghe tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp, nơi Jihoon đang bận rộn với việc nấu ăn, cậu đã đẩy Daniel ra ghế vì anh là 'một kẻ lười biếng' và anh sẽ chỉ 'làm rối tung mọi thứ trong bếp' khi bụng đang sôi ùng ục.
Daniel đang ở trong trạng thái vô cùng thất vọng đến nỗi anh còn không buồn ăn uống.
Riêng việc đó thôi đã là một điều kỳ lạ.
"Bánh mì nướng với trứng thôi được không anh?" Anh tiếng Jihoon gọi.
"Được mà." Daniel trả lời, "Cảm ơn em."
Daniel nâng tay dụi đôi mắt hơi nhức mỏi vì nhìn quá lâu vào ánh đèn. "Anh ổn không?" Anh hơi giật mình khi nghe Jihoon hỏi, giơ tay nhận lấy chiếc đĩa từ cậu.
"Chỉ hơi đói thôi." Daniel cười và người kia cũng nở nụ cười, khuôn mặt ửng hồng của Jihoon làm nỗi thất vọng ê chề trong anh như tan biến.
Jihoon ngồi xuống cạnh Daniel. Anh ngả người ra sau, đưa tay lên và đặt lên vai Jihoon, tay kia thì cầm lấy một lát bánh mì. Anh không chú ý đến ánh nhìn Jihoon đặt trên người mình và hơi ngạc nhiên khi cậu nói, "Anh biết mà," Jihoon cất lời, "Em cũng rất thích đôi mắt của anh."
Daniel ngừng ăn và chớp mắt, nuốt xuống thức ăn trước khi cúi đầu nhìn người kia, một nửa mặt cậu bị che bở chiếc khăn choàng màu xanh và bạc. "Nhưng mắt em đẹp hơn." Anh thú nhận, bởi vì mặc dù thường ngày Daniel có hơi ngốc nghếchーanh khá tự tin vào việc học của bản thân nếu không kể môn Tiên triーvà có chút hèn nhát với những chuyện liên quan đến Jihoon, anh cũng không thể chối bỏ sự thật ấy. "Nó như thểー"
"Chứa đựng cả dải ngân hà." Jihoon nói hết câu, bật cười khúc khích. Daniel gật đầu, mỉm cười. Anh đặt lát bánh mì xuống đĩa và đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trước mắt cậu. "Anh luôn nói như thế."
Daniel nhún vai, "Đó là sự thật. Trên thế giới này có một số điều mà em không thể phủ nhận. Và một trong số đó chính là việc đôi mắt em xinh đẹp đến cỡ nào."
Jihoon cười nhẹ trước câu nói ấy. Mẹ nó, cậu thật sự rất rất yêu người này. "Em đoán dó là lí do vì sao em và anh khác nhau đấy." Jihoon nhún vai, "Em thì lại thích mắt của anh hơn."
Với một chiếc cốc trên tay, và chiếc trường kỷ hướng về phía cánh cửa sổ đang mở, Jihoon và Daniel thả mình xuống ghế sau khi sắp xếp lại phòng để dọn sạch những đồ vật chắn mất tầm nhìn.
Với một tấm chăn bao bọc cả hai, đùi và vai của họ chạm nhẹ vào nhau, cùng với nguồn sáng duy nhất từ những ngọn đèn Giáng sinh mà anh Minhyun đã treo, khung cảnh thật hoàn hảo và ấm áp.
Daniel nhấp một ngụm cacao nóng mà anh đã làmーđiều khiến người nhỏ hơn vô cùng bất ngờ, đương nhiên rồiーvà nhìn sang Jihoon ở bên cạnh, cậu bật cười khi vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh đã làm chuyện này hàng tỉ lần."
Jihoon nói, dời sự chú ý sang Daniel và anh thề rằng mình như ngừng thở.
"Làm gì cơ?" Daniel thắc mắc, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu, điều mà anh không bao giờ thấy chán.
Jihoon cười khúc khích, lắc đầu.
Cậu không giải thích gì và Daniel cảm thấy mặt mình nóng bừng. Vậy là Jihoon đã biết, vào mọi lúc, rằng anh luôn nhìn chằm chằmーliếc mắt đưa tìnhーcậu? Anh thường xuyên làm việc này đến nỗi thậm chí anh còn có thể vẽ Jihoon khi nhắm mắt, khỉ thật!
"Lẽ ra em nên nói với anh là những chuyện anh làm rất lộ liễu." Daniel rên rỉ, che mặt, quan sát Jihoon qua khe hở của những ngón tay.
Jihoon bật cười, giọng cậu vọng lại từ những bức tường của căn phòng mờ sáng. "Được rồi. Mọi người đều thích khuôn mặt em mà." Cậu nháy mắt với Daniel và người kia ném gối vào Jihoon, suýt nữa thì đã làm đổ đồ uống của cậu.
""Em gian xảo quá đấy." Anh làm bộ cau có, chọc vào eo Jihoon sau khi đặt ly của cả hai lên bàn. Jihoon phá ra cười và cố đáp trả anh. "Nhưng điều đó cũng ổn thôi." Anh chọc Jihoon lần nữa, đổi lấy một tràng cười khác từ người nọ trong khi cậu đanh cố gắng tránh khỏi những đòn tấn công của anh.
Trước khi Jihoon có thể trả thù, cả hai đều bị giật mình bởi tiếng pháo nổ đầu tiên, họ cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười nở rộ trên môi hai người khi nhìn thấy biểu tượng của Hogwart ở đợt pháo đầu tiên và tiếp sau đó là bốn cú nổ khácーhình ảnh bốn nhà rực sáng trên bầu trời với những màu sắc tượng trưng cho mỗi nhà.
Bữa tiệc pháo hoa vẫn tiếp tục diễn ra, dừng lại một vài phút và để những ngôi sao đạt đến đỉnh cao nhất trước khi bắt đầu những đợt pháo khác. Daniel không biết từ khi nào mà ánh mắt của anh đã chuyển từ màn trình diễn trên bầu trời kia sang Jihoon, người vẫn đang bận rộn nhâm nhi đồ uống và thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ.
Khoé môi cậu giương cao, và hai má thì vẫn ửng hồng như thường lệ. Đôi mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa, của những vì sao mà Daniel biết mình có thể đắm chìm trong đó mãi mãi. Ánh đèn mờ ảo cũng không thể nào che lấp được vẻ rực rỡ của Jihoon, và tất cả những điều hai người đã trải qua cùng nhau chợt loé lên trước mắt Daniel, trong anh ngập tràn những suy nghĩ về Jihoon.
"Anh yêu em." Daniel nói, đến chính anh còn thấy bất ngờ.
Với nhận thức muộn màng và chỉ đến khi bắt gặp Jihoon đang nhìn anh với đôi mắt mở to, ngạc nhiên thì Daniel mới nhận ra mình vừa làm gì nhưng anh không thể dừng lại, anh cũng không định dừng lại.
"Anh yêu em." Anh lặp lại, "Anh yêu mọi thứ về em. Anh yêu đôi má của em và cách chúng luôn ửng hồng, cách em cau mày khi đang tập trung, cách em bĩu môi khi bị trêu chọc, cách em nhường cho những người khác cơ hội toả sáng, cách em nhìn tất cả mọi thứ với vẻ ngạc nhiên... Và... Và cách hằng hà sa số những vì sao giấu mình trong đôi mắt em, khiến anh như đắm chìm trong đó." Daniel nói một mạch không ngừng nghỉ, tai anh ù đi và mặt anh thì đỏ lên và nóng bừng vì nỗi xấu hổ khi bộc lộ cảm xúc của mình nhưng anh vẫn không hề rời mắt khỏi Jihoon dù chỉ một giây.
"Mọi người cứ mãi nói rằng anh hãy tỏ tình đi nhưng anh không biết mình nên nói như thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để bày tỏ những cảm xúc mà anh dành cho em vì thật tình là, không một từ ngữ nào đủ để diễn tả được anh yêu em nhiều như thế nào. Em khiến những ngày tồi tệ trở nên tốt hơn chỉ bằng cách ở cạnh anh, em khiến sự bất an của anh biến mất chỉ với một cái chạm tay và, mẹ nó, chỉ cần sự hiện của em thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy an tâm." Daniel lắc nhẹ đầu, cười khúc khích. Anh đã rơi vào lưới tình quá sâu rồi. "Anh sẽ liệt kê hết những điều khiến anh yêu em nhưng anh e rằng việc đó sẽ tốn cả đời mất." Daniel lia mắt đi chỗ khác trước khi nhìn xuống sàn, bất giác thấy mệt lử.
Anh đã làm điều đó.
Daniel đã thổ lộ được lòng mình.
Daniel có cảm giác là mình đã trút bỏ được gánh nặng trên lưng và đã lấy lại hơi thở. Anh đã muốn nói những điều này với Jihoon từ rất lâu nhưng anh không tài nào giãi bày được những cảm xúc chất chứa trong lòng vì vào mỗi giây phút anh ở cạnh Jihoon, anh sẽ tìm được những lí do mới để yêu cậu nhiều hơn và anh lại quay về với một mớ bòng bong mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng anh đã làm được.
Giờ đây, điều duy nhất còn lại là Jihoon sẽ nói hoặc di chuyển hoặc làm bất cứ điều gì.
Jihoon chớp mắt, cậu đã rất sốc trước lời tỏ tình của Daniel. Đây là việc mà cậu luôn nghĩ đến nhưng chưa bao giờ đến mức này, chưa bao giờ... vụng về và lộn xộn như thế này. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ vừa đau lòng vừa vui sướng như vậy, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ nó lại tuyệt vời đến thế.
Jihoon nhìn Daniel, anh đang cúi đầu và cả khuôn mặt lẫn hai tai đều đỏ bừng trước khi cậu đặt cốc xuống, đối mặt với người kia, anh hơi nao núng trước hành động của cậu. "Này," Jihoon nói, người kia rụt người khi nghe giọng cậu. Jihoon giơ tay nâng đầu Daniel lên, người lớn hơn vẫn tránh không nhìn vào mắt cậu.
"Thật không công bằng khi em đã nhìn anh suốt trong lúc anh tỏ tình và anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn em lấy một cái." Jihoon cười rộ lên và Daniel trợn tròn mắt nhìn cậu.
"Em còn tưởng là anh sẽ mất cả đời để thổ lộ nữa cơ." Jihoon cười khúc khích, người kia thì rên rỉ. "Em chưa từng nghĩ việc này lại xảy đến ngẫu nhiên như vậy đâu. Mặc dù thế, nó rất đáng yêu và đó mới chính là anh."
Jihoon xoa tròn quanh má Daniel, tay của anh thì đang chơi đùa với những lọn tóc đang che mắt cậu. Cậu sẽ phải đi cắt tóc thôi. "Em cũng yêu anh." Cuối cùng Jihoon cũng cất tiếng, "Em đã rất muốn nói với anh điều này." Cậu mỉm cười nhìn anh. "Em yêu cách anh cười với mọi thứ, cách anh sẵn sàng liều mình vì bạn bè, yêu cả sự ngây thơ của anh." Cậu gạt đi những sợi tóc rối trên mặt Daniel, "Anh thiếu tự tin, và anh dễ bị xoay như chong chóng bởi những thứ mà mọi người bắt anh làm nhưng em lại càng yêu anh nhiều hơn." Daniel vòng tay qua eo Jihoon, môi nở nụ cười.
"Anh làm cả căn phòng bừng sáng khi anh mỉm cười, Daniel ạ. Và em muốn nói với anh rằng những thiếu sót của anh khiến anh trở nên hoàn hảo. Em biết mình không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng em chỉ..." Jihoon cắn môi, "Em chỉ muốn cho anh biết là em yêu anh nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng." Và Jihoon, ngay từ đầu cậu đã nghĩ rằng đây chỉ là một cơn say nắng thôi, nhưng rồi một ngày kia, cậu tỉnh giấc với suy nghĩ về Daniel ngập tràn trong tâm trí và mọi thứ dường như thật hoàn hảo.
Daniel mỉm cười dịu dàng với Jihoon, đưa tay chạm vào má người kia, màn pháo hoa đã bị quên lãng tự bao giờ. Anh nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt cậu, đưa tay lần theo từng tấc trên khuôn mặt ấy trước khi dừng lại ở đôi môi, Jihoon quan sát anh qua hàng mi cong.
Daniel cười nhẹ trước khi thật từ tốn, thật chậm rãi, anh cúi người xuống.
Jihoon nhắm mắt.
Daniel cứ mải miết hôn cậu, nụ hôn đầu tiên rất đỗi dịu dàng lẫn tràn đầy tình cảm và Jihoon cũng đáp lại anh như thế. Sau đó, những nụ hôn ngày càng nhiều, càng dữ dội hơn nữa. Người lớn tuổi hơn dùng tay quấn chặt lấy eo Jihoon và kéo cậu sát vào người anh. Tim Daniel đập dồn dập khi cảm nhận được Jihoon đang nép vào ngực mình.
Nó giống như những gì anh tưởng tượng, chỉ là còn nhiều hơn thế nữa. Daniel đã từng hôn rất nhiều những cô nàng và anh chàng trong đời mình nhưng chưa bao giờ anh có được cảm nhận như khi hôn Jihoon, chưa bao giờ mãnh liệt như thế và cũng chưa bao giờ hoàn hảo đến vậy. Những nụ hôn ấy thật mềm mại và môi cậu hoàn toàn vừa khớp với môi anh.
Anh lùi lại sau vài phút, chậm rãi mở mắt, môi anh đỏ rực và sưng lên trong khi anh trán kề trán với Jihoon, người thì vẫn còn đang nhắm nghiền mắt. Cả hai đều thở hổn hển. "Anh yêu em nhiều lắm." Daniel thì thầm.
Jihoon mở mắt, môi nở nụ cười với đôi mắt sáng long lanh. "Em cũng yêu anh. Rất nhiều."
"Chúa ơi!" Woojin kêu ầm lên khi cậu đặt chân vào phòng sinh hoạt chung của tháp Gryffindor, cậu đã dừng lại giữa chừng với mọi người theo sau khi tất cả đều xách hành lí trên tay, thở hổn hển vì phải leo cầu thang. Mọi người quyết định trở về sớm hơn hai ngày so với dự kiến để giúp đỡ hai người bạn ngu ngốc của mình nhưng những gì mà họ nhìn thấy trên sofa lúc này đây là điều mà họ đã nghĩ sẽ không thể xảy ra trong bảy năm tới hay đại loại thế.
Jihoon dụi mắt dể xua tan cơn buồn ngủ, tỉnh dậy từ cơn chấn động trước khi ngước đầu lên từ trong ngực Daniel, người vẫn đang ngủ mặc cho sự om sòm. "Hmm?" Cậu hỏi, mở một mắt với vẻ tò mò. "Mọi người về sớm vậy." Jihoon nói với giọng khản đặc, duỗi tay ra trước khi ôm lấy Daniel.
"Ừ," Jaehwan đáp, khá là chướng tai gai mắt trước cảnh tượng đang hiện ra trước mặt anh, "Anh không nghĩ đó là vấn đề lớn ở đây đâu." Anh nhướng mày và ám chỉ tư thế của hai người, lờ đi Ong, người đang bận rộn chụp lại khoảnh khắc đó.
Họ chỉ rất biết ơn vì cả hai còn mặc quần áo đầy đủ.
Jihoon thở dài, lầm bầm với chính mình trước khi nhấc người lên khỏi tư thế đó, nhưng rồi lại ngã xuống khi Daniel kéo mạnh eo Jihoon, gác chân qua người cậu và siết chặt cái ôm hơn nữa. "Anh vẫn còn buồn ngủ mà." Daniel càu nhàu.
"Che mắt lại em trước đã cái thằng nhóc này." Minhyun rít lên với Daehwi khi thằng bé bước lên để che mắt Guanlin, người đang nhìn cặp đôi kia với vẻ thích thú ra mặt, và Jisung thì đang che mắt Jinyoung lại, lầm bầm điều gì đó như 'lũ hứng tình' và 'cặp đôi hư hỏng'.
Jihoon vỗ nhẹ vào má Daniel. "Dậy đi nào." Cậu nói với giọng dịu dàng.
Daniel lại rên rỉ và lẩm bẩm cái gì đó, Jihoon lờ đi những lời chế giễu và những tiếng cười khinh bỉ dành cho cả hai trước khi vỗ vào người anh lần nữa, môi nở nụ cười. "Nhanh nào." Khi không nhận được sự đáp lại nào từ anh, Jihoon bắt đầu lắc nhẹ người anh và một cách miễn cưỡng, Daniel cố gắng mở mắt và mong muốn sẽ được nhìn thấy nụ cười của Jihoon bị phá hỏng khi ai đó vỗ vào trán anh.
"Cái mẹ gìー?" Anh mắng chửi, quăng ánh nhìn giận dữ về thứ gì hoặc ai đã làm chuyện đó cho đến khi đối diện với Ong, người đang nhướng cao lông mày. "Muốn giải thích những chuyện này chứ?" Người nọ hỏi.
"Được rồi," Sungwoon nói, "Vậy ý em là bây giờ hai đứa đã là một cặp chứ gì?" Anh hỏi, và Daniel gật đầu thay cho câu trả lời.
Jihoon đang rất bận rộn với việc thưởng thức mấy cái bánh kếp Jisung đã làm và trò chuyện với Woojin cùng bọn nhóc. Daniel khá chắc là anh đã nghe thằng nhóc Woojin hỏi rằng Daniel có tuyệt không. Anh thậm chí còn không muốn biết chữ tuyệt mà bọn nhóc nói là về chuyện gì với những con người đang nhìn anh trừng trừng này đây.
"Và em thì không thèm nói với bọn anh?" Minhyun hỏi với vẻ mặt bị xúc phạm. "Tất cả đã phải nghe em trút bầu tâm sự về Jihoon trong suốt những tháng qua và em thậm chí còn không thèm nhắn tin hay kể cho bọn anh?"
Daniel co rúm cả người trước thái độ của Minhyun, anh nhìn về phía Jihoon để tìm kiếm sự giúp đỡ và cậu đã lờ đi. Chuyện này hoàn toàn là do anh. Thật ra Jihoon đã nói với Daniel là nên kể cho mọi người nhưng anh cứ bị sao nhãng mãi và cuối cùng thì anh đã quên béng mất. "Ừm," Anh nói, "Em... Ừm... Quên mất?"
"Quー" Ong nói với vẻ kết tội, "Quên mất á?! Giờ hai đứa đã thành một cặp và đột nhiên quên mất bọn anh à?" Thật lòng mà nói, họ chỉ muốn trêu chọc hai đứa thôi, mặc dù rõ ràng là việc này chỉ có tác dụng với Daniel thôi vì thật tình là Jihoon chẳng buồn bận tâm đến mấy lời họ nói. Và cũng vì Jisung đang bận cưng chiều Jihoon nên họ quyết định ra tay với thằng bé tội nghiệp này.
"Vậy, ai đã tỏ tình thế?" Jaehwan xen vào, "Tao cá là Jihoon, huh." Anh ngọ nguậy hàng lông mày và Daniel nhìn anh với vẻ cau có, tại sao anh và Jihoon lại có những người bạn muốn biết tường tận từng chi tiết thế này chứ?!
Và Jihoon vẫn không nhìn anh!
"Là tao." Daniel đáp, hoàn toàn khuất phục. Làm sao mà anh có thể giữ bí mật với bạn bè mình chứ.
"Anh á?!" Guanlin thốt lên, trợn tròn mắt. Đáng lẽ Daniel nên cảm thấy bị sỉ nhục trước giọng điệu buộc tội đó của thằng bé nhưng rồi sau đó, anh đoán là do anh đã tốn quá nhiều thời gian.
"Và chính xác là vào lúc nào?" Jisung hỏi, đĩa bánh kếp bay lơ lửng gần chiếc bàn, anh thấy bọn nhóc mỗi đứa lấy một hoặc hai miếng bánh, những người khác thì bỏ qua món bánh khi họ tiếp tục thẩm vấn anh.
Daniel nhìn xuống sàn, kéo mạnh chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm và vàng kim ra khỏi người bởi vì căn phòng đột nhiên trở nên rất nóng. Mẹ nó. "Ừm," anh lắp bắp, "chắc là tuần trước?" Anh kết thúc bằng một câu hỏi và một nụ cười nhẹ, mong là nó sẽ giúp ích cho anh.
Chẳng có tác dụng gì.
Họ quay ngoắt đầu về phía anh mạnh bạo và nhanh đến mức anh phải lùi về phía sau vài bước, giật bắn cả mình như lúc Nick Suýt-mất-đầu bay qua người anh.
"Tuần con mẹ nó trước?!"
"Cái mẹ gì thế?!"
"Mày quên mất tụi anh trong suốt một tuần?!"
Daniel co rúm cả người. Anh biết là anh nên nghe theo lời Jihoon khi cậu nói với anh là hai người nên nói cho bạn bè của họ biết... nhưng Jihoon quá mức gây sao nhãng và Daniel chẳng thể kiểm soát nổi.
Khi Daniel đang kêu gào vì bị mọi người đánh đập và la rầy, Jihoon đã xử lí xong miếng bánh đầu tiên sau khi trả lời Samuel, người đã gửi tin nhắn cho cậu vào tối hôm qua rằng 'làm ơn đừng có ân con mẹ nó ái trong bếp, em sẽ phải tẩy sạch mắt mất' và quyết định cứu giúp người yêu mình.
Có lẽ thế.
"Được rồi," Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng và Daniel rất mừng rỡ, cậu ngước lên từ đĩa bánh và thu hút sự chú ý của mọi người.
"Bọn em đã rất bận." Jihoon nhấn mạnh. "Mọi người biết mà, bù đắp những việc đã bỏ lỡ. Ý em là, các anh đều biết bọn em đã mất" cậu ngừng lại, "anh Daniel đã tiêu tốn hàng tháng trời." Cậu lấy một miếng bánh khác, chiếc áo len màu hồng hơi trượt xuống khỏi một bên vai, để lộ xương quai xanh bên phải lẫn phần cổ của cậu và Jihoon nghe thấy những tiếng thở hắt đầy kinh ngạc.
Daniel biết anh sẽ chết sớm thôi.
Vô số những vết đỏ và hồng nhạt trải dài trên da Jihoon mà chắc chắn không phải do côn trùng cắn và cậu cũng không giải thích gì. Đặc biệt là một dấu vết trên xương quai xanh của cậu đã chuyển sang màu xanh tím.
Mẹ kiếp. Daniel không sống nổi qua tối nay đâu.
Cậu nghiêng đầu sang một bên trước khi rời khỏi chỗ đó sau khi thấy phản ứng của mọi người, họ dán chặt mắt vào cổ Jihoon và mở to mắt khi cậu bước về phía phòng sinh hoạt chung với đĩa bánh trên tay và tách trà ở tay kia.
"Thú tính!" Jinyoung hét ầm lên.
"Đó có phải làー?!" Daehwi cáo buộc, ngưng lại giữa chừng.
"Hai đứa đã làm gì thế hả?!" Giọng Minhyun vang vọng giữa bốn bức tường.
"Tốt nhất là hai đứa không làm trên ghế sofa!" Ong tiếp lời.
"Đó làーÔi Chúa ơi, đó là dấu hôn! Kang Daniel cũng có nữa!" Jisung rống lên, kéo chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người Daniel trong khi anh cố gắng giữ chặt quần áo, sao anh lại tháo khăn quàng cổ ra kia chứ?! Những vết đỏ kéo dài từ cổ xuống tận xương chậu của anh làm dậy lên những chuỗi la hét khác từ mọi người.
"Park Jihoon, em đã làm gì với Daniel ngây thơ của bọn anh vậy hả?!" Sungwon hét ầm lên.
Jihoon ngồi trên ghế với miếng bánh kếp trên tay, cậu cắn một miếng bánh nhỏ và cười khúc khích khi nghe thấy tiếng hét đáng thương của Daniel.
Ah, cậu thật sự rất yêu quý những người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com