GIÓ ĐƯA EM VỀ NHÀ
Requested by Giai Điệu Omelette.
⚠️ Warning: Kazuha x Nilou, OOC
Characters belong to Hoyoverse.
____________________
Màn đêm buông nhẹ xuống Sumeru, phủ một lớp mỏng sương mờ lên những mái vòm rêu phong và tán cây thì thầm trong gió. Khu phố Zubayr nhộn nhịp bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại ánh đèn lồng trên cao hắt xuống êm đềm tựa vạt trăng non.
Nilou lặng lẽ tựa vào khung cửa sổ, bên cạnh là chiếc máy phát nhạc đã nhuốm một màu thời gian. Ngón tay nàng chạm nhẹ trên mặt đĩa sờn cũ như vuốt ve kỷ niệm, âm thanh rè rè của bản nhạc cổ vang lên, trôi dần vào không gian êm đềm. Những cánh hoa Padisarah bên cửa sổ khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, tựa như ký ức trôi về từ một miền xa xăm.
Nilou khép hờ mắt, từng nốt nhạc dịu dàng đưa nàng trở về những buổi tối xưa, khi ngọn gió cuốn theo hương muối biển, và chàng thiếu niên mang ánh nhìn tựa chiều thu ghé qua con phố nhỏ - lặng lẽ, mà đầy ấm áp.
Kazuha...
Tên anh khẽ ngân lên khi trái tim nàng hẫng đi một nhịp. Chàng chưa từng cho phép thơ ca của bản thân chỉ cố định tại chốn nào, luôn mới mẻ và nhẹ nhàng, không ràng buộc, tự do tựa những cơn gió đầu mùa. Nhưng có nhiều thứ, dẫu đã trôi theo tháng năm, người ta cũng khó lòng mà quên được.
"Ta sẽ quay lại." Lời hẹn ước được cất lên khi anh nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp của người yêu, để lại cho nàng một nhành phong đỏ. "Khi hướng gió đổi chiều."
Nhưng Sumeru không phải vùng đất của Gió. Nơi đây nổi tiếng với Rừng Mưa xanh ngát và vùng hoang mạc chứa đựng bí ẩn về quốc gia xưa. Trừ phi đấy là một nhà mạo hiểm hoặc học giả đang bù đầu với luận văn, hiếm có ai lại lựa chọn chốn này để dừng chân.
Nilou biết điều đó. Nàng vẫn cười, vẫn tiếp tục múa, vẫn mang lại hạnh phúc cho mọi người, duy chỉ có trái tim nàng đã vắng bóng ngọn gió từ lâu.
Nàng vẫn thường nghe lại bản nhạc này mỗi đêm, không vì biểu diễn hay khán giả, mà chỉ để nhớ lại cảm giác khi có anh ở đó, bên cạnh, lặng lẽ nhưng trọn vẹn.
Đêm nay cũng vậy, cho đến khi một cơn gió lạ cuốn qua vòm cây, làm rung lên những cánh hoa nhỏ đang yên vị bên cửa sổ. Gió? Vào giờ này? Sumeru về đêm hiếm khi có gió.
"Vẫn là bản nhạc ấy." Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng. Nilou khựng lại, tay siết chặt vào lồng ngực.
Khi lấy hết can đảm xoay người, nàng thấy anh - bóng dáng chàng thi sĩ dưới ánh đèn vàng nhạt, anh đứng đó, với đôi mắt dịu dàng hệt lần cuối cùng nàng nhìn vào.
"Kazuha...?"
"Ta xin lỗi vì đã không báo trước." Anh mỉm cười, tay ôm một bó Tường Vi Sumeru. "Để nàng đợi lâu rồi, Sen nhỏ của ta."
Nilou bước nhanh đến, đôi tay nhỏ nhắn lại chỉ đậu nhẹ trên khuôn mặt của người thiếu niên, như thể sợ rằng nếu dùng thêm chút sức, gió sẽ lại mang anh đi.
Chiếc máy phát vẫn ngân nga giai điệu của bản nhạc cũ, như chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới như lùi lại phía sau, để lại không gian thanh tịnh cho họ, và những cánh hoa Padisarah nhảy múa trong đêm.
Kazuha cúi đầu, rút ra từ vạt áo một đoá Sen Nilotpala đã được ép chặt vào những dòng thơ mà anh mang theo suốt hành trình: "Ta giữ nó bên mình, như giữ lấy một phần về em."
Đêm nay, họ lặng lẽ bên nhau, không một tiếng yêu nào được nhắc đến. Chỉ có âm điệu của bản nhạc tình, và hơi thở nhẹ như gió lướt qua mái tóc đối phương. Giống như lần trước, Nilou đứng dậy, khẽ đặt tay lên tim mình.
Dưới ánh trăng, nàng khẽ xoay mình, dâng lên vũ điệu uyển chuyển tựa cánh hoa rơi trong gió. Không có sân khấu, cũng chẳng có khán giả, chỉ có anh ngồi lặng yên, nhìn nàng bằng ánh mắt như ôm trọn cả bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nhớ nhung như tan biến, mọi sự chia ly đều trở nên dịu dàng.
Vùng đất học thuật chưa bao giờ hoài niệm và ngọt ngào về đêm đến vậy.
15/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com