Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯA MÙA HẠ

Requested by Nô Lệ Điểm Số.
Original characters belong to them.
____________________

Cơn mưa đầu mùa cứ thế ập xuống khu phố nhỏ mà không báo trước, gió lùa qua từng khe cửa khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Berily vốn đã không khỏe từ hôm trước, nhưng vẫn cố kéo Bede ra ngoài chỉ để cùng nhau thưởng thức món bánh Mousse phiên bản giới hạn. Giờ thì nàng đang cuộn tròn trên giường, hắt hơi liên tục, khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt.

Bede đặt khay cháo nóng lên bàn, rồi bước lại gần với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt ấy.

"Tôi đã bảo rồi... Mưa gió thế này mà vẫn muốn long nhong ngoài đường. Cậu là trẻ con à?"

"Nhưng bánh ở tiệm đó ngon thật mà, cậu ăn rồi cũng rất thích còn gì." Berily gượng cười, giọng cô nghẹn lại vì nghẹt mũi, ánh mắt long lanh nhìn lên khiến Bede bất giác chột dạ.

"Tôi... không có nói là không ngon, nhưng cậu không biết quan tâm đến bản thân chút nào!" Cậu cằn nhằn, nhưng vẫn đắp lại chăn cho Berily rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt có chút tránh né nhưng vẫn không rời khỏi người yêu.

Berily bật cười khẽ, rồi nhân cơ hội kéo Bede lại gần, xoa xoa mái tóc của cậu thanh niên.

"Tóc cậu bồng bềnh y như kẹo bông á, dễ thương lắm luôn!"

"Tùy cậu." Bede thở dài, nhưng không hề ngăn cô lại, mặc kệ Berily cứ thế nghịch cho mái tóc cậu rối mù lên. Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa tí tách và tiếng cười đùa của hai người.

Bede không giỏi trong việc an ủi người khác, càng không quen nói những lời ngọt ngào. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy người thương đang đỏ bừng mặt vì sốt, cơ thể run rẩy nép vào người mình, cậu bất giác đưa tay ra ôm em thật chặt.

"Lần sau đừng như vậy nữa. Tôi lo đấy, Riri."

Cả đêm ấy, Bede luôn túc trực bên cạnh. Từng lần thay khăn, từng cái vuốt nhẹ mái tóc, đều là những tiếng yêu mà trái tim cậu đang cố diễn đạt thành lời.

;

Sáng hôm sau tỉnh lại, Berily gần như đã khỏi hẳn. Nàng lười biếng ngồi dậy trên giường, liền thấy Bede đang gục đầu bên cạnh. Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi qua rèm cửa, hắt lên gương mặt nghiêm nghị xen lẫn chút dịu dàng của cậu.

"Tớ xin lỗi..." Berily lẩm bẩm, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.

"Xin lỗi vì điều gì?"

Cô thoáng giật mình, lập tức theo phản xạ mà rụt tay lại, rồi lại cười khúc khích như kẻ ngốc.

"Vì đã luôn làm phiền cậu. Dù biết cậu không thích ồn ào, mà tớ thì cứ bám lấy cậu mãi..."

Bede ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Cậu phiền thật đấy, nhưng tôi quen rồi."

Nàng bật cười khúc khích, rồi bất ngờ chui vào lòng cậu và cuộn tròn lại, tựa như một chú mèo con: "Vậy thì cho phép tôi làm phiền cậu thêm vài lần nữa nha?"

"Lần nào cũng thế, thật hết nói nổi cậu."

Tay cậu vòng ra sau, nhẹ nhàng xoa đầu Berily. Từng ngón tay luồn qua mái tóc rối mềm, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng chứa đầy vẻ cưng chiều.

"Nhưng này, lần sau trời mưa thì đừng đi lung tung nữa. Tôi không muốn phải thức trắng đêm vì một sự vô tri nào đó đâu."

Berily ngẩng đầu, đôi mắt liền sáng lên với vẻ đầy mong chờ: "Bede này, cậu quan tâm đến tớ lắm đúng không?"

"Cậu bị ấm đầu à?"

"Không, tớ bị yêu cậu!"

"... Đồ phiền phức."

Nhưng thay vì tiếp tục phản biện, cậu chậm rãi cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

"Ừ, tôi cũng vậy."

21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com