Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: mở đầu

Tôi và Taehyung là bạn từ thuở còn bé, bé tí ấy. Hồi đấy mẹ hắn và mẹ tôi là bạn thân, lúc sắp sinh lại vào đúng cùng một bệnh viện, chính ra thì tôi chỉ sinh sau hắn có vài phút thôi, ấy thế mà hồi bé suốt ngày hắn bắt tôi gọi hắn bằng anh. Lúc đó còn bé, có biết gì đâu hắn bảo gì thì làm theo thôi, thế là ngoan ngoãn gọi anh suốt từ đấy đến hết năm cấp 1. Tôi nhớ hôm đó cả hai đang trên đường đi học về, tôi tò mò hỏi

"Này, sao em chỉ sinh sau anh có vài phút thôi mà em phải gọi anh bằng anh? Trong khi chúng ta bằng tuổi lại còn học chung một lớp?"

"Tại vì tao thích, giờ thì ngoan ngoãn về nhà làm hết đống bài tập này đi, nhớ là không được nói với bác gái đâu đấy"

Hắn trả lời một cách thản nhiên rồi đưa cho tôi đống bài tập toán cô giao về nhà mà hắn thừa sức để làm. Vậy mà tôi vẫn ngây ngốc nghe theo chẳng lấy một câu than trách nào

Chỉ có điều là tôi không ngờ về sau tôi không những gọi hắn bằng "anh" mà còn gọi hắn là "ông xã"

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có hắn bên cạnh cũng tốt. Có một lần tôi đi học thêm về, trời thì tối om, làng tôi khi đó cảm tưởng như mấy ngôi làng ma quái trong những bộ phim kinh dị vậy. Tôi vừa đi vừa sợ, cảm giác như có ai theo sau thì đột nhiên có một ông chú lao đến nói nhăng nói cuội gì đó mà tôi không còn nhớ nữa chỉ biết là Taehyung đã đến giải cứu tôi. Hắn lao tới cầm sẵn trên tay một cục đá rồi chọi thẳng vào người ông chú kia, tôi còn đang đứng đờ ra chưa tiếp thu được chuyện gì thì hắn đã chạy tới cầm tay tôi lôi đi. Sau lần đó, trong mắt tôi Taehyung chính xác là vị anh hùng trong chuyện cổ tích mà tôi thường đọc, thật sự rất cảm kích.

Chỉ là tôi không thể ngờ nhà hắn lại chuyển đi ở một chỗ khác tại cái đất Daegu này. Tôi thề nói ra thì xấu hổ thật nhưng mà tôi đã khóc muốn cạn cả nước mắt khi hắn rời đi, vì chuyển nhà nên hắn cũng chuyển cả trường luôn. Những lần hiếm hoi tôi được gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay

Rồi dần dần cả hai nhà đều bận bố mẹ tôi bận làm ăn, bố mẹ hắn thì bận mở thêm chi nhánh. Nhà hắn mở tiệm tạp hoá, buôn bán từ lúc mới cưới nên cũng tích góp được chút tiền mở thêm một cửa hàng nữa, chính vì vậy đến nỗi cả năm trời chúng tôi không được gặp nhau. Cứ thế ngày tháng trôi qua, thấm thoát tôi đã thi cấp 3, tôi để nguyện vọng là trường X vì nghe nói Taehyung cũng đăng kí vào trường này.

Những năm cấp 2 của tôi không có gì đặc biệt, nói trắng ra chính là nhàm chán và tẻ nhạt. Cuộc sống của tôi trong mấy năm học cấp 2 thiếu hắn thật sự rất vô vị, cả ngày chỉ có đi học rồi về nhà rồi lại đi học rồi lại về nhà. Bạn cấp 2 của tôi cũng không nhiều vì đa số những con người hồi đấy đều khá thực dụng và giả tạo, tốt nhất là nên hạn chế dây dưa. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ cả thời thanh xuân của tôi cũng chỉ có hắn là người tôi tin tưởng nhất, có thể vừa làm bạn vừa là nơi trút bầu tâm sự và cũng nhờ có hắn mà tương lai về sau tôi mới có một mái ấm của riêng mình.

Cố tập trung thi vào trường cấp 3, ngẫm lại cũng thấy có chút phi thường. Có tin không cơ chứ một đứa học sinh tiên tiến như tôi lại có thể đạt vào trường X, thật quá đỗi không tưởng. Taehyung hắn thì khỏi phải bàn rồi, cái lúc tôi cầm kết quả thi trong tay mà lòng không khỏi xúc động liền hét to một tiếng

"Mẹ ơiii con đỗ rồi!!!"

Vậy là chúng tôi à không! Phải là tôi tiếp tục hành trình ăn bám hắn

Về sau lúc hai đứa lấy nhau về ở chung một nhà hắn còn dở giọng mỉa mai

"Không hiểu sao ông trời lại bắt tôi phải lấy một cô vợ suốt ngày ăn bám chồng từ bé đến lớn, thật là phiền phức"

Tôi lườm hắn: "phiền thì tối nay ra ngủ sofa" rồi đóng sầm cửa lại chả màng quan tâm người ngoài kia đang gào thét

"Ơ vợ ơi, anh đùa mà"

Không phải tôi ác đâu là do hắn dở trò trước đấy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com