số hai mươi mốt

chuyện ghen tuông.
----
1.
yeonjun không hiểu tại sao bản thân lại vô thức nghe theo lời thằng nhóc beomgyu rồi chạy một mạch đến trước cửa tiệm sách của soobin như thế này. dù cho có chút chần chừ nhưng yeonjun nghĩ đã đến rồi thì cũng nên chào hỏi nha sĩ park một tí.
tiếng cửa gỗ được đẩy ra thu hút sự chú ý từ hai người bên trong, soobin tỏ vẻ bình thản trước sự xuất hiện của nhân vật ngày nào cũng đều đặn đến, còn park joonwoo thì hoàn toàn ngược lại mà trợn mắt ngạc nhiên.
"yeonjun? em tại sao lại ở đây?"
"ơ anh joonwoo? hơ hơ, bất ngờ thật ấy. em chuyển đến đây sống và mở phòng khám được một thời gian rồi ạ. còn anh thì sao?"
"hai người quen nhau à?" điều này mới khiến soobin ngạc nhiên nè.
"đây là quê nội anh, anh về thăm ông bà. à thế ra phòng khám bên cạnh là của em đấy sao? anh còn đang bất mãn không biết ai đến cướp ý tưởng làm ăn của anh đây." park joonwoo cười vui vẻ đùa.
"quê anh á? coào, sao lại có sự trùng hợp thế này ha."
"còn phải nói!"
"..." ừ thì chắc là có quen biết rồi nên mới tai bắt mặt mừng thế kia.
park joonwoo tiến đến vài bước, dang tay cho yeonjun một cái ôm của người bạn cũ lâu ngày không gặp và yeonjun cũng vui vẻ đáp trả.
"người thành phố dễ dãi ghê ha, ai cũng ôm cũng hôn cho được."
"nói cái gì thế?" buông tay ra khỏi cái ôm của đồng nghiệp cũ, yeonjun chu mỏ mắng soobin.
chẳng biết thế nào tự nhiên choi soobin lại dang rộng cánh tay ra hướng về phía anh, "tao nữa."
"mắc gì?" yeonjun trợn mắt.
2.
choi soobin sau khi được taehyun mách cho joonwoo là crush cũ của yeonjun thì lại càng thêm chướng mắt cái đôi đang ngồi ở tiệm sách của hắn tán gẫu chuyện xưa kia.
ở. ngay. tiệm. sách. của. hắn!
sau khi park joonwoo có việc phải làm giúp ông, hẹn yeonjun ngày mai gặp lại rồi rời khỏi, soobin đi đến kéo ghế ngồi cạnh, đưa tay chọt chọt xong thì thầm vào tai anh.
"nghe nói anh thích park joonwoo hả?"
"TỪNG!"
"ò, thấy hai người thân thiết thế joonwoo đã từng thấy bộ dạng lúc ốm của anh chưa?"
"thấy để làm gì?"
"ai biết? tao hỏi để xem có phải lúc ốm anh thấy ai cũng sẽ hôn không thôi... ÂY DA!"
cuốn sách dày cộm trong tay yeonjun không nề hà mà ngay lập tức nện lên đầu hắn, "cho mày chừa cái tật nói xàm nha bự."
3.
biết gì không? nhà ông của park joonwoo nằm ngay cạnh nhà soobin đấy.
đúng là ngang trái hết chỗ nói mà.
sáng sớm yeonjun lại có một mớ đồ được tặng để khệ nệ bê về nhà, soobin chưa kịp "tiện tay" như mọi lần thì park joonwoo đã giành lấy đống đồ ấy từ anh rồi cười đầy ôn nhu.
"để anh bê hộ cho nhé." vừa dứt câu bỗng nhiên đồ đạc trên tay bị ai đó giành lấy mất.
soobin nhét lại hộp đồ vào tay yeonjun, khinh khỉnh nói, "đồ nặng gì đâu, anh ấy tự bê nổi"
"nhưng nặng mà." yeonjun xụ mặt.
"ờ thế đưa đây." và đồ vật lại lần nữa về tay soobin.
hai dấu chấm hỏi to đùng được hiện rõ lên mặt của park joonwoo và choi yeonjun.
4.
"ngồi đọc sách trong không gian yên tĩnh thế này thích thật yeonjun nhỉ?"
"vâng."
chỗ này đâu phải để hẹn hò đâu ơ kìa?
"tò te tí te te, tò te tí tò te te~"
yeonjun trố mắt nhìn cái loa nhỏ được đặt gần nơi đọc sách sau chữ "vâng" của anh liền chuyển từ giai điệu không lời du dương sang bài nhạc có bass to đấm thùng thùng vào tai. mà thứ khiến anh hoàn toàn chết lặng là một choi soobin ở quầy thanh toán đứng lắc đít theo điệu nhạc.
"bị làm sao vậy bự?"
"tao ngứa nghề."
má, giỡn mặt hả?
---
park joonwoo hẹn yeonjun cùng đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, soobin đang kiếm cớ đi theo cùng thì bị ba gọi về hốt phân bò thế là cuối cùng sau một tuần hai người nọ mới có được không gian riêng tư với nhau.
"yeonjun này." ngày hè vẫn cứ oi ả như thế, nhưng park joonwoo cảm giác thời khắc này bỗng dưng lại nóng rực đến lạ, y ấp úng lên tiếng.
"vâng?"
"ừm, em có biết không? lúc trước anh rất thích em đấy."
"em đoán là vậy." yeonjun có hơi bất ngờ, cười nhẹ đáp.
"tình cảm ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi đâu, điều này em có biết không?" park joonwoo cụp mắt nhìn anh, đôi con ngươi chất chứa tình cảm tràn đầy, cuối âm tiết của câu nói có thể nghe thấy được giọng y bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, có lẽ là do sau từng ấy năm cuối cùng y cũng có thể nói ra hết lòng mình.
"em... nha sĩ park, lúc trước em cũng đã từng rất thích anh."
"anh biết." nghe thấy hai chữ 'đã từng' trong câu nói của yeonjun, giọng y buồn hẳn.
"em rất vui vì tình cảm ấy không phải một chiều, cảm ơn và xin lỗi anh nhé, nhưng hiện tại em đã thích người khác mất rồi."
"là soobin nhỉ?" park joonwoo cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng đã nặng trĩu.
"vâng."
"cậu nhóc ấy là người tốt."
"em biết."
nhìn thấy được trong đôi mắt yeonjun toàn là sự dịu dàng khi nhắc đến soobin, park joonwoo thở dài, nụ cười cũng nhẹ đi vài phần. y hiện tại đã hoàn toàn thỏa hiệp, hay nói đúng hơn ngay từ khi bắt đầu y biết rằng bản thân chẳng có cơ hội để thắng.
"chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt chứ?" y vươn tay hướng về phía yeonjun.
"tất nhiên rồi!" yeonjun hào hứng cười tươi bắt lấy tay park joonwoo, anh đã cảm thấy có lỗi với y và chẳng biết phải tiếp tục chuyện này như thế nào, may thay y đã đưa cho anh một cái thang để trèo xuống. thanh âm của biển cả cứ đều đều vỗ vào tai, những cảm xúc xưa cũ theo đó gợi lại trong yeonjun rồi cũng bị cuốn trôi đi mất cùng với sóng.
---
"ở trong phim mấy cặp yêu nhau hay hôn dưới hoàng hôn lãng mạn lắm." soobin xúc phân bò nhăn nhó đổ vào xe đẩy, lầm bầm nghĩ đến hai người nọ đang nắm tay cười hí hố trên bờ biển. "ơ thế cướp nụ hôn đầu của người ta xong rồi phủi mông bỏ đi thế à? môi mình có phải đồ công cộng đâu?"
---
hêheh mọi người chờ tui có lâu hem, sogi sogi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com