7- Proficiency
- Số 11!- Cầm trái bóng tên tay, Barou Shouei đội X tiến tới đội Z- Người ở trước khung thành rồi mà còn sợ, thì không có tư cách làm tiền đạo!
- Mày chẳng có tài năng đâu!- Barou nhìn lại vẻ mặt của Isagi rồi rời sân, lời nói ấy cứ như một cú tát thẳng mặt của cậu.
- Píp! Píp!-
Tiếng chuông hết giờ vang lên, tỉ số giữa đội X và đội Z là 5:1. Raichi tức tối thả cậu rơi xuống nền cỏ, Isagi gục mặt xuống, cậu trở nên chìm trong tuyệt vọng vì đội Z đã đại bại dưới tay Barou...
--------------
- Thua đội X?- Đứng trên hành lang dài, Rei nhướn mày hỏi lại dù cô đã xem trận đấu đó cùng Ego.
- Vâng...- Isagi cúi gằm mặt xuống đáp- Tại sao lúc đó em lại vô thức chuyền bóng cơ chứ?
- Em...không có tư cách làm tiền đạo sao, chị Rei?- Isagi đưa đôi bàn tay lên không trung thẫn thờ nhìn nó vô định.
- Chát!-
Isagi vốn nghĩ Rei sẽ an ủi cậu như mọi khi, nhưng sự thật lại dội cho cậu một gáo nước lạnh nữa.
Cậu cảm nhận được khoang miệng của mình tanh mùi máu, Rei thật sự đã tát cậu.
- Im đi!- Rei nói với cậu bằng chất giọng lạnh lẽo- Đừng có làm vẻ mình vô dụng trong khi bản thân đã là kẻ độc nhất vô nhị nữa!
- Ý chị là sao?- Ôm lấy má mình, Isagi bất ngờ trước biểu cảm người chị mình mến mộ đang đứng trước mình đây, từ giọng điệu, tính cách cho tới cách xưng hô.
Quả thực, là hai con người hoàn toàn khác!
- Bộ não này!- Rei lấy ngón tay chỉ vào đầu cậu- Và cả đôi mắt này! Đấy chính là thứ độc nhất vô nhị của mày đấy! Chỉ có những tên tiền đạo rẻ rách không có năng lực mới nói "Ôi trời ơi tôi chẳng có năng lực gì cả!" thôi, nhóc con!
- Tái sinh đi! Vứt bỏ hết nước mắt và suy nghĩ đi! Mọi người sẽ biết đến mày, nhưng không phải là tiền đạo cấp III Ichinan, mà là tiền đạo số 1!!- Rei nắm chặt lấy vai Isagi. Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy đôi mắt xanh biển của Rei bỗng chốc trở thành đồng tử rắn vàng chứa đầy sự điên dại của một kẻ độc tôn.
Rei nhìn kĩ vào Isagi, cô mới chợt nhận ra bản thân vừa mới nói những lời lẽ như thế nào với cậu.
- Cho chị xin lỗi!- Rei luống cuống xoa nhẹ vào má Isagi- Đau không, chị xin lỗi nhiều lắm lắm!!
Nhìn thấy vẻ mặt cuống cuồng như sắp khóc khi lo cho mình của cô, Isagi chợt nảy ra ý tưởng rằng nên trêu cô một chút
- Có ạ, đau lắm luôn ấy!- Isagi ôm má mình tru tréo làm cô càng thêm hoảng
- H- Hay Isagi tát lại chị đi!- Rei cầm tay cậu kề sát má mình- Em muốn gì chị cũng làm luôn ấy!
- Gì cũng được sao ạ?
- Ừm, gì cũng được!- Rei quả quyết
- Vậy từ giờ chị gọi em là Yoichi đi!
Ủa?
Sao đơn giản quá vậy?
Rei đã tưởng rằng Isagi sẽ muốn về nhà hay ít nhất là ăn một thứ gì đó ngon lành thay cho natto chứ?
- À~! Thì ra là thích chị gọi tên sao, Yoichi?- Rei hơi cúi người xuống mà nói. Cái tên của Isagi cứ vang lên ngọt ngào trên đôi môi của cô.
- Chị ơi!- Tiếng gọi của cậu trai trẻ nhẹ nhàng vang lên- Nếu như em trở thành cầu thủ số 1 thì chị có thích em không?
- Hmm, không!- Rei ngân dài, Isagi trong thoáng chốc sững người.
- Đâu cần là cầu thủ số 1 thì chị mới thích Yoichi đâu?- Rei cười nhẹ rồi rời đi khi thấy vẻ lúng túng thường ngày của cậu.
Vẫn là công việc kiểm tra cuối ngày của Rei. Mọi ngày thì nó vẫn nhàm chán như thường, nhưng hôm nay tại nhà ăn lại xuất hiện hai cậu tiền đạo trẻ, một tóc trắng đang nằm dài ra bàn ăn, một tóc tím thì vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cậu ta.
- Giờ này vẫn còn ăn sao, cậu Nagi và cậu Mikage?- Rei tiến đến bàn ăn của hai người, Nagi lười biếng chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống
- Có gì không?- Cậu chàng tóc tím hỏi cô
- Không có gì, ăn xong phiền hai cậu tắt đèn giúp tôi!- Rei nhắc nhở rồi rời đi, Reo ngước nhìn theo bóng dáng ấy đi khuất khỏi cửa
- Về thôi, cõng tao đi!- Nagi để lại phân nửa đĩa beefsteak rồi giục Reo. Nhưng điều kì lạ là, phải tới hơn 5 giây sau Reo mới ậm ừ rồi cõng cậu về
Mikage Reo quen cô gái ấy.
--------------
Mọi thứ Reo muốn đều có được, nhưng cũng bởi vì nó mà cậu cũng không tìm được thứ mà cậu thật sự muốn với lấy.
Cậu ấm nhà Mikage được ban tặng cho tất cả mọi thứ: Dung mạo đoan trang, thông minh tài giỏi, văn võ song toàn. Thế nhưng, cái gì dễ dàng có được đều khiến con người ta trở nên nhàm chán. Reo cũng thế, cậu muốn một thứ gì đó thật đặc biệt xuất hiện trong đời cậu.
Và rồi, cậu đã bắt gặp được chiếc cúp độc nhất vô nhị của sự chiến thắng, sự vinh quang khiến cả thế giới chao đảo...
World Cup!
Trái với mong ước được chơi bóng của cậu, bố mẹ cậu lại phản đối điều này, họ cho rằng Reo nên thừa kế lại công việc của bố cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Reo im lặng nén xuống thứ sát ý ấy.
Có vẻ như ông trời cũng lắng nghe nguyện vọng của Reo, ông đã cho cậu gặp một người đặc biệt- Rei
Cậu vẫn còn nhớ, khi đi qua sân bóng của trường khác, cậu đã bị hấp dẫn bởi lối chơi bóng mềm dẻo nhưng không kém phần phóng khoáng của cô.
Một, hai, ba! Ba lần lưới của đội đối thủ rung lên!
Reo khó tin. Chỉ 13 phút cho một hattrick. Bộ là quái vật sao?
Quay đầu sang bên kia, Reo thấy người vừa lập kỉ lục ấy- Một cô cầu thủ với mái tóc ngắn màu Sage Green* và sợi light đỏ.
- BANG!- Mải tập trung vào cô ấy, Reo giật mình khi cô ấy hét lớn lên lúc trái bóng lại một lần nữa tiến vào cầu gôn. Là Poker**!
Một lần nữa, cậu tìm được một thứ bản thân muốn với lấy...
Chơi bóng cùng cô ấy!
Chờ cho tới khi sân đấu chỉ còn một mình cô ấy đang luyện tập, Reo tiến vào trong gọi ngoái cô lại
- Cú Poker của chị lúc nãy ngầu lắm!- Reo thích thú khen ngợi- Chị! Hãy chơi bóng cùng tôi đi!
- Nếu cậu đủ thú vị!- Đợi cho Reo nói hết, Rei lười biếng liếc qua rồi chuyền bóng cho cậu. Reo để cặp qua một bên sẵn sàng chiến đấu.
Rei chạy đến chỗ Reo đang đứng, dù cậu đã dùng lưng làm tường chắn nhưng trái bóng vẫn bị cướp khỏi chân cậu. Thấy bóng dáng kia nhanh chóng chạy ngược lại, Reo vội chạy theo.
-...- Chị ta đang định sút!-...- Reo phán đoán khi nhìn thấy chân Rei sắp dùng má ngoài sút bóng. Ấy thế mà khi cậu chạy lên trên để chiếm lợi thế, nhưng Rei đã nhanh hơn một bước mà xoay người lại rồi sút một cú bóng xoáy trúng chuẩn xác vào cầu gôn bên kia sân. Reo ngồi xuống thở dốc, cậu lên nhìn cô ta đang lau mồ hôi trong khi không có vẻ hụt hơi chút nào dù vừa kết thúc trận đấu.
Cậu muốn có người này!
- Vậy nhé!- Thu dọn đồ, Rei xách túi chuẩn bị rời sân ra về
- Khoan đã!- Reo gọi lại- Tôi có thể biết tên chị không?
- Je suis le milieu de terrain Fumikage Rei!***
Dù muốn có chị ta hay không thì sau trận 1V1 đó, Rei cũng không còn chơi bóng ở đó nữa mà lặn mất tăm. Cho tới khi cậu tham gia vào dự án Blue Lock, Reo lại một lần nữa thấy bóng dáng của kẻ tự kiêu ấy xuất hiện trên sân khấu sáng đèn.
Reo sẽ khiến Rei phải thua dưới chân mình như cách bản thân đã từng với chị ta!
( Dứa: LOL beta thấy con mình như buff bẩn =)) Mà mọi người có tò mò vẻ ngoài của bả không chứ tui có tự vẽ á nhma xấu kiki. Coi tạm cho dễ hình dung nha!
*Sage Green: Màu xám xanh lá
**Poker: Trong một trận đấu bóng đá, một cầu thủ ghi được 4 bàn thắng thì gọi là Poker. Còn 3 bàn là Hat-trick
*** Je suis le milieu de terrain Fumikage Rei!- Tôi là tiền vệ Fumikage Rei! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com