o4 ;; nhật ký tư tình mèo
" Bạch Nguyệt Quan "
Cuốn nhật ký, Quan hay dùng nó để vẽ vời hay viết mấy thứ linh tinh. Dù vẫn chưa thật sự đụng bút được lần nào vào trong nó. Nhưng vậy, ngoài mấy nét bút nghệch ngoạc. Quan còn tâm đắc với "lộ trình" dài tườm tận cách "tư tình" mèo nhà đúng cách mà không chọc mèo giận.
Đầy đủ nghệ thuật chăm mèo nhà đúng cách
Top những điều kiêng kỵ, được Quan ghi hằn rõ ràng lên đầu trang. Để chắc chắn mình không xót lấy một việc gì.
Việc đầu tiên, không được chê mèo ở dơ. Nếu không muốn bị mèo cào nát mặt. Việc thứ hai, nói làm gì. Thì phải làm chứ không được quên. Nếu không muốn bị con mèo dỗi dù không dai nhưng rất khó dỗ dành được. Việc thứ ba, mua bánh ngọt. Thì nên mua matcha dù không rõ không rành con mèo nó ghét đồ ngọt gắt thế nào. Hay nó thích matcha thế nào.
nhất định. Trong dịp gì cũng không có lý do nào để mua vani. Đông Quan đã một lần dại khờ, đã vani còn thêm cả vị dâu. Ngọt gắt họng, khỏi nói. Hôm đó Cường liếc Quan hết ngày.
Nhưng ngoài mấy nghệ thuật chăm mèo. Thì Quan còn hay viết nhật ký, lặt vặt về mấy ngày anh ở bên em nó.
Ngày 58: chăm mèo.
Hôm nay là ngày mèo sốt âm ỉ, sốt rất cao. mà còn rất lì ngủ lầm lì một chập từ sáng tới tối, bỏ bữa nữa rồi. Cứ bệnh là ngủ đến đầu tắt mặt tối, rồi tự bò đi mua thuốc. Quan lo đó, lo phát khiếp. Phải luôn đặt sẵn thuốc cho con mèo,
nếu không con Bạch Hồng Meo lại muốn chóng khỏi bệnh mà nóc một lần 2 bịch hạ sốt lúc đó phải chuyển viện vì sốc thuốc thì Quan thay trái tim khác ngay mất. Mỗi lần đút cháo là phải thổi cho chỉ còn ấm ấm không quá nguội, và ngụm nhỏ. Rồi đút từ từ đến khi hết cháo.
Rồi thế đó, lại lì lợm. Nằm vật lại xuống giường mà không muốn uống thuốc, Quan giờ cáu lắm rồi. Con mèo thì hay thức đêm, rồi lại tắm khuya. Đầu còn chả bao giờ chịu sáy cho khô hẳn.
Nên lần nào sốt, cũng sốt cao. Nhưng cứ thấy Quan, thì con mèo kia lại giở chứng chảnh choẹ ra. Mà không thèm uống thuốc.
"Đã bảo là không uống-"
Con mèo kia còn chưa kịp mè nheo là đã bị dựng phóc dậy. Cường ngớ cả người, từ khi nào mà Quan trước mặt lại kéo nó lên dễ dàng đến thế? À quên mất, Quan to hơn Cường nhiều..
"Ah"
"Mèo nay hư lắm, còn không chịu nghe lời anh kia mà."
"Kệ em đi chứ, anh khùng à-"
Quan nhéo má Cường. Tay còn thuận tiện vỗ vào mung mèo kia, lại bĩu môi. Lúc này Cường thì ngồi trên giường, còn con cún béo kia thì đang quỳ đối diện mình. Vừa nãy còn hùng hổ véo cái má hóp háp của em nó, giờ lại ỉu xìu tựa đầu xuống cái đùi trắng mướp.
"Em chả bao giờ quan tâm sức khoẻ của mình.. Biết anh mày lo lắm không hả nhóc ác? Anh biết em tự quyền muốn làm gì thì làm, nhưng nhìn em mệt. Thằng này xót lắm đấy."
Con mèo trước mắt thẫn thờ. Nhìn anh bối rối, trông anh lúc này, như một con cún con đang ríu rít quanh chủ mình đấy.
"... Anh là bố em à"
"Em nói đấy nhé"
"Cái đéo-"
Nó thấy mặt mình nóng bừng, lan từ từ xuống cổ. Dù giọng khàn đặc cả lên. Quan lại cười khúc khích, mặt phởn lên rõ hạnh phúc.
"Thế em không muốn gọi anh là bố thì uống thuốc đi nhé, mèo"
Cốc. Anh bị cóc đầu một cái rõ to, đến thụp cả cổ xuống. Mặt con cún đơ ngay tại chỗ.
Ngày 67: Chăm mèo.
Hôm nay con mèo có tính khí thất thường, rất hay buồn bực. Không biết tại sao,
À anh nhớ rồi.
Anh lỡ mà ăn mất mấy bịch chân gà mà em nó thích mà để dành.. chết tiệt.
Ngày 68: Dỗ mèo.
Hôm nay.
Bao nước, không uống. Dỗ ngọt, bị mèo cào. Xin lỗi, thì bị mèo mắng. Ừm chỉ là vừa nãy thôi.
Nhưng mà giờ thì sao? Con mèo đang yên phận ngồi trên đùi anh bây giờ.
Miệng thì chăm chú gặm mấy cái đùi gà mà anh vừa mua đền bù. Đúng là mèo dễ dỗ thật, dụ bằng đường ruột chưa bao giờ là sai.
"Mèo hết giận anh chưa này"
"..."
Chỉ có tiếng nhai sần sật chân gà, không nói không rằng câu gì. Thảnh thơi còn bấm điện thoại, còn lý do sao mà anh dụ được em nó leo lên đùi anh ngồi. Quan cũng không biết.
Lúc nãy, còn nhoẻn miệng cười trêu em, Quan còn buông thõng mấy câu, tay còn dơ thẳng một bịch đầy chân gà vị em nó thích còn thêm cả trà sữa. "Em muốn không? Muốn thì lên đùi anh"
Quan còn định trêu em nó, để Cường chửi anh một trận nhưng vẫn hầm hầm mà ăn chân gà, uống trà sữa anh mua. Hình như là lần này có dễ dàng quá không vậy? Quan không nghĩ chỉ với đống đồ này mà tha hoá được con mèo thế à.
"Mèo ơi, sao nay em nghe lời thế?"
"Tại có đồ ăn vặt."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ, chứ anh muốn cái gì hơn à?"
Quan đần cả mặt ra, tay đang vòng qua ôm hờ eo em nó. Giờ lại siết chặt hơn hẳn, Quan tựa hẳn đầu mình lên vai em nó. Con cún cứ thế mà đực cái mặt ra nhìn em nhai trân châu.
"Ăn uống cũng dễ thương"
"Nhăn nhuống nhũng nhễ nhương"
"Lè nhè lè nhè, học đâu ra cái trò nhái người khác vậy?"
"Bình thường em có làm gì anh cũng cười cười cho qua mà, sao giờ lại nói lại em? Học ai à"
"Nhóc bông đấy, anh thấy nó bật em ngon ơ mà. Sao tới anh thì em cằn nhằn lại"
"Em mà lại sợ anh à, nằm mơ ban ngày"
Cường cười toe toét, mắt tít cả lên. Rõ vẻ kiểu 'anh ngon mà nhào vô'
Nhưng con cún không mảy may để ý lắm. Con mèo nhà anh hỗn láo với anh quen rồi, điều quá đỗi bình thường.
Ngày 69: Chăm mèo.
Hôm nay con mèo đột ngột hoá điệu bất thường. Còn mượn cái khuyên tai hoa hồng của cún khờ kia mà đeo, rồi còn nũng nịu xin mấy cái đồ hay mắt kính bling bling lên để đeo.
"Sao nay em điệu thế nhể?"
"Anh không thích hả"
"Không có, chỉ là. Thấy xinh lắm"
"Chả hiểu anh nói gì"
Con mèo trước mặt anh đang đéo cái kính kiểu mà Vĩ hay đeo, vì tròng kính đen. Nhưng anh đây biết sau lớp kính đó là em nó đang cười tít cả mắt lên vì khoái.
"Hehe"
Quan tỉnh cả người, sao tự nhiên lại cười giọng này? Hay là nhóc hay nhận mình già nua này hồi xuân rồi nên sinh thói đáng yêu à, kiểu nũng nịu muốn được chiều chuộng ý.
"Sao tự nhiên chú em cười thế"
"Tại thấy thích, nay thấy mình đẹp ghê."
Mắt Quan nhắm tịt cả lại. Rồi tự tiện lôi anh nó về chỗ giường thằng Vĩ tự tiện lấy mấy cái kính khác để em nó đeo.
Hình như là thích con mèo này thật rồi
À mà hình như ai cũng biết..
...
fic này lên tt quá hơi sốc, nên làm hẳn một quả chap siêu cringe 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com